Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ánh mắt đầu tiên

Ngôi trường tư thục Jeonghwa được xây dựng giữa trung tâm thành phố, sừng sững như một pháo đài bằng kính và đá cẩm thạch. Từng khung cửa sáng loáng phản chiếu ánh nắng gay gắt buổi trưa, hành lang dài và rộng đến mức tiếng bước chân có thể vang vọng mấy lần. Ở nơi này, sự sang trọng không chỉ nằm trong kiến trúc, mà còn len lỏi vào từng chi tiết nhỏ: từ chiếc ghế trong phòng học đến đồng hồ treo tường, tất cả đều toát lên mùi tiền.

Ngôi trường ấy dành riêng cho con cái của giới thượng lưu: chính khách, tài phiệt, minh tinh, những gia đình mà chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ để kẻ khác phải dè chừng. Trong thế giới hào nhoáng này, địa vị và tiền bạc là chuẩn mực.

Ngoại lệ duy nhất chính là Sieun.

Cậu không có họ hàng giàu sang, cũng chẳng có hậu thuẫn nào sau lưng. Cha mất sớm vì bệnh, mẹ cậu làm việc quần quật ở xưởng may để nuôi hai anh em. Đôi tay bà chai sần, lưng còng dần theo năm tháng, tất cả chỉ để đổi lấy cơ hội cho cậu được đi học. Khi có thông báo về một suất học bổng toàn phần, Sieun đã lao vào học ngày đêm, cuối cùng trở thành người duy nhất trúng tuyển trong hàng trăm ứng viên.

Và thế là, một cậu trai nghèo khó bước chân vào nơi vốn không dành cho mình.

Ngay từ những ngày đầu, Sieun đã cảm nhận rõ rệt sự khác biệt. Ánh mắt dò xét, những lời xì xào sau lưng, trò trêu chọc ác ý, tất cả khiến cậu trở thành một vết mực đen trên tấm lụa trắng. Đôi giày cũ của cậu, chiếc áo đã sờn chỉ, thậm chí cả chiếc bút chì đã được gọt nhiều lần cũng đủ để khiến người khác cười khẩy.

Buổi trưa hôm ấy, hành lang tầng ba vắng giáo viên nhưng đầy ắp tiếng ồn ào.

Một nhóm học sinh vây quanh Sieun, kẻ ngồi vắt chân lên ghế đá, kẻ chống tay vào tường. Trong vòng tròn ấy, cậu ngồi khom người, ôm chặt tập vở.

"Mày nghĩ học bổng làm mày đặc biệt lắm à?" – một đứa cao to cười khẩy, giọng khinh miệt.

"Đúng rồi, cũng chỉ là gánh nặng thôi. Tiền học bổng của mày từ đâu ra? Từ tiền tụi tao đóng đấy!" – đứa khác hùa vào, giọng the thé đầy châm chọc.

Một cú hất tay. Tập vở rơi xuống đất, giấy tờ văng tung tóe.

Sieun vội vàng cúi xuống, đôi bàn tay run run nhặt từng tờ một. Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu:
"Đừng... đừng làm thế... tôi xin..."

Nhưng càng cầu xin, chúng càng thích thú.

"Nhìn mặt nó kìa, sắp khóc chưa?"
"Đúng là hèn nhát, chỉ biết cắm đầu học."

Tiếng cười dội lại khắp hành lang trống trải, vang lên như những nhát dao cùn cứa dần vào lòng tự trọng.

Sieun cắn môi, đầu cúi thấp hơn, như muốn chui xuống đất để biến mất. Cậu đã quá quen với cảnh này, nhưng mỗi lần vẫn đau đớn như lần đầu tiên. Trong lòng cậu, vừa nhục nhã, vừa bất lực, lại vừa sợ hãi.

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang.

Suho.

Tên tuổi ấy là nỗi ám ảnh trong trường. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jeong – đế chế tài chính bất động sản chiếm nửa thị phần thành phố. Suho không cần cố gắng cũng được mọi ánh nhìn tôn sùng. Hắn là kẻ sinh ra trên đỉnh cao, quen sai khiến hơn là nghe lời.

