Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không muốn

Ba người bọn họ đều nhìn chằm chằm về phía em, khiến em ngượng muốn chín cả mặt. Giờ em cũng không biết nên làm gì cả, nếu mà họ hỏi thì cứ chối cãi thôi không thừa nhận là được mà.
Nhưng em lại không để ý tới Umemiya đã quay mặt đi và lẩm bẩm rất nhỏ" Trông cậu ấy rất giống em ấy...". Thế rồi em cũng chú ý tới hành động cứ nói lẩm bẩm trong miệng như thế.

Em:"Nãy giờ ngươi cứ nói gì trong miệng vậy, nói thì nói lớn lên cho người khác nghe chứ".

Umemiya:"Không có gì đâu, tôi chỉ nhớ tới một người bạn cũ thôi".

Bỗng bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng và im lặng một cách lạ lùng. Em không chịu nỗi không gian xung quanh trở nên im lặng được, điều đó giống như em đang ở một mình, cô đơn vậy. Em tính lên tiếng nhưng lại nghe thấy một giọng nói cất lên.

Kaji:"Rốt cuộc mày có liên quan gì tới em ấy chứ?. Tại sao mày lại giống em ấy đến như thế?. Mày muốn thay thế em ấy sao?. MÀY KHÔNG THỂ THAY THẾ EM ẤY ĐƯỢC ĐÂU".

Khi nghe hắn nói xong em bắt đầu trở nên cáu gắt:*Hồi đó hắn đâu có khùng đến thế, không lẽ bạch nguyệt quang của hắn đã giận hắn gì sao mà cứ đè đầu mình hỏi quài vậy, nhưng kiếp trước của mình thì hắn lại rất ghét mình vậy mà bây giờ cứ kiếm mình làm gì dậy, càng nghĩ càng thấy tức mà, muốn đè đầu hắn ra đánh cho mấy cái, nhưng mà thôi dù sao mình cũng đang diễn mà không thể để hắn biết được*. Em thì lại suy nghĩ như thế còn hắn lại suy nghĩ khác, hắn muốn tìm hiểu em là ai, hắn không muốn ai có thể bắt trước người hắn yêu được, chỉ có em là duy nhất trong lòng hắn không thể có người thứ hai, từ khi thấy em hắn đã muốn xé nát em ra rồi, ai cho em giống cậu ấy như thế chứ, nhưng hắn lại không biết người mà hắn muốn giết như thế lại là người hắn yêu đâu. Thế rồi, em còn chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn nữa thì lại cảm giác như mình bị nhấc lên bằng một cánh tay đang siết chặt cổ áo em.

Em:"h-huh?, cái gì thế".

Kaji:"Sao mày không trả lời câu hỏi của tao".

Hắn ta nhìn em với ánh mắt sắc bén, như muốn nhìn thấu thâm tâm em đang nghĩ gì, nó khiến em cảm thấy hơi rùng mình và sợ rằng một ngày nào đó hắn ta nhận ra em.

Hiiragi:"Nhóc buông cậu ấy ra đi, chưa biết cậu ấy là ai đã tính đánh người ta như thế rồi".

Kaji:"Nhưng nhìn nó thế nào cũng khả nghi, lại còn giống cậu ấy nữa".

Em:"Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà sao các người cũng không hiểu dậy, là tôi không phải cái người mà cậu đã nhắc đến và cũng chẳng phải kẻ xấu!!!".

Em đã cố giải thích với hắn rằng em không phải kẻ khả nghi rồi, nhưng giống kiểu như hắn không muốn nghe, em nói cỡ nào cũng giống như nói tay này lọt qua tay kia xong bay ra khỏi não hắn hả gì đấy, điều đó khiến em cảm thấy thật là bất lực mà. Nhưng rồi tiếng vỗ tay một cái của Umemiya cũng đã làm cắt ngang cuộc hội thoại giữa em và hắn, cả ba con mắt cũng hướng về chỗ của hắn đang ngồi.

