Chương 21: Hầu nữ
Trong căn phòng chỉ thấy người con trai có mái tóc trắng đang ra sức làm những việc dâm dục với thiếu niẻn nhỏ dưới thân. Nếu nhìn kĩ có thể thấy một máu đỏ thẫm chảy trên tấm ga, cậu thiếu niên giống như sắp ngất đi nhưng đôi mắt vẫn mở to và nhìn lên khoản không với ánh mắt vô hồn, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tuyệt vọng như thế nào rồi.
Sau cái đêm kinh hoàng ấy. Em lờ mờ tỉnh dậy, dù không biết vì sao em lại có thể sống được khi đã chảy nhiều máu như vậy, em nhìn phía bên giường không thấy hắn, có vẻ hắn đã đi. Nhưng em cũng chả vui vẻ nổi khi nhìn thấy tấm nệm em đang nằm dính máu hòa lẫn với mùi hôi của tinh trùng mà hắn bắn ra, chỉ ngửi thấy em liền muốn chạy vào nhà vệ sinh.
Khi chỉ mới bước chân đi thì em liền ngã khuỵu xuống, cảm giác đau từ phía sau truyền lên khiến cả người em tê liệt, nhưng em chẳng muốn mình trong bộ dạng nhếch nhác này nên đã dựa vào những món đồ xa hoa đắt tiền mà đi. Vào được nhà vệ sinh em liền đi tắm, em lấy bông tắm mà chà thật mạnh lên da thịt để giống như có thể gột rữa được những thứ dơ bẩn, nhưng dù em có chà đến rách cả da thì em vẫn tuyệt vọng. Một suy nghĩ lé lên trong đầu* Mình có nên chết luôn không..* nhưng khi nghĩ lại em vẫn còn chị Kotoha mà, chị ấy rất tốt với em, nên em không được chết em phải sống, sống để có thể trốn thoát và gặp lại chị ấy trong hoàn cảnh tốt hơn.
Em chỉ vừa bước ra thì thấy có một số cô gái mặc áo người hầu bước vào, họ có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy cái giường dính đầy máu, nhưng nhìn thấy em đứng đó họ liền thu ánh mắt lại và cuối đầu chào em.
Hầu nữ:" Cậu chủ Umemiya đã kêu chúng tôi vào đây để dọn dẹp và giúp anh băng bó vết thương ạ!"
Hầu nữ:" Chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp cậu.."
Cô ta có vẻ ái ngại trong giọng nói có vẻ ngượng nghịu, em cũng chả thèm quan tâm cái tên đạo đức giả đấy thì có chết em cũng không tha thứ, đúng là bản tính khó dời, kiếp trước đã khốn nạn với em thì sao mà kiếp này có thể tốt lên được. Em ngồi trên chiếc ghế được làm từ những tấm vải lụa đắt tiền, bắt chéo chân lại rồi nói.
Em:" Được thôi"
Giọng nói có phần uể oải của em khiến cho một cô hầu gái liếc em từ đầu tới giờ lên tiếng, chỉ nhìn là em biết cô ấy là người hầu đi theo Hatano hồi đó, chắc vì tự nhiên bị bắt đi theo em nên bất bình đây mà.
Hầu nữ ( của Hatano): "Thằng chó ăn bám, chắc mày lại giở thói yêu tinh mê hoặc cậu chủ Umemiya chứ gì!! Cũng do mày mà hồi sáng tao thấy cô Hatano khóc, cũng tại mày quyến rũ cậu Umemiya nên cậu chủ mới ngủ lại chỗ mày thôi, chứ mày không là cái giống gì hết. Nếu đã sống trốn trui trốn nhũi như chó rồi thì quay lại đây làm gì, đúng là đĩa mà cứ đòi đeo chân hạt hả!!!!"
Những hầu nữ khác có vẻ hốt hoảng mà chắn miệng ả lại nhưng không được, nếu có để ý thì họ có vẻ đồng tình với cô ta nhưng sợ liên lụy nên cũng chỉ chặn miệng cho có. Cô ta có biết đêm qua em đã phải chịu bao nhiêu ấm ức không mà còn dám thốt ra những lời đó, tại sao chỉ cần Hatano khóc thì liền là lỗi do em?!! Cô ta có trải qua những gì giống em không?!! Tại sao ai cũng chỉ binh cô ta?!!. Em không trả lời câu hỏi ấy được, mà cũng không phải em hèn không dám nói lại cô ta mà là quá mệt rồi, sự tuyệt vọng trong mắt em ai thấu được, nếu nói ra thì ai hiểu cho em đây. Mà cũng không phải em không muốn đánh ả mà tại vì quá choáng và đau, chỉ cần di chuyển thôi thì cả người em như bị đứt ra hàng trăm mảnh.