Bộ đồng phục trên người hắn được may riêng, vừa vặn từng đường kim. Cà vạt cài gọn gàng, giày da bóng loáng. Mái tóc đen mượt gọn gàng, khuôn mặt điềm tĩnh như tượng tạc. Nhưng thứ khiến người ta không thể dời mắt chính là ánh nhìn – lạnh lẽo, sâu thẳm, chứa thứ gì đó nguy hiểm như vực sâu.

Suho dừng bước.

Hắn không lên tiếng, chỉ đứng đó quan sát. Trong mắt hắn, những trò trêu chọc này chẳng khác gì tiết mục rẻ tiền. Nhưng rồi, ánh nhìn hắn dừng lại ở dáng người nhỏ bé đang co rúm giữa vòng vây.

Sieun.

Hắn thấy cậu cúi gập, nhặt từng tờ giấy vương vãi, vai run run. Đôi tay gầy gò cố ôm tập vở như bấu víu vào chút tự trọng cuối cùng. Một hình ảnh mong manh đến mức khiến người ta muốn thử bẻ gãy.

Một ý nghĩ méo mó lóe lên trong đầu Suho:
Nếu thứ yếu ớt ấy rơi vào tay mình, bóp nghẹt nó, liệu có còn run rẩy thế kia không?

Khóe môi hắn khẽ nhếch.

Đám học sinh kia sau vài phút cũng chán trò đùa, buông lời chửi rủa rồi bỏ đi. Tiếng cười chúng tan dần ở cuối hành lang, chỉ còn lại Sieun ngồi bệt xuống, ôm tập vở méo mó, thở hổn hển như vừa chạy một quãng dài.

Tiếng giày vang lên. Từng nhịp chắc chắn, đều đặn.

Sieun ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hoe bắt gặp ánh nhìn tối tăm kia.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy toàn thân đông cứng. Không phải vì Suho nổi tiếng quyền lực, mà vì ánh mắt ấy... quá lạ. Nó không giống sự khinh miệt thường thấy, cũng chẳng giống sự thương hại. Nó là thứ ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén, như muốn lột trần cậu ra, mổ xẻ đến tận xương tủy.

Suho khom người, nhặt một tờ giấy cuối cùng. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào tay Sieun.

Làn da cậu lạnh toát, còn tay hắn nóng rực, rắn chắc. Cảm giác đối lập khiến tim Sieun lỡ một nhịp.

"Yếu ớt thế này mà vẫn sống sót ở đây... thú vị thật." – giọng Suho trầm thấp, vang lên như một câu phán xét.

Sieun vội rụt tay lại, lí nhí:
"Tôi... cảm ơn..."

Chưa kịp đứng lên, cổ tay cậu đã bị nắm chặt. Lực siết không quá mạnh, nhưng đủ để máu dồn lên, khiến toàn thân run bần bật.

Suho cúi sát, hơi thở phả lên gáy, giọng hắn thì thầm:
"Đừng nghĩ ai cũng có thể chạm vào cậu. Một khi đã lọt vào mắt tôi... thì đừng mong thoát."

Lời nói ấy như sợi xích vô hình, lạnh lẽo, quấn chặt quanh cổ.

Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, lần đầu tiên ánh lên một tia ám ảnh.

Suho buông tay, đứng dậy, bước đi với dáng vẻ nhàn nhã. Hương nước hoa cao cấp thoảng lại, để Sieun chết lặng ngồi đó, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn cứng.

Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng câu nói kia.
"Một khi đã lọt vào mắt tôi... thì đừng mong thoát."

Sau hôm đó, tâm trí Sieun rối bời.

Cậu cứ ngỡ Suho sẽ chẳng để tâm đến một kẻ thấp hèn như mình. Nhưng ánh mắt hôm ấy – cái nhìn vừa sắc lạnh, vừa chứa đựng sự hứng thú kỳ dị – cứ ám ảnh mãi không buông.

Suốt buổi chiều, Sieun không thể tập trung vào bài học. Chữ trên trang vở cứ nhòe đi, từng con số vặn vẹo như trêu ngươi. Cậu cắn bút, cố gắng gạt bỏ ký ức, nhưng bàn tay vẫn run run khi nhớ lại lực siết nơi cổ tay.

Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại:
"Tại sao hắn lại nhìn mình như thế?"

Trong khi đó, ở một thế giới hoàn toàn khác, Suho ngồi trong phòng học đặc biệt dành riêng cho lớp ưu tú. Ánh nắng xiên qua cửa kính, chiếu sáng khuôn mặt hắn – điềm tĩnh, cao ngạo, chẳng để lộ cảm xúc. Bọn bạn xung quanh cười nói ồn ào, còn hắn lặng im, chống cằm nhìn xa xăm.

Hắn không nghĩ nhiều về đám bạn, về điểm số hay những bữa tiệc xa hoa cuối tuần. Thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn là dáng người nhỏ bé run rẩy dưới ánh sáng nhợt nhạt hành lang.

Một kẻ yếu ớt đến mức dễ dàng bị dẫm nát... nhưng vẫn cắn răng ôm lấy tập vở, như ôm chút kiêu hãnh cuối cùng.

Dễ vỡ thật đấy. – Suho nhếch môi.
Nhưng chính sự dễ vỡ ấy lại khơi gợi trong hắn một thú vui méo mó: muốn bóp nát, muốn chứng kiến sự sụp đổ, muốn biến nó thành thứ chỉ thuộc về mình.

Trong tâm trí hắn, mọi người xung quanh chỉ là những con rối. Hắn quen điều khiển, quen được phục tùng. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy một "mục tiêu" khiến hắn nổi hứng. Không phải vì thách thức, mà vì cái cảm giác... chiếm hữu tận gốc rễ.

Ngày hôm sau, sự việc tiếp diễn.

Giờ nghỉ trưa, Sieun ra vườn sau của trường để ăn cơm hộp. Chỗ ấy thường ít người lui tới, chỉ có vài bồn hoa và ghế đá cũ. Cậu mở hộp cơm mẹ chuẩn bị – vài miếng trứng rán, rau xào và một ít cơm trắng. Bình thường cậu ăn rất nhanh, như sợ ai bắt gặp.

Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh, linh cảm bất an lan khắp cơ thể.

Và đúng như dự cảm, tiếng giày vang lên sau lưng.

"Ngồi một mình?" – giọng Suho vang lên, trầm thấp và đầy tự tin.

Sieun giật thót, quay lại. Hắn đứng đó, bóng nắng hắt lên khuôn mặt điển trai đến mức hoàn hảo. Mọi thứ trên người hắn – từ đồng phục, cà vạt đến tư thế – đều toát lên quyền lực.

"Ơ... Suho... tôi..." – giọng Sieun lạc đi.

"Cậu ăn thứ này?" – Suho ngồi xuống ghế đá, không hỏi ý kiến. Hắn cầm đũa, thản nhiên gắp một miếng trứng bỏ vào miệng. Nhai chậm rãi, như thể đang nếm thử thứ gì đó xa lạ.

Sieun hoảng hốt: "Không... cái đó là..."

"Bình thường thôi." – hắn liếm môi, mỉm cười nhạt. "Nhưng vì cậu ăn, tự dưng tôi thấy... thú vị."

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Sieun. Trong đôi mắt đen kia, thứ ánh sáng lạ lẫm càng rõ rệt hơn – đó không phải sự quan tâm, mà là ham muốn chiếm đoạt.

Sieun ôm chặt hộp cơm, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng.

"Cậu sợ tôi?" – Suho hỏi, giọng đều đều, không hẳn là câu hỏi, mà giống như một khẳng định.

"... Tôi... không..." – lời dối trá lắp bắp khiến cậu càng thêm run rẩy.

Suho bật cười khẽ. Tiếng cười ấy lạnh lẽo, như thể hắn vừa xác nhận một điều thú vị.

"Đừng cố che giấu. Nỗi sợ của cậu..." – hắn cúi sát, hơi thở phả lên vành tai, khiến lưng Sieun dựng đứng – "...làm tôi phấn khích hơn bất cứ thứ gì."

Sieun cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Tim đập loạn, cậu chỉ muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cứng đờ. Cảm giác bị ánh mắt ấy giam cầm còn ngột ngạt hơn cả vòng vây của đám bạn cùng lớp.

