Chương 37
Chương 37 – Nửa đêm mèo kêu
Từ lần Jung Min lừa dối mình, đến nay mỗi khi ông gọi điện thoại, Jessica đều không nghe máy. Bà Jung gọi cho cô, cô cũng không bắt máy. Má Mon gọi đến, cô cũng chỉ nói qua loa vài câu nhưng chỉ cần nhắc đến Ông Jung hoặc bà Jung, cô sẽ cúp máy ngay. Tình hình đó kéo dài hơn một tháng, Jessica cũng không về nhà. Cuối cùng Jung Min đành lái xe đến trường tìm cô, giải thích lúc đó tâm trạng ông không tốt nên mới không muốn nghe điện thoại của cô, đồng thời cam kết sẽ không có lần thứ hai. Bà Jung lại đảm bảo rằng, chỉ cần Jessica về nhà thì nhất định bà sẽ không chơi mạt chược. Đối với lời hứa của bố mẹ, Jessica thấy sự kiện “phớt lờ” lần này có tác dụng nhất định, cũng không muốn làm lớn chuyện nữa nên đã tha thứ cho họ nhưng sau chuyện đó, cô vẫn không về nhà.
Tết nguyên đán được nghỉ ba ngày, Jessica có phần nhớ bố mẹ nên quyết định về thăm.
Đúng là mặt trời mọc đằng tây, ông Jung hiếm hoi lắm mới về nhà ăn cơm và bà Jung cũng khác lạ, không còn ngồi bên bàn mạt chược nữa. Trong không khí vô cùng kỳ quặc ấy, Jessica đã ăn hết bữa cơm gia đình mà lâu nay cô vẫn mơ ước.
Lúc ngồi trên sofa trò chuyện với Jung Min, Jessica có lúc cũng thất thần. Bà Jung kéo cô lại hỏi chuyện liên tục, nào là ở trong trường, việc gì cũng tự làm, lại không cho má Mon giúp, lần này rõ ràng đã gầy đi nhiều, da tay cũng không mềm mại nữa, trở nên thô ráp hơn.
Jessica kêu thầm trong bụng, tay cô trước kia đã không mềm mại, bây giờ rõ ràng cô khỏe mạnh hơn nhiều mà.
Sự chuyển biến đột ngột của hai người, tình thân ấm áp lại khiến cô nhất thời không quen được, lẽ nào bố mẹ cô cuối cùng đã giác ngộ?
Sau đó, Jung Min có việc phải quay lại công ty, Jessica mới được giải thoát khỏi những lời cằn nhằn của mẹ.
Trước kia cô từng mong đợi những ngày tháng như vậy, đợi tám năm rồi. Nhưng giờ đây ở thêm một giây nào cũng như ngồi trên tấm thảm đầy kim vậy. Vì cô đã lớn, đã biết yêu, trái tim bắt đầu bay đi xa rồi.
Tết nguyên đán ấy, cô không ở cạnh Yuri nhưng trong lòng luôn nhớ đến cô ấy, lúc đó Yuri cũng đã gần năm không về nhà, nên nhân mấy ngày nghỉ lễ trở về phố tây.
Sợ bị bố mẹ nhận ra sự khác thường của cơ thể sau khi xăm mình, Jessica cứ chịu đựng cơn đau ở phần thắt lưng, đến sau buổi tối ngày thứ hai, cuối cùng cô viện cớ để trở về ngôi nhà nhỏ thuộc về hai người họ.
Jessica chịu đựng mấy ngày liền không tắm, cảm thấy cơ thể bốc mùi, lát nữa cô phải tắm nước nóng một trận đã đời mới thôi. Vừa vào đến nhà, cô đã nghe thấy âm thanh khác lạ, quay phắt đầu lại, là chim ngố!
Lúc đó Yuri đang ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, hai tay cầm khăn bong đang lau mái tóc đã hơi dài, làn da trắng mặt đỏ hồng, thấy cô đứng ở cửa, Yuri cũng ngẩn người.
Thì ra là mỹ nữ đang tắm.
Biết sớm thế cô đã về nhà từ lâu rồi, giả vờ mộng du, lại phá cửa xông vào, chỉ tại bà mẹ không chịu đi đánh mạt chược, cứ kéo cô nói chuyện thời tiết, ai chẳng biết hôm nay ban ngày nắng rực rỡ chứ.
“Sao em lại đứng ngẩn ra đó?”, Yuri đến trước mặt cô, huơ huơ tay để gọi cô tỉnh lại.
Yuri đang mặc áo ngủ chữ V, lộ ra phần xương quai xanh. Mắt cô nhìn chằm chằm một giọt nước từ tóc Yuri rỏ xuống, lăn theo làn da chảy xuống, qua hõm cổ gợi cảm, mất tích trong áo ngủ…
“Có phải em cũng ốm không? Sao mặt đỏ thế này?”, giọng mũi nghèn nghẹt, Yuri đưa tay sờ trán cô, lại sờ trán mình, “Không sốt”.
Ngước lên nhìn, cô thấy yết hầu của Yuri đang chuyển động lên xuống không ngừng, có người nói yết hầu là bộ phận gợi cảm nhất thể hiện ra bên ngoài, quả là ghê gớm thật, suýt nữa thì nghẹt thở. Lấy tay chặn ngực, vuốt cho trái tim đang đập thình thịch, cô hít một hơi thật sâu rồi vội vàng nói: “…Không sao. Yul bị cảm rồi, mau về phòng mặc thêm quần áo, đừng để ốm nặng hơn”.
