Chương 2: sợi dây vô hình
Căn phòng học bỗng trở nên ngột ngạt, dù cửa sổ mở toang để đón gió. Sieun ngồi ở dãy bàn cuối, cây bút run nhẹ trong tay. Từ đầu tiết học đến giờ, cậu không thể tập trung vào bảng. Mỗi khi ngẩng lên, ánh mắt vô tình bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc từ phía trước: Suho.
Cái nhìn ấy giống như một sợi xích vô hình, kéo Sieun về phía hắn, siết chặt dần quanh cổ cậu.
Hôm qua, Suho đã đẩy Sieun vào bức tường hành lang sau giờ học. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, thì thầm từng lời khiến cả đêm Sieun không chợp mắt nổi:
"Từ giờ, mày đi đâu, làm gì, phải hỏi qua tao. Đừng để tao bắt gặp mày né tránh. Tao không thích trò đấy."
Nói xong, hắn khẽ cắn vào vành tai Sieun – một vết đau rát kéo dài đến tận giấc mơ.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp ào ra như bầy chim thoát lồng. Nhưng Sieun thì đứng chôn chân, tim đập dồn dập. Cậu biết chỉ cần bước ra ngoài, Suho chắc chắn đang chờ.
_____________
Quả nhiên, ngay khi cậu chần chừ ở cửa lớp, một bàn tay mạnh mẽ đã vòng ra sau gáy, ấn cậu lùi lại. Giọng nói trầm thấp bật ra ngay bên tai:
– Sao chậm thế, Sieun? Tao tưởng mày muốn trốn khỏi đây rồi đấy.
Sieun run lên, cố mím môi:
– Mình... mình có việc bận...
– Việc của mày, hay việc của tao? – Suho ngắt lời, đôi mắt tối lại, ánh lên tia lạnh lùng.
Cậu nghẹn ứ cổ họng. Ở trường, mọi người vẫn thì thầm rằng Suho là kẻ chẳng ai dám động đến. Con trai một của gia tộc giàu nứt đố đổ vách, chỉ cần nhấc điện thoại là có thể khiến một giáo viên biến mất khỏi ghế giảng. Vậy thì một đứa học sinh yếu ớt như cậu còn đường nào?
Suho cúi xuống gần hơn, ngón tay trượt dọc sống lưng Sieun. Hơi thở hắn như thiêu đốt.
– Đi theo tao.
_____________
Bước chân Sieun lạc lõng giữa hành lang vắng, cứ bị Suho kéo đi như một con rối. Hắn mở cửa phòng kho cuối dãy, đẩy cậu vào trong rồi khóa cửa cạch một tiếng.
Không gian tối om, chỉ có một khe sáng mỏng lọt qua cửa sổ bụi bặm. Suho áp sát Sieun vào tường, đôi mắt dán chặt như muốn xuyên thủng tâm can cậu.
– Mày biết không, mỗi lần thấy mày né tránh, tao lại thấy thú vị lạ thường. – Hắn cười, nụ cười chẳng có chút ấm áp. – Cái dáng vẻ sợ hãi, run rẩy của mày... nó khiến tao muốn giấu mày đi để không ai thấy dáng vẻ ấy , vì vậy tao lại càng muốn giữ mày chặt hơn.
Sieun cắn môi, giọng run:
– Tại... tại sao lại là mình?
Suho nghiêng đầu, như thể nghe một câu hỏi trẻ con:
– Vì mày khiến tao khó chịu. Và tao ghét cảm giác khó chịu. Chỉ cần biến mày thành của tao, tất cả sẽ dễ thở hơn.
Hắn chậm rãi nâng cằm Sieun, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Khoảng cách gần đến nỗi cậu nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình. Suho cúi xuống, môi hắn lướt qua môi cậu – không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là sự xâm chiếm.
Sieun vùng vẫy, nhưng đôi bàn tay to lớn đã ghì chặt vai cậu. Hơi thở gấp gáp, lẫn trong mùi hương đắt tiền phảng phất từ áo sơ mi của Suho, khiến đầu óc Sieun quay cuồng.
– Đừng... – cậu khẽ kêu, nhưng âm thanh chỉ như một lời rên rỉ nghẹn ngào.
