anh không thể say
Hôm nay là sinh nhật của anh.
Năm ngoái khi ứng dụng kỉ niệm trong máy nhắc lại, em đã xóa ngày này khỏi đống thông tin mình cần ghi nhớ rồi. Chỉ là làm sao mà quên được, anh sinh ra vào đêm giáng sinh, là một món quà của Chúa.
Em bình thường, anh có ổn không?
Từ lần cuối em nghe tin tức về anh cũng hơn 3 tháng rồi, chắc anh đang vùi đầu vào việc sáng tác.
Chẳng sao cả, em không quan tâm.
"Cậu sẽ đi với chúng tớ chứ?"
"Xin lỗi nhé, mình có hẹn trước rồi"
"Vậy sao, Wooje đi vui vẻ. Giáng sinh an lành!"
"Giáng sinh an lành.."
Em nhìn màn hình hiển thị khung tin nhắn vẫn còn sáng đèn, các anh ở nhà chờ em về rồi mới bắt đầu bữa tiệc, bố mẹ dặn dò bật máy sưởi, và còn.. không gì cả.
Vác balo lên và tắt nguồn điện đi. Từ hồi bắt đầu thực tập, em luôn đi sớm về muộn. Bận rộn thế này mới biết thế giới của người lớn thật khó khăn, hồi ấy anh phải nuôi cả em, chắc là càng không dễ dàng gì.
"Wooss, Wooss, em quá chậm"
"Đúng vậy, nhanh cái chân lên nào"
"Thịt ba chỉ và nạc vai, em muốn ăn cái nào trước?"
"Cho em ly 5:5 trước nha"
"Ehhh, em bé phải ăn trước đã rồi bọn anh mới cho uống"
"Vậy thì ba chỉ"
Anh trai số 1, số 2 và số 3 bắt chước cái điệu bộ "ok ok" của em hồi còn trẻ con, chọc cho Wooje không nhịn được bật cười. Máy sưởi được bật sẵn, len qua làn khói nướng thịt nghi ngút, em thấy mắt mình có chút cay.
"Em bé không được uống nhiều quá nhé"
Han Wangho lớn tuổi nhất ở đây, giành ly soju từ tay em và đặt ở chỗ Wooje không tài nào với tới được.
"Bọn anh không đối phó được"
"Đúng, đúng"
Lee Minhyung và Noh Taeyoon phụ họa ngay sau đó. Em chỉ đành chịu thua, bật nắp lon nước ngọt ngoan ngoãn chờ được gắp thức ăn cho.
Sự kiện năm đó làm cho các anh của em, mỗi lần thấy Wooje cầm ly lên là đứng ngồi không yên.
Phải bắt đầu từ mùa hè sau khi em vừa tốt nghiệp đại học. Chia tay được một năm, hai người một lần cũng không gặp lại. Vào lúc Wooje nghĩ rằng thời gian có thể giúp người ta chữa lành, thì chuỗi ngày yên bình của em kết thúc bằng một cú điện thoại giữa đêm.
"Choi Wooje"
Chết tiệt. Đừng gọi tên em như thế.
"Wooje, em có ở đó không?"
Em nhỏ nhất quyết không đáp lại. Phía bên kia giọng đã lè nhè, nhưng em cũng không vội cúp máy.
"Choi Wooje, anh muốn nghe giọng em"
"Anh say rồi"
Em cắn môi mình bật cả máu.
"Anh không say, anh không thể say được, ngày mai anh lại quên giọng em nghe như thế nào thì biết phải làm sao"
Sau câu nói đó, Wooje không thương tiếc nữa, tắt điện thoại, chuyển sang chế độ máy bay. Lẽ ra từ lúc nhìn thấy dòng số lạ lẫm mà quen thuộc trên màn hình, em đã nên làm như thế.
Người yêu cũ lì lợm hơn em tưởng. Hay phải nói, từ lúc quen nhau đến tận bây giờ, anh ta chưa bao giờ quá chén, cũng sẽ không làm thế, tác dụng phụ của rượu bia làm độ chuẩn xác của nhà điêu khắc giảm đi. Vậy cái người đang nhấn chuông nhà em như muốn đấm vỡ nó ngoài kia là ai thế.
"Anh bị điên à!"