Đẩy Yuri ra, cô lao về phòng mình, đóng cửa lại.
Bổ nhào lên giường, cô vùi đầu vào gối, oán thán mình càng lúc càng háo sắc, suốt ngày chỉ nhớ đến cơ thể để trần của chim ngố.
Yuri thấy kỳ quặc nên đến gần, gõ cửa: “Em không sao thật chứ?”.
“Không sao, không sao!”, Jessica mở cửa phòng, thấy Yuri vẫn với dáng vẻ mê hoặc chết người đó thì cuống quýt, “Sao Yul chưa về phòng mặc quần áo? Muộn quá rồi, Yul đang ốm, mau về phòng nghủ đi, đừng làm phiền em tắm chứ”
Yuri tỏ vẻ thắc mắc, ừ một tiếng bằng giọng mũi đặc nghẹt rồi về phòng, tối nay Yuri phải ngủ sớm, bị cảm lạnh đúng là khó chịu quá.
Như được giải thoát, Jessica cầm quần áo cần thay vào phòng tắm, cô không chỉ cần tắm rửa sạch sẽ làn da đã mấy hôm nay không tắm mà còn phải dội cho sạch những tư tưởng háo sắc trong đầu nữa.
Thư thả tắm nước nóng xong, Jessica về phòng, đứng trước gương lớn, kép áo phía sau lên, nhìn vào trong gương rồi sờ sờ lên làn da ở thắt lưng, ở nơi đó xuất hiện một con chim đang sải cánh bay.
Con chim này sẽ theo cô suốt một đời.
Chim ngố sẽ là dấu ấn suốt đời của cô.
Hình xăm một đời, một đời.
Trước kia luôn là cô theo đuổi bóng hình Yuri, cho dù nhắm nghiền mắt lại, hình bóng Yuri vẫn hiện ra ngay trước mắt vô cùng rõ rệt.
“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, chỉ cần em đi bước đầu tiên, Yul sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại về phía em.”
Cô mãi mãi không quên được vẻ mặt chân thành của Yuri khi nói câu nói ấy, trang trọng và linh thiêng.
Cô cứ ngỡ hôm ấy chỉ là mình cô đang diễn màn độc xướng, không ngờ Yuri cũng theo vào trong.
Lãnh đạm, có lúc không phải là vô tình, chỉ là một công cụ để tránh bị tổn thương.
Chim ngố của cô là người như thế, nội tâm và rụt rè.
Đúng rồi, hôm đó vì quá đau nên không nhìn kỹ hình xăm trên người Yuri, cô phải đi xem sư phụ xăm mình đã xăm con cá của cô thành hình dạng nào.
Kéo quần áo ngay ngắn, với mái tóc chưa kịp khô, cô vội vàng chạy đến căn phòng nhỏ đối diện.
“Yul ngủ rồi sao?”, Jessica dè dặt đẩy cánh cửa, bên trong tối đen như mực.
“… Ưm…”, Yuri ừ ừ khe khẽ. Lúc về phố tây không chú ý giữ ấm nên cảm lạnh ba ngày rồi, bây giờ đầu vẫn còn nặng trĩu, Yuri đã ngủ từ nãy. Cô gượng dậy, đưa tay mò đèn tường, thấy Jessica mặc áo ngủ mỏng manh, chỉ khoác áo ngoài đứng ở cửa, cô cau mày, “Em muốn cảm lạnh giống Yul à? Vào đây”.
“Vâng”, Jessica chà xát tay, hà hơi rồi vào trong phòng, đóng cửa lại, quỳ xuống chiếc chiếu, nhìn Yuri vẻ mong chờ, “Yul em muốn xem thử hình xăm trên người Yul”.
Vì không thích mùa đông bật máy điều hóa nên trong phòng Yuri lạnh như bắc cực. Yuri sờ tay Jessica, lạnh ngắt, không nghĩ ngợi gì, Yuri kéo cô vào chăn ấm áp, bọc cô lại kỹ càng rồi mở máy điều hòa lên.
Tuy không phải là lần đầu thân mật như thế, nhưng là lần đầu họ cùng nằm trên một giường, trong cùng một tấm chăn.
Vòng tay ấm áp của Yuri đúng là thoải mái quá.
“Hình như Yul bị cảm nặng lắm, uống thuốc chưa?”, Jessica híp mắt.
“Ừ”, Yuri ôm cô, dựa nửa người vào gối.
“À thì… lúc nãy trong phòng em có nhìn hình xăm trên người mình, hình như rất thú vị. Từ lúc xăm xong đến giờ, em chưa nhìn thấy con cá trên người Yul là hình thù gì nữa, nên muốn đến xem thử ấy mà” Jessica nghiêng đều nhìn Yuri đang nhắm mắt, cắn môi, “Hình như Yul cảm nặng quá, Yul không khỏe nên để hôm khác em xem vậy”.
Jessica định đi thì bị Yuri giữ lại.
Gượng ngồi lên, Yuri rút từ ngăn kéo bàn bên cạnh ra một chiếc đèn pin, đưa cho Jessica, quay lưng lại, uốn người rồi khan giọng bảo: “Lạnh, đừng bật đèn, cầm đèn pin soi sẽ thấy rõ hơn Khoác chăn cho ấm vào”.
