Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18: Ngày mai nắng lên

Cuộc sống là một xâu chuỗi của những điều tự nhiên và màu nhiệm, định mệnh cứ đưa chúng ta đến với những con đường, những ngã rẽ, những quyết định của riêng bản thân mình. Để rồi ở đó, gặp được người chưa từng quen biết, họ làm cho ta nhận thức rằng mình đang sống thật sự có ý nghĩa với lý tưởng cao vời. Chúng ta mạnh dạn chia sẻ mọi điều cùng một người cũng đang nặng lòng với lắm góc khuất nương náu trong tâm hồn. Vì người đó bước vào đời ta đẹp như một giấc mơ.

Nhi vẫn là Nhi ngây ngô của ngày nào, chỉ khác là bắt đầu biết quan tâm, để ý đến cảm xúc của người khác, chịu khó lắng nghe và lựa lời chia sẻ để xoa dịu người khác. Và người khác đó chính là Tú.

Nhi vừa nhâm nhi tận hưởng những lát khoai tây giòn tan, vừa bâng quơ nghĩ về những thay đổi của mình từ khi gặp Tú. Đa phần là tích cực hơn. Nhìn qua dãy ghế nằm bên cạnh, Nhi thấy Tú đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Thế mà Tú cứ khăng khăng nói muốn tự lái xe chở Nhi đi biển như ý định ban đầu. Nhi đã phải giải thích hết lời rằng như vậy Tú sẽ mệt lắm, vả lại cũng không đi xa hơn được. Cuối cùng thì cả hai quyết định đi xe khách giường nằm đến một hòn đảo mới mẻ.

Đang lặng lẽ ngắm biểu cảm đáng yêu của Tú khi ngủ thì Tú chợt hé mắt ra nhìn Nhi. Nhi giả vờ lảng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau quay sang, vẫn thấy Tú đang nhìn mình chằm chằm, miệng cứ cười mỉm.

"Tú bị hâm à?" Nhi chau mày.

"Không, Tú bị vui."

Đúng thật là đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai.

Vị biển đã đến thật gần. Chiếc xe trung chuyển rẽ vào cung đường ngoằn ngoèo như trong tranh vẽ, gió thổi thốc vào mặt nghe mát rượi. Cả hai được đưa sang bờ đảo bên kia bằng một chiếc tàu nhỏ, hiên ngang lướt trên mặt biển mênh mông. Tú tràn trề năng lượng sau giấc ngủ dài, vừa đeo ba lô của mình, xách ba lô của Nhi vừa sải những bước hăng hái trên bờ cát trắng mịn. Tú bảo chân Nhi ngắn hơn nên chỉ việc cố gắng bắt kịp Tú là được rồi. Nhi hí hửng tháo giày ra, cầm trên tay và tung tăng chạy theo sau Tú.

Trước mặt là khu cư dân thưa thớt mộc mạc, cả hai chợt dừng lại, đứng bên cạnh nhau, nhìn tổng quan nét đẹp hoang sơ của hòn đảo rồi hít vào một hơi thật sâu. Nơi trú ẩn bình yên cho hai tâm hồn đồng điệu đây rồi.

Tú thuê một căn phòng nằm ở tầng hai trong một nhà nghỉ nhỏ, gọi là nhà nghỉ vì được treo bảng tên như thế, thực chất cũng là nhà dân. Du lịch chưa phát triển rầm rộ đến nơi này, nhưng người dân đã nhanh chóng sửa sang, nâng cấp lại nhà cửa để cho du khách thuê. Đây có lẽ là một trong số ít những nhà nghỉ đầu tiên được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng để bắt nhịp cùng xu thế mới. Tú chọn chỗ này vì nó có một cái ban công đẹp trên sân thượng, thu hút ngay từ lúc mới vừa nhìn lên cao.

Nhận phòng xong cũng đã sang xế chiều, Tú bảo Nhi tranh thủ tắm đi cho khỏe để còn ra biển chơi. Dù đang muốn nằm nghỉ nhưng Nhi vẫn nghe theo lời Tú. Lúc tắm xong đi ra thì đã thấy Tú soạn sẵn máy ảnh và túi đeo để trên giường.

