Chương 4: Quay về nơi ám ảnh.
Dù hắn có hỏi thế nào em cũng không hề hé môi nói một lời nào, khiến hắn tức giận mà đã cầm lấy tóc em kéo mạnh ra sau khiến em đau điếng . Nhưng rồi hắn buông ra và túm lấy cổ áo em rồi nói.
Kaji:"Được rồi, mày không muốn nói chứ gì, tao sẽ đưa mày về trường".
Dù hắn có làm hay nói gì em cũng không muốn trả lời hắn, nhưng hắn lại muốn đưa em về trường. Đến nỗi em còn tự suy nghĩ rằng *Mày không thể quay về cái nơi ám ảnh đó được, mày hãy suy nghĩ gì đi chứ, hãy cố tìm cách đi*. Em đang cố tìm ra cách giải quyết thì hắn ta lại nói.
Kaji:"Tao mà đem mày về trường chắc cũng sẽ có nhièu người bất ngờ lắm đây, tao không thể hiểu được tại sao lại có người giống cậu ấy như thế, nhưng chỉ có cậu ấy được như vậy còn những đứa đi bắt chước cậu ấy như MÀY làm tao muốn đánh mày ngay làm tức vậy".
Em:"Tao không bắt chước cái cậu nào mà mày nói hết, tao còn không biết cậu ấy...".
Em chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đã dùng chân của hắn đạp mạnh vào vai em, làm em rất sợ hãi, nhưng em biết nếu giờ mà để lộ thân phận thì sẽ bị bắt lại, nên đứng trước những sự đe dọa bản thân em không cho phép em sợ hãi, thế nên em vẫn còn rất cứng miệng mà cố từ chối rằng mình không biết, dù em biết người hắn đang nói đến là em.
Em:"Mày bị khùng hả, tao đã nói là không biết mà".
Kaji:"Sao mày lại nói nhiều thế, tao không muốn nghe mày nói nữa, đi về trường rồi nói tiếp".
Nói rồi hắn kéo em đi. Nhưng hắn không kéo bình thường được à. Tại sao hắn lại nắm tóc ém kéo đi, làm em đau như muốn chết vậy. Em đã cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn được. Điều đó khiến em đau đến nỗi còn muốn thà rằng hắn đánh em còn hơn là kéo như thế này. Mà đường từ đây tới trường cũng rất xa nữa, bởi vì em muốn tránh né bọn họ nên mới kiếm chỗ xa thế này để mướn trọ, nhưng bây giờ lại sắp quay về nơi đó rồi.*Không muốn, không muốn,...*
Cuối cùng em cũng không thể chạy trốn được một sự thật rằng em đã quay lại ngôi trường đó.
Kaji:"Mày còn sống không đó, tới nơi rồi đây, tao sẽ đưa mày đi gặp thủ lĩnh của bọn tao".
Em:"Không muốn, tao đã nói là tao không biết, sao mày không chịu nghe người khác nối gì hết vậy".
Giọng nói của em có vẻ rất cáu gắt. Em đã hất tay của hắn ra khỏi tóc em, và em tính nhân cơ hội để chạy đi thì hắn thì hắn đã nắm lấy vai em và kéo em vào trường. Thật sự là em không còn đủ sức để có thể cản hắn kéo em đi. Em đã tưởng rằng mình có thể sống yên bình mà không để ai phát hiện rồi mà tại sao vậy chứ, em đã thầm trách mắng nhưng bây giờ em có trách mắng cỡ nào thì cũng không thể thay đổi tình hình được. Em có cảm giác như mỗi bước đi của hắn như đang kéo em về với địa ngục vậy. Em lại có cảm giác như học sinh trong trường hôm nay hơi ít. Nhưng điều đó lại là điều may mắn với em, tại vì em không muốn nhiều người biết được sự hiện diện của em tại ngôi trường này, em cũng không muốn giống như kiếp trước trở thành một người bị bắt nạt như thế lần nào nữa. Trong lúc mãi suy nghĩ thì em cũng bị kéo tới nơi.
Khi cánh cửa mở ra, cũng là lúc em thấy được hai bóng hình quen thuộc lại xuất hiện, đó là Hiiragi Touma và thủ lĩnh của họ là Umemiya Hajime.
Umemiya:"Nhóc Kaji đó à, có chuyện gì thế".
Hiiragi:"Có chuyện gì sao".
Kaji:"Tôi tìm được kẻ lạ mặt theo lời của anh rồi, nhưng nó lại...".
Nói đến đây thì hắn lại ngập ngừng, vì em quá giống người mà hắn yêu, nhưng không thể được em ấy đã chết rồi mà.
Hiiragi:"Hắn có gì để nhóc phải ngập ngừng à".
Kaji:"Không phải, tôi đã đem hắn lại đây cho hai người quyết định đấy".
Nói rồi hắn không chút do dự đẩy mạnh em lên chỗ hai người bọn họ. Khi họ nhìn thấy em họ đều rất bất ngờ vì em quá giống người họ yêu.
Umemiya:"Trên đời này lại còn có chuyện người giống người đến mức độ này sao".
Em:"Người giống người cái gì, tôi không giống ai hết".
Tại sao em lại không cảm thấy sợ hãi gì với hai người họ?. Lúc em chưa chết, họ đối xử với em vẫn bình thường, họ cũng yêu cô ấy nhưng không hề vì những lời nói của cô ấy mà đánh mắng hay chửi rủa em. Nhưng sao em có thể nhìn thấu được trong lòng họ nghĩ như thế nào được.
_________________________________________
Hết chap này rồi, mình sẽ cố ra chap 5 sớm cho mấy bạn nhá🤭
Vẫn câu nói cũ nhé, mọi người cứ góp ý thoải mái nếu tớ có sai chỗ nào nhe.😽😽😊😊😊😊🥰🥰🥰🥰🥰🥰☺☺☺☺
Tớ tính cho bộ này ngược nặng tí ý ạ, nếu mọi người muốn thì cứ bình luận nhó, còn không muốn thì tớ làm ngược nhẹ tí🤗🤗
Cám ơn mọi người đã đọc truyện của tớ nhá😘😘
LOVE YOU
😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com