“Ồ”
Run rẩy, Jessica chậm rãi vén áo ngủ của Yuri lên, soi đèn pin vào phần thắt lưng của Yuri, ở đó là một con cá nhiệt đới rất đáng yêu. Đang liền sẹo lại như cô, một cảm giác ấm áp khó tả lan tỏa trong tim, cô đưa tay sờ con cá ấy, làn da ấm nóng dưới hàn tay cô rất thô ráp, không bóng mịn tí nào.
Trong tích tắc ngón tay hơi lạnh của Jessica chạm vào phần eo của Yuri, cơ thể Yuri hơi run lên, sau đó Yuri cảm nhận thấy hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua làn da, như đốt nóng toàn thân cô.
Jessica úp cả lòng bàn tay lên con cá, khẽ nói: “Yul, như thế này thì con cá sẽ nằm trong lòng bàn tay em, khi tay em rời đi, em sẽ giao con cá này cho Yul, Yul nhất định phải giữ gìn, bảo vệ nó thật kỹ nhé”.
Dưới ánh đèn tường mờ nhòa, Yuri từ từ quay đầu lại, nhìn Jessica với vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh đèn có thể nhìn thấy cô đang cúi nhìn xuống. Đưa tay giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo tay cô đến trứơc ngực mình, Yuri quay lại, đối mặt với cô.
Cô từ từ ngước lên, trong đôi mắt trong veo ấy có một thứ gì đó ấm áp như muốn làm tan chảy người nhìn vào đó.
Yuri đưa tay lên, những ngón tay thon dài cọ xát trên má cô, dần dần ra phía sau cô, trượt xuống theo mái tóc, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế.
“Hôm nay em tắm xong, quên sấy tóc rồi”, cô ngốc nghếch, nhìn vào đôi mắt mơ màng của Yuri, “Yul vẫn ổn chứ?”.
Dừng lại, tay trái Yuri choàng ra sau lưng cô, kéo cô sát lại gần, tay phải luồn vào tóc cô, giữ lấy gáy và kéo cô lại gần.
Mọi cảm xúc của Jessica đều rơi vào trong mắt Yuri.
Nhìn Yuri với gò má đỏ hồng, tim cô đập thình thịch không ngừng, da Yuri nóng quá, hơn nữa ánh mắt cũng khác với thường ngày.
“Y.. Yul…”, Jessica run rầy gọi.
“Hử?”, khi cô chưa kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng của Yuri đã hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của cô.
Tế bào toàn thân chưa bao giờ nhạy cảm như thế, chỉ những đụng chạm từ môi và lưỡi đã gần như khiến Jessica nghẹt thở, Yuri cũng chưa bao giờ hôn cô giống như hôm nay. Yuri ôm cô trong tay, đôi tay choàng rất chặt, như muốn cô hòa tan vào cơ thể mình vậy.
Đèn pin đã rơi xuống tự bao giờ, hai tay không biết đặt đâu, cô đành bám lấy cổ Yuri, dần dần, dưới nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt của Yuri, cơ thể cô bắt đầu thả lỏng, như mạch nước xuân, hoàn toàn tan chảy vào nụ hôn ấy.
Đột nhiên, cô kêu “Ối” một tiếng.
Trọng tâm đã mất, cô bị Yuri đè xuống duới, lưng chạm vào chiếu cứng, tuy có chăn nhưng vẫn rất đau, đặc biệt là nơi xăm mình.
Hơi thở nặng nè lởn vỏn bên tai, cố nén đau, Jessica quay lại thì thấy Yuri đang nhắm nghiền mắt, gương mặt chỉ cách cô một tí, hai người đang hôn nhau say đắm, Yuri bỗng dừng lại bất động trên người cô.
Cô căng thẳng đưa tay vỗ vỗ lưng Yuri, kêu lên: “Yul không sao chứ?”.
“Ừ… ”, Yuri lật người lại, ôm cô thật chặt, đưa tay tắt đèn, “Cứ thế đi, đừng nhúc nhích. Ngủ!”.
Gió lạnh bên ngoài gào rú, khung kính cửa sổ bị gió đập rầm rầm.
Được Yuri ôm như thế, thỉnh thoảng bên tai lại có làn hơi nóng hổi phả vào, Jessica chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức nhưng không dám nhúc nhích, buồn chán đếm những âm thanh từ cửa sổ cứ cách vài giây lại vang lên một lần.
Không biết bao lâu, cuối cùng không chịu nổi, cô miễn cưỡng quay ra nhìn cửa sổ có tấm rèm dày che phủ. Cột ánh sáng quảng cáo đối diện lướt qua, xuyên qua rèm cửa vẫn thấy sáng rực một màu.
Trong ánh sáng nhòa nhạt, cô thấy thấp thoáng gương mặt Yuri, Yuri thật sự rất xinh đẹp.
Cô không kìm được đưa tay ra, ngón tay cách một khoảng vẽ theo đường nét khuôn mặt Yuri, từ đôi lông mày nhíu chặt đến mũi rồi đến miệng, dường như muốn khắc sâu dung mạo Yuri vào tâm khảm, hết lần này đến lần khác, không biết mệt là gì.
Khi vẽ lại đôi mắt của Yuri, tay cô cứng lại, trong bóng tối, cô thấy đôi mắt đen ấy đang nhìn mình. Lúc cô chưa kịp phản ứng, bàn tay trái mát lạnh của cô đã bị nắm lấy, nhét vào trong chăn.
Bị Yuri nhìn thấy động tác ngô nghê của mình, cô mấp máy môi tự nhạo: “Em ngủ không được, hình như máy điều hòa hơi nóng. Yul có nóng không? ”.