"Tú có mang theo máy ảnh á?" Mắt Nhi sáng rỡ.

"Đã hứa là sẽ chụp cho em cả một album mà. Chuẩn bị đi, Tú đi tắm đây." Tú nháy mắt với Nhi rồi quay lưng đi.

Nhi nhanh nhẹn lấy từ trong ba lô ra một bộ cánh phá cách gồm áo ngắn phối với váy dài cùng màu trắng sọc đen, cứ tưởng đem theo thế thôi chứ không có dịp mặc vì sợ không hợp với phong cách năng động của Tú. Vừa nhìn thấy chiếc máy ảnh Tú mang theo, Nhi đã quyết định phải mặc cho bằng được. Thật ra bộ này cũng chưa mặc lần nào, thôi thì thử vậy.

Nhi thay đồ trong phòng ngoài, lúc Tú đang tắm trong kia. Đứng ngắm mình trước gương, Nhi tự gật gù, cũng không tệ lắm.

Tú bước ra trong bộ đồ thun trắng, vừa mạnh mẽ vừa thanh nhã.

Tú bất động, trố mắt nhìn Nhi đang đứng trước gương.

"Sao vậy, không hợp hả Tú?" Nhi lo lắng hỏi khi thấy biểu cảm lạ của Tú.

Tú gãi đầu. "Đâu có, đẹp ngoài sức tưởng tượng của Tú."

Tú thấy tay chân mình cứ lóng ngóng cả lên, vội đi lại cho máy ảnh vào túi đeo rồi dợm bước ra ngoài. Nhi thấy tự tin hơn khi được Tú khen, cũng đeo túi xách nhỏ của mình vào rồi đi theo Tú.

Trước bờ biển trong xanh phẳng lặng với những hàng phi lao chạy dài tít tắp, Tú ra hiệu cho Nhi chuẩn bị bắt đầu những tấm ảnh đầu tiên. Nhi vô tư tạo dáng trước ống kính. Lúc thì cười rất duyên, xoay người, vuốt tóc các kiểu. Lúc lại làm vẻ mặt buồn, đăm chiêu nhìn xa xăm ra biển. Nhi còn đem cả kính mát theo, thế là lại tạo thêm vài kiểu với đạo cụ mới.

Bất chợt Nhi nảy ra ý tưởng sẽ chạy chầm chậm, quay đầu về phía Tú. Tú hiểu ý cũng bước nhẹ theo Nhi, chụp liên tục để bắt được khoảnh khắc ấn tượng này.

Tấm ảnh cuối cùng là lúc Nhi xoay người lại, tóc bồng bềnh trong gió, nụ cười rạng rỡ vương chút nắng chiều còn sót lại trên biển.

"Tuyệt tác." Tú tự nói với chính mình khi xem lại hình.

Nhi chạy từ xa lại, quàng tay qua vai Tú.

"Đẹp không Tú? Em xem với."

Tú vội bấm lùi lại những tấm ảnh khác cho Nhi xem, Tú muốn để dành tấm ảnh sau cùng tặng Nhi vào một dịp thật đặc biệt nào đó.

Nhi trầm trồ khen Tú có tay nghề cao, đây là lần đầu tiên Nhi được chụp nhiều ảnh đẹp như vậy.

"Tú có định tắm biển không?" Nhi hỏi khi đang dạo bộ bên cạnh Tú.

"Em có muốn tắm không? Tú thì không thích lắm." Tú nhìn ra ngoài khơi xa.

"Em cũng không muốn. Sáng mai mình tắm cũng được." Dạo này Nhi tự dưng cứ hay chiều theo ý Tú.

"Ừ, vậy mình đi dạo thôi, rồi Tú dẫn đi ăn tối."

Nghe đến đồ ăn là Nhi phấn khởi hẳn lên, Nhi kể hết những món hải sản nghĩ đến trong đầu. Tú nói Nhi sẽ được ăn thỏa thích vì ở đây mọi thứ đều rất tươi ngon.