Moon Hyeonjun không cao hơn em, nhưng cả người đổ rạp xuống bất ngờ, lại còn nặng như vậy, Wooje không phản ứng lại kịp. Cả hai ngã nhào xuống đất.
"Xuống khỏi người tôi ngay!"
Mấy ngón tay thon dài khéo léo mà em từng sùng bái là rất đẹp, bây giờ mon men theo khắp cơ thể, không theo một trật tự nào, đốt cháy cả tâm trí lẫn sự kiên nhẫn của em.
Wooje không phải dạng vừa, vậy nên em dùng sức đạp vào bụng anh một cái.
Lời nói đối với người say không có chút tác dụng, em trực tiếp quấn người kia vào chăn, gọi cứu viện. Đến lúc nhìn thấy được gương mặt hớt hải của Ryu Minseok, Wooje đã chịu đựng hơn 10 lời tỏ tình, 3 lần suýt trốn thoát khỏi gọng kìm và bị cướp mất 2 cái hôn. Thiết nghĩ anh ta tập gym mỗi ngày, chơi thể thao chăm như thế, đều là để dùng vào lúc ấy.
"Anh thay mặt nó xin lỗi em"
Bạn thân của người cũ có vóc người nhỏ nhắn, nhưng anh mạnh hơn em, có thể tự mình vác Moon Hyeonjun nhốt vào xe. Wooje đáp lại cái cúi đầu của anh bằng một câu:
"Đừng để anh ấy uống say nữa ạ"
Ẩn phía sau nhiều hơn một nghĩa, em tin là Minseok hiểu.
Sau đó, hai người thật sự không chạm mặt nhau nữa. Wooje được trả về sự tự do yên bình mà em mong ước. Cho đến một ngày em chẳng hiểu mình buồn chuyện gì, cũng giống như anh, uống say đến đầu óc mê man. Trong cơn say, em không gọi tên anh, chỉ nhớ mình đã chửi đến rát cả họng, về một người tệ bạc trong câu chuyện mà ai cũng biết là ai.
Các anh lo lắng, bởi vì ngày đó em khóc rất nhiều. Đứa nhỏ lúc nào cũng cứng rắn và thực tế, động đến chuyện tình cảm lại yếu ớt đến đau lòng. Moon Hyeonjun anh biết không, ngày ấy nếu các anh không cản lại, em cũng sẽ từ bỏ liêm sĩ mà tìm đến anh.
"Wooss, em ngơ ra là anh ăn hết thịt đấy"
"Cái đồ con heo lớn nhà anh"
"Ơ hay, thế em là em trai của anh, đồ con heo nhỏ"
"Hai bây thôi đi, thiếu thì anh mua thêm"
Em nhắm mắt, cảm giác như mọi chuyện trôi qua đã lâu lắm rồi. Bên tai vang lên tiếng xì xèo của thịt, tiếng trò chuyện rôm rả, và còn, còn có tiếng điện thoại run lên trong túi.
Nhìn tên hiển thị hồi lâu, trong lòng đầy mơ hồ, em đứng lên khỏi chỗ:
"Em đi nghe máy chút"
Dừng chân ngay sau góc tường, em hít thở, cố gắng không mong đợi gì cả:
"Alo?"
"Wooje, anh xin lỗi vì đã làm phiền lúc này, nhưng anh cần em đến đây ngay"
Giọng của Minseok nghẹn ngào qua đường truyền, tay em trở nên run rẩy, đợi anh nói xong câu cuối, điện thoại đã rơi xuống đất vang lên tiếng "cạch".
Thưa Chúa, nếu anh ấy là món quà của ngài, xin ngài rủ lòng, đừng lấy lại.
Choi Wooje em cầu nguyện cho anh được bình an. Hãy nói với em anh sẽ làm được đi.
Lúc đến nơi, Moon Hyeonjun đến mắt còn không mở, liền không có cách nào đáp lại em.
Wooje thấy nước mắt mình rơi xuống không kiểm soát, làm nhòe hết viễn cảnh trước mắt. Minseok cùng hàng mi ướt đẫm của anh đang đứng cạnh giường, nhìn thấy em không đứng vững liền chạy đến đỡ Wooje.
"Anh ấy- làm sao mà-"
Người nằm trên giường bệnh trắng xóa, cổ tay anh băng bó dày đặc, ở tĩnh mạch ghim vào dây truyền máu. Dẫu có thế thì mắt môi cũng không thôi tím tái lại.