“Ừ, rất nóng”, giọng mũi nghèn nghẹt nghe có vẻ càng quyến rũ, khiến tai cô cũng như rung lên.
“Yul, hình như Yul có vẻ khó chịu người Yul nóng quá, có phải sốt không?” Hơi thở bên tai gấp gáp, cơ thể cô áp sát chim ngố, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát kinh hoàng, bất giác cô đưa tay sờ trán rồi sờ mặt Yuri, “Cũng may, không phải sốt”.
Yuri gỡ tay cô xuống, ép chặt vào ngực mình.
Vị trí ngón tay dường như rất gần với cổ Yuri, chỉ cần khẽ cong lại thì ngón tay cô sẽ chạm vào da Yuri, cô nghe thấy Yuri hít một hơi, hơi thở nặng nhọc có vẻ đứt quãng, sau đó tay bị kéo xuống, cả người cô bị Yuri ôm chặt vào lòng.
“Đừng nhúc nhích!” Ánh mắt lóe lên tia nhìn tức tối, Yuri vùi mặt vào hõm cổ cô nhưng lại tham lam hít hở mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người cô, hai tay long ngóng nhưng rất mạnh mẽ lại từ từ trượt theo đường cong cơ thể, cho đến hông thì ép cô lại sát vào người Yuri.
Cô cự nự khe khẽ: “… Em đâu có nhúc nhích, rõ ràng là Yul thì có”.
Được Yuri ôm chặt như thế, lẽ ra cô phải vui mới đúng nhưng thực tế thì vừa nóng vừa khó chịu. Đúng, khó chịu, cái thứ đó ở trong chăn đang tì vào cô, kẹt cứng rất khó chịu, chắc là cái đèn pin lúc nãy, cô phải lấy nó ra mới được. Tay lần mò xuống phía dưới, len vào giữa hai cơ thể áp sát nhau thân mật, lần đến cái đèn pin cứ tì vào phần bụng của cô.
Lúc đó, Yuri hít một hơi thật sâu, hô hấp cực ký gấp gáp và hỗn loạn.
Thấy lạnh ngắt trong lòng, cô ra sức mở to mắt, cố sức giữ lấy bản thân, mong rằng mình sẽ không vì quá căng thẳng mà ngạt thở rồi ngất đi. Trời ơi, cô đúng là đồ ngốc đã được phim AVB “tẩy não”, thế mà trong lúc này lại khờ khạo tưởng cái “thứ” kia là đèn pin, đó căn bản là…
Yuri vùi đầu vào cổ cô dụi dụi lung tung, bất giác phát ra một tiếng như thở dài: “Jessica…”.
“Không phải em cố ý…”, chưa bao giờ căng thẳng như thế, má cô nóng tực, giọng run rẩy đến mức không thể kiểm soát nổi.
“Haizzz…”, Yuri không muốn phí công nghĩ xem cô cố ý hay vô tình, tay giữ chặt gáy Jessica. Yuri hôn cô thật sâu, vừa dịu dàng vừa ngang ngược, dụ dỗ cô mở miệng, cuốn lấy lưỡi cô như khiêu khích.
Ban đầu cô cứng cả người, trong đầu còn dừng lại ở “cô thật sự không cố ý đưa tay xuống dưới”, nhưng lại bị Yuri hôn đến rã rời, đành nhiệt tình đáp lại Yuri.
Trong nụ hôn cuồng nhiệt khi thì dịu dàng khi thì mơn trớn, quấn quýt vô cùng, Yuri hôn dọc theo phần cổ mềm mịn của cô, một tay vụng về cởi nút áo ngủ của cô…
Tim đập mỗi lúc một nhanh, cơ thể có một cảm giác rất khác thường khiến Jessica trở nên lạ lùng, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang phấn khích, áp chặt vào Yuri, giãy giụa không ngừng như đang chờ đợi cái gì đó tiếp theo.
Đột nhiên, một tiếng kêu quái lạ kinh khủng vang lên ngoài kia, ban đầu còn rời rạc rồi sau lại một tiếng khác tiếp nối theo.
Bị tiếng kêu của hai con mèo bên ngoài thức tỉnh, Yuri ngẩng phắt đầu lên, nhờ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Yuri thấy Jessica nằm dưới đang nhíu mày, tóc rối bời, áo ngủ đã bị Yuri cởi ra tự bao giờ, dáng vẻ đáng thương nhìn Yuri ai oán. Đồng thời, Yuri cũng trần nửa người, cảm thấy mình quá thú tính, Yuri hổ thẹn kéo áo cô lại, quay mặt đi, vừa thở hổn hển vừa xin lỗi: “Xin lỗi, Yul…”.
Tình huống đó không biết phải giải thích ra sao. Suýt nữa Yuri vì một phút bồng bột mà hại Jessica rồi. Yuri buồn bực đứng lên, quay lưng lại với cô, mặc áo rồi nắm chặt tay, nghiến răng, nghĩ ngợi một lúc rồi Yuri quyết định ra ngoài cho tỉnh táo.
“Yul đi đâu? Yul vẫn còn ốm mà”, Jessica kéo lại áo, bò dậy theo, bật đèn rồi đứng cản trước mặt Yuri.