Không gian ăn tối khá tuyệt vời, bàn ăn được thiết kế trong một gian nhà gỗ hướng ra biển. Tú chu đáo đặt những món Nhi yêu thích, thật ra thì hầu như món nào Nhi cũng thích cả. Ánh đèn vàng nhẹ làm cho không gian thêm hoàn hảo. Lâu rồi Nhi mới được trải nghiệm cảm giác thú vị này. Nhìn nét mặt không gợn chút ưu phiền của Tú, Nhi thấy hài lòng quá đỗi vì đã quyết định đến đây cùng Tú.

"Thế ăn tối xong Tú định làm gì?" Nhi lại hỏi về lịch trình như thể Tú là hướng dẫn viên du lịch của mình.

"Tú muốn về lại nhà nghỉ và leo lên sân thượng." Tú chỉ tay về hướng nhà nghỉ.

Nhi có chút ngạc nhiên vì dự định của Tú. Dù sao thì cũng đã được dạo biển chiều nay, nên Nhi vui vẻ nghe theo lời đề nghị của Tú.

Trước khi về, Nhi bảo Tú đứng đợi còn mình thì đi tìm mua một thứ. Nhi khoái chí giơ lên khoe thành quả với Tú sau khi mua được.

"Em định chuốc cho Tú say à?" Tú không nghĩ là Nhi lại mua bia.

"Không phải, em muốn thử làm những điều chưa bao giờ được thoải mái làm." Nhi bỏ đi trước ra vẻ bí hiểm.

"Là gì thế?" Tú tò mò chạy theo sau.

"Là uống bia đến say mới thôi." Nhi cười lớn, Nhi nghĩ Tú đã bị mình làm cho hoang mang.

Tú đuổi kịp và xách lấy chiếc túi trên tay Nhi.

"Thế em uống mấy lon thì say?"

"Chắc hai Tú ạ." Nhi giơ hai ngón tay, phụng phịu nhìn Tú. "Còn Tú?"

Tú phải cố nhịn cười trước thái độ hăng hái trước đó và câu trả lời chân thành của Nhi. "Chắc bốn."

"Vừa may em mua sáu lon đấy."

Con đường ven biển bỗng chốc rộn rã bởi tiếng cười của hai người đã lớn nay lại được vô tư trở về như thời xuân trẻ.

Đứng trên sân thượng lộng gió, cảm giác thật khác biệt, như kiểu bao nhiêu ưu tư trong lòng cũng được cuốn trôi theo ra biển ngoài xa kia. Nhi thầm nghĩ, cứ nghe theo Tú thì sẽ không bao giờ phải thất vọng cả. Hai người cụng lon bia với nhau và bắt đầu uống những ngụm đầu tiên.

"Em muốn chơi một trò chơi." Nhi nói với vẻ tha thiết vì sợ Tú không đồng ý.

Với bản tính năng nổ của Nhi, Tú đang hình dung ra một trò nhí nhố nào đó.

"Mà trò gì mới được. Ở đây cao lắm đấy nhé, có gì là Tú không cứu nổi đâu."

"Không, trò này ngồi im một chỗ à Tú. Chơi đi, nha." Nhi lay cánh tay Tú.

"Sao Tú thấy hồi hộp với thái độ nghiêm túc của em quá nè."

"Vậy có chơi không thì bảo?" Nhi lại giở trò giận hờn quen thuộc và chờ đợi câu nói cũng quen thuộc không kém từ Tú.

"Thì chơi."

Nhi triển khai luật chơi rằng Nhi sẽ là người đặt ra ba yêu cầu, Tú phải trả lời thật lòng, nếu có chần chừ hay không chịu trả lời thì thua cuộc. Ngược lại nếu Tú đáp ứng được hết ba lần thì Nhi chịu thua. Người thua sẽ phải làm một điều bất kì mà người thắng muốn. Tú nhíu mày nói nghe sao không giống trò chơi, giống hỏi cung hơn. Nhi nghiêm mặt bảo rằng Tú đã nhận lời nên không được ý kiến.

Thế là trò chơi bắt đầu.

Tú đã uống hết lon bia mà vẫn thấy hồi hộp đến lạ.

"Em muốn nghe Tú nói về cô."

