Chapter 14: Nắm lấy tay nhau
Nhi không biết mình đã ngủ bao nhiêu giấc nữa, chỉ biết mỗi lần mở mắt ra là thấy Tú bên cạnh. Lúc thì đang nói chuyện với y tá, lúc thì đọc sách, nhưng không có lúc nào Nhi thấy Tú ngủ cả.
Cứ đến đúng giờ thì Tú lại lay Nhi dậy ăn cháo, mỗi bữa ăn sẽ là một loại cháo khác nhau. Lát sau thì lại lay Nhi dậy uống nước cam. Ngoại trừ ăn và uống, Tú đều để Nhi ngủ nghỉ cho khỏe.
Bộ quần áo Tú mặc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa được thay ra. Áo sơ mi đã bỏ ra ngoài, không còn đóng thùng nữa. Đầu tóc cũng lòa xòa đi. Nhiều khi Nhi cứ lặng lẽ nhìn Tú mà miệng mỉm cười lúc nào không hay. Tú giống như bảo mẫu kiêm vệ sĩ của Nhi vậy, ân cần và nghiêm nghị. Nhi phải khâm phục khả năng im lặng của Tú, từ qua đến giờ vẫn chưa mở miệng nói với Nhi lời nào. Nhi thì khác, những lúc có chị Lan vào, Nhi tranh thủ nói đủ thứ chuyện, như thể đang bứt rứt vì không được nói vậy. Nhi dặn chị Lan đừng báo cho bố mẹ biết, Nhi thấy cũng khỏe dần rồi không sao cả.
Những lúc hai chị em nói chuyện với nhau, Tú đều lịch sự ra ngồi ngoài hành lang.
Điều khó xử nhất chính là lúc các giảng viên và sinh viên lần lượt đến thăm Nhi. Hôm nay là cuối tuần, nên mọi người vào thăm Nhi cũng đông.
Nhi thấy Tú lúc đầu có hơi lúng túng, nhưng sau đó, Tú nhanh chóng mua thêm nước mời mọi người uống. Tú nhường cả chiếc ghế xếp cho các bạn ngồi. Ai cũng nói Nhi thật may mắn vì có được người bạn như Tú. Cũng không còn ai đề cập đến mối quan hệ của hai người nữa. Hình như khi người ta chứng kiến được cảnh hoạn nạn, thì vấn đề tình cảm như thế nào không còn quan trọng nữa, chỉ cần có mặt bên cạnh cùng nhau là quá tốt rồi. Phải nói rằng dòng trạng thái của Tú đã đánh vào tâm lý số đông, Tú đã thể hiện quan điểm khá rõ ràng và dứt khoát.
Phòng bệnh náo nhiệt hẳn lên khi các bạn trong nhóm sinh viên tham gia quay video hôm trước đến thăm Nhi. Ai cũng vui vì gặp lại Tú ở đây. Bạn sinh viên hôm rồi diễn không đạt lắm, đã cảm ơn liên tục về việc Tú chỉnh sửa lại cho phù hợp hơn, bài giảng của Nhi khi được lồng đoạn video ấy vào đã đem lại hiệu quả ngoài mong đợi. Các bạn trêu Tú có khả năng quay phim và dàn dựng, nên học thêm lớp đạo diễn để hành nghề tay trái. Tú chỉ cười rồi nói khả năng có giới hạn mà thôi. Nhi nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thấy được Tú cười.
Nhi cứ ngồi tiếp chuyện với khách vào thăm suốt nên cũng hơi mệt. Biết được điều đó, mỗi lần khách vừa về, Tú lại nhẹ nhàng đỡ Nhi nằm xuống, hai tay cũng xoa bóp nhẹ vai và cánh tay cho Nhi đỡ mỏi. Những lúc như vậy, cơ thể Tú cứ vô tình áp sát vào người Nhi, làm trỗi lên trong Nhi một cảm giác e thẹn mơ hồ.