Suho ngừng lại một chút, đôi mắt nheo lại, rồi bật cười khẽ:
– Ngay cả khi mày nói "đừng", giọng mày vẫn làm tao nứng như vậy
Hắn cúi xuống lần nữa, lần này sâu hơn, ép buộc lưỡi mình luồn vào, khiến Sieun nghẹt thở. Toàn thân cậu run rẩy, đôi tay bất lực bám vào vạt áo hắn.
⸻
Một lúc sau, Suho buông cậu ra, môi Sieun đỏ mọng, hơi thở lạc nhịp.
– Từ hôm nay, mày chỉ được phép nhìn tao, nghe tao. Giọng hắn khàn đặc, như lời nguyền trói buộc. – Nếu tao thấy mày cười với bất kỳ thằng nào khác... tao sẽ nghiền nát chúng trước mặt mày, mày chỉ thuộc về một mình tao
Nỗi sợ siết chặt ngực Sieun. Nhưng sâu trong đó, cậu thấy một tia cảm giác kỳ lạ – như dòng điện chạy dọc sống lưng, vừa nhói đau vừa rực nóng.
Cậu ghét chính mình vì đã run lên không chỉ vì sợ, mà còn vì một cảm xúc không gọi tên nổi.
⸻
Suho cúi xuống, thì thầm bên tai:
– Nhớ kỹ, Sieun. Mày đã là của tao. Chỉ của tao.
Trong khoảnh khắc ấy, Sieun biết: cái lồng giam đang dần khép chặt, và cậu chẳng còn lối thoát nào khác.
Ánh sáng khe hẹp từ cửa sổ phòng kho chiếu nghiêng lên khuôn mặt Suho, tạo nên những vệt bóng tối kì dị. Hắn nhìn Sieun, khóe môi cong thành một đường cong tà ác, như con thú vừa vồ được con mồi.
Sieun né tránh ánh mắt đó, đầu óc cậu quay cuồng. Bờ môi vẫn còn nóng rát, hơi thở chưa kịp lấy lại. Cậu muốn hét lên, muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại cứng đờ, chẳng thể nào phản kháng.
Sao? – Suho khẽ nhướng mày, bàn tay vuốt nhẹ qua mái tóc Sieun, động tác dịu dàng giả tạo. Mày im lặng như thế khiến tao càng tò mò đấy.
Sieun siết chặt bàn tay, giọng run rẩy:
– Suho... đừng làm thế nữa... Mình... mình không chịu được.
Hắn bật cười, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp:
– Không chịu được? Vậy tại sao cơ thể mày lại run thế này khi tao chạm vào
Suho nói rồi, trượt bàn tay xuống vai Sieun, rồi dừng lại ở nơi xương quai xanh lộ ra mỏng manh. Cái vuốt ve nhẹ như lông vũ ấy khiến cậu rùng mình, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đừng... – Sieun cố né sang một bên, nhưng Suho lập tức ghì chặt cậu vào tường.
Mày có biết... từ bao lâu rồi tao đã để ý mày không? .Suho áp sát, hơi thở hắn nóng rực phả vào cổ Sieun. Ban đầu, tao chỉ định bắt nạt chút cho vui. Nhưng càng nhìn mày, tao càng muốn nhiều hơn.
Ngón tay hắn lần xuống nơi thắt lưng Sieun, giữ chặt như khẳng định chủ quyền.
– Tao muốn thấy mày sợ hãi, muốn thấy mày khóc, muốn thấy mày chỉ biết dựa dẫm vào tao.
Sieun run lên dữ dội, đôi mắt hoe đỏ. Cậu lắc đầu, nước mắt rơi xuống má:
– Tại sao lại là mình...?
Suho dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong khoảnh khắc, đôi mắt ấy tối sâu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
– Vì mày yếu đuối. Hắn nói chậm rãi, từng chữ như dao khắc vào tim. Và tao muốn nuốt trọn sự yếu đuối đó.
⸻
Không gian im lặng đặc quánh. Tiếng mưa bất ngờ rơi rào rạt ngoài cửa sổ, càng làm căn phòng thêm u ám.