Nhìn Jessica mặt đỏ bừng bừng, quần áo xốc xếch, Yuri hổ thẹn quay mặt lại, hai tay tì vào bàn máy tính. Nếu không do mấy tiếng mèo kêu, chắc Yuri đã tiếp tục trơ trẽn rồi. Yuri yêu cô, rất rất yêu, trong kế hoạch của mình, cô là người cùng Yuri sống cả đời nhưng bây giờ Yuri chưa có gì cả, Yuri không muốn lúc chưa có gì đảm bảo cho cô mà khi hai người đều mê đắm đến mất lý trí thế này, lại ti tiện vô sĩ nhân cơ hội chiếm đoạt cô. Nếu có một ngày cô hối hận Yuri sẽ còn đau buồn hơn cả cô, Yuri không muốn có ngày đó.
Yuri ngẩng lên: “Xin lỗi, Yul nghĩ bây giờ mình nên ra ngoài cho tỉnh táo thì hơn”.
“Yuri, Yul là đồ ngốc! Em biết Yul đang nghĩ gì…”, cắn môi, Jessica kéo anh lại, nhìn thẳng đôi mắt hoảng loạn nhưng mơ màng của Yuri, cô nghiêm túc nói: “Em hỏi Yul, nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước, em chỉ cần đi bước đầu tiên, Yul sẽ đi tiếp về phía em chín trăm chín mươi chín bước còn lại, đúng không?”.
“Ừ”, Yuri gật đầu.
“Vậy được, bây giờ em đi bước đầu tiên”, như đang tuyên thệ, mắt lấp lánh ánh sáng hoang dã, Jessica nhón chân kên, bám lấy cổ Yuri, kéo đầu Yuri xuống rồi áp môi mình lên môi Yuri, hôn thật mạnh.
Ôm chặt Jessica theo bản năng, đôi môi Yuri nóng như lửa, hôn cô điên cuồng, như muốn hòa tan cô vào cơ thể nhưng lại cố gắng khống chế dục vọng của mình.
Ép sát môi cô, Yuri đau khổ nói: “Jessica, mọi thứ đều quá sớm, Yul không muốn sau này em hối hận…”
Nhìn Yuri, Jessica kiên định nói: “Yuri, mới là bước thứ hai, phía sau còn chín trăm chín mươi tám bước…”.
Giọng nói dịu dàng phá vỡ tuyến phòng vệ cuối cùng trong tim Yuri, Yuri vuốt tóc cô, không kiểm soát nổi nữa, bắt đầu hôn cô một cách say đắm và cuồng nhiệt.
Nụ hôn dài đốt lên ngọn lửa dục vọng tích đầy trong cơ thể họ từ lâu, cả hai ngã nhoài xuống dưới.
Quần áo cởi hết, trong chiếc chăn chật chội, dựa vào những gì đã thấy trong phim AV và chút kiến thức ít ỏi trong giờ sinh học, lóng ngóng và vụng về, hai người chỉ có thể chậm rãi lần tìm lẫn nhau.
“Yul đã xem phim AV chưa?”
“Một nửa của một nửa.”
Thế nào là một nửa của một nửa? Xem phim AV mà con chia ra một nửa của một nửa sao?
Jessica lại hỏi: “Vậy Yul có cảm thấy hay không?”
“… Không.”
“Em thấy cũng không hay.” Vì mấy ngườitrong đó xấu quá mà cũng giống cầm thú nữa, làm sao khiến người ta xịt máu, không thể không khen ngợi như Yuri của cô được, “Yul thế này đúng là rất quyến rũ”.
Má Yuri hơi nóng lên, Yuri hừ một tiếng: “Sau này không được xem thứ đó nữa”.
“… Ồ”, thò đầu ra khỏi chăn, Jessica ngô nghê nói, “Yul thiếu luyện tập quá nhé, không có sáu múi cơ mà chỉ có bốn múi và hai nửa múi”.
Khoảnh khắc đó, Yuri rất muốn đập đầu vào tường, Yuri nằm thẳng ra, cố nén đau khổ, nghiến răng nói: “Em sờ đủ chưa? Còn định sờ bao lâu nữa?”
“Đừng vội, tục ngữ đã nói rồi, nóng ruột không ăn được đậu phụ nóng đâu.” Tuy nói thoải mái như thế nhưng thật sự Jessica rất căng thẳng, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, vì bay giờ cô phải tiến hành bước cuối cùng của “cuộc du lịch thần bí”, với thời tiết dưới 0 độ này, tại sao cô thấy nóng bức đến thế, cô lại thò đầu ra, “Yul, tắt điều hòa đi, em nóng không chịu nổi rồi”.
“…Tắt từ trước rồi.”
“À? Thế hả…” Tắt máy rồi sao cô vẫn thấy nóng nhỉ, run rẩy cô lại nói, “Thế … em sắp cởi đấy nhé…”.
“…”, Yuri đã bị cô hành hạ đến độ không biết phải nói gì.
Không thấy Yuri trả lời, cô hít một hơi thật sâu rồi lại chui vào trong chăn, đưa tay lần về phía quần lót của Yuri mà cô đã nhìn trộm rất nhiều lần, khẽ kéo xuống.
Qua ánh đèn tường vàng vọt, cô nhìn rõ cái mà cô đã tò mò rất lâu, chầm chậm, cô đưa tay ra thăm dò, sau đólàm như lúc nãy, nắm lấy nó trong tay. Lần này, cô thật sự thấy nó ấm nóng và căng lên trong tay một cách chân thực, rõ ràng lúc nãy vẫn chưa giống thế mà.
Tò mò cô lại nắm chặt, cô ngạc nhiên thốt lên một tiếng: “Á! Sao lại thế nhỉ? Tại sao ngực em không thể chạm vào một cái là nhảy từ A đến C chứ?”.