Tú thấy môi Nhi khô đi do nóng trong người, vội vàng lấy từ ba lô một cây son dưỡng môi. Lúc Tú đưa Nhi cứ ngớ người ra, thứ nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thứ hai không ngờ Tú còn dùng cả mỹ phẩm cơ đấy. Thấy Nhi vẫn ngơ ngác không chịu cầm lấy, Tú vặn cây son, một tay chạm nhẹ vào cằm Nhi, một tay nhẹ nhàng thoa đều lên môi cô. Nhi không nghĩ Tú lại làm vậy, chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt lại. Cảnh tượng giống như lúc chờ đợi ai đó sắp hôn mình vậy. Tú đã kết thúc việc đó từ lúc nào, trong khi Nhi vẫn còn nhắm nghiền mắt tưởng tượng. Tú đã phải cố nhịn cười vì phản ứng ngây ngô của Nhi.
Đêm lại về,Nhi đã giảm sốt hơn nhiều, có thể mai sẽ được ra viện. Dưới ánh sáng vàng nhẹ của cái đèn ngủ tí hon, Nhi thấy Tú nằm trên ghế xếp, một tay gác hờ lên trán, ánh mắt nhìn vô định vào không trung. Khoảng cách của hai người không đến một cánh tay. Nhi chỉ muốn đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú kia, muốn bảo Tú ngủ đi và đừng nghĩ nhiều nữa. Nhi không dám. Tú vẫn còn lạnh lùng như băng.
Hôm sau Tú hoàn tất thủ tục xuất viện cho Nhi thì cũng đã sang giờ chiều. Chị Lan bắt taxi đến để đón cả hai. Tú để chị Lan đi cùng với Nhi ra, còn mình thì sắp xếp và cầm hết đồ đạc.
Nhi đã mong được về nhà lắm rồi. Hơn hai ngày ở bệnh viện, toàn ăn cháo và nằm một chỗ nên thấy chán. Cũng may có Tú bên cạnh, dù không nói chuyện với nhau, nhưng thời gian quý giá đó đã để Nhi nhận ra nhiều điều. Rằng chưa từng có ai tốt với Nhi như Tú cả. Mọi thứ đều xuất phát từ tấm lòng, không mưu cầu, toan tính.
Xe vừa dừng trước cổng nhà Nhi, Tú đã nhanh nhẹn bước xuống mở cửa cho hai chị em, rồi luôn tay xách hết các thứ trên xe xuống. Nhi nghe Tú dặn tài xế đợi mình một chút. Tú chuyển đồ vào nhà, nói nhỏ với chị Lan gì đấy, rồi Tú quay ra taxi đi mất.
Nhi chợt thấy hụt hẫng, không lẽ Tú không muốn vào nhà một chút sao.
Chị Lan dặn Nhi đi tắm bằng nước nóng và không được tắm quá lâu. Cảm giác được về nhà thật là thoải mái. Nhi vừa tắm xong, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, lại muốn nằm ra giường một lát.
Chị Lan vào phòng, bảo tối nay chị trực đêm, và lát Tú sẽ mang đồ ăn tối qua cho Nhi.
Nhi trợn tròn hai mắt, cứ tưởng Tú sẽ về nhà luôn không quay lại.
Chị Lan kể rằng Tú bảo sẽ chăm Nhi nốt hôm nay, từ mai bàn giao lại cho chị, không quan tâm đến nữa. Hai chị em lại cười vì nhớ lại thái độ sốt sắng của Tú mấy hôm nay.
Chị Lan nghe có tiếng xe máy bên ngoài, thì ra là Tú.
"Ủa em tới trường lấy xe của Nhi à?"
"Dạ, sẵn đi taxi, em tới lấy xe Nhi về trước." Tú vừa đáp vừa đẩy xe Nhi vào nhà.
"Còn xe em thì sao?"
"Dạ, cứ để đấy mai em lấy sau cũng được. Chị đã ăn gì chưa?" Tú hỏi.
"Chị chưa đói, lát chị mua đồ vào bệnh viện ăn luôn. Em vào với Nhi đi, chị chuẩn bị đi nhé."
