Chap 18
"Seulgi Wendy à, về thôi" Irene vỗ vai hai cô bạn đang gục trên bàn.
"Tí anh đưa Wendy về cho" Suga ngồi bên cạnh khua tay.
"Uh cũng được, đằng nào nhà Wendy cũng gần anh hơn" Irene nói xong quay Seulgi rồi nói tiếp "Thế chắc Hanbin cũng đưa Seulgi về được chứ?" Cô nhìn Hanbin.
"Nay anh không lái xe, để anh gọi tài xế đến" Nói rồi anh rút điện thoại gọi cho tài xế.
"Để anh đưa Seulgi về" Có người lên tiếng.
"Anh điên à, giờ người anh 70% là cồn rồi mà còn lái xe" Irene đánh vào vai Jimin một cái rõ đau làm cậu ta kêu á lên.
"Đau anh" Jimin nhăn mặt rồi xoa chỗ vai.
"Ai cũng uống say hết rồi, lên xe tôi chở về" Taehyung giờ mới chịu lên tiếng.
"Uh thằng này được" Jimin chạy qua bá cổ Taehyung.
"Em tự về được, anh chở hai người họ về đi" Nói rồi cô xách túi đi nhưng có bàn tay giữ lại.
"Uống rượu lái xe là phạm luật lại còn nguy hiểm" Anh nói trong khi tay vẫn giữ chặt tay cô.
"Nhưng..." Không đê cô dứt câu, anh nói tiếp.
"Em muốn gây tai nạn à? đi thôi" Nói rồi kéo cô đi, Jimin thì khiêng Seulgi theo sau còn Siyeon đã được anh trai cô ta tới đón.
Bốn người trên xe, hai người say ngủ ngất người còn hai người thì tỉnh nhưng không nói gì với nhau.
Irene cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ gì đó, anh thì lâu lâu lại nhìn sang cô với ánh mắt khó tả.
Một hồi im lặng anh cũng lên tiếng trước.
"Nãy ghen à" Hỏi câu làm con nhà người ta xịt keo cứng người, Irene quay ngoắt ra nhìn anh.
"Hả hả làm gì có, ghen gì chứ" Cô ấp a ấp úng trả lời, anh bỗng phì cười vì biểu cảm đấy.
Nghe thấy anh cười, cô nói tiếp.
"Anh cười gì, có gì vui đâu" Cô phụng phịu nói.
"Tại em đáng yêu" Một câu nói vô tình nhưng làm Irene đỏ mặt rồi.
"Đừng trêu em" Irene nhìn sang chỗ khác.
Taehyung với tay sang nắm lấy tay cô, lâu rồi anh mới được chạm vào cô như này.
Irene giật mình quay ra nhìn anh, cô muốn giật tay ra nhưng không được.
"Ngồi yên đi" Tự nhiên giọng anh lạnh lùng một cách đáng sợ.
"Quát em à" Irene quay ra tỏ vẻ hờn dỗi,
Taehyung nghe vậy là biết cô dỗi rồi nên chọc thêm.
"Uh, không ngoan thì mắng" Taehyung nói rồi quay ra cười nhếch mép làm Irene hơi run nhẹ.
"Hứ" Irene giựt tay rồi khoanh lại, không cho anh động vào.
"Nào nào, em đừng có mà giở trò"
"Đến nhà Jimin rồi" Taehyung dừng ngay trước cổng nhà cậu.
"Anh đưa anh ấy vào đi" Irene quay ra sau nhìn hai ông bà đang dựa vào nhau.
"Em phải giúp anh chứ"
"Ơ" Không muốn nhưng cô vẫn phải xuống giúp anh ta một tay.
Đưa Jimin và Seulgi về xong thì anh cũng chở cô về, nhưng không phải nhà cô mà là nhà anh. Tranh thủ lúc cô ngủ anh đã chạy ngang qua nhà cô.
"Hửmm tới nhà chưa" Irene dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh nhưng thấy lạ lắm.
"Ủa đây đâu phải nhà em?" Cô quay ngoắt ra nhìn anh.
"Anh biết" Taehyung chỉ lặng lẽ đáp rồi xuống xe, bỏ cô ngơ ngác trên xe. Anh đi vòng ra trước rồi lại mở cửa xe cho cô.
"Em muốn về nhà em" Cô phụng phịu nói, khoanh tay giận dỗi không chịu xuống.
"Không chịu xuống à" Anh nhìn cô giận dỗi mà nhếch mép cười khẩy rồi chui vào trong bế cô ra.
"Ơ ơ thả em xuống" Cô vùng vẫy.
"Suỵt, giờ này nhà anh ngủ rồi, em yên lạnh chút đi" Taehyung ghé sát vào tai cô.
Nghe thế thì cô chỉ biết im lặng nằm gọn trong vòng tay anh. Anh bế cô vào nhà rồi đi lên lẩu, không chút thương tiếc mà vất cô lên giường.
"Á mẹ ơi, đồ ác độc" Cô nhăn nhó rồi ngồi dậy, định vào nhà tắm thì anh giữ lại.
"Sao, muốn gì" Cô trừng mắt nhìn anh.
"Nằm tí đã" Anh kéo cô lại lên giường, ôm chặt lấy cô.
"Nhưng em muốn đi vệ sinh" Irene vùng vằng.
"Một tí thôi" Giọng anh nhỏ lại, nhẹ nhàng xoay người cô về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, Irene ngại ngùng mà quay đi chỗ khác nhưng bị tay anh giữ chặt cằm lại. Không chần chừ gì hôn lên môi cô một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com