Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Minseok vốn không phải kiểu người đam mê sách vở. Cậu có thể thông minh, tiếp thu nhanh, nhưng việc phải ngồi lì hàng giờ chỉ để giải bài hay học thuộc công thức chưa bao giờ khiến cậu thấy hứng thú. Thế nhưng trong những tuần vừa rồi — sau khi mọi chuyện xảy ra, sau khi cơ thể cậu buộc phải nằm lại vì kiệt sức — Minseok đã đổ rất nhiều thời gian và năng lượng vào việc học.

Không phải vì cậu bỗng dưng yêu thích môn toán học hay thích nghiên cứu về pheromone hay muốn đạt thứ hạng cao. Cậu học, đơn giản là để đầu óc không còn khoảng trống nào cho ký ức hay cảm xúc chen vào. Những tờ giấy ghi chú chi chít, những đêm thức khuya với ánh đèn bàn mờ mờ — tất cả như một cách để trốn chạy, để khiến bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian nhớ đến một ánh nhìn, một tầng hương, hay một cảm giác cũ.

Sau kỳ thi, Minseok không còn mệt mỏi như trước. Cậu đã khỏe lại, da dẻ hồng hào hơn, nụ cười cũng không còn gượng ép. Khi bảng điểm được trả về, Minseok ngẩng đầu nhìn, điểm của cậu tốt hơn nhiều so với kỳ vọng.

"Không tệ," cậu nói, gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo.

Chiều hôm đó, sau tiết học cuối cùng, Hyeon Jun đã ôm cổ cậu từ phía sau, giọng đầy hào hứng:

"Party không? Kết thúc kỳ thi, với cả... chúc mừng mày sống sót trở lại nữa."

Ji Hun đứng bên cạnh, khoanh tay cười:

"Nghe cũng hấp dẫn đấy. Tối nay không say không về."

Minseok bật cười. Lần đầu tiên sau bao ngày, tiếng cười ấy không có phần chua xót.

"Đi thôi," cậu đáp, khoác túi lên vai. "Đừng quên gọi trước đặt bàn, tao không thích đứng đợi đâu đấy."

Ba người rời khỏi trường trong ánh chiều nhẹ, như thể mọi căng thẳng mấy tuần qua đều đã được gói gọn lại và bỏ lại sau lưng.

Tối hôm đó, cả ba hẹn nhau tại một quán pub nhỏ gần trường. Không gian trầm, ánh đèn vàng dịu, mùi gỗ cũ và soda lạnh tạo cảm giác thư giãn. Họ chọn một góc khuất, tránh xa tiếng ồn ồn ào thường thấy ở những quán đông học sinh. Trên bàn là vài đĩa snack mặn và ba ly cocktail sóng sánh.

Minseok có vẻ uống hơi quá. Mặt cậu ửng lên, giọng nói lười biếng kéo dài, ánh mắt lơ đãng hơn thường ngày. Mỗi lần Ji Hun buông lời trêu chọc, cậu chỉ cười khúc khích thay vì phản pháo như mọi khi.

"Ê, mày đừng có uống nữa. Mojito thôi cũng say được hả?" Hyeon Jun vừa giật ly khỏi tay Minseok vừa cằn nhằn.

"Uống cho vui mà" Minseok giật lại ly mojito chanh mát lạnh, hôm nay cậu thật sự cảm thấy muốn uống "Tao ổn"

Câu chuyện giữa ba người bạn vẫn tiếp tục cho đến khi một tiếng động lạ vọng từ phía quầy bar. Hyeon Jun ngẩng đầu lên, thấy một nhóm học sinh đang giật khay nước từ tay một nhân viên phục vụ nhỏ con. Mấy tiếng cười trêu chọc vang lên khiến không khí xung quanh như chùng lại.

Không cần nghĩ nhiều, Hyeon Jun đứng bật dậy, bước thẳng đến chỗ đám nhóc. Gương mặt cậu lạnh hẳn đi.

"Ở nơi công cộng mà tụi mày cũng giở trò được hả?" Giọng cậu không to nhưng đủ sắc để cả nhóm kia khựng lại. Một vài đứa ấp úng, rồi cả nhóm lẳng lặng rút đi, để lại cậu bé vẫn còn ngồi dưới đất, khay nước nghiêng đổ.

Hyeon Jun cúi xuống, chìa tay:

"Ổn không?"

Cậu bé ngẩng lên, khuôn mặt còn hơi hoảng. Em mặc tạp dề, tay run nhẹ. Một tầng pheromone ngọt ngào nhè nhẹ thoảng ra — Omega. Cậu bé gật đầu, giọng nhỏ:

"Em... không sao."

