Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

;

"chia tay đi."

trần minh hiếu lặng lẽ nói, cúi gằm mặt nhìn xuống chiếc bánh sinh nhật mà nguyễn thái sơn làm cho mình. cậu thẳng tay hất nó xuống đất rồi ngẩng nhìn người đối diện. ánh mắt lạnh lùng đó như muốn đóng băng lại tình cảm của anh dành cho minh hiếu. cuộc tình này có vẻ chẳng còn thiết tha và nồng cháy như trước nữa rồi.

"em đùa anh phải không? chiếc bánh này anh đã làm nó cả đêm đó, đừng như vậy mà.."

thái sơn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi lại cười một cách ngờ nghệch.

"nào, cùng đón sinh nhật em nhé!"

anh nhặt chiếc bánh đã tan tành lên, cố gắng tỏ ra mình đang hưởng ứng trò đùa của minh hiếu. nhưng khó hơn thái sơn nghĩ, khoé mắt anh đã đỏ lên rồi. cứ như vậy, hàng mi khẽ rung lên, hơi thở đang bị kìm nén trong lồng ngực bỗng làm cho giọt lệ thái sơn không kiểm soát được mà rơi xuống dọc theo cổ, ngấm vào bề mặt bánh kem. ánh mắt bị che phủ bởi một ngấn nước long lanh phát sáng khi anh rút ra một chiếc bật lửa và cố gắng thắp lên cây nến, hoàn thiện nốt ngày sinh nhật của minh hiếu một cách trọn vẹn nhất. nhẹ nhàng cất lên bài hát cuối cùng "happy birthday", giọng anh khẽ run, che giấu sự nghẹn đắng trong cổ họng.

sau đó, thái sơn đã quay người rời đi. bỏ lại minh hiếu một mình trong chính căn nhà của cậu.

bầu trời đã được phủ lên một tấm màn lụa đen, ánh trăng chỉ lập loè như thể đang cố xuyên qua, chiếu rọi lấy bóng dáng của thái sơn đang từng bước thoát khỏi cuộc đời của người kia.

1 năm trước khi chia tay, minh hiếu đã may mắn được phân công làm kế toán trưởng. từ lúc đó, công việc của cậu cũng tăng lên rất nhiều. áp lực bắt nguồn từ phía công ty luôn khiến bản thân cậu muốn từ bỏ, nhưng vì một cộng đồng mà minh hiếu vẫn không ngừng cố gắng. cho dù là vậy, nhưng tiếc rằng vì lí do đó mà cậu không còn nhiều thời gian bên cạnh với thái sơn. minh hiếu luôn gạt bỏ anh sang một bên để đặt sự nghiệp lên hàng đầu. lúc ấy, đã biết bao lần thái sơn muốn buông bỏ đi tình yêu này, nhưng vì cảm thông cho cậu nên đã quyết định ở lại để minh hiếu có thể hiểu rằng:

vẫn luôn có người sẵn sàng bên cạnh cậu để đồng hành hay đơn giản chỉ là chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống đầy trắc trở này. nhưng đáng tiếc quá, lúc ấy thái sơn chỉ dường như là nơi để minh hiếu trút bỏ mọi sự uất ức và tức giận đã chôn giấu bên trong một thời gian dài...

reng reng...

lại một ngày mới bắt đầu, minh hiếu lọ mọ với tay lên tủ đầu giường để bấm nút dừng lại âm thanh khiến người ta đau đầu kia. cậu ngẩng dậy, mắt còn chưa mở ra hết vì đêm qua cậu gần như thức trắng để chạy deadline. nhưng nói sao thì nói, công việc đang chờ cậu đến giải quyết vẫn đếm không xuể.

