Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Dẫu có khó khăn


Tú đang đứng trước gương chỉnh lại đầu tóc một chút. Hôm nay lần lựa mãi mới chọn mặc áo sơ mi màu tối, khoác thêm chiếc áo ngoài nhìn có phần mạnh mẽ. Nhi đã hẹn để Tú được gặp Khoa, địa điểm Khoa chọn là ở khu Bùi Viện, nghe đến là đã biết lúc về không say thì cũng phải quay quay rồi.

Nhi cứ năn nỉ đòi theo, nhưng Tú không chịu. Tú bảo Nhi cứ chạy xe đi dạy như mọi khi, Tú đi gặp Khoa trước, nói chuyện một chút thôi rồi sẽ canh giờ sang đón Nhi về cùng. Tú sẽ đi taxi cho tiện.

Còn mười phút mới đến giờ hẹn, Tú đã yên vị sẵn trong quán. Gọi hai món ăn cùng với một chai bia, Tú thong thả ngồi đợi. Không thể tin được là có lúc mình cũng phải đối diện với cảnh này, đi đàm phán với bạn thân của người yêu theo lời đùa của Nhi, hay gọi là người yêu của bạn thân theo cái nhìn của người đời, đối với Tú cũng đều là éo le cả.

Khoa đến đúng bảy giờ và không quá khó để nhìn thấy Tú. Phải nói rằng Tú thuộc tuýp người chỉ cần gặp một lần là nhớ mãi.

Cả hai chào nhau, Tú niềm nở.

"Tú sợ quán đông nên gọi trước hai món, cậu thích món nào thì gọi thêm nha."

Khoa ngồi vào chiếc ghế gỗ nhỏ đối diện, cậu ấy trông lịch lãm và chững chạc hơn tuổi hai mươi sáu của mình.

"À, mình cũng ăn tối rồi nên cứ dùng hết chỗ này trước đã." Khoa có hơi ngập ngừng khi chọn cách xưng hô với Tú, cậu quyết định cứ theo như Tú đã mở lời.

"Tú lớn tuổi hơn Nhi, nhưng thôi cứ xưng hô như vậy cho dễ."

Khoa gật gù và thầm nể cách Tú quan sát biểu cảm của người đối diện.

"Vâng, rất vui được làm quen với bạn thân của Nhi ở Sài Gòn thế này. Lần trước mình vào, Nhi cứ kể về Tú suốt."

Hai người thoải mái nói chuyện để biết thêm về nhau. Phần vì Khoa là bạn của Nhi nên Tú không có gì phải dè chừng, thêm cả thấy Khoa dễ gần nên Tú cũng hòa nhập rất nhanh. Khoa học về truyền thông, sau khi ra trường thì vào làm cho một công ty tổ chức sự kiện, giải trí. Khoa cũng nói về ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp hơn. Cậu ấy nói chuyện khéo léo, vui tính làm Tú có suy nghĩ công việc mà Khoa đang làm rất phù hợp và có tương lai.

"Tú hẹn mình thế này chắc có chuyện gì cần nói riêng phải không?" Khoa thẳng thắn hỏi sau một hồi làm quen.

Tú tự uống một ngụm bia.

"Tú được nghe về chuyện của cậu và Nhi rồi. Giữa tháng này sẽ bàn chuyện lâu dài phải không?" Tú nói tránh đi hai từ cưới hỏi vì bản thân mình cũng thấy chột dạ khi nhắc đến.

"À, chắc Nhi nói với Tú rồi. Mình định đợt này vào tranh thủ dành thời gian cho Nhi nhiều hơn. Rồi giữa tháng về Hà Nội cùng nhau. Bố mẹ cũng tính sẵn hết rồi." Nói đến đây Khoa thấy điều gì đó rất lạ trong ánh mắt Tú.

"Tú có thể nhờ cậu giúp một chuyện được không?" Tú hít vào một hơi nhẹ và nói với thái độ chân thành nhất.

"Tú nói thử xem."

Tú chủ động đưa chai bia lên để mời, Khoa hiểu ý nên cũng nâng lên cụng vào. Tú chậm rãi nói khi cả hai vừa uống xong.