Hyeon Jun giúp em đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy. Đôi mắt biết ơn lấp lánh, vừa cảm kích vừa ngại ngùng.

"Tên gì?"

"Wooje... em là Wooje. Năm nhất."

Lúc này, Minseok và Ji Hun cũng đã rời ghế. Minseok vẫn còn lơ mơ, nhưng ánh mắt vẫn hướng sang phía hai người.

"Nhóc kia sao vậy?"

Ji Hun đáp thay:

"Bị mấy đứa kia trêu. Làm thêm ở đây mà còn bị bắt nạt."

Minseok nhíu mày, bước lại gần vài bước rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn Wooje:

"Ổn thật chứ? Có đau đâu không?"

Wooje lắc đầu. Minseok khẽ gật, rồi hơi bám vào tay Ji Hun để chắc rằng mình đứng vững, lười biếng nói:

"Thôi tụi tao về trước... mày ở lại xử lý nhé..."

Hyeon Jun quay lại, hỏi nhỏ Wooje:

"Em làm tới mấy giờ?"

"Dạ, 10 giờ em xong."

"Được. Lát anh đợi đưa em về. Mấy đứa khi nãy có thể rình bên ngoài chờ lúc em tan làm"

Cậu quay sang nháy Ji Hun rồi gật đầu với Minseok:

"Dắt nó về trước đi, lát tao về sau."

Wooje thoáng ngạc nhiên, như không tin vào điều mình vừa nghe. Đôi mắt em cụp xuống trong giây lát, rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh nhìn pha lẫn biết ơn và bối rối. Không phải ai cũng để tâm đến một đứa năm nhất đang làm thêm, càng không ai vì em mà ra mặt nhanh đến thế. Nhưng Hyeon Jun thì làm vậy, như một điều rất đỗi tự nhiên.

Ji Hun dìu Minseok ra khỏi pub. Cậu không say đến mức mất kiểm soát, nhưng đủ chuếnh choáng để không phân biệt được phương hướng cho rõ. Đến tầng năm, Ji Hun dừng lại, khẽ vỗ vai Minseok:

"Tới phòng rồi đấy. Tao xuống tầng bốn đây. Khoá cửa cẩn thận."

Minseok gật đầu mơ màng. Cậu nhìn dãy số trước cửa, rồi đẩy cửa bước vào — chẳng nhận nổi ra đó là 501 hay là 504 nữa. Điều kỳ lạ là cửa không khoá. Không đèn, không tiếng động, chỉ là một mùi hương nhẹ thoảng qua không khí. Một tầng Alpha — trầm và quen — như len lỏi thẳng vào từng khe nhận thức đang rối loạn vì cồn nhẹ.

Minseok khựng lại một nhịp. Mùi này... quen quá.

Minhyung?

Cậu nhíu mày, rồi tự lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

"Ảo giác thôi mà. Mình say rồi... lại nhớ lung tung nữa."

Không nghĩ ngợi thêm, Minseok đá giày ra, ném người lên chiếc giường trong góc như đã quen nằm đó từ bao giờ. Cả người mềm oặt, chăn gối mát lạnh, và căn phòng im lặng đến mức dễ chịu.

Chỉ vài phút sau, Minseok đã chìm vào giấc ngủ.

Minhyung đẩy cửa phòng tắm bước ra, tóc còn nhỏ giọt nước, khăn vắt hờ lên vai. Anh khựng lại ngay lập tức khi thấy trên giường có... một người. Một dáng người nhỏ nhắn, cuộn tròn dưới lớp chăn, mớ tóc rối phủ kín nửa mặt. Anh nhíu mày bước lại gần, nhận ra đôi giày quen thuộc nằm vắt ngang ở cửa.

Là Minseok.

Minhyung đứng lặng một lúc lâu. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt dần hiện lên nét mềm xuống — vừa bất ngờ, vừa thoáng vui. Anh cúi người, kéo nhẹ chăn che kín vai cậu hơn. Một cánh tay Minseok thò ra ngoài chăn vô thức nắm lấy tay Minhyung như một phản xạ.

Minhyung bật cười khẽ.

"Cún con ngốc nghếch này... vào nhầm phòng cũng không biết."

Rồi anh ngồi xuống cạnh giường, để khăn sang một bên, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Minseok còn ẩm mồ hôi. Mùi pheromone của cậu nhè nhẹ quyện lấy không khí trong phòng — mát lành, lười biếng.