Giờ thì Tú đã biết Nhi bày ra trò chơi này để Tú mở rộng lòng mình và chia sẻ với Nhi nhiều hơn. Một chút bối rối vì cũng bao nhiêu lần Tú muốn tránh né rồi, một chút lâng lâng vui khi biết Nhi thật sự rất quan tâm đến Tú.

"Đối với Tú cô giống như thần tượng vậy, về cách sống và yêu thương người khác. Cô là sợi dây tình thân duy nhất còn sót lại, níu giữ và nâng đỡ Tú đứng dậy trong lúc tưởng chừng như mọi thứ tan biến hết rồi. Sau khi ba mẹ đi, ông bà mất, hai cô cháu nương tựa vào nhau mà sống, mà phấn đấu. Cô không để Tú thua thiệt cả về vật chất lẫn tinh thần với bạn bè đồng trang lứa. Những gì em thấy trên người Tú, thuộc về Tú, từ học hành, máy tính, xe cộ đến nhân cách sống này, tất cả đều của cô dành cho. Tú đã tin vào duyên nợ, giống như mình bị tước mất một cái gì đó, thì tạo hóa sẽ bù đắp cho mình một cái khác. Em có tin trên đời này có thứ tình cảm còn thiêng liêng hơn cả tình mẫu tử không? Tú thì không biết gọi tên nó là gì, nhưng Tú tin là có." Giọng Tú trầm ấm đều đều xen lẫn tự hào khi nói về cô.

Nhi đang ngồi bó gối nghe Tú nói.

"Em cũng rất quý cô dù chỉ mới gặp một lần. Em chưa từng ngưỡng mộ ai nhiều như vậy. Tú hoàn thành yêu cầu thứ nhất một cách xuất sắc."

Tú chỉ mỉm cười nhìn Nhi vì biết rằng cô gái chỉ mới khởi động thôi.

"Em muốn nghe Tú nói về mẹ." Nhi nói nhỏ xíu, chỉ vừa đủ để Tú nghe.

Tú thở ra một hơi dài, chống hai tay ra sau lưng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm.

Nhi sợ mình hơi vội khi cứ muốn giúp Tú nhẹ lòng mà không biết làm cách nào khác. Lén nhìn sang thì thấy Tú đang mở lon bia thứ ba rồi.

"Tú nghĩ em đã biết được phần nào rồi phải không?"

"Dạ, cô có kể em nghe về chuyện của Tú."

"Ừ, thật ra cũng không có gì phải giấu em cả. Tú cũng hiểu cảm giác của một người phụ nữ sống bên nhà chồng mà chồng lại đi theo người khác. Mẹ không dẫn Tú về ngoại được, vì lúc mẹ lấy ba bên ngoại cũng không thuận lòng lắm. Cuối cùng lại chọn cách dứt áo ra đi. Tú không giận vì mẹ bỏ đi. Tú giận vì mẹ bỏ đi mà không mang Tú theo, khổ cực hay chông chênh ngoài kia phải chịu đựng tất cả một mình. Mẹ đã lựa chọn và sống một cuộc đời không thể cô độc hơn. Em thử nghĩ cái cảm giác trên đời chỉ còn hai người sớm tối có nhau, thì người lớn ngoảnh mặt đi, người nhỏ ở lại sẽ biết làm gì. Tú thấy như mình là một gánh nặng vậy. Ai cũng muốn bỏ rơi." Giọng Tú lạc đi.

Nhi không biết làm gì hơn là nắm chặt lấy bàn tay Tú đang chống mạnh xuống nền.

"Em mong Tú có thể tha thứ cho mẹ để thấy nhẹ nhõm hơn."

"Tú cũng đã không còn nghĩ tới từ lâu rồi. Chỉ là Tú trở nên lầm lì và cộc tính hơn sau những biến cố đó, mỗi lần nghe ai đó nhắc tới Tú lại thấy khó chịu." Tú cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Nhi truyền sang.

"Từ nay những lúc như vậy em sẽ làm cho Tú dịu đi."

"Cảm ơn em. Còn vòng cuối đúng không?" Tú muốn kết thúc yêu cầu vừa rồi.

Nhi gật đầu rồi phân vân suy nghĩ một chút.

"Em muốn nghe Tú nói về...em." Nhi ngại ngùng.