Suho bất ngờ cúi xuống, môi hắn lại áp lên cổ Sieun, lần này không còn lành lặn. Hắn cắn, để lại dấu hằn đỏ tím nổi bật trên làn da trắng. Sieun thét khẽ, bàn tay cố đẩy vai hắn ra, nhưng chẳng khác nào con mèo con chống lại dã thú.
– Đau... – Cậu thì thào.
Suho nhếch môi, liếm nhẹ dấu cắn ấy như muốn xóa nhòa nhưng lại khắc sâu thêm:
– Đau mới nhớ lâu. Đau mới biết là thật.
Hắn lặp lại trò đó, để lại nhiều dấu hôn cắn dọc theo cần cổ mảnh khảnh, rồi dừng lại nhìn kiệt tác của mình với vẻ hài lòng méo mó.
– Đẹp lắm bé con.– Hắn khẽ nói, giọng trầm khàn. – Giờ bất kỳ ai nhìn mày cũng sẽ biết mày thuộc về ai.
⸻
Nước mắt chảy dài, Sieun thở hổn hển, toàn thân run bần bật. Cậu thấy mình như bị lột sạch, như chẳng còn chút gì để giấu.
Nhưng điều khiến cậu sợ hơn cả là... trong sâu thẳm, một phần cơ thể không ngừng rung động trước sự đụng chạm đó. Cảm giác vừa ghê tởm, vừa... khó hiểu.
Cậu ghét bản thân vì điều đó, ghét sự bất lực này hơn bất cứ thứ gì.
⸻
Suho ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Sieun. Một tia gì đó thoáng hiện trong mắt hắn – không hẳn là thương xót, nhưng cũng không còn đơn thuần là thú tính.
Hắn đưa tay lau giọt nước mắt trên má cậu, thì thầm:
– Đừng khóc... Mày khóc chỉ khiến tao nảy sinh ham muốn với mày mà thôi
Sieun giật mình, xoay mặt đi, nhưng bàn tay Suho ghì lại.
– Từ nay, mày không cần nghĩ gì khác. Tao sẽ lo hết. Hắn nói chắc nịch. Mày chỉ cần ở bên tao, sợ tao, nhớ tao, thế là đủ.
Giọng hắn vang vọng trong đầu Sieun như một lời phán quyết.
⸻
Ngoài trời, cơn mưa dần nặng hạt, tiếng rơi ầm ào như che lấp cả thế giới. Trong căn phòng chật hẹp, thời gian như ngưng đọng.
Sieun nhận ra: vòng tay này, hơi thở này, sẽ chẳng bao giờ rời khỏi cậu. Dù cậu có vùng vẫy thế nào, con thú ấy đã quyết định nhốt cậu vào chiếc lồng vô hình mang tên Suho.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của Sieun. Cậu vẫn bị ép sát vào tường, hơi thở nghẹn lại, cơ thể mềm nhũn như sắp ngã.
Suho buông lỏng tay một chút, nhưng chỉ để kéo cậu lại gần hơn. Hắn thì thầm, giọng trầm thấp như ma mị:
– Nhìn tao đi.
Sieun khẽ lắc đầu, cố gắng né tránh, nhưng bàn tay lạnh lẽo của Suho bóp nhẹ cằm cậu, bắt đôi mắt hoảng loạn kia phải hướng lên.
– Đúng rồi. Suho mỉm cười méo mó. Tao muốn mày khắc ghi gương mặt tao, muốn mày chỉ nhớ đến tao thôi.
Hắn cúi xuống, môi khẽ lướt qua mí mắt còn đẫm nước. Cái chạm nhẹ ấy vừa dịu dàng vừa rùng rợn, khiến Sieun nghẹn lại.
Cậu thở gấp:
-Mình thật sự không muốn mà , làm ơn tha cho mình đi
Suho cười khẽ, âm thanh vang vọng, vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo:
– Tha cho mày ư? Không đâu, Sieun. Tao càng ngày càng muốn nhiều hơn , tao muốn cả thể xác của mày đó bé con
⸻
Hắn bất ngờ vòng tay qua eo, nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. Sieun hoảng hốt, giãy dụa trong vô vọng, hai chân đá loạn xạ nhưng chẳng ăn thua.