"Tú và Nhi đang quen nhau. Nói ra với cậu thế này cũng không phải dễ dàng gì. Chỉ là mọi người ở nhà đã tính sẵn từ trước, nên không thể giấu đến lúc tất cả cùng khó xử được."

Khoa bất ngờ ngước lên nhìn Tú.

"Tú nói sao? Mình chưa bao giờ nghe Nhi nói về chuyện này cả. Đồng ý là nếu có thật thì rất khó để Nhi tâm sự với mình, nhưng chẳng lẽ Nhi định để mình mất mặt trước gia đình hai bên hay sao."

Tú đã dự đoán được từ trước, không thể trách phản ứng có phần gay gắt của một người đang có cảm tình với Nhi khi nghe chuyện này được.

"Mong cậu hiểu cho Nhi, chấp nhận quen Tú thì em ấy cũng đã chịu nhiều áp lực từ chính bản thân mình rồi. Thật ra cả hai đi đến quyết định này cũng mới đây thôi, nên cậu đừng trách Nhi không nói ra, làm cậu khó xử."

Khoa nghĩ ngợi một chút, những chuyện sâu xa hơn có lẽ nên đợi hỏi Nhi thì hơn.

"Vậy bây giờ Tú muốn mình giúp chuyện gì?"

"Nhờ cậu tìm cách trì hoãn với nhà Nhi đến tháng sau được không? Chỉ có cậu mới làm được chuyện này, vì Nhi có từ chối thì bố mẹ cũng không cho."

Tú xuống giọng thành khẩn đến nỗi Khoa cũng chạnh lòng, không còn chau mày gắt gỏng. Đó là lý do vì sao Tú nhất định không để Nhi theo cùng, không phải ai thương nhau cũng có thể dẹp hết cái tôi sang một bên mà nhờ vả người khác. Chỉ là Tú biết, nếu không còn cách nào khác, Tú sẽ vì Nhi mà làm những điều tưởng chừng như không thể.

Khoa cười lạnh.

"Không ngờ có ngày lại phải giúp một người con gái tiếp cận với gia đình bạn gái của mình. Dù chưa bao giờ chính thức gọi nhau là người yêu nhưng trong lòng mình Nhi luôn ở vị trí đó."

Tú nghĩ Khoa đã dịu lại và chịu khó nghe mình nói hơn.

"Thật sự xin lỗi vì đẩy cậu vào tình thế khó xử như vậy. Nhưng Tú thật lòng với Nhi, và cũng thật lòng nhờ cậu lần này."

"Nếu mình đồng ý giúp thì hai người định làm gì tiếp theo?"

Tú nghe Khoa nói mà như mở cờ trong bụng.

"Phải đến dịp lễ cuối tháng Tú mới ra Hà Nội được. Lúc đó Tú sẽ tìm cách thưa chuyện với bố mẹ Nhi."

Khoa thấy thái độ bình tĩnh của Tú thì cũng hiểu hai người đã thương nhau đến mức nào. Tú nói về việc gặp gia đình Nhi như một lẽ tự nhiên, không hề nao núng.

"Nói vậy thì Nhi cũng thích Tú nhiều rồi, mình cũng không muốn ép Nhi trong chuyện tình cảm. Cứ làm như Tú nói đi."

"Thật sự cảm ơn cậu."

"Nhưng mình có hai điều kiện."

Khoa đã nói đến điều Tú đang chờ đợi, Tú thầm nghĩ, quả thật không ai sẵn lòng nhường đường cho người khác đi trước cả.

"Một là hôm nay Tú phải uống với mình tới say thì thôi."

Tú khẽ gật đầu đồng ý, dù gì thì nãy giờ cũng đã uống nhiều hơn bình thường rồi.

"Hai là sau khi thưa chuyện với bố mẹ Nhi, dù có được chấp nhận hay không, thì cả hai cũng phải bắt đầu cạnh tranh công bằng để chắc rằng Nhi thật sự dành tình cảm cho ai."

Tú hiểu ý Khoa, có lẽ cậu ấy cũng đang tự trách mình vì bấy lâu nay cứ đi bên cạnh Nhi mà không thổ lộ gì, đến nước này rồi thì người đang gặp áp lực không chỉ có mỗi Tú, Nhi mà còn có cả Khoa nữa.

