Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 27: Chỉ có thể là em


Có lẽ đó là đêm trăn trở nhất với Nhi từ trước đến giờ. Cuộc sống của Nhi bắt đầu thay đổi từ khi Tú xuất hiện. Từ một cô gái hồn nhiên, nhìn cuộc đời đâu đâu cũng toàn màu hồng, chỉ biết đến gia đình và phấn đấu vươn lên trong công việc, rồi Tú đến và cho Nhi biết cảm giác rung động đầu tiên, nhẹ nhàng như hơi thở. Mọi thứ bên trong tâm tưởng dần trở nên trầm mặc và lắng đọng hơn khi Nhi nhận ra rằng mình đã thương một - người – con - gái. Và người ta cũng thương mình. Giây phút bắt đầu Nhi đã không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ biết tim mình lỗi nhịp, rạo rực và khao khát yêu thương. Bởi ở cái tuổi người ta đã trải qua hai, ba mối tình chông chênh thì Nhi mới biết thế nào là thật sự quan tâm đến một người. Nắm lấy tay nhau đi qua từng quãng chông gai, lắm lúc chẳng biết ngày mai có còn được gặp lại, vẫn thấy nôn nao như đôi trẻ ngây ngô vừa đi vừa tò mò về tương lai của chính mình. Bây giờ thì Nhi không còn thiết tha suy diễn hay tưởng tượng về một cái kết xa xôi nào nữa, sao cũng được, ở đó có Tú là được. Có Tú hiểu Nhi ngay cả khi không nhìn thấy nhau, thương Nhi hơn cả bản thân mình. Ai nói Tú khờ cũng được, ngông cũng được. Đối với Nhi, Tú là duy nhất, không giống ai hết, không có người thứ hai.

Nhi không biết rằng khi taxi đưa Tú vừa rời khỏi thì ánh đèn phòng bên cạnh mới vụt tắt đi, căn phòng ấy có hai người còn trăn trở hơn Nhi gấp ngàn lần.

Ngày đầu tiên của tháng Năm, nhà nhà tưng bừng mở tiệc vui lễ, mừng tụ hội sum vầy. Nhà Nhi lại khác hẳn mọi năm, chẳng ai đoái hoài tới việc nấu nướng.

Buổi sáng, nghe có tiếng xe dưới nhà, Nhi bước lại cửa sổ xem. Là vợ chồng chị Như về chơi. Nhi thấy mẹ ra mở cổng xong rồi dẫn hai cháu vào nhà trước. Nhi vội vã chạy lại giường lấy điện thoại gọi ngay cho chị.

Chị lên phòng thăm Nhi ngay sau đó.

Vừa nãy Nhi đã gọi nhờ chị vờ khóa cổng nhưng không bấm ổ khóa lại. Chị bảo thật ra chị cũng định sẽ làm như vậy. Thỉnh thoảng hai chị em vẫn thường có những suy nghĩ trùng khớp với nhau đến lạ.

Chị cập nhật cho Nhi là bố đã sang nhà họ hàng từ sớm chắc đến trưa sẽ về. Chị có mua đồ sang nấu ăn đãi cả nhà. Bây giờ chị sẽ sang phòng mẹ, nói chuyện và giữ mẹ trong phòng. Nhi phải nhanh chóng ra khỏi nhà trước khi mẹ và chị xuống bếp.

Nhi chăm chú nghe chị nói, tròn xoe hai mắt vừa ngạc nhiên vừa rưng rưng. Không ngờ kế hoạch phát sinh của mình lại nằm cả trong dự tính của chị.

Nhi nịnh ngọt. "Đúng là trong nhà chỉ có chị hiểu em nhất thôi."

"Chị thấy thương Tú nên mới động não ra được như vậy."

"Không được, chị là chị của em, phải thương em hơn." Nhi cũng đùa theo.

"Ừ, thương hai đứa bây." Chị Như mỉm cười rồi bỏ ra ngoài, sang phòng mẹ.

Nhi tất tả thay bộ quần áo đơn giản rồi lẻn ra ngoài. Đi bộ dọc theo con hẻm quen thuộc để ra đường bắt taxi, Nhi cứ thấp thỏm như đang làm chuyện gì đó lén lút, thì lén lút thật mà. Suy nghĩ lỡ như bố quay lại bất chợt hay có ai đó quen biết chạy ngược chiều lại sẽ không biết giải thích thế nào, Nhi kéo nón áo khoác trùm qua đầu, đeo cả kính râm và khẩu trang vào, nóng lòng bước vội hơn bao giờ hết.

Nhi mua thêm vài vật dụng hàng ngày, sữa và cháo loãng ở gần bệnh viện vì không biết Tú được ăn trở lại chưa. Chị Như có chỉ sẵn hướng đi đến phòng bệnh nên Nhi không cần liên lạc để hỏi Tú.