Suho đặt cậu xuống chiếc ghế gỗ trong góc phòng, bàn tay dài khẽ ấn vai cậu để giữ yên.
– Ngồi yên. Hắn ra lệnh, giọng trầm khàn, dứt khoát như một bản án không thể kháng cự.
Sieun nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ hãi, đôi môi run rẩy định nói gì đó, nhưng Suho đã đưa ngón tay đặt lên môi cậu:
– Suỵt... đừng nói. Chỉ cần nghe tao thôi.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, như hố đen nuốt trọn mọi kháng cự.
⸻
Suho ngồi xuống đối diện, chống tay lên thành ghế, cúi gần đến mức hơi thở nóng hổi phả lên mặt Sieun.
– Mày biết không, từ lúc mày xuất hiện, tao chẳng thể nghĩ đến điều gì khác. – Hắn thì thầm. – Tao muốn kiểm soát mày, muốn cột mày lại, muốn mày không thể rời khỏi tao một giây nào.
Bàn tay hắn trượt dọc theo cánh tay Sieun, siết lại ở cổ tay gầy guộc. Sự chênh lệch sức mạnh rõ rệt khiến cậu cảm thấy bản thân chỉ như con chim non bị nhốt trong tay kẻ săn mồi.
– Mày sợ tao, đúng không? Suho khẽ cười, ánh mắt lóe sáng. – Nhưng chính nỗi sợ đó lại khiến tao say mê.
⸻
Sieun không kìm được, bật khóc. Nước mắt chảy dài, rơi xuống bàn tay đang bị nắm chặt.
– Suho... mình không chịu nổi nữa... Giọng cậu nghẹn ngào. – Xin cậu, buông mình ra đi...
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Suho chùng xuống. Hắn im lặng nhìn cậu, rồi bất ngờ đưa tay lau đi giọt nước mắt kia. Động tác ấy dịu dàng đến lạ, khiến Sieun thoáng bối rối.
Nhưng ngay sau đó, Suho lại cúi sát, thì thầm bên tai cậu:
– Mày càng khóc, tao càng muốn giữ mày chặt hơn thôi. Và mình đừng lặp lại những câu nói vô ích đó với tao, đừng khiến tao phát điên lên nhé bé con
⸻
Bàn tay hắn siết eo Sieun, kéo cậu áp sát vào ngực. Hơi ấm cùng nhịp tim mạnh mẽ của hắn khiến cậu ngạt thở.
Suho cúi xuống, để môi lướt qua vành tai cậu, giọng nói vang lên như lời nguyền:
– Từ hôm nay, mày là của tao. Dù mày có muốn hay không, tao cũng sẽ biến mày thành người của tao. tao nói nhiều như vậy để mày khắc ghi đến xương cốt mày vĩnh viễn là người của tao , chết cũng sẽ là ma nhà tao
Câu nói ấy như đóng đinh vào tâm trí Sieun. Cậu run lẩy bẩy, cảm giác như bức tường xung quanh đang khép chặt, nuốt trọn lấy mình.
⸻
Suho siết chặt hơn, ôm cậu vào lòng. Hắn thì thầm, giọng thấp trầm pha chút mê đắm:
– Tao sẽ nhốt mày lại, không cho ai chạm vào. Mày chỉ cần sống trong thế giới của tao, hiểu chưa bé con
Sieun muốn phản kháng, muốn hét lên, nhưng đôi tay run rẩy không thể nhấc nổi. Nỗi sợ và tuyệt vọng khiến cậu tê liệt, trái tim đập dồn dập đến mức đau nhói. cậu quá yếu đuối
Trong bóng tối của căn phòng, cậu chợt hiểu rõ một điều:
Kể từ hôm nay, tự do của cậu đã hoàn toàn biến mất.
⸻
Bên ngoài, cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng, như tiếng gõ nhịp cho khởi đầu của một nhà tù vô hình.
Trong vòng tay siết chặt ấy, Sieun thấy rõ đôi mắt Suho – sâu hun hút, ám ảnh, và tràn đầy sự chiếm hữu điên cuồng.
Không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com