à quên mất, minh hiếu đã nghỉ làm ở công ty cũ rồi. cậu cảm thấy bản thân không còn phù hợp với việc làm kế toán nữa. chủ yếu là vì cậu sợ làm sai một li là sẽ bị tống vào tù ngồi, nghĩ đến đã làm cậu áp lực và dần dần có ác cảm với các con số. bây giờ, cậu đã có một công việc "nhẹ nhàng" hơn, đó chính là:

nhân viên văn phòng

tưởng rằng nó sẽ dễ thở hơn ư? không hề, trần minh hiếu bị cấp trên đì cho bẹp dí, bẹo hình bẹo dạng. đôi khi cái mã đẹp cũng không cứu nổi những khoảnh khắc cuộc đời éo le này.

cậu lết thân khỏi giường với đôi mắt còn lim dim, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ vẫn bám riết lấy mình. dụi mắt vài cái, cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng, nặng nề bước tới nhà vệ sinh. tiếng nước chảy róc rách hòa cùng âm thanh bàn chải chà lên răng tạo thành một giai điệu quen thuộc của buổi sáng. sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu soi gương một chút, chỉnh lại mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy.

xong xuôi, minh hiếu quay trở lại phòng, mở tủ quần áo, lướt mắt qua một loạt trang phục trước khi chọn cho mình một bộ đồ. hôm nay cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gọn gàng để lộ phần cổ tay, bên ngoài là một chiếc gile đen ôm gọn lấy dáng người cao ráo. Chiếc quần tây xám vừa vặn càng làm tôn lên đôi chân dài của cậu, mang đến một vẻ ngoài lịch lãm, chỉn chu. trần minh hiếu với vẻ ngoài bảnh bao như thế này, ai mà nghĩ được cậu chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương rẻ bèo? nếu không biết rõ, có khi người ta còn tưởng cậu là một doanh nhân trẻ, hoặc ít nhất cũng là một nhân viên cấp cao nào đó. cậu thở dài, khẽ chỉnh lại cổ áo rồi với tay lấy chiếc đồng hồ đeo vào, chuẩn bị bước ra khỏi cửa bắt đầu một ngày làm việc mới đầy mệt mỏi.

minh hiếu hấp tấp lao ra khỏi nhà mà quên mất bữa sáng, vừa chạy vừa kiểm tra đồng hồ. chỉ còn vỏn vẹn 20 phút nữa là đến giờ làm. cậu luồn lách qua dòng người đông đúc trên vỉa hè, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch đang thể hiện rằng cậu đang sốt ruột đến nhường nào. chỉ cần trễ chuyến tàu này, e rằng cậu sẽ không kịp đến công ty đúng giờ, mà điều đó thì chẳng khác nào tự dâng hiến bản thân cho thần chết hay còn gọi là cấp trên cả.

cuối cùng cũng đã đặt chân đến ga tàu, cậu vội vã lao đi như một cơn gió, xé toạc tất cả ánh nhìn của mọi người. nhưng xui xẻo thế nào...

rầm..!

minh hiếu không để ý đã đâm sầm vào một người ngay tại bậc thang, nhưng may mắn là không ai ngã ngửa ra sau cả. tuy vậy, cú va chạm vẫn khá mạnh nên đã làm cho bả vai cậu nhói lên. và có vẻ người đối diện cũng vậy. cậu vội vàng ngước lên định cất tiếng xin lỗi, nhưng rồi mọi thứ bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng.

người trước mặt cậu, đôi mắt đó, gương mặt đó... chẳng phải, giống đến bất ngờ sao?

nguyễn-thái-sơn.

không thể nào, đã 3 năm rồi, tất cả đã bị chôn vùi trong quá khứ. nhưng thật kì lạ, bóng hình ấy lại xuất hiện khiến minh hiếu nghi ngờ tất cả chỉ là một trò đùa. cậu sững sờ đến mức quên mất bản thân phải làm gì, cũng tạm thời chẳng màng đến chuyến tàu mà cậu sắp trễ. nhưng cuối cùng, người ấy cũng chỉ nhẹ nhàng phủi áo rồi khẽ lướt qua cậu như một người xa lạ.

cậu chôn chân tại chỗ vài giây, rồi chợt nhận ra bản thân cần phải đến công ty ngay bây giờ. dù đôi chân vẫn đang mải miết chạy đua với thời gian, đầu óc minh hiếu vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ về người mình vừa gặp. nó gợi lại một cảm xúc quen thuộc như thể cậu đã từng trải qua.

minh hiếu tự trấn an mình chỉ là trùng hợp, nhưng có vẻ trái tim cậu vẫn đang đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com