Chap 2: Miss you
Tôi nhớ anh đến phát điên...
01h35
*Cạch
Cách cửa mở ra rồi đóng lại. Tôi cuối cùng cũng lết được về nhà sau buổi liên hoan đầu năm đầy thoát loạn.
Không phải tôi nói quá đâu, nó thật rất rất loạn theo một cách nào đó...Và tệ hơn là nó còn có tăng 2. Đầu tôi vẫn còn lâng lâng đây.
"Tôi đã không thấy anh ấy trong bữa tiệc..."
4 tiếng trước
Tôi đã ở lại gặp giảng viên sau giờ học vì có vài thứ tôi chưa rõ. Không ngờ là nó lại kéo dài tận 50p. Trừ thời gian tôi chuẩn bị và đến nơi nữa thì tầm 40p nữa.
Như dự tính tôi đến muộn, đó là lúc buổi tiệc nóng lên. Mọi người đã say mèm rồi mà vẫn còn hăng lắm cơ, cả nhóm hát hò, bay nhảy, trò chuyện.v.v...
Đến bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy rợn cả người.
Dù sao cũng đã lỡ đến rồi thì tôi nên đi chào hỏi mọi người ở đây, nhất là các đàn anh đàn chị.
Tôi lướt vài vòng quanh các dãy bàn để chào hỏi mọi người. Sẵn tìm chỗ ngồi thích hợp, tốt nhất vẫn là trong góc phòng.
"Liam! Bên này bên này!!"
Là cô gái hồi sáng, cô ấy nhiệt tình thật...Tên cô ấy là gì nhỉ?
Vì tính lịch sự nên tôi cũng đặt mông ngồi đại. Dù sao thì bàn của cô ấy cũng không có nhiều người.
"Liam à! Anh có nhớ em không? Mình gặp nhau hơi bị nhiều rồi đó!"
"Uh..xin lỗi?"
"Em là Valerie, anh phải nhớ kĩ đó.
Em học năm 2, khoa X, hơn anh 1 tuổi nhưng xin phép cho em gọi anh là anh nhá"
"Hả..à ừ Thôi thì cứ ậm ừ cho qua vậy, dù gọi anh nghe nó kì thật.
Mà khoan đã, cô ấy cùng khoa với anh ấy.
"Ừm..c-chị có biết ai tên là Drake cùng khoa năm nhất không?"
"Ây sao gọi chị rồi! À Drake ấy hả? Chị biết chứ, cậu ấy hoạt động sôi nổi lắm. Nói chuyện tinh tế dễ thương cực, nói chung cũng khá nổi tiếng ấy. Mà sao em hỏi vậy? Bạn em à hay tình địch?"
Là tình đầu ...tôi chỉ nghĩ thôi không nói ra câu đấy đâu. Chị ấy nhiệt tình quá.
"Là một người bạn cũ ạ. Chị có thấy cậu ấy không?"
"À, câu ấy rời đi từ 20p trước thì phải. Tiếc thật mất đi một ông tám nên giờ chị chán quá nè, cũng hên là có em."
"À vâng, cảm ơn chị"
Anh ấy là lí do tôi đến đấy, nếu không còn lâu tôi mới đồng ý đi.
.
.
.
Ôi trời, cuối cùng tôi cũng thoát rồi. Dù tửu lượng tôi đủ tốt để trụ đến cuối nhưng họ ép rượu kinh quá. Ai lại uống rượu đế vào ngày này cơ chứ.
Đầu óc tôi bắt đầu quay vòng rồi, tôi nên đi dạo một chút trước khi lên xe taxi. Không thì tôi lại hái hoa huệ trên xe người ta mất.
Trời đã tối mịt từ lâu, đừng xá nơi trung tâm thì vẫn vậy. Vẫn tấp nập, ồn ả bất kể ngày đêm. Những ánh đèn mập mờ trên phố, hàng người đông đúc di chuyển qua lại.
Giờ mới là lúc con người ta hưởng thụ mà nhỉ?
.
.
.
Đã bao nhiêu phút trôi qua rồi? Tôi đã đi xa chưa nhỉ?
Tôi không biết rõ nhưng cơn buồn nôn của tôi đã qua rồi.
"Eh, Chris đứng lại coi!!!"
Là giọng anh, tôi không nghe nhầm chứ. Có lẽ tôi đã uống quá nhiều rồi...hoặc tôi đã quá nhớ anh..
"Lại đây coi, mày ói hết ra đường rồi kìa!! Ôi trời ơi"
Giọng nói ấy vang lên lần nữa, giờ tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng đó là anh ấy.
*phụt
Tôi bất giác cười, hy vọng là nó không quá lớn. Tôi không muốn anh ấy thấy tôi trong tình cảnh này đâu. Tôi sẽ thành trò cười mất.
Anh ấy thật sự rất đẹp, dù cho cái ánh đèn sáng đến chói mắt kia đang tỏa vào anh ấy, dù làn khói bụi từ những chiếc xe ngoài kia có làm mờ mắt tôi...anh ấy vẫn vậy, luôn luôn tỏa sáng như thế.
"Liam..?"
Thật sự....rất nhớ anh.
-----------------------End ---------------------
Mong được góp ý thêm ạ. Cảm ơn mn đã đọc.
Kr15df2Sắp đến đoạn hay rồi ôg dà.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com