Tú bất giác siết chặt bàn tay của Nhi hơn, như để lấy thêm dũng cảm cho những lời sắp sửa nói ra.

"Cuộc đời Tú đang yên ắng đến buồn tẻ thì có em bước vào. Em giống như ánh sáng đủ màu tô điểm lên gam màu lạnh lùng của Tú. Tú biết thế nào là bình yên thật sự khi ở cạnh một người, là suy nghĩ cứ muốn chở che và lo lắng cho em. Tú thay đổi rất nhiều, có cái thay đổi trong vô thức, có cái cố tình thay đổi để hòa hợp với em hơn, Tú sợ em chán kiểu người trầm lặng như Tú. Tú từng nghĩ nếu có thể, chỉ ước được sánh bước bên cạnh em dài lâu, tận hưởng hết niềm vui trong cuộc sống này. Mà có được đâu, tình cảm là thứ Tú không khống chế được, nó cứ lớn lên thêm mỗi ngày..."

Nhi xốn xang, lồng ngực chỉ chực chờ vỡ òa ra. Cảm nhận của Tú không chỉ đồng điệu mà còn sâu sắc hơn cả cảm nhận của Nhi.

"Em nghĩ thế nào về tình yêu?" Tú hỏi ngược lại Nhi.

"Em..." Nhi không nói được gì vì đầu óc đã bị cảm xúc cuồng cuộn lấn át.

"Đâu chỉ đơn thuần dành cho đôi lứa với nhau. Như cô với Tú là tình gì mà yêu thương chưa bao giờ vơi bớt. Như Tú với em là tình gì mà Tú chưa bao giờ thương ai nhiều và sâu đến vậy." Tú tự đặt ra hàng loạt câu hỏi chất vấn mình.

Nhi lại nghe hạnh phúc dâng trào vì những lời độc thoại của Tú.

Vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khóe mắt, Nhi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tú.

"Em hiểu mà, Tú là số một, là đặc biệt, là duy nhất." Nhi muốn Tú vui lên nên nhanh chóng phá vỡ bầu không khí sâu lắng này.

Nhi giơ cánh tay Tú lên cao qua khỏi đầu. "Chúc mừng bạn Tú đã chiến thắng cuộc thi vượt lên chính mình."

"Tú muốn em làm gì nào?" Nhi chớp chớp mắt nhìn Tú.

Tú chưa thấy ai thua mà lại vui như vậy. Tự nhiên thấy biết ơn Nhi vì đã can đảm đến bên Tú, ở lại và mọi tìm cách phá tan lớp vỏ thô cứng mà Tú tự dựng lên quanh mình.

Giây phút này đây, cô gái nhỏ nhắn có tâm hồn rất đẹp đang ở rất gần bên Tú. Không phải là ảo giác.

Tú nhìn vào mắt Nhi, nghe tiếng lòng mình thúc giục hối hả.

Nhi chợt hiểu ra Tú đang muốn làm điều gì, chỉ biết im lặng chờ đợi.

Tú dời ánh nhìn xuống chiếc mũi cao thanh tú kia, xuống cả đôi môi gợi cảm đang khép hờ. Hơn bao giờ hết Tú muốn đặt lên đấy một nụ hôn.

Và Tú đã làm như thế.

Thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau thơm mềm. Cả hai nhắm nghiền mắt như để cảm nhận rõ nhất nhịp tim của đối phương. Tú dời ra khỏi môi Nhi ngay sau đó, chỉ vài giây.

Nhi có chút bồi hồi, Tú trải qua nhiều thử thách như vậy chỉ đổi lại một nụ hôn phớt qua thế thôi sao.