Lúc đó, Yuri thở hắt ra một hơi, nghiến chặt răng rên rỉ một tiếng.
Con run tay, căng thẳng hòi: “Đau lắm ạ? Nhưng… em có nắm chặt đâu”.
Vừa dứt lời, cô đã bị Yuri đè xuống.
“Yul! Em chưa sờ xong!”, cô căng thẳng khẽ kêu lên.
“Đến lúc rồi, bây giờ tới lượt Yul”, Yuri cắn răng nói.
“Sao nhanh thế được, em vẫn chưa sờ xong…”, Jessica đột ngột im bặt, đưa mu bàn tay lên miệng cắn một cái.
Tay Yuri nóng bỏng như ngọn lửa, những nơi Yuri lướt qua đều như mảnh đất trên sao hỏa.
Khi tay Yuri chạm vào đùi phía trong, Jessica cảm thấy như bị điện giật, tim cô đập cuồng loạn, bật dậy, ôm chặt lấy Yuri, cô hét lên: “Đến lúc rồi, không cho sờ nữa, nhột chết đi được”.
Làn da hai người áp sát nhau, hơi ấm hòa tan, cơ thể ấm nóng như một ngọn lửa cháy hừng hực.
“Ừ, Yul không sờ”, giây sau, đôi môi Yuri đã ngang ngược áp lên môi cô.
Hơi thở trở nên cực kỳ nặng nề, Yuri thở hổn hển, mồ hôi trên trán tuôn rơi, nhìn Jessica đang nhắm nghiền mắt, Yuri khổ sở rồi đưa tay vuốt ve gò má đang dính bết tóc của cô.
Cảm giác lòng bàn tay ấm nóng đang chà xát trên mặt, Jessica mở mắt, thấy ánh mắt thâm tình cháy bỏng của Yuri, đôi môi rất đẹp kia đang nhướn lên khiến cô hoa mắt.
“Chuyện đó… không vội, em nghe nói lần đầu sẽ không tìm ra chỗ…”, giọng cô mỗi lúc một nhỏ, xấu hổ lấy tay che mặt, “em đang nói gì thế này…”
Trước khi gặp Yuri, cô chưa bao giờ biết thế nào là mất mặt.
Yuri đỏ mặt, kéo hai tay cô xuống, trong vô thức, cơ thể Yuri chầm chậm tiến sâu hơn, cảm nhận một lớp màng mỏng ngăn cách, khi đang kinh ngọc Yuri nhìn thấy hàng lông mày của Jessica nhíu chặt lại.
Cảm giác khó chịu lạ lùng ấy khiến Jessica mờ bừng mắt, cô thở hắt ra rồi cắn môi rên lên khe khẽ: “Đau…”.
“Xin lỗi, Yul không biết…” Dừng lài không tiếp tục nữa, Yuri đưa tay vuốt ve gương mặt nhăn nhó của Jessica, Yuri không biết lần đầu của con gái lại đau đến mức này.
Lắc lắc đầu, Jessica ôm eo Yuri nói: “Không sao, đã đi chín trăm chín mươi tám bước rồi, chỉ còn bước cuối cùng”.
“Ừ…” Cảm giác ấy khiến toàn thân Yuri run rẩy, Yuri cuối xuống hôn cô, nuốt tiếng rên khe khẽ của cô vào, khẽ khàng nhấc eo cô lên, tránh chỗ xăm mình ra, Yuri do dự một lúc rồi cuối cùng tiến sâu vào người cô, phá toang lớp màng mỏng ngăn cách đó.
Cơn đau như xé toạc người dội lên từ phía dưới, Jessica trợn to mắt nhưng không hét nổi, cô chỉ có thể căng cứng người trong tay Yuri, hai tay rã rời muốn nắm lấy thứ gì đó nhưng không thể, chỉ có thể bấm sâu móng tay vào lưng của Yuri.
Hôn cô thật sâu, trong tích tắc ấy, Yuri cảm thấy linh hồn Yuri như hòa vào cơ thể cô, cùng tồn tại với cô.
“Lần sau không xem AV nữa, cũng không xem tình cảm nữa, đều là trò lừa gạt”, nước mắt tuôn trào, cô vặn vẹo người, muốn dịch cơ thể theo bản năng.
“Đừng nhúc nhích, như thế em sẽ đau hơn đấy.” Phía dưới cơ thể cũng có cùng cảm giác đau đớn, Yuri nhíu mày, mồ hôi túa ra đầy người, Yuri dịu dàng hôn cô, áp vào đôi môi mềm của cô thì thấm, “Jessica, xin lỗi…”
“Yul”, khóe mắt Jessica lại rơi những giọt nước mắt, “Thậ sự là rất đau!”.
“Yul biết, vì Yul cũng rất đau…”, Yuri ngại ngùng, dịu dàng hôn nước mắt của cô, ôm cô chặt hơn.
“…Yul thật sự không lừa em đâu!” Trong tích tắc tiến vào, Yuri thấy rất đau, nhưng sau đó lại rất thoải mái, Yuri không thể giải thích cảm giác đau đơn xen lẫn sung sướng đó cho cô biết được.
Cắn vào xương quai xanh của Yuri, Jessica khóc lóc: “Yul, dừng lại đi, chúng ta chuyển sang lần sau đi!”
“…” Nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cô, những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán trơn nhẵn và đầu mũi, đôi mắt nhắm chặt đang tuôn những giọt lệ khiến người ta xót xa, mọi thứ đều khiến Yuri cảm giác như mình sắp điên mất rồi, Yuri gầm lên: “Chuyện hôm nay làm xong hôm nay! Chuyện lần sau thì lần sau tính!”.