Nhìn Khoa lặng lẽ uống thêm mà lòng Tú cũng dâng lên một niềm đau khó tả. Tự nhủ hôm nay phải tiếp cậu ấy đến cùng, dẫu sao cũng đã là bạn bè với nhau. Khoa trầm tư nói về Nhi, những ngày còn ở Hà Nội, cô ấy đã vô tư, hoạt bát đến thế nào. Nhờ vậy Tú biết thêm về những nơi Nhi muốn đến, những điều cô ấy từng thích và ước ao.

"Nhà Tú ở đâu?" Khoa hỏi với giọng đã nhè say.

Tú hơi ngỡ ngàng chưa kịp nói thì Khoa đã tiếp lời.

"Để lát mình đưa Tú về." Khoa nói gượng cố tỏ ra tỉnh táo.

Tú cũng nói địa chỉ nhà cho Khoa nghe, nhưng không quên hỏi thăm cậu ấy ở khách sạn nào.

***

Nhi đang ở lớp dạy buổi tối nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên, lâu lâu lại kiểm tra điện thoại xem Tú có nhắn gì không. Gần đến giờ tan lớp vẫn không thấy tin nhắn nào.

Nhi nôn nóng gọi điện thoại cho Tú khi vừa bước ra khỏi cửa lớp. Từng hồi chuông ngân dài khiến Nhi càng lo hơn. Bình thường Tú đã hứa sẽ đón thì luôn có mặt trước giờ Nhi dạy xong. Hôm nay còn bảo sẽ đi taxi để hai người về cùng, bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Nhi đi vội ra nhà xe, cố gắng gọi thêm cho Tú lần nữa, vẫn không ai nghe máy. Tự nhiên mồ hôi đổ ra ướt đẫm, Nhi bắt đầu có cảm giác bất an lạ thường. Nhi thử gọi cho Khoa nhưng cậu ấy cũng không nghe máy. Nhi cứ sợ có điều gì đó không hay xảy ra, vì tính Khoa thẳng thắn còn Tú thì có lúc cũng hơi cộc tính nữa.

Ra ngoài cổng trường, Nhi ngó nghiêng tìm thêm một lượt xem Tú có đứng khuất đâu đó không, không thấy bóng dáng quen thuộc, Nhi chạy xe đến khu Bùi Viện với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đây là khu đông đúc nhất mà Nhi từng thấy, có lần Tú đã chở Nhi chạy ngang đây nhưng không rẽ vào. Tú bảo không thích chỗ đông người. Vậy mà hôm nay cũng nhận lời đến đây cùng Khoa.

Nhi đứng trước địa chỉ quán đã hẹn, không nhìn thấy hai người ấy. Xem đồng hồ đã hơn chín giờ ba mươi, Nhi không biết họ đã đi đâu. Len ra khỏi con đường tấp nập người và xe, Nhi vừa cố suy nghĩ xem bây giờ Tú có thể ở đâu vừa tự dằn vặt mình. Nhi thấy hối hận vì đã ngây ngô để Tú đi gặp Khoa một mình. Giờ ngẫm lại mới thấy mình quá vô tình, cứ nghe Tú bảo không sao thì nghĩ là không sao. Làm sao có thể tưởng tượng nổi Tú đã nói ra mối quan hệ của hai người thế nào với Khoa, một người lạ lần đầu gặp mặt.

Nhi vô thức băng qua một ngã tư đường nhỏ, quên nhìn đèn, một chiếc xe hơi trờ tới từ phía bên kia thắng gấp. May mắn là Nhi đang chạy chậm để nhìn hai bên đường tìm Tú nên thắng lại kịp. Tài xế mắng vài câu rồi bỏ đi, Nhi lí nhí nói lời xin lỗi mà tay chân bủn rủn, quýnh quáng hết cả lên. Tấp xe vào lề, Nhi cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định, quan trọng nhất bây giờ là phải tìm thấy Tú.

Nhi sực nhớ ra nếu cứ chạy ngoài đường thế này cũng không phải cách, chi bằng cứ đến phòng trọ Tú xem sao. Dù Nhi luôn nghĩ Tú sẽ không bỏ mặc mình đợi ở trường mà về nhà lúc này không lời nhắn nhủ.

