Chương 3: Bị phát hiện!!!
Khi cô đã biết chuyện của em thì, cuộc sống của em vẫn bình thường vì cô cũng không kể bí mật của em cho ai. Nhưng thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà em đã 18 rồi, cũng đã được chị Kotoha bảo vệ trong 8 năm ấy mà không bị phât hiên, nhưng không ai có thể giữ lâu một bí mật mà để người khác không phát hiện. Và thế rồi sự hiện diện của em trong khu phố nhỏ này cũng đã bị để ý tới. Tại sao họ lại để ý tới một người thường không hay ra ngoài như em?. Bởi vì em rất sợ bị phát hiện đến nổi mỗi lần đi ra ngoài em điều che kín khuôn mặt và thân hình của mình bằng áo khoác với mũ đen, nhưng cái gì quá cũng sẽ bị để ý khi nhìn em từ đầu tới chân cũng đều rất khả nghi. Em biết mình rất kì lạ, nhưng em không muốn mình bị phát hiện, nhưng người ta có câu:'Vải thưa làm sao che được mắt thánh'. Cuối cùng em cũng không thể chạy thoát.
Ngày hôm đó là một ngày nắng nóng, nên em muốn đi mua một chút nước mát cho ngày hè oi ả này. Khi đang đi trên đường thì em bất ngờ bị tấn công điều đó khiến em bất ngờ mà chưa kịp phòng bị.*Là ai đã đánh mình vậy*, em đang bị rối trong mớ suy nghĩ, thì lại nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, làm em sợ hãi, tại sao lại là hắn Kaji Ren. Hắn chính là người đã chửi rủa em nhiều nhất tới nỗi mỗi lần khi nghe được giọng nói đấy em đều run người.
Kaji:"Ngươi là ai, hình như không phải người trong khu phố này, mà lại còn ăn mặt kỳ dị".
Giọng nói của hắn cũng rất lớn như mọi khi nhưng trong giọng nói đó em cảm thấy được sự lạnh nhạt và đáng sợ đến khó tả, điều đó làm em cảm thấy như mình bị một con dao sắt kề ngay cổ khiến em tính giải thích nhưng cũng không thể nói được chữ nào, lời chuẩn bị nói ra điều bị nghẹn lại. Em không thể nói được, em rất muốn cãi lại nhưng phải nhớ rằng nếu bị phát hiện em có thể lại sống trong địa ngục đó.
Kaji:"Mày bị câm à, không nói được chữ nào hết nào vậy".
Hắn ta đang cảm thấy tức giận khi hắn hỏi mà em lại không trả lời giống như em đang coi thường lời nói của hắn vậy.
Kaji:"Nếu mày không nói ta sẽ bắt mày lại".
Từ bắt lại đã làm em rất sợ, nhưng em không muốn từ bỏ nên em quyết định chống lại hắn. Dù sao, trước khi mất rm cũng là một kẻ mạnh mà, và em vẫn luôn luyện tập để có thể mạnh hơn và bảo vệ mình, vì em không muốn mình lại trở thành một người như kiếp trước khi em đã tin tưởng người khác quá mức thế rồi bị đạp đỗ, em không muốn. Khi nghĩ như thế xong, em đã quyết định đứng dậy để đánh hắn.
Kaji:"Mày làm gì thế, mày nghĩ mày sẽ đánh lại tao à".
Nhưng rồi quyết tâm của em cũng không thể chống lại được sức mạnh của hắn được. Tại sao hắn lại mạnh như thế, lúc trước hắn ta vẫn còn bình thường tại sao bây giờ lại giống như một con quái vật muốn cấu xé người thanh niên trước mình. Có lẽ em không biết tại sao hắn lại mạnh như thế, nhưng ngày em mất hắn đang có nhiệm vụ và không hề hay biết gì về việc đó, thế rồi đến khi biết được thì em đã mất được mấy ngày rồi, cũng vì việc đó mà hắn đã nhận ra là mình yêu em rất nhiều, việc em mất đi giống như thế giới này sụp đỗ, hắn biết cũng có nhiều người cảm thấy giống hắn, nhưng trái tim của hắn thường ngày có cảm thấy trống rõng thế đâu, tại sao khi mất em hắn mới cảm thấy như thế, và từ đó hắn đã tự trách bản thân mình không thể bảo vệ được em nên điều đó đã khiến lao đầu vào luyện tập để có thể mạnh hơn.
Và rồi em không thể thắng hắn được. Nên em đã muốn bỏ chạy, thà từ bỏ việc thắng thua chứ em không muốn quay lại nơi đó lần nào nữa. Nhưng giống như hắn đã biết em tính chạy mà đã giữ em lại để em không thể trốn thoát.
Kaji:"Mày tính chơi không lại là chạy à".
Em:"Buông tay tao ra!!!".
Kaji:"Tại sao phải bỏ qua cho một tên kỳ lạ như mày".
Em:"Tao không phải một tên kỳ lạ, nên buông ra coi".
Hắn nở nụ cười giễu cợt khi thấy em như thế. Nhưng bây giờ hắn có cười thì em cũng không thể làm gì nữa, vì em đánh không lại hắn, không phải là em yếu mà tại hắn quá mạnh. Em đã cố gắng giải thích rồi, nhưng nói thế nào hắn cũng không buông tay, làm em tức tới đỏ cả mặt. Trong lúc suy nghĩ để chạy thì em nhớ đến một cách thoát thân khi bị người khác cầm tay, em đã thực hiện nó trong lúc hắn hơi lơ là và rồi em đã chạy thoát được vào một con hẻm, nhưng cho tới khi em thấy mình đã chạy vào đường cùng và xoay người lại thì thấy hắn đã ở trước con hẻm rồi, em muốn chạy ra sau lưng khi hắn không để ý nhưng không được để rồi bị bắt lại.
Kaji:"Mà này, nãy giờ cũng chưa thấy mặt mày, làm gì mà dấu thế chắc chắn là tao phải coi để biết mày có phải người dân trong khu phố không thôi".
Em không thể nói được lời nào để ngăn cản hắn được. Khi tay của hắn đến gần và kéo khẩu trang của em xuống thì hắn đã rất bất ngờ.
Kaji:"MÀY LÀ AI, tại sao mày lại giống em ấy đến thế".
_________________________________________
Hết chap 2 rồi, nếu mọi người có gì nói cứ góp ý cho tớ nhó, để tớ có thể ra những chap chất lượng.👉👈
Chap 4 mình sẽ cố ra sớm nhất cho mọi người đọc nhó.😘😘
Nay tớ suy nghĩ quá trời, không biết mọi người thấy truyện tớ được không nữa, nhưng mà tớ thấy có người coi truyện của tớ nên tớ vui lắm á😆😆😆
Nên là cám ơn mọi người đã đọc truyện của tớ nhá🤭🤭🤭🤭🤭🤭
LOVE YOU
😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com