Giây phút ấy, Yuri cũng thừa nhận mình thật sự rất cầm thú.
Lý trí đã bị bỏ rơi, dần dần mất hẳn phương hướng, trái tim đang kêu gào, Yuri không nghe thấy gì cả, chỉ biết lúc này Yuri không muốn dừng lại, cũng không thể dừng lại…
Ngước đôi mắt mơ màng nhòa nhạt lên, Jessica đã đau đến nỗi không nghĩ gì được, cô đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Yuri, nhìn vào đôi mắt dịu dàng và rất đẹp ấy, trượt dần từ cổ Yuri xuống dướ, đến xương quai xanh rồi bám chặt lấy vai Yuri. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng chiếu tỏa, cô nhìn rõ làn da đang căng lên của Yuri, mỗi một cơ bắp đều đẹp đẽ vừa vặn, những giọt mồ hôi lấm tấm tuôn rơi theo mỗi cử động.
Trong đầu bỗng nhớ đến thần thoại Hy Lạp được đọc lúc nhỏ, thần mặt trời Apollo, dung mạo tuấn tú, vầng trán cao rộng, mái tóc đà rũ xuống vai, đầu đội chiếc vòng được tết bằng nguyệt quế, cây sim và lá sen, mặt bộ quần áo đẹp đẽ sang trọng, ngẩng đầu nhìn trời, ca hát dưới tiếng đàn tấu khúc.
Yuri của cô, chẳng phải là thần mặt trời Apollo của cô hay sao?
Nước mắt tuôn rơi, thì ra đây chính là nỗi đau hòa cùng niềm hạnh phúc…
Lần đầu tiên, đau đớn là không thể tránh khỏi, hoàn toàn không có cảm giác lên tiên gì cả, nhưng lại là quá trình phải trải qua từ một cô gái thoát xác biến thành phụ nữ, mãi mãi không thể nào quên.
Jessica có thể quên cơn đau do xăm mình, nhưng dù thế nào cũng không thề quên lần đầu non nớt ngờ nghệch, không thể quên lúc kề sát thần mặt trời Apollo của mình, cảm giác hạnh phúc khó diễn tả ấy.
Có người nói, non nớt và ngờ nghệch trong đời người chỉ có một lần, lúc học cách quên đi bằng rất nhiều thời gian, mới phát hiện ra ký ức chon sâu nơi tâm khảm ấy, hóa ra không phải là nét bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy mà là lời thề nguyện khắc sâu bằng niềm vui và nỗi đau.
Jessica vốn đã đã rất xinh đẹp, sau khi phá kén thành bướm bỗng có thêm vẻ dịu dàng rung động lòng người.
Ba cô bạn cùng phòng phát hiện ra Jessica mỗi lúc một xinh đẹp, mỗi lúc một dịu dàng thì vô cùng hâm mộ, tổng kết lại là trong , cho dù là “kim cương” cũng có thể biến thành nhẫn đeo tay.
Cuối học kỳ, đã có người bất ngờ nhìn thấy Jessica và Yuri nắm tay đứng đợi ở trạm xe buýt. Bá Vương Hoa của SE518 cuối cùng đã làm tan chảy núi băng ngàn năm phòng 406, tin đó đã bùng nổ ở trường chỉ trong một đêm.
Yuri vốn lãnh đạm bị bức cung trong phòng ký túc xá, đã không hề do dự gật đầu thừa nhận, sau đó cần làm gì thì làm cái đó, còn về bọn họ đã hứng chí thảo luận chuyện gì thì hoàn toàn không quan tâm.
Trong ký túc xá nữ sinh, ai nấy đều rầm rập chạy đến phòng 518 nghe ngóng tin tức, vì người qua lại quá nhiều, cuối cùng Jessica giận dữ, dán một tờ giấy lên cửa: Kẻ nhiều chuyện sẽ được tiếp đãi bằng Taekwondo. Những nữ sinh đến buôn chuyện chỉ dám tìm ba cô bạn còn lại, không bao giờ dám nhắc một chữ nào trước mặt Jessica.
Tình dục của đôi đang yêu nhau, một khi đã nếm thử thì không cách nào dừng lại.
Phàm đã có lần một thì sẽ có lần hai, có lần hai thì sẽ có lần ba…
Khi khoảnh khắc hai linh hồn hòa vào nhau, cảm giác rung động ấy khiến cả hai cảm thấy tốt đẹp hơn, giống như người mê rượu, khi nhấp thử một ly rươu ngon được cất giữ lâu năm thì sẽ không kìm chế nổi mà muốn uống nhiều hơn…
Đối với quan hệ thân mật đến không còn khoảng cách của hai người hiện nay, Yuri đã suy nghĩ một cách nghiêm túc và thận trọng.
Ngày cuối cùng của học kỳ, Yuri lồng một chiếc nhẫn vào ngón vô danh bên tay trái của Jessica.
Jessica ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn vàng cũ kỹ trên ngón vô danh của mình, chiếc nhẫn vàng kiểu dáng lỗi thời, bên trên khắc hai chữ “cát tường” , cô xoay xoay nó rồi hỏi Yuri: “Đây là gì thế?”.
“Đeo nó vào, đừng tháo ra”, Yuri ngoảnh gương mặt đỏ hồng đi chỗ khác, nhìn ngó xung quanh.