Gửi xe ở tầng dưới, Nhi chạy vội lên cầu thang. Gõ cửa hai lần đã phát hiện cửa không khóa, trong nhà thì tối om. Nhi vừa bước vào thì suýt hét toáng lên vì vấp phải ai đó dưới chân.

Với tay bật đèn ở gần cửa, Nhi hốt hoảng nhìn thấy Tú nằm bất động trên sàn nhà. Nhi ngồi thụp xuống xem khắp người Tú một lượt thì chỉ thấy ở trán u lên một vết sưng đỏ, ngoài ra không thấy trầy xước chỗ nào. Có điều là cả người và hơi thở đều nồng nặc mùi bia.

Nhi đỡ Tú dậy, cố gắng lắm nhưng chỉ dìu Tú được đến chiếc ghế sopha dài, không thể vào giường nổi. Chiều cao của Tú chỉ lợi thế khi chơi bóng thôi chứ những lúc thế này thì thật là bất tiện. Nhi sửa lại tư thế nằm để Tú thấy thoải mái hơn rồi dợm bước vào trong định tìm khăn lau mặt.

Tú bất ngờ nắm lấy cánh tay Nhi, nói khẽ.

"Mẹ đừng đi, đừng bỏ con lại một mình."

Nhi quay lại nhìn thì thấy hai mắt Tú vẫn nhắm nghiền nên nghĩ Tú chỉ đang nói mớ thôi.

"Con sợ lắm, từ nhỏ đến giờ con luôn phải đối diện với không biết bao nhiêu nỗi sợ."

Thấy Tú hơi run lên, Nhi vội ngồi xuống, xoa nhẹ mái tóc ngắn của Tú để trấn an.

Nhi chợt nhớ đến một người bạn thời đại học, có lần cả nhóm liên hoan, sau khi uống bia hơi nhiều, tiệc tàn người tan rồi mà bạn ấy cứ ngồi nói hết chuyện này tới chuyện kia một mình. Lẽ nào Tú là người thứ hai như vậy.

"Nếu con thương một người con gái thì mẹ có chấp nhận không. Con rất sợ cô sẽ không chịu nổi khi biết được." Giọng Tú bắt đầu nhỏ dần rồi khàn đi.

Tay Nhi run run dừng lại trên đỉnh đầu Tú, không thể xoa tiếp được.

"Ở nhà chỉ có hai người phụ nữ sống với nhau, cô lúc nào cũng muốn con tìm một chỗ dựa vững chắc."

Tú nhíu mày, khẽ trở mình quay về phía Nhi đang ngồi như để tìm hơi ấm.

"Nhưng con đủ cứng cáp để tự lập rồi, cũng đủ bản lĩnh để lo cho cô nữa. Điều con cần không phải là một chỗ dựa, mà là một tia nắng chiếu sáng cuộc đời mình."

Tú vô thức dụi mặt vào cánh tay Nhi đang đặt bên cạnh, Nhi bỗng thấy thương con người ngốc nghếch này kinh khủng, nước mắt rưng rưng lúc nào không hay. Đúng là có hai điều người ta không thể giấu được, một là khi say, hai là khi  đã yêu ai rồi. Bây giờ có người vừa đang yêu vừa đang say, là cơ hội hiếm hoi để Nhi nghe được nỗi lòng của Tú.

Nhi đưa tay chạm nhẹ vào má Tú, vuốt dọc theo khóe mắt rồi đến sống mũi cao tự nhiên gần như hoàn mỹ.

"Dẫu có khó khăn cách mấy, con cũng sẽ luôn cố gắng...cố gắng...cố gắng..."

Tú lặp đi lặp lại hai từ ấy cho đến khi mê man chìm vào giấc ngủ. Để lại Nhi thổn thức với trái tim đau nhói bởi yêu thương đong đầy và lo lắng khôn nguôi. Những lời Tú nói ra hôm nay là điều Nhi chưa nghĩ tới, có lẽ do mãi loay hoay tìm cách ứng phó với bố mẹ mà quên mất rằng Tú vẫn còn một người thương. Hai vai Tú có lẽ cũng nặng gánh lắm rồi. Nhi hôn nhẹ vào má để Tú ngủ ngon hơn.