Minseok, trong giấc mơ nửa tỉnh nửa say, như ngửi thấy mùi Alpha quen thuộc ngày càng rõ ràng. Cậu dướn người theo bản năng, dịch lại gần nơi có mùi hương, mặt dụi nhẹ vào cánh tay – nơi có mùi pheromone gần nhất cậu có thể với tới. như thể dù biết đó chỉ là mơ, cậu vẫn muốn giữ lại mùi hương ấy cho riêng mình. Vì đâu phải lúc nào cũng được chạm vào nó.

Minhyung khẽ động người, định đứng dậy ra ngoài thì cánh tay Minseok bất ngờ siết lại, kéo tay anh vào lòng, ôm sâu như một phản xạ giữ lấy điều gì sắp rời đi. Động tác ấy làm Minhyung khựng lại, ánh mắt anh thoáng đổi — không còn chỉ là dịu dàng, mà thấp thoáng cả một nỗi ngứa ngáy khó gọi tên.

"Minseokie..." Anh khẽ gọi, như sợ làm cậu tỉnh giấc.

Minseok không mở mắt, chỉ rì rầm đáp, giọng mơ màng như thể đang tự nói với chính mình:

"Minhyung à... mình biết sáng mai tỉnh dậy, cậu sẽ không còn ở đây nữa... nên đêm nay... để yên cho mình giữ cậu lại đi. Mình thật sự rất nhớ cậu."

Tim Minhyung khẽ run trong lồng ngực. Lần đầu tiên, cậu nhóc cứ ngỡ chỉ biết trêu đùa kia lại thốt ra một lời yếu đuối đến thế — chân thật, và một chút bất lực.

Anh không đáp lại bằng lời. Chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, để Minseok ôm lấy mình như thể anh là chiếc gối ôm quen thuộc. Một tay anh luồn ra sau gáy cậu, tay còn lại khẽ siết lấy bả vai gầy đang run nhè nhẹ theo từng nhịp hô hấp.

Minhyung dụi nhẹ trán mình vào tóc Minseok, để mùi hương Omega mát lành ấy bám lên da mình — như một vệt ký ức anh không muốn rửa trôi.

"Ừ, chỉ đêm nay thôi." Anh thì thầm, rất khẽ. "Cứ giữ lấy mình đi, Minseokie."

Như được đà, Minseok khẽ cựa mình, dụi mặt sâu hơn vào lồng ngực trần của Minhyung. Hơi thở nóng hổi phả vào làn da ẩm sau tắm, khiến cơ bụng Minhyung thoáng siết lại. Anh nhắm mắt một thoáng, như đang phải tự kiềm chế điều gì đó đang trỗi lên rất mạnh trong lòng.

"Minseokie..." anh gọi thêm một lần nữa, giọng trầm và khàn hơn thường lệ.

Cậu nhóc kia vẫn không đáp. Chỉ tiếp tục rúc sát hơn, như một chú cún nhỏ quen hơi, hơi thở nóng đều đều phả vào ngực anh, mang theo chút men say và sự mềm mại của 1 Omega.

Minhyung nghiến nhẹ răng, pheromone Alpha trong người dâng lên thành từng tầng sóng áp chế vô hình. Minseok say đến mức không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo giác, chỉ biết rúc sâu vào lòng Minhyung như tìm thấy hơi ấm quen thuộc. Đối với Minseok chỉ là một giấc mơ nhưng với Minhyung, mỗi hơi thở ấy lại như một tiếng gọi kéo anh rời xa lý trí. Những ranh giới anh cố gắng giữ lấy suốt bao lâu nay, phút chốc trở nên mong manh như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ sụp đổ. Anh cúi xuống, cẩn trọng kéo Minseok ra khỏi ngực mình, không phải để đẩy ra, mà là để tạo một khoảng trống vừa đủ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Minhyung đậm dần lên, rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Minseok.

Đôi môi mềm và ẩm, vẫn còn vương chút hương men và hơi thở mơ màng. Nụ hôn ấy nhẹ thôi, nhưng đủ để làm không khí trong phòng trở nên đặc quánh, như thể mọi thứ đang được đóng khung lại bởi một cảm xúc mà cả hai đều từng cố né tránh.

Ban đầu, Minhyung chỉ định đặt một nụ hôn thật nhẹ, như một cách giữ lại khoảnh khắc này — thứ tưởng như mơ mà lại chân thật đến đau lòng. Nhưng ngay lúc đôi môi vừa chạm, cậu nhóc trong vòng tay anh khẽ rên lên một tiếng, rất khẽ, như một tiếng mèo con rúc vào lòng người mình yêu.