Đẩy nhẹ cửa phòng, Nhi rón rén bước vào thì đã thấy Tú nằm ngủ thiếp đi trên chiếc giường ngay sát tường bên trái. Cuốn sách Nhi gửi vào Tú đang đọc dang dở để hờ bên hông. Thấy đầu Tú nghiêng sang một bên, Nhi vội để hết những thứ lỉnh kỉnh lên tủ, nhẹ nhàng chỉnh lại để Tú nằm thoải mái hơn. Nhìn Tú bây giờ mỏng manh lắm, xanh xao gầy còm bên trong bộ đồ xanh dương rộng thùng thình.

Nhi ngồi xuống ghế bên cạnh Tú, nắm lấy bàn tay thon dài vẫn thường ấm áp đan vào tay Nhi. Vì bệnh mà tay Tú lạnh hơn, Nhi càng muốn siết chặt thêm.

Nhi xoa nhẹ lên chỗ bụng Tú, rất muốn xem chỗ vết mổ thế nào nhưng sợ Tú thức giấc nên thôi.

"Con là bạn Tú hả?"

Nhi giật mình quay lại phía sau lưng, là cô nằm giường bên kia hỏi sang.

"Vâng ạ, cô cũng biết tên Tú ạ?" Nhi gật đầu chào cô.

"Ừ, thấy con bé lủi thủi có một mình nên cô bắt chuyện hỏi thăm. Nó hiền và lễ phép quá chừng. Hai đứa chắc còn đang đi học hả? Khi nào ra trường?"

Nhi hơi bất ngờ, mỉm cười trả lời. "Dạ không ạ, tụi con đi làm cả rồi."

"Thế à? Nhìn còn trẻ quá cô cứ tưởng tầm hơn hai mươi thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi cô khen thêm rằng Tú rất biết tự lo cho mình, cứ tới đúng giờ lại thấy tự giác uống thuốc. Nhi nghe mà trong lòng tự hào về Tú lắm, dù chỉ là những việc nhỏ, nhưng Tú luôn khiến người khác yên tâm. Những lần bị cảm hay sốt ho thông thường, Tú luôn huyênh hoang rằng mình là dân thể thao, luôn biết tự lượng sức và chăm sóc cho mình, đặt sức khỏe lên hàng đầu, lúc nào cũng bảo Nhi không cần phải xoắn xuýt hốt hoảng lên.

Nhi áp sát mặt mình vào tay Tú, cố hình dung hai ngày qua Tú trải qua thế nào, đổi lại là Nhi, Nhi biết mình sẽ không chịu nổi, không khóc vì đau thì cũng khóc vì tủi thân, có khi là cả hai.

Có tiếng đẩy cửa vào, là y tá bệnh viện. Nhi cứ tưởng đến kiểm tra định kỳ mỗi ngày, nhưng không phải, cô y tá không mang theo gì ngoài những lốc sữa cả. Cô ấy hơi ngập ngừng khi nhìn thấy Nhi đang ngồi gần và nắm tay Tú. Một thoáng do dự nhưng không thể quay ra được nữa, cô mở lời lấp lự.

"À, nhắn với Tú là khoảng trưa nay có thể ăn cháo loãng dần được rồi. Gửi cái này cho Tú hộ tôi."

Nhi hơi bất ngờ về việc cô ấy mua sữa thăm Tú, nhưng vẫn phải nhận rồi mỉm cười cảm ơn. Nghe trong lòng dâng lên cảm giác bất an lạ thường, Nhi cúi xuống gạt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Tú sang một bên, đặt tay lên trán Tú thăm chừng. Cô y tá thấy hành động thân mật đó cũng bối rối bỏ ra ngoài. Nhi không ngoảnh lại nhìn cô ta, vẫn cứ ngồi nhìn Tú thôi, kiểu không màng tới chung quanh.

Tú nghe tiếng động lao xao thì hé mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt xinh xắn của người Tú đang nhớ cồn cào, nghĩ mình nằm mơ rồi, Tú mỉm cười ngủ tiếp.

Nhi nhéo nhẹ vào má Tú. "Em nè, Tú còn mệt à?"

Cảm giác đau bên má và tiếng nói rõ mồn một của Nhi làm Tú bừng tỉnh.

"Là em thật sao?" Tú thấy tay mình nằm gọn trong tay Nhi. "Sao em lại chạy đến đây rồi?"

"Em đã nói là em sẽ có cách của em, vậy mà tối qua Tú cứ bất chấp ra ngoài, lỡ Tú có chuyện gì thì phải làm sao?" Nhi nhẹ nhàng trách móc.