Một lúc lâu, Suho đứng dậy, bỏ đi như chưa có gì xảy ra. Nhưng trước khi rời khỏi, hắn quay lại, đôi môi cong nhẹ:

"Ăn cho hết. Tôi sẽ còn quay lại."

Những ngày tiếp theo, sự hiện diện của Suho trở thành bóng ma quanh Sieun. Hắn xuất hiện ở khắp nơi – trong lớp, ngoài hành lang, ở vườn sau, thậm chí ngay cổng trường. Ánh mắt ấy bám theo từng cử động nhỏ nhất của cậu.

Sieun thấy mình như bị nhốt trong lồng kính vô hình. Mỗi bước đi đều nặng nề, mỗi hơi thở đều căng thẳng. Bạn cùng lớp cười đùa bình thường, nhưng riêng cậu thì chẳng còn phút giây nào được thảnh thơi.

Tồi tệ hơn cả là đám bạn bắt đầu tránh xa. Họ xì xào:
"Suho để mắt đến nó rồi đấy."
"Chết thật, dính đến nó thì chỉ rước họa thôi."

Cả lớp dần tách khỏi cậu. Những trò trêu chọc biến mất, nhưng thay vào đó là khoảng cách lạnh lẽo. Ai cũng sợ gây phiền phức đến Suho, nên lựa chọn tốt nhất là... cô lập hoàn toàn Sieun.

Vậy là, trong một thế giới vốn dĩ đã cô độc, cậu càng thêm đơn độc.

Còn Suho, hắn càng hài lòng. Hắn muốn cậu chỉ còn lại một mình, để khi hắn chìa tay ra, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc nắm lấy.

Đúng rồi. Cứ yếu đuối thêm đi. Cứ tuyệt vọng thêm đi. – hắn thầm nghĩ. Rồi cậu sẽ chỉ còn thuộc về tôi.

Một buổi chiều, trời đổ mưa lớn.

Sieun quên mang ô, đành đứng chờ ở hiên trường. Cơn mưa xối xả, tiếng sấm rền khiến lòng cậu càng nặng trĩu. Cậu ôm cặp, nghĩ đến chặng đường dài về nhà mà thở dài.

Tiếng động cơ xe sang vang lên. Một chiếc sedan đen bóng loáng dừng ngay trước mặt. Cửa kính hạ xuống, lộ gương mặt Suho.

"Lên đi." – hắn nói ngắn gọn.

Sieun lắc đầu lia lịa: "Không... tôi có thể tự về..."

"Cậu muốn ướt như chuột sao?" – giọng hắn trầm, không gợi ý mà giống như mệnh lệnh.

Cậu do dự. Nhưng ánh mắt ấy khiến cậu run rẩy, cuối cùng cũng miễn cưỡng mở cửa bước vào. Mùi da thật và hương nước hoa xa xỉ ập đến, khác hẳn mùi xăng dầu ngoài kia.

Trong xe, Suho lặng lẽ lái, một tay đặt hờ trên vô lăng, một tay chống cằm. Không khí im ắng đến mức Sieun nghe rõ cả tiếng tim mình.

Đột nhiên, Suho lên tiếng:
"Cậu không hiểu à, một khi tôi đã để mắt đến, thì cả thế giới này không ai dám động vào cậu nữa. Đó là đặc ân, không phải gánh nặng."

Sieun run run: "Nhưng... tôi không cần..."

"Không cần?" – hắn bật cười, quay sang nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. – "Cậu nghĩ cậu có quyền từ chối sao?"

Tim Sieun thắt lại. Cậu quay mặt đi, nhìn mưa tạt ngoài cửa kính, giấu đi gương mặt nhợt nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng... vòng xoáy này đã bắt đầu. Một vòng xoáy mà cậu không biết làm sao để thoát.

Còn Suho, hắn siết chặt vô lăng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Cảm giác nhìn con mồi run rẩy trong lồng, bất lực, nhưng vẫn phải chịu sự sắp đặt của hắn.

Và hắn thầm nhủ:
Sieun... cậu sẽ là của tôi. Không sớm thì muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #suhosieun