Tú gạt chống xe Nhi xuống, sẵn tay đẩy luôn xe chị Lan ra cổng giúp. Chị Lan thầm khen gợi trong lòng, Tú quá ga lăng.
Tú không vào phòng Nhi mà đi vào bếp, do lần trước có đến ăn tối rồi nên cũng biết chỗ để bát đũa. Tối nay Tú mua cho Nhi một tô cháo bò viên ở quán rất nổi tiếng, ngon cực.
Tú gõ nhẹ cửa, không thấy Nhi trả lời. Tú mang cháo vào phòng.
"Em qua ăn chút cháo này." Tú nhìn Nhi đang nằm trên giường.
Nhi nghe được giọng nói ấm áp của Tú thì mở mắt ra, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tú thấy vậy đành bước lại giường dìu Nhi ngồi dậy. Đúng lúc đó, Nhi bật dậy đứng lên, bỏ đi một mạch.
"Em sao vậy? Hay thấy khó chịu chỗ nào?" Tú nhíu mày.
Nhi vừa ngồi vào bàn vừa nói lẫy.
"Tưởng không thèm nói chuyện tới em chứ? Em quên giọng Tú luôn rồi."
"Tú xin lỗi."
Ánh mắt Tú đượm buồn nhìn xuống đất, thấy Nhi đã chịu ăn cháo, Tú ngồi ở mép giường đợi.
"Em ngán cháo quá rồi Tú à." Nhi than thở.
"Ráng đi, mai sẽ được ăn uống lại bình thường. Tú bù cho." Tú dỗ dành.
"Tú ăn gì chưa đấy?"
"Tú ăn bánh mì rồi." Tú nói khẽ.
Nhi quay lại lườm Tú một cái. Tú hiểu ý Nhi nên cũng không nói gì thêm. Tú nhớ là Nhi từng dặn mình không được ăn khô khan như vậy thường xuyên. Chỉ là những lúc gấp gáp Tú thường không nghĩ ra nên ăn gì cả.
Nhi ăn xong thì tự giác uống thuốc, Tú trở về với vai bảo mẫu thân thiện, dọn dẹp phần ăn của Nhi ra ngoài.
Nhi lại nằm dài trên giường, kiểu muốn tận hưởng thêm một chút cuối tuần còn sót lại.
Tú trở vào phòng, đi vòng sang bên kia giường, kéo chăn của Nhi ra rồi chui vào nằm chung.
Nhi giật mình nhìn Tú.
"Này, Tú làm trò gì đấy?"
"Làm chuyện mà bạn thân có thể vô tư làm với nhau."
Nhi vẫn nhìn Tú chằm chằm.
"Ngủ." Tú đáp gọn lỏn.
Vừa nói xong Tú nằm thẳng ra trên giường, nhắm mắt ngủ ngay. Nhi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì Tú trước giờ không tự nhiên được như vậy. Giữa họ luôn có khoảng cách nhất định, thậm chí Tú còn ngại khi quàng vai bá cổ với Nhi. Có lẽ mấy hôm nay sau khi im lặng lâu dài, Tú đả thông được tư tưởng rồi hay sao ấy.
Nhi nghe tiếng Tú thở đều, tướng ngủ rất nghiêm túc. Nhi nằm nghiêng quay sang nhìn trộm Tú. Hai má có vẻ hóp vào rồi, mắt cũng có quầng thâm. Chắc Tú mệt lắm. Nhi thấy vui vì vô tình trận ốm vừa rồi đã tháo gỡ được khúc mắc của hai người, đồng thời mang Tú đến gần Nhi hơn.
Tú ngủ được một lát thì bụng chợt sôi lên. Âm thanh buồn cười ấy làm Nhi mở mắt ra nhìn. Tú vẫn ngủ.
Nhi lay nhẹ người nhưng Tú không có phản ứng gì cả, Nhi đành tát nhẹ vào má Tú vài cái.
"Em có để cho Tú ngủ không thì bảo?" Tú nói bằng giọng ngái ngủ.
Bụng Tú lại sôi lên. Tú quay sang nhìn Nhi ngay lập tức.