Âm thanh ấy nhỏ đến mức chỉ hai người mới nghe được. Nhưng với Minhyung, nó đủ khiến lòng anh như có ai đó châm thêm lửa. Hơi thở anh trở nên dồn dập hơn. Tay khẽ luồn vào lớp tóc mềm sau gáy Minseok, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Anh hôn sâu hơn. Không còn đơn thuần là một nụ hôn trộm nhẹ nhàng, mà là sự xâm nhập chậm rãi nhưng đầy kìm nén. Lưỡi anh lướt qua làn môi cậu, khẽ mở từng chút, như đang chạm vào một nơi anh không dám bước vào trước đó.

Minseok vẫn chưa tỉnh, nhưng cơ thể thì phản ứng rất rõ. Một tay cậu bấu nhẹ lấy vai Minhyung, lồng ngực khẽ nâng lên theo từng nhịp thở. Cậu nghiêng đầu theo hướng môi anh, như đón nhận, như mời gọi.

Minhyung thở ra một hơi thật sâu giữa nụ hôn. Mùi hương Omega mát lành hoà quyện cùng lớp pheromone Alpha âm ấm trong phòng, tạo thành một không khí đặc sệt và thân mật lạ thường. Dù biết rõ lý trí đang cảnh báo, nhưng Minhyung không dừng lại — vì khoảnh khắc này, anh biết, có thể sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ hai.

Sáng hôm sau, ánh sáng nhạt đầu ngày len qua rèm cửa, rọi lên sàn phòng và một phần mép giường. Minseok khẽ mở mắt, hôm qua uống mojito hơi say nhưng hôm nay cơ thể lại nhẹ nhõm lạ thường. Cậu nằm yên một lúc, rồi vươn vai chậm rãi như con mèo vừa được sưởi ấm cả đêm.

Cảm giác dễ chịu đến mức khó tin.

Cậu ngồi dậy, tay xoa nhẹ trán. Quanh mình là căn phòng quen thuộc, gối và chăn đều có mùi của chính cậu. Không có gì lạ, không có gì sai. Mọi thứ bình thường đến mức... như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Minseok khựng lại một chút, lòng thoáng hụt hẫng. Rồi cậu bật cười khẽ:

"Mơ à? Cũng hay ghê... Mình chắc phải uống thường xuyên mới được."

Cậu thay đồng phục, sửa lại tóc, rồi rời khỏi phòng để lên lớp. Ji Hun và Hyeon Jun đã đến, đang ngồi tranh luận về chuyện mấy đứa hay gây sự trong trường.

Minseok đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống rồi quay sang hỏi:

"Nhóc Wooje hôm qua sao rồi?"

Hyeon Jun ngẩng đầu:

"Ổn. Tao đưa về tới cửa ký túc. Có vẻ hay bị bắt nạt lắm, nhìn cách né người là biết quen rồi."

Ji Hun khoanh tay, dựa lưng vào ghế:

"Tao nhớ mấy đứa hôm qua. Hình như chuyên gây chuyện trong trường. Có vụ tụi nó thả pheromone ở khu không có máy cảm biến với camera, ép một Omega rơi vào kỳ trăng tại chỗ. Nghe đâu còn bị đánh dấu vĩnh viễn."

Minseok khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên bàn.

"Và rồi?"

"Bị che hết. Trường sợ ảnh hưởng danh tiếng nên bịt mọi thứ. Nạn nhân... chuyển đi rồi."

Minseok tặc lưỡi, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh nhạt pha chút khinh thường:

"Đúng là rác rưởi."

Một lát sau, khi cả lớp đang ổn định lại sau tiếng trống vào tiết đầu, Hyeon Jun bất ngờ nghiêng người về phía trước, khịt khịt mũi rồi nói nhỏ:

"Ê Minseokie, hôm nay pheromone của mày nhạt quá. Không thấy gì luôn ấy. Như bị che đi mất vậy."

Minseok ngạc nhiên, quay đầu lại:

"Thật à? Chắc do hôm qua hơi say nên pheromone bị mất cân bằng chút. Có lẽ mai sẽ lại bình thường thôi."

Cậu nói rồi cúi xuống xem lại sổ ghi chú, như thể câu trả lời chỉ đơn thuần là thế. Nhưng Ji Hun, ngồi ngay bên cạnh Hyeon Jun, hơi nheo mắt lại. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng cậu cảm thấy một luồng pheromone rất mỏng vẫn đang bao lấy Minseok — một mùi hương rất dịu, rất tình, và quan trọng nhất: không phải của chính Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com