Nhi chưa kịp mở mắt ra thì cảm nhận Tú đặt môi vào môi mình lần nữa. Tay Tú khẽ vén mái tóc lòa xòa trong gió của Nhi ra phía sau, Tú dừng lại ở đó, siết nhẹ Nhi về phía mình. Đôi môi Tú mềm mại, từ tốn hôn lấy môi Nhi, mang đến cảm giác tê rần nơi đầu lưỡi và như có luồng điện giật vào trong tim. Nhi hơi ngã ra đằng sau bởi sự uyển chuyển bất ngờ của Tú. Tú đã dùng chút sức lực còn lại của mình đỡ lấy phía sau gáy cho Nhi giữ thăng bằng. Nhi gần như đã bắt kịp lại sự cuồng nhiệt của Tú, rụt rè đón nhận chiếc lưỡi đang tách đôi môi mình ra. Bàn tay của Nhi lúc này đã đặt hờ lên vai Tú, kéo người Tú xuống thấp hơn. Nhi chủ động đáp trả lại bằng tất cả sự vụng về của mình khiến Tú phải hít vào một hơi sâu. Nhi cảm giác như đang nhắm mắt mà vẫn thấy cả một bầu trời đêm rực sáng.

Cả hai buông nhau ra khi bắt đầu phải thở dốc, Nhi ngượng ngùng dụi đầu vào vai Tú.

Tú cúi xuống hôn lên chiếc mũi cao của Nhi lần nữa. "Cảm ơn em, về trò chơi và phần thưởng."

Trống ngực Nhi vẫn đập liên hồi và dường như Nhi cũng nghe được tiếng trái tim Tú loạn nhịp ở nơi tay Nhi đang vô thức đặt vào. Tú xoa nhẹ lưng Nhi vỗ về, đến khi lấy lại được bình tĩnh Tú mới nói khẽ là nên về phòng thôi. Tú thu dọn vỏ lon bia rồi nắm tay Nhi về phòng.

Về đến phòng, Nhi lặng lẽ ngồi tựa lưng vào thành giường, vẫn đang gượng gạo suy nghĩ về những gì vừa diễn ra. Tú đã vệ sinh cá nhân xong và bước lại gần Nhi.

"Em ngủ trên giường cho thoải mái nha. Tú ngủ dưới này." Tú với tay lấy một cái gối, rồi lại chỗ ba lô, Tú lấy một chiếc chăn mỏng, trải trên nền nhà.

Nhi đi vào phòng tắm, lúc trở ra đã thấy Tú tự đắp chiếc áo khoác lên mình, nằm quay mặt vào tường.

Nhi tắt đèn rồi trèo lên giường.

Được một lúc lâu sau thì Tú lại nghe tiếng chân Nhi rón rén bước xuống giường.

Nhi đắp chăn lên cho Tú, đặt chiếc gối còn lại xuống nền, Nhi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Tú.

Tú rùng mình vì bất ngờ.

"Tú định cướp nụ hôn đầu đời của người ta rồi bỏ trốn hả?" Nhi nói vào tấm lưng gầy của Tú.

"Đâu có, Tú sợ nằm trên giường lỡ em cướp nụ hôn thứ hai của Tú luôn thì sao." Tú đùa.

Nhi bật cười vì sự hóm hỉnh của Tú.

"Thế Tú định đi tiếp hay dừng lại?" Nhi hỏi đúng vào chuyện Tú đang suy nghĩ trong đầu.

Tú vẫn quay mặt vào tường.

"Tú muốn lùi lại vài bước để suy nghĩ kỹ hơn." Tú nghĩ Nhi sẽ mắng Tú nhút nhát với câu trả lời này.

"Em cũng sẽ lùi lại và suy nghĩ cùng Tú. Tú đi đâu em theo đó."

Tự bao giờ cô gái này đã biết suy tư nhiều đến vậy. Tú quay người lại, cũng vòng tay ôm lấy Nhi.

"Cảm ơn em lần nữa. Ngủ đi em, ngày mai nắng lên với bao niềm vui."

---------- Hết chap 18 ---------- 








********** 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi câu chuyện của Tú và Nhi. 

Cuộc bình chọn giải thưởng truyền hình HTV Awards đã gần về đến đích, chắc hẳn các bạn đã nhắn tin bình chọn cho cô gái nhỏ của chúng ta rồi. Vẫn mong anh em mình cố gắng thêm chút nữa, vận động thêm ở trường, ở lớp hay chỗ làm để hậu thuẫn hết mình cho bạn Gấu. Cùng soạn 10 gửi 6258 để thấy điều kỳ diệu nha. 

Ngày mai nắng lên với bao niềm vui.  

Chúc một ngày tốt lành !!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com