Moon Hyeonjun thật sự rất gầy, so với lần cuối nhìn thấy, anh dường như chỉ còn sợi hơi tàn sót lại. Trông chẳng khác đã chết rồi là mấy.
Em òa khóc nức nở, hai chân quỳ xuống bên cạnh giường, tim như thắt lại. Moon Hyeonjun, hôm nay là sinh nhật của anh, đây là món quà anh dành tặng bản thân sao?
Ryu Minseok mím chặt môi, chẳng nói gì. Lúc anh phát hiện ra điểm bất thường, đến nơi thì đã thấy quần áo tên kia ướt đẫm, toàn là máu. Bên cạnh hắn ta có bức tượng chỉ cần nhìn cũng biết khắc ai. Mặc dù hiểu rõ không nên, anh vẫn nhấc máy gọi cho người mà tên họ Moon trông ngóng.
Moon Hyeonjun có thể thoát khỏi lần này, nhưng chỉ có em cứu được hắn vĩnh viễn về sau.
"Nó không sao rồi, em–"
Minseok ngập ngừng.
"Em ở lại nhé? Nếu tỉnh lại, chắc nó sẽ mong em"
Thằng bạn của anh chẳng đáng nhận được sự khoan hồng như thế. Nhưng nó cũng chẳng đáng chết vì tình. Suốt khoảng thời gian chơi cùng nhau, Moon Hyeonjun là người thế nào anh còn không rõ hay sao.
"Em không đi đâu cả, anh đừng lo"
Lời này là nhìn Minseok mà nói, nhưng em cũng mong anh nghe được nữa.
Moon Hyeonjun bận rất nhiều việc, thư kí của anh đến tận nơi quan sát tình hình, quyết định dời lại tất cả. Anh mê man nhiều ngày, cảm giác giống như đang ngủ bù lại cho quầng thâm nghiêm trọng dưới mắt. Minseok cứ chốc chốc lại đến, anh ta giấu em điều gì đó, Wooje cũng chẳng thèm hỏi.
Bởi vì người nằm trên giường bệnh là tất cả những gì em quan tâm.
Wooje thấy má anh hồng hào trở lại, đã giống người sống hơn, em nhướng người đến hôn vào đó một cái. Có trời mới biết em nhớ anh nhiều đến nhường nào, muốn được như ngày trước, ít nhất là vào khoảng thời gian anh còn yêu em nhiều.
"Hyeonjun, khi nào anh tỉnh lại, muốn em đi thì em sẽ đi, muốn em ở lại.. "
Từ khóe mắt cay cay rơi xuống một giọt, Wooje lau nó đi, rồi mới áp môi mình lên môi anh.
"E rằng sẽ hơi khó. Anh nhớ giữ em thật chặt nhé"
Ngày cuối cùng trước khi tròn 1 tuần nhà điêu khắc chưa tỉnh lại, Minseok đưa em đến một nơi.
"Cứ cảm thấy người đưa em đến đây không nên là anh, nhưng chẳng biết nó khi nào tỉnh lại–"
Hoặc cũng có thể sẽ không tỉnh lại.
Wooje ho nhẹ, cắt ngang lời Minseok muốn nói.
"Cảm ơn anh, nhưng chỗ này là nơi nào ạ?"
"À, triển lãm đầu tay của nó"
Giọng anh lúc trả lời có chút không tự nhiên. Minseok cũng chẳng bước vào, chỉ ra hiệu cho em tham quan nó một mình.
Ở cửa có một trái tim thật lớn, màu trắng, sần sùi, vừa nhìn đã biết được đắp bằng tay. Em đi qua điểm giữa bị tách làm hai của nó, vừa vặn, giống như đang bước vào tâm can ai đó.
Khung cảnh bên trong đánh vào tim em thật mạnh.
Wooje tưởng tượng được, anh đã đi qua những bậc trưng bày này với đôi mắt lưu luyến ra làm sao. Vì em cũng không quên được, thời gian ta bên nhau vốn dĩ vẫn dài hơn lúc ta xa, liền không có cách nào nói xóa, là có thể xóa ngay.