Umemiya:"Nói chuyện với nhau lâu vậy rồi mà cậu vẫn chưa nói tên cậu là gì?".

Em cứ tưởng hắn định làm gì em nhưng không ngờ chỉ là hỏi tên thôi sao. Em không thể nói tên thật và cũng không có ý định nói tên mình ra.

Em:"Tôi không quen anh, nên không muốn nói tên cho người lạ đâu".

Umemiya:"Được rồi, tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã hỏi như thế nhé. Mà cậu có muốn vào ngôi trường này không?".

Em muốn trả lời không, nhưng ở đây chỉ có một ngôi trường duy nhất, nếu muốn học trường khác thì phải đi đến thành phố lớn, nhưng em không muốn rời xa nơi này vì những người trong khu phố này luôn đối xử tốt với em khiến em lưu luyến không muốn rời, và đây cũng là lý do khiến em không chuyển muốn đi chỗ khác để rời khỏi bọn hắn mà chấp nhận ở lại nơi đây.

Em:"Không biết nữa...Mà tự nhiên đổi chủ đề nhanh vậy".

Umemiya:"Anh chỉ hỏi thế thôi, nhưng anh mong cậu có thể học trường này đấy".

Hắn ta lại cười như mong lắm vậy, làm em có chút hơi lung lay trong lòng nhưng em không muốn.

Umemiya:"Mà này, hai người có thể đi ra ngoài chút không, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy chút".

Thế rồi hai người bọn họ cũng gật đầu, rồi đi ra ngoài vì họ biết không thể làm cho hắn ta tức giận được.Vậy tại sao họ lại nghĩ như thế?. Tại vì từ khi em đi hắn ta không còn vui vẻ như trước nữa, mà nếu có người làm cho hắn tức giận...
Lúc này trên sân thượng chỉ còn lại em và hắn thôi.

Em:"Gì vậy, tại sao lại kêu đi hết vậy?".

Umemiya:"Chỉ là muốn nói chuyện riêng một chút thôi".

Em:"Nói gì thì nói đi".

Umemiya:"Tại vì nhìn cậu cứ giống Sakura Haruka người mà chúng tôi từng quen biết thật..."

Hắn ta lại lẩm bẩm khi nhìn em rồi lại thở dài một hơi.

Umemiya:"Ước gì cậu là em ấy thì vui biết mấy".

Em chỉ nhìn hắn mà không nói gì, rồi lại từ từ sinh ra nghi vấn tại sao anh ta lại muốn là tôi chứ?. Lời nói của hắn ta khiến em thật bực mình, không phải hắn ta là người vốn từ đầu đã sẵn sàng vứt bỏ em vì cô gái kia sao?.

Em:"Tại sao, lại muốn gặp lại cậu ấy chứ, không phải mấy người quên rằng đã đối xử với cậu ấy như thế nào rồi sao".

Em mím chặt môi, cuối đầu nhìn xuống sàn khi bàn tay đang nắm chặt chờ đợi câu trả lời của hắn. Khi nghe được câu hỏi đó, hắn ta lại mỉm cười nhưng không tự nhiên lắm, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nói với em, có lẽ từ trong trái tim của mình đã cảm nhận được sự quen thuộc kì lạ này với chàng trai nhỏ bé đang đứng trước mặt này rồi.

Umemiya:"Bởi vì tôi muốn yêu thương em ấy nhiều hơn và bù đắp mọi thứ cho em ấy".
_________________________________________

Hết chap 5 rồi, tớ sẽ ra chap 6 sớm nhất nhá😆😆😆

Tớ nói làm chap này ngọt lịm theo lời của bạn kia mà tớ thấy chap này chưa phải ngọt lịm lắm😔😔😔😔

Chắc tớ phải suy nghĩ thêm nhiều chap ngọt cho mọi người nhó👉👈

Chúc mọi người xem truyện vui vẻ😘

LOVE YOU
❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com