Ả ta cứ mắng xói xả chẳng nể nang ai. Cho tới khi ả tính lại đánh em thì có tiếng kêu của một người con trai đeo bịt mắt bước lại, giọng nói trầm ấm làm cho người khác có cảm tình khi lần đầu gặp, nhưng mặt của mấy cô hầu đã sợ hãi đến trắng bệch, có vẻ hắn ta không đối xử tốt với mọi người lắm nhỉ.
Suou:" Các cô đang làm gì đó? Chả phải kêu các người để dọn dẹp hay sao?"
Giọng nói phát ra đều đều nhẹ nhàng, nhưng mấy cô hầu bắt đầu ăn nói lắp bắp và đổ lỗi tại em.
Hầu nữ¹:" K..không..không..phải ạ, chúng tôi chỉ là..muốn dọn dẹp...nhưng cậu ấy không cho.."
Hầu nữ²:" Đúng.. vậy ạ, cậu ấy chửi chúng tôi và không cho chúng tôi làm gì cả"
Nói xong cô ấy còn chỉ thẳng vào em để khiến cho hắn tin là thật. Em hận mình vì không thể bay tới xé cái miệng nói xạo đó cho nát, thật đáng ghét mà.
Em:" Mày có tin con đó không?"
Hắn chỉ cười nhẹ rồi nhìn cô ta với ánh mắt sắt lạnh. Cánh tay thon dài của hắn nắm lấy cổ con ả đấy lên, khiến cô ta không thở nổi mà trợn tròn cả mắt cầu xin hắn. Thế nhưng hắn lại quay qua hỏi em, giọng nói trầm ấm mềm mại phát ra từ miệng hắn thật ớn lạnh.
Suou:" Có vẻ chưa đủ nhỉ, cậu thấy tôi có nên giết mấy người này cho cậu không?"
Em:"..."
Mặt em không biểu cảm gì cả, mấy cô hầu lúc nãy còn mạnh miệng nhưng giờ lại nhìn em e dè, có người còn quỳ xuống cầu xin, nhưng ánh mắt em có vẻ không quan tâm lắm.
Em:" Đừng, đừng giết họ.."
Suou:" Được thôi, những gì cậu muốn đều được hết"
Hắn thả tay khỏi cổ cô ta, rồi chỉ nhún vai một cái như kiểu không sao. Hắn phủi tay đủi mấy người hầu đi, xong lại tiến gần đến em. Hắn vẫn chưa làm quá với em, chỉ tiến gần đến nói chuyện nhẹ nhàng rồi băng bó vết thương cho em. Dù vết thương có vẻ sâu nhưng hắn cũng chả nói một lời, khuôn mặt của hắn vẫn nở nụ cười nhẹ nhưng nó cau có đến khó chịu. Có phải hắn biết không , em có nên tin hắn không. Nhưng rồi em lại bác bỏ suy nghĩ đó, rồi hôm sau sẽ nói với chị Kotoha nhờ nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Giờ em chỉ có thể tin tưởng chị ấy thôi, người duy nhất lúc nào cũng giúp em trong lúc em sợ hãi tột cùng.
**Hôm sau**
Đúng là hôm qua trừ Suou thì không có ai đến nữa, nhưng em cũng chả thoải mái gì khi không có chị Kotoha an ủi, tối đêm qua em không thể ngủ được vì sợ hãi, chỉ cần nhắm mắt là lại nhớ đến những hình ảnh đáng sợ. Khi mãi suy nghĩ, em không để ý rằng Kotoha đã đến, cô tiến nhẹ lại gần dường như muốn làm em bất ngờ nhưng em lại ngước lên nhìn cô. Khi thấy quầng thâm trên mắt và vết thương sau đầu của em, cô liền bất ngờ và lo lắng.
Kotoha:" Em bị sao vậy, sao lại để bị thương như này hả. Mắt em thâm quầng rồi kìa, tối lại không ngủ đúng không? Có gì thì nói với chị đi, nhìn em vậy chị lo quá.."
Cô hỏi tới tấp, khuôn mặt hoảng loạn thái quá của cô làm em bất ngờ đến bật cười. Em muốn hỏi rằng cô có thể đưa em ra ngoài không, nhưng lại sợ cô từ chối nhưng nếu em không nói sẽ cứ vậy hoài thì không được, thế là em cất tiếng hỏi cô.
________________________________________
Hết chap 21 ùi, xin lỗi mấy cậu nhe🥲🥲 bữa giờ tui học bài mà còn chưa xong nữa, nên viết truyện không được🥺🥺🥺 với cũng cuối cấp học bài quá trời tui không có thời gian luôn💦💦💦
Xin lỗi mấy cậu nhe😭😭
Mà chap sau là quay xe nên mấy cậu đội nón trước đi nho😆😆😆
LOVE YOU
😞😞😞😞😞😞😞😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com