Ngón tay trắng nõn của em miết lên viền khung kính, đi qua từng bậc thềm, không để sót lại điều gì trong tầm mắt. Có những vật dụng chỉ gợi lại kí ức đau lòng, khiến em không ngừng hối hận, nhưng cũng có ô kính đong đầy là phong vị tình yêu. Em và anh thì ra từng đắm say đến nhường này, lúc mà ta chẳng cần chạm vào rượu bia mới tìm đến nhau trong vô thức.
Căn phòng mà Minseok nói tìm thấy anh ở đây, vết máu đã được lau sạch, chỉ đọng lại một ít trên giấy dán tường. Em nhìn một phiên bản khác của mình, hóa ra dưới tay của nhà điêu khắc tài ba, em cũng có thể đẹp đến thế. Nếu bây giờ em chạm vào bức tượng, anh sẽ mắng em chứ? Phía dưới có đề bảng không được chạm vào đây này.
Nhưng trước đó thì anh phải tỉnh dậy đã.
Bên ngoài, Minseok đã cầm sẵn khăn giấy, lúc Wooje đi ra nhìn thấy chỉ có thể cười trừ:
"Em không phải Moon Hyeonjun, không có nhiều nước mắt như thế đâu"
Người lớn hơn lúng túng, bước đi vội vã dẫn đường cho em ra nhà xe.
"Em về nhà nghỉ chút không? Dù sao–"
Dù sao em cũng ở trong kia lâu như vậy rồi. Wooje nở nụ cười, vừa có nét thanh thản vừa tự đùa cợt:
"Anh cũng nói rồi, nếu Hyeonjun tỉnh lại, anh ấy sẽ mong em"
Moon Hyeonjun một ngày sau đó, lúc trời còn chưa sáng và em thì ngủ gật bên giường anh, đã tỉnh lại. Wooje ngủ không sâu, thấy tay anh động đậy thì nhanh như chớp đi gọi bác sĩ.
Đoạn khi mọi thứ đã ổn định rồi, cả đoàn người rời khỏi phòng, em và anh mới lại có chút yên tĩnh.
Wooje chỉ được cái mạnh mồm mạnh miệng, lúc anh thật sự tỉnh dậy, chỉ biết đứng dựa vào cửa sổ, giả vờ ngắm bầu trời tẻ nhạt.
"Em, sao lại đến đây?"
Giọng người trên giường bệnh khàn khàn, em chạy đi rót ly nước rồi mới chậm rãi trả lời:
"Anh biết mà"
"Ừm, anh biết. Nhưng em không muốn trả lời anh à?"
"Anh đã hỏi câu gì ra hồn đâu"
Wooje có chút bực bội, nhưng lúc anh uống nước hơi đổ ra cằm, em vẫn dùng ống tay lau đi.
Moon Hyeonjun nhìn em chăm chăm, khóe mắt đỏ lên như lại muốn khóc. Giờ mà anh có khóc, em sẽ bỏ về cho anh xem. Chẳng phải người nên khóc là em sao?
"Anh xin lỗi"
"Được, em nhận câu này. Còn gì nữa không?"
"Hình như ta vẫn còn yêu nhau. Mình đừng xa nhau nữa có được không em?"
"Phải xem xét dựa trên sự chân thành của anh về sau"
Nói đoạn, mặt Wooje chuyển phớt hồng, em đưa tay đỡ anh ngồi dậy. Moon Hyeonjun nhìn thấu tất cả nhưng vẫn hỏi:
"Làm gì?"
Anh mỉm cười nhìn em.
"Em muốn h-hôn, nếu nằm thì hơi khó"
Tay quấn băng của anh lập tức giữ lấy gáy cổ, cuốn em vào những động chạm mềm mại. Wooje hài lòng hé răng, để anh nhấm nháp hết vị ngọt trong khuôn miệng mình.
⋆⭒˚.⋆
"Sau này, đừng uống say nữa, cũng đừng dại dột như hôm đó"
"Anh xin lỗi"
"Xét về một góc độ, thì cũng đều do em"
"Vậy nên, anh không cần uống say để tìm đến em âu yếm, lúc tỉnh táo cũng có thể xin phép em. Sau này, em không rời xa anh nữa, anh có thể hứa sẽ coi trọng bản thân mình hơn chứ?"
"Lần này, không hứa nữa, để anh làm"
.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com