"Giữa đau và nhớ em cái nào khó chịu hơn phải giải quyết trước."

Thật ra ngay từ đầu Nhi đã bị chinh phục bởi sự chân thành kiểu như vậy của Tú.

"Chỉ giỏi nịnh em. Giờ Tú thấy trong người sao rồi, cho em xem vết mổ với."

Nhi lấy tay vạch nhẹ vạt áo của Tú lên. Tú giật mình cầm tay Nhi ngăn lại.

"Thôi mà em, vẫn còn băng gạc bên ngoài nên không thấy gì đâu."

Nhi khựng lại suy tư. "Mỗi ngày ai kiểm tra chỗ này cho Tú?"

"Y tá." Tú đáp ngắn gọn không cần suy nghĩ.

Nhi chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào Tú.

"Ai cho Tú mượn sạc điện thoại hôm đầu tiên?"

"Y tá."

"Ai vệ sinh thay đồ cho Tú?" Giọng Nhi dồn dập bất thường.

"Y...À không...hai hôm nay Tú chưa thay đồ." Tú lúng túng vì chẳng hiểu sao Nhi lại hỏi những điều ấy.

"Thật không? Em không tin đâu." Nhi biết tính Tú quen sạch sẽ.

"Thật mà, em mở tủ ra sẽ thấy còn nguyên bộ đồ mới, người ta phát cho hai bộ lận."

Tú biết thái độ khó hiểu vừa rồi của Nhi có lẽ liên quan tới cô y tá nào rồi nên trả lời thành khẩn, làm bộ mặt đáng thương.

Nhi lườm Tú một cái rồi kéo ngăn tủ ra, đúng là còn một bộ đồ bệnh viện mới nguyên. Nhi lấy thêm khăn, bàn chải và kem đánh răng, sữa rửa mặt loại Tú thường dùng rồi đem vào nhà vệ sinh để sẵn.

Nhi quay ra đỡ Tú dậy. "Vào em lau người cho."

Tú gật đầu cười rồi để Nhi dìu mình đi. Dù thấp hơn Tú một cái đầu nhưng Nhi vẫn cố gồng mình lên để Tú có điểm tựa mà dễ đi hơn.

Nhi lấy kem cho Tú đánh răng trước, sau đó tỉ mỉ thoa đều từng chút sữa rửa mặt lên khuôn mặt thanh tú kia. Tú thấy Nhi dịu dàng như vậy cũng vui, dù hơi ngại nhưng vẫn để Nhi chăm sóc mình.

Tú ấp úng nói trong lúc Nhi đang lau mặt và cổ cho mình. "Em lau giúp Tú hai cánh tay nữa thôi, xong Tú tự thay đồ được."

Nhi ngừng tay lại, nhìn Tú. "Tú có khom xuống được chưa mà đòi tự thay?"

Tú mím môi không trả lời được.

Nhi lau tiếp hai tay Tú, giọng hơi dỗi. "Những lúc thế này rồi mà Tú còn ngại với em sao?"

Nhi giả vờ thế thôi, Nhi hiểu cảm giác của Tú chứ. Chỉ khi thương nhau người ta mới thấy ngại. Bạn bè bình thường con gái với nhau thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả.

Tú nghe giọng Nhi thay đổi liền thôi không sợ sệt nữa. Cho tay vào túi áo lấy ra một lá thư, là của Nhi gửi hôm qua, Tú nhờ Nhi đặt vào chỗ khô ráo. Vừa nhìn thấy lá thư Nhi đã giật mình.

"Tú luôn giữ trong người sao?"

"Ừ, khi nào mệt lấy ra đọc sẽ khỏe, buồn đọc xong cũng thấy vui." Tú thản nhiên cười. "Rồi...em thay cho Tú đi."

Nói xong Tú nhắm mắt lại, hai hàng mi run run. Nhi liếc nhìn biểu cảm ngây ngô của Tú mà không nhịn được cười.

Tú thấy nóng ran cả mặt khi đôi tay Nhi nhẹ nhàng cởi từng cúc áo trên người Tú ra. Nhi thấy Tú khẽ rùng mình khi tay Nhi chạm vào xem chỗ vết mổ, xót xa vì những ba vết nhỏ bên dưới bụng chứ không phải một vết như Nhi nghĩ.

Nhi chạy hết bên đây sang bên kia, cả ngồi thụp xuống chân để thay đồ mới cho Tú. Nhi khéo léo làm mọi chuyện nhanh chóng và tự nhiên nhất có thể. Nhi còn muốn nhắc Tú đừng mặc áo nịt thường xuyên nữa nhưng đành để khi khác. Hai bên má Tú đã ngượng đỏ hồng lên rồi.

Tú nhắm mắt mà nghe hạnh phúc lan