"Em đói à?"
"Tú điên à, Tú đói ấy." Nhi chu miệng phản bác.
Tú nghe lại lần nữa thì biết là cái bụng mình đang réo rắt. Tú thở dài, định ngủ tiếp thì Nhi lại làm ầm lên.
"Tú ra bếp kiếm gì ăn đi, nhanh lên, không được ngủ nữa."
"Tú cần ngủ, không cần ăn." Tú quay lưng về phía Nhi.
"Đồ con heo, đi ăn đi rồi ngủ." Nhi nhất quyết không buông tha.
"Không mà."
Nhi nhanh trí nghĩ ra cách khiến Tú phải ngồi dậy.
"Kiếm gì ăn đi, cho em ăn với, em lại đói nữa rồi." Nhi nài nỉ bằng giọng tha thiết.
Tú nghe vậy thì động lòng, đúng là thân mình thì bỏ đói được, nghe đến người ta đói thì lại không đành.
Tú uể oải ngồi dậy đi ra bếp.
Nhi nằm cười một mình vì không ngờ Tú lo cho mình đến vậy.
Mười phút sau Tú trở vào với hai tô mì nóng hổi. Nhi cũng không nhịn được mà ngồi ngay vào bàn. Tú đã chế biến món mì gói thập cẩm bằng tất cả nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, có rau cải và cả trứng nữa. Cả hai hì hục ăn ngon lành. Nhi ăn liên tục tưởng chừng như đây là tô mì ngon nhất thế giới. Tú cũng tập trung chuyên môn đến độ không thèm nói gì cả.
Nhi mở lời khi Tú đã dọn dẹp xong và trở lại nằm vào giường, có quá nhiều điều Nhi muốn nói với Tú.
"Vừa ăn xong mà nằm sẽ thành heo đấy Tú."
Tú vẫn nằm ngửa ra, mắt nhìn lên trần nhà.
"Sẽ có hai con heo chứ có phải mình Tú đâu mà lo."
"Mấy hôm nay Tú bị sao thế, không nói chuyện với em, mặt mũi lạnh queo." Nhi càu nhàu.
"Tú thấy thất vọng về bản thân mình kinh khủng. Những lúc như vậy không muốn nói chuyện nhiều." Tú thở dài.
Nhi quay sang bấu vào cánh tay Tú răn đe.
"Sau này nghiêm cấm tình trạng này nghe không, Tú còn tự kỷ như vậy nữa thì em nghỉ chơi luôn."
"Ừ." Giọng Tú buồn hiu.
"Còn nữa, khi có chuyện gì thì không được bỏ em bơ vơ, tự dưng lại tránh mặt em à? Tránh mặt em rồi cũng có giải quyết được gì đâu, đúng không?"
"Ừ."
"Ngày mai đi làm lại rồi, xe Tú còn ở trường thì đi thế nào đây?" Nhi nói nhiều như chưa từng được nói.
"Mai em có nhiệm vụ chở Tú đi làm." Tú quay sang nhìn Nhi, chớp mắt.
"Ok Tú, nhưng vào trường người ta lại dị nghị thì biết làm sao?" Nhi thử lòng Tú.
"Trường của nhà nước, nhưng trái đất này là của chúng mình." Tú nắm tay Nhi bên dưới chăn, phát biểu hùng hồn.
Đó là một đêm bình yên sau chuỗi ngày mệt mỏi vây quanh. Nhiều lúc bạn cứ ngỡ hạnh phúc phải là cái gì đó xa hoa và lộng lẫy lắm. Đến khi gặp đúng người chân tình rồi mới ngộ ra rằng sau bão tố vẫn còn nhìn thấy nhau đã là may mắn lắm rồi. Chỉ cần được nằm bên cạnh người bạn, người thân, người mình yêu thương và tin tưởng là cảm thấy đủ đầy. Tú và Nhi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, cùng cười, cùng suy ngẫm rồi chìm vào giấc ngủ ngon sau đó. Cả trong mơ cũng thấy sẽ nắm tay nhau đi khắp thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com