Xoay mặt Yuri lại, đưa tay huơ huơ trước mặt Yuri, Jessica tỏ vẻ không hiểu: “Này, nhẫn làm sao đeo lung tung được, em không đeo đâu”, vừa nói cô vừa làm bộ tháo nhẫn xuống.
“Đừng tháo!”, Yuri giữ hai tay cô lại, vuốt ve ngón tay thon dài của cô, sau đó giải thích một cách lúng túng, “Đây là chiếc nhẫn mà bà ngoại đã cho mẹ anh lúc mẹ Yul lấy chồng. Mẹ cho Yul, nói là tặng cho con dâu tương lai, bảo Yul liệu mà làm”.
Mím môi, Jessica thấy rất ngọt ngào nhưng miệng vẫn nói: “Liệu mà làm, liệu mà làm, ừ ừ, nếu tương lai con dâu của mẹ Yul mà tìm em đòi lại nhẫn, em cũng liệu mà làm nhỉ”.
Đối với cô gai đáng ghét này, Yuri chỉ muốn bóp chết cô.
Thấy vẻ mặt gần như phát điên của anh, cô to rồi ôm Yuri nói: “Một chiếc nhẫn thôi mà muốn túm lấy em, lời cho Yul quá. Không được, theo em”.
Dưới sự kiên quyết kéo đi bằng được của Jessica, Yuri theo cô đến cửa hàng vàng bạc BQ ở khu phố cổ của thành phố Seoul.
Vừa vào cửa hàng, cô gái bán hàng đã nhiệt tình hướng dẫn họ đến quầy kim cương, nhưng Jessica từ chối thẳng thừng mà chọn quấy trang sức bằng vàng.
Cô gái kia khựng lại tại chỗ rất lâu, sau đó xì xầm to nhỏ với mấy đồng nghiệp khác.
“Loại nhẫn trên tay tôi có kiểu cho Yul mà cùng dạng không? Bên trên tốt nhất là có khắc hai chữ ‘như ý’”, Jessica đưa tay ra cho cô gái quầy vàng bạc nhìn thấy.
Yuri căng thẳng hỏi: “Jessica, em muốn làm gì?”
“Cùng mục đích với Yul đó”, Jessica trả lời.
“Thưa cô, xin lỗi, chúng tôi không có dạnh vuông nhưng có mấy kiểu oval, có cần lấy cho cô xem không ạ?”, cô gái trực quầy mỉm .
“Oval? Tròn, tròn, vuông vuông? Được, được, lấy cho tôi xem”, Jessica nói.
Cô gái trực quấy lấy một chiếc nhẫn từ chiếc tủ bên cạnh ra, đưa cho Jessica.
Hai người nhìn kỹ, kiểu dáng ấy khá thời trang nhưng khi nhìn kỹ so với chiếc nhẫn “cát tường” trên tay Jessica thì đúng là rất hợp.
Cô gái trực quầy nhìn đôi tình nhân kỳ lạ ấy, hình như có ý muốn mua nhẫn vàng nên rất nhiệt tình tán dương: “Kiểu này rất hợp với chiếc nhẫn trên tay cô. Hay đeo thử xem sao, đeo vào sẽ đẹp hơn, cũng có thể điều chỉnh lại kích thước”.
Cau mày, Yuri nhìn ngón tay mình bị nhét vào trong như ý, nói với Jessica: “Không phải em không định mua cái này đấy chứ?”.
“Đúng thế”, Jessica ngắm nghía kỹ bàn tay đang nắm chặt của Yuri, rồi nói với cô gái bán hàng, “Chị ơi, tôi lấy cái này không cần gói, chúng tôi đeo luôn là được. Xin hỏi thanh toán ở đâu?”.
“Jessica…”, Yuri ngăn lại.
“Cho Yul hai lựa chọn, một là Yul đeo như ý, hai là em tháo cát tường”, Jessica nhìn Yul với vẻ nghiêm túc.
“Yul chọn một, nhưng Yul trả tiền.”
Bỏ lại Jessica đứng ngẩn ngơ, Yuri đã đi theo cô gái bán hàng để thanh toán.
Ra khỏi cửa hàng, Jessica kéo tay Yuri, cắn môi nói: “Yul không nền giành trả tiền, như ý là em muốn mua tặng Yul mà”.
Hai tay đút túi quần, Yuri khẽ nhướn môi: “Jung cát tường, bắt đầu từ hôm nay, em phải cùng ăn mì tôm với Yul”.
Jung cát tường?
Khi nghe danh xưng “Jung cát tường”, gương mặt vốn phụng phịu của Jessica đã không nhịn được , cô lẩm bẩm: “Cát tường – Như ý”.
“Đi thôi, Jung cát tường”, Yuri khoác vai cô gái mỗi lúc một ngờ nghệch trước mặt mình.
“Cái gì, cái gì, cái Kwon như ý này”.
Hai người hẹn nhau đơi sau khi Jessica tốt nghiệp sẽ kết hôn.
Những tháng ngày hạnh phúc lúc nào cũng qua nhanh, một năm vội vã đi, Yuri đã lên năm tư, Jessica cũng năm ba rồi, nhưng không ai ngơ rằng đó là lời hẹn thề không thể thực hiện. Từ khi Jung Min
biết hai người ở bên nhau, cũng từ lúc Yuri được JJcử đi du học, lời thlâu đến nỗi ngay cả lời thề hẹn ấy, Jessica cũng cảm thấy nhòa nhạt thì người đó chắc cũng càng không thể nhớ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com