Khẽ gỡ tay Tú ra, xoay người Tú nằm ngay ngắn lại. Nhi rón rén đi đóng cửa, rồi tìm một chiếc khăn để lau khắp mặt Tú một lượt. Nhi chườm đá vào một bên trán sưng vù của Tú, lòng không khỏi xót xa. Thấy Tú ngủ yên rồi, Nhi mới vào giường lấy thêm chăn và gối.

Kê thêm chiếc gối êm và đắp chăn cho Tú, Nhi chọn cách ngồi bên cạnh ghế rồi gục đầu vào tay Tú ngủ luôn. Đêm nay có lẽ đã quá dài rồi.

***

Tú tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, đầu thì đau như búa bổ. Thấy mình đang nằm trên ghế, được đắp chăn cẩn thận, Tú hoảng hốt lẽ nào Nhi đã đến đây. Nhớ lại tối qua đã hứa đón Nhi mà quá say nên không làm được, cũng không báo với Nhi một tiếng, Tú tự vỗ vào đầu mình vài cái.

Gượng người đứng dậy đi lấy nước uống, Tú nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ Nhi để lại trên đầu tủ lạnh.

"Tú ăn cháo em nấu sẵn đi, không ngon cũng phải ráng ăn, xong thì uống thuốc cho đỡ đau đầu. Em xin cho Tú nghỉ chiều nay rồi.

P/s: Đợi em về Tú biết tay em."

Tú mỉm cười nhẹ nhõm, ít ra thì Nhi cũng không giận mà còn ân cần lo cho Tú. Nhi dùng từ "về" làm Tú càng thấy ấm lòng hơn.

Tắm xong nhẹ cả người, Tú thay đồ rồi ngoan ngoãn làm theo lời Nhi. Sau đó, Tú lại nằm dài ra sopha nhớ lại chuyện hôm qua.

Lúc gần như say rồi Khoa mới ấm ức bảo đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cậu ấy chịu giúp Tú. Coi như là cái giá phải trả cho sự chủ quan của mình, cứ thấy Nhi ham học, mê làm chưa chấp nhận tìm hiểu với người nào nên Khoa cứ thản nhiên không nắm chặt lấy tay Nhi.

Cả hai ra về trong tình trạng không còn tỉnh táo. Tú đã phải cố gồng mình lên để đứng vững, bắt một chiếc taxi, Tú đưa Khoa về khách sạn trước rồi mới đọc địa chỉ phòng trọ của mình cho tài xế. Tú chỉ nhớ đến đoạn mình loạng choạng bước lên cầu thang, hình như có va phải vách tường hay cái gì đó. Những chuyện xảy ra sau đó Tú không tài nào nhớ nổi.

Nhi chạy sang chỗ Tú khi vừa kết thúc giờ dạy buổi sáng. Lịch sự gõ nhẹ cửa vài cái đã thấy Tú mở cửa cho Nhi trong bộ dạng còn say ngủ, tóc tai rối bù.

Nhi lườm Tú một cái rồi bỏ vào trong, tự ý vào bếp bày hai phần cơm trưa đã mua sẵn trên đường tới đây ra. Tú biết Nhi còn giận nên cũng lặng lẽ đi theo vào trong bếp.

"Tú xin lỗi." Tú ấp úng mở lời.

"Ăn trưa đi, em đói rồi."

Nhìn nét mặt nghiêm nghị và cách nói kiệm lời của Nhi, Tú vội ngồi xuống ghế ăn cùng. Nhưng thật tình là Tú còn hơi mệt nên không muốn ăn gì cả. Nhi quan sát thấy Tú ăn chậm chạp, uể oải như chưa khỏe hẳn nên cũng muốn hỏi thăm.

"Cháo em nấu có ngon không?" Nhi nhướng mày nhìn Tú.

"Ngon mà, ngon lắm luôn." Tú mừng rỡ vì Nhi đã chịu nói chuyện với mình.

"Ngon sao Tú ăn ít vậy."

"Tại...sáng dậy còn hơi nhức đầu nên Tú ăn một chút rồi uống thuốc, giống như em dặn vậy đó. Lát chiều Tú sẽ ăn hết luôn."

Nhi phải nhịn cười trước thái độ lấy lòng của Tú.

Ăn xong thì cũng đến giờ nghỉ trưa, Tú biết hôm nay Nhi chỉ còn hai tiết cuối buổi chiều, sợ Nhi về nhà khi Tú chưa có cơ hội giải thích chuyện hôm qua, Tú ngập ngừng lên tiếng thăm dò.

"Em có muốn tắm cho khỏe không, Tú lấy đồ cho."

Nhi đang đứng uống nước gần tủ lạnh, nghe Tú nói thì quay sang.

"Sáng em dậy sớm, chạy về nhà tắm thay đồ rồi mới lên trường. Tú tưởng em mặc bộ này từ tối qua à?"

Tú gãi đầu bối rối, đúng là muốn người ta ở lại mà đi chọn hỏi một câu hết sức ngu ngơ.

Nhi bỏ mặc Tú đang đứng lóng ngóng, ra chỗ ghế sopha ôm chăn gối đi thẳng vào trong giường. Thật ra là giấc ngủ chập chờn đêm qua khiến Nhi thấy cả người cứ như lơ lửng từ sáng đến giờ.

Tú đi vào giường thì đã thấy Nhi nhắm hờ mắt lại, thầm vui vì Nhi chưa có ý định về nhà. Tú cũng nhẹ nhàng nằm xuống giường, bên cạnh Nhi. Nhìn Nhi có vẻ mệt vì thiếu ngủ, hình như tối qua đã phải chăm sóc cho Tú cả đêm.

"Tú xin lỗi. Hôm qua hứa đón em mà lại không làm được, lúc còn tỉnh thì do đang nói chuyện với Khoa, chỉ có hai người với nhau nên lấy điện thoại ra nhắn tin không tiện, đến lúc say rồi thì ..."

Nhi chồm người sang ngắt lời Tú bằng một nụ hôn.

Tú có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng đáp trả. Nụ hôn với Nhi lúc nào cũng đong đầy cảm xúc. Nhi hôn siết vào môi Tú thay cho nỗi thương yêu tràn ngập trong lòng từ lúc nghe Tú độc thoại đêm qua. Lưỡi Tú quấn chặt lấy lưỡi Nhi thay cho niềm nhớ nhung khôn xiết, bình thường có khi hai ba hôm không gặp nhau, nhưng từ hôm qua đến giờ đối với Tú cứ như dài thăm thẳm. Cả hai thật sự chìm đắm trong nụ hôn sâu.

"Ai bảo hôm nay Tú nói nhiều quá..." Nhi nói khẽ giữa lúc dừng lại lấy hơi.

Tú không để Nhi nói hết câu đã vội vã trở lại như thể chưa muốn dừng lại ở đó. Tú trở mình để Nhi nằm lại vị trí ban đầu, đến lúc Tú thể hiện sự chủ động của mình như đã từng hứa.

Tú cúi xuống hôn lên môi Nhi lần nữa, rồi từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, quyến rũ. Mùi nước hoa thơm dịu làm tim Tú muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách giữa hai người gần như không còn nữa, Tú cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của Nhi. Tú dịu dàng đặt từng nụ hôn nhỏ vào hõm cổ khiến Nhi khẽ rùng mình vì cảm giác nhột nhạt đầu tiên.

Tay Tú ngập ngừng mở từng chiếc cúc áo của Nhi ra. Ngọn lửa của yêu thương và khao khát tưởng chừng đã lấn át lý trí cả hai mất rồi. Nhi không có ý định ngăn Tú lại, bản thân Nhi đã biết mình thật sự cần ai và mong muốn điều gì.

Nhưng Tú chỉ mở đến chiếc cúc thứ ba thì dừng lại. Nhi hiểu Tú đang trăn trở điều gì.

Tay Tú dời khỏi người Nhi, tìm lấy tay Nhi đang đặt dưới mép giường, Tú để những ngón tay đan chặt vào nhau rồi ghé sát vào tai Nhi thì thầm.

"Tú xin lỗi. Mình sẽ là của nhau, chắc chắn sẽ là của nhau."

Nhi thầm cảm ơn Tú đã dừng lại đúng lúc lý trí của mình ít nhiều bị lung lay, Tú luôn nghĩ cho Nhi rất nhiều. Nhi hôn vào vành tai Tú như một sự đồng tình chờ đợi.

Đợi cả hai lấy lại nhịp thở đều đặn, Tú nằm ngửa ra và kéo Nhi gần lại, vòng tay ôm lấy Nhi ngọt ngào.

Điện thoại Nhi chợt reo lên. Nhi với tay lên đầu giường tìm lấy rồi bắt máy.

"A lô, con nghe ạ." Là bố gọi, Nhi ra dấu cho Tú biết.

"Con đang nghỉ trưa, chiều mới dạy tiếp bố à."

"Dạ, con chưa gặp cậu ấy nữa." Tú biết Nhi đang nói về Khoa.

"Thật không bố? Thế giữa tháng con không cần xin nghỉ phép nữa, đến lễ con về luôn nha bố."

"Vâng, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nha, con chào bố ạ."

Nhi cúp máy rồi phấn khởi quay sang ôm chặt lấy Tú.

"Bố bảo em không cần về lo đám hỏi nữa, vì Khoa gọi về báo bận việc nên sẽ ở Sài Gòn đến tháng sau."

"Thật à, thế là có thời gian để mình chuẩn bị rồi." Tú giả vờ ngạc nhiên, không ngờ Khoa lại hành động nhanh như vậy.

"Mà Tú đã nói gì với Khoa đấy? Không thể nào tự nhiên mà Khoa lại như thế."

"Tú có nói gì đâu. Chắc cậu ấy bận thật."

Nhi hờn dỗi quay người sang bên kia. "Tú không muốn nói thì thôi."

"Thôi mà, hôm nào Tú sẽ kể em nghe. Bây giờ thì nói Tú nghe cảm giác của em tối qua đi." Tú cố tình lảng sang chuyện khác.

Nhi biết chắc là nhờ cuộc nói chuyện hôm qua của Tú mà Khoa mới thay đổi như vậy, biết Tú làm được điều đó cũng rất khổ tâm nên Nhi không nỡ giận nữa.

"Tú có chắc là muốn nghe không?"

"Có mà, em nói đi." Tú nài nỉ.

"Lúc tan lớp không thấy Tú nhắn tin em đã định nổi giận rồi, gọi những hai lần không ai nghe máy thì bắt đầu lo lắng, ra trước cổng tìm mãi không thấy Tú đâu thấy thất vọng kinh khủng. Chạy tìm Tú ở Bùi Viện mà trong đầu em toàn tưởng tượng ra cảnh đánh nhau. Xong băng qua ngã tư không nhìn đèn, suýt mất mạng đấy..."

"Rồi em có sao không?" Tú sốt sắng hỏi, vừa nhìn khắp người Nhi xem có bị thương chỗ nào không.

"Em còn nằm đây là không sao rồi, chỉ gây rối loạn giao thông một chút thôi."

"Tú xin lỗi, sau này sẽ không để em bất an như vậy nữa." Tú hôn vào má Nhi.

"Em chưa nói hết mà. Xong chạy lên phòng Tú, thấy cửa không khóa, Tú biết em hụt hẫng lắm không, vì Tú về nhà mà không nói với em tiếng nào, để em phải chạy lung tung khắp nơi tìm kiếm. Cảnh tượng Tú nằm trên sàn làm em muốn thót tim đấy, lúc đó em mới biết, Tú quan trọng với em đến thế nào." Nhi nghẹn ngào kể lại. "Tú còn có một tật xấu nữa, say rồi không chịu ngủ mà cứ nằm nói chuyện một mình, tự kỷ như một chiếc tivi vậy."

"Thật không? Rồi Tú nói những gì, em có nghe hết không?"

"Tất nhiên là nghe hết rồi. Nhưng em không nói Tú biết đâu." Nhi mỉm cười đắc chí.

"Tú thất hứa, làm em lo lắng, lại có nhiều tật xấu như vậy, em có còn thương Tú không?" Tú hỏi bằng giọng buồn hiu.

Nhi ngước lên nhìn vào mắt Tú.

"Em đùa đấy, Tú đừng buồn, càng ngày em càng thương Tú nhiều hơn."

"Càng ngày Tú cũng càng thương em nhiều hơn."

Tú hôn nhẹ lên tóc Nhi nồng nàn.

---------- Hết chap 22 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com