Chap 22
"Mấy ngày rồi mày không định ra khỏi nhà à" Wendy ngồi bên cạnh giường Irene.
"Gìii" Irene lăn qua lăn lại.
"Phó giám đốc gì mà lười thế" Wendy đánh cái bốp vào mông cô.
"Hmmm mấy nay thức tới sáng giải quyết đống công việc mệt chết đi được" Irene vớ lấy con gấu bông ôm vào lòng.
"Thế nay không định đến công ty luôn à"
"Chắc thế, Kris oppa lo hết rồi" Irene mồm nói nhưng mắt vẫn nhắm.
"Cái gì cũng Kris" Wendy nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho Yeri với Seulgi hẹn đi chơi. Quyết lôi bằng được Irene đi.
"Ahhhhh" Irene bị kéo dậy bởi ba cô bạn mình.
"Lười vậy thì sao có người yêu được, dậy coiii" Yeri vừa nói vừa lôi chân Irene đi.
Nói cũng đúng, trong ba người thì cô vẫn chưa chịu yêu. Mặc dù Taehyung đã như thế nhưng cô không chắc hoặc cô thật không biết anh ta có thật lòng không nữa.
"Uh đấy, có mình mày là chưa có người yêu thôi" Wendy tiếp lời Yeri.
"Bữa tao giới thiệu đó mà nó đâu có chịu" Seulgi thả tay Irene ra ngồi xuống giường.
"Đây, tao dậy đi chơi là được chứ gì" Irene đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh.
Ba cô bạn nhìn nhau bó tay, Irene khó bảo từ trước tới giờ.
"Sao, muốn đi đâu" Irene vừa ngồi vào ghế lái.
"Uh nhỉ đi đâu giờ" Ba cô kia nhìn nhau.
"Đùa mình à" Irene quay ra sau quát.
"Ê ê bình tĩnh, lâu rồi không đi cafe chill tâm sự nhỉ" Wendy
"Có cái chó gì đâu mà tâm sự" Seulgi tiếp lời.
"Thật, mỗi lần có gì là gọi cho nhau luôn, chưa kịp gặp để tâm sự nữa" Yeri chống cằm nhìn ba người.
"Thế quán nào, nhanh lên không tao đốc hết xuống khỏi xe bây giờ" Irene
"Paik's Coffe" Yeri
Nói rồi không chờ Irene đồng ý hay gì, thấy cô đạp ga phóng đi là hiểu rồi.
Đến nơi các nàng ngồi buồn từ 13:00 chiều đến tận sầm tối mới về. Irene ghé từng nhà đứa một xong cuối cùng mới về nhà cô. Chưa đến nhà nhưng ngay trước nhà có cái Porsche đỏ đàn đậu đó, cô không biết ai cả.
Cô dừng xe rồi buớc lên trước xem sao, bỗng thấy có người đi xuống.
"Đi đâu giờ mới về" Taehyung khoanh tay gằn giọng nói.
"Anh anh làm gì ở đây" Irene trợn tròn mắt nhìn anh.
"Sao không được" Taehyung dựa vào xe rồi nhìn cô.
"Nay anh không đi làm à"
"Anh có, anh xong việc rồi" Taehyung lại gần cô.
"Thế sao ở đây" Irene lùi lại sau.
"Nhớ em" Nói rồi anh ôm cô, ôm chặt tới mức cảm giác như xương xẩu sắp rơi ra ngoài.
"Mới mấy ngày không gặp thôi mà"
Anh không nói gì mà chỉ vùi đầu vào cổ cô, tóc anh vuốt keo nên khi chọc vào cổ rất nhột.
"Aizaa buồn quá, anh thả ra coi" Irene vỗ vào vai anh.
"Một tí thôi" Vẫn cứ là ôm chặt lấy cô.
"Sao thế" Irene
"Không có gì, chỉ là nhớ em thôi" Taehyung
Irene im lặng không biết nói gì, cô không biết mối quan hệ của hai người là gì. Anh chưa nói rõ, cô cũng chưa từng thắc mắc.
"Taehyung ah..." Irene nhỏ giọng
"Hmm" Taehyung buông cô ra.
"Anh..." Irene ngập ngừng
"Anh sao" Taehyung nhìn cô với ánh mắt chìu mến.
"Anh với em là gì của nhau" Irene mãi mới có thể nói ra được.
"Chúng ta là người yêu mà, em nói gì thế" Taehyung nhìn cô.
Irene như mất trí, cô không nhớ là cô và anh là một cặp.
"Em quên ngày hôm đó rồi à" Taehyung đặt hai tay lên vai cô.
Như nhớ ra gì đó, cô ngượng chín mặt mà muốn chuồn vào nhà.
"Đúng là một cặp rồi chứ hay là anh tỏ tình lại nhá" Taehyung nói rồi bấm chìa khoá xe mở cốp, bên trong là một đống hoa và ở giữa là một đống ảnh của cô. Ở giữa đó là những dòng chữ là làm vợ anh nhé.
"Cái này..." Irene đứng hình nhìn những gì trước mắt mình.
"Sao, như này mà không đồng ý là anh buồn đấy" Taehyung lấy từ ghế sau ra một đống đồ hiệu nữa.
"Anh mua gì nhiều thế, em không thiếu mà" Irene nhận lấy đống đồ còn to hơn người cô nữa.
"Không thiếu nhưng anh thích mua cho em, được không" Sao cô nỡ nói là không được.
"Dạ...em đồng ý" Irene ngại ngùng mà nhìn đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com