Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Prepare


15h03
Cuối cùng tôi và thằng Lian cũng dọn dẹp xong mớ đồ đạc của nó. Giờ đây căn phòng bừa bộn ban đầu cuối cùng cũng trong giống phòng cho người ở.

"Phù! Cuối cùng cũng xong, mệt thật đấy."- tôi thở phào nhẹ nhõm sau gần 2 tiếng dọn dẹp đầy vất vả.

"Do anh cả thôi, tự nhiên lấy phòng em ra bầy bừa chi cho giờ khổ. Nhà có biết bao nhiêu là phòng mà sao phải lấy phòng em chứa đồ chứ."- Nó nói trong khi đang đứng dựa vào tường. Mồ hôi nhễ nhại thấm đầy trên chiếc áo thun trắng.

"Tại phòng mày gần phòng tao nên để đấy cho tiện lấy. Ai bảo lúc trước mày chọn phòng gần tao chi." -Tôi cũng không vừa mà nói lại vài câu. Dù đúng là tôi sai thật.

"Vậy mà anh cũng nói được. Tệ vừa thôi chứ."- Nó không hài lòng đáp.

Tôi mặc kệ thằng em vẫn đang phàn nàn trong phòng rồi mở cửa bước ra ngoài.
Người tôi hiện tại ướt như mới tắm, mồ hôi tuông ra liên hồi đến nổi ướt đẫm cả mái tóc rồi chảy xuống gáy. Cái áo thun mỏng cứ dính dính vào người làm tôi vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Tôi phải đi tắm nhanh thôi.

Tôi bước vào phòng mình rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Phải nhanh lên thôi, cũng sắp đến giờ hẹn rồi.

Tôi vặn nhẹ van nước. Nước từ vòi sen chảy xuống tóc tôi rồi thấm đẫm cả vai. Dòng nước mát lạnh cuống trôi những bụi bẩn trên người khiến tôi thoải mái.
Sau một hồi tắm táp thì người tôi như nhẹ đi cả tấn, cảm tưởng như cả năm rồi mới tắm vậy. Đúng là phòng em tôi bụi thật.

Tôi mở cửa buồng, với tay ra cầm lấy chiếc khăn đang treo trên giá rồi lau người. Nay tôi tắm có hơi lâu, cũng kĩ hơn một tí vì hôm nay có buổi gặp mặt quan trọng. Tôi lấy khăn quấn quanh hông rồi dậm chân bước ra khỏi phòng tắm.

Tôi tiến lại chiếc tủ quần áo của mình rồi mở cửa tủ ra. Tôi cũng thuộc dạng người khá đam mê với thời trang nên cũng sắm khá nhiều quần áo. Cũng vì vậy nên cái tủ của tôi cũng khá to, à không phải nói là cực kì to. Tôi nhìn đống quần áo trong tủ đầy ngán ngẩm.
Không có gì để mặc cả, haiz.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi với tay lấy chiếc sơ mi trắng trong góc tủ rồi mặc vào. Hơi rộng quá thì phải, hình như tôi đặt nhầm size rồi...Khoan đã?! Cái áo này hình như tôi đã đặt cho anh Drake thì phải. Tôi đã mua nó khi nghĩ đến anh ấy. Trong nhà tôi giờ lắm đồ của anh thật, cảm tưởng như đây không còn là nhà của tôi nữa rồi.
Cứ mua hoài thế này chắc nhà tôi không chứa nổi nữa mất. Sao tôi không tặng cho anh ấy nhỉ? Haizz, sao tôi lại có cái can đảm ấy được.

"Anh làm gì lâu thế?! Em đặt đồ ăn rồi nè!" -giọng thằng Lian vang lên phá vỡ bầu suy nghĩ của tôi.

"À-uh anh ra ngay đây!" -tôi giật mình đáp.

Tôi nhìn lại đồng hồ trên tường, đã trễ vậy rồi sao. Phải nhanh lên thôi.
Tôi với đại chiếc blazer màu kem trên giá cùng với chiếc quần tây đen rồi mặc vào. Outfit này trong cũng ổn, nhưng khá tầm thường, có lẽ nay tôi nên đeo kính.

Sau 20 phút cặm cụi trong phòng thì tôi bước ra ngoài. Tôi đã lược ra khá nhiều bước đấy còn nước hoa giày vớ các kiểu nữa nhưng tôi không kể. Nói chung thì tôi trong cũng khá ổn hôm nay.

Tôi bước xuống cầu thang. Thằng em tôi đang ngồi dưới bếp với bộ dạng chán nản. Chắc là nó đã đợi tôi một lúc lâu đấy, ngoan thế nhỉ.

"Sao em không ăn trước đi, đợi anh chi thế?"- Tôi bước đến bàn vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi.

"Tất nhiên là phải đợi anh rồi, lâu lắm mới được ăn cùng nhau mà. Anh làm gì mà lâu vậy chứ?"- nó càu nhàu đáp.

Nó khó chịu cũng phải thôi, dù sao dọn dẹp trưa giờ cũng có ăn gì đâu. Với lại nó cũng mới xuống máy bay nữa.
Nói tới đây tôi có chút chọt dạ. Nó ngoan ngoãn đợi tôi xuống ăn dù đang rất đói thế này làm tôi thấy rất có lỗi.

"Anh xin lỗi đã bắt em chờ nhé. Thôi ăn đi, em đang đói lắm mà...Nay có gà à?"- tôi cố gắng vỗ về nó, hy vọng là nó không buồn tôi.

"Em đặt toàn món anh thích đấy. Anh mau ăn đi."- nó hớn hở vừa nói vừa đưa muỗng nĩa cho tôi. Sao mà chu đáo thế nhỉ.

"Rồi rồi, cảm ơn em."- tôi đáp rồi với tay xoa đầu nó. Nó cúi đầu đón nhận tay tôi. Giờ đây nó chẳng khác gì một chú cún con quấn người cả.

Tôi cuối đầu nhìn dĩa pasta trên bàn rồi nhìn qua nhiều món khác. Đúng là nó đặt toàn món tôi thích thật. Tôi cảm thấy rất có lỗi vì phải để nó chăm lo thế này. Đáng lẽ tôi phải chăm sóc nó mới phải.

"À đúng rồi, anh định đi đâu hả? Sao ăn mặc đẹp vậy?"-nó ngóc đầu lên sau một lúc cặm cụi ăn. Mắt nó láo liên khắp người tôi như đang dò xét.

"Lại còn xịt nước hoa. Anh đi hẹn hò à?có bạn gái rồi hả?"- nó nói tiếp.

"H-hả?!"- Tôi giật bắn mình trước câu nói của nó. Đúng là tôi có chuẩn bị kĩ thật nhưng bộ đến mức đấy luôn hả?

"K-không phải đâu!"- tôi ngập ngừng khẳng định.

Trong đầu tôi hiện đang suy nghĩ đến cái từ "hẹn hò" mà nó nói. Tôi thật sự đã mường tượng buổi gặp mặt với anh như một buổi hẹn hò ư?
Đáng lo ngại thật đấy.

"Khụ! Anh có buổi gặp mặt với giảng viên vào chiều nay ấy mà. K-không phải hẹn hò gì đó đâu nhé!" Tôi hy vọng là nó không hiểu lầm.

"Ồ thế à. Khi nào anh về?"- nó nhìn tôi rồi nói. Có vẻ như không tin tôi lắm.

"Chắc tầm 19-20 giờ gì đó, hoặc có thể trễ hơn. Em không cần anh đâu, cứ ngủ trước đi nhé."- tôi nói xong rồi lại cắm mặt vào ăn. Phải nhanh lên thôi, sắp đến giờ hẹn rồi.

"Ah- ừ."-nó đáp.

Bữa ăn cứ thế diễn ra trong yên lặng, không ai nói thêm câu nào. Bầu không khí khá ngượng nghịu nhưng tôi cũng không biết nên làm gì.

"Anh đi trước đi để em dọn cho"-nó nói rồi đứng lên dọn dĩa.

"Hả?!"- Tôi nhìn đồng hồ trên tay. Đúng là gần đến giờ rồi.

"Vậy nhờ em nhé. Anh đi trước đây."- Tôi nói rồi gấp gáp rời khỏi ghế.

Hiện đã là 16h đúng. Tôi với tay cầm lấy chiếc cặp đang để trên bàn rồi chạy ra cửa. Lúc đi tôi vẫn có thể nghe được tiếng thằng bé nói vọng ra "Anh đi cẩn thận". Đúng là một cậu bé ngoan mà.

Tôi nhanh chóng bước vào xe rồi khởi động máy. Từ nhà tôi đến trường chỉ mất khoảng 10 phút đi xe thôi, cũng khá tiện. Tôi phải cám ơn ba vì đã mua cho tôi căn nhà này, nhưng tôi vẫn không thích ông ấy.

Xe tôi bắt đầu chạy ra khỏi sân nhà rồi tiến vào đường lớn. Giờ trời đã bắt đầu ngà ngà tối, từng cơn gió lạnh thổi vào từ kính xe khiến tôi gai người. Tôi ấn nút nâng kính xe lên rồi bật máy sưởi.
Tiếp tục tập trung lái xe. Kì lạ thật, đường xá hôm nay khá vắng lặng. Bình thường giờ này nó phải tấp nập lắm chứ, bộ hôm nay có chuyện gì sao nhỉ?
Sau một hồi suy nghĩ thì tối quyết định gạt chuyện đó sang một bên. Dù sao trước mắt tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm.

--------------------End chap 6

Cảm ơn mn đã đọc. Vẫn mong góp ý để cải thiện thêm ạ.

Mấy nay tôi hay đọc truyện tâm linh nên cách viết cũng có phần bị ảnh hưởng. Tôi không biết cốt truyện có bị ảnh hưởng hay không nhé? Hy vọng là với cách viết này vẫn sẽ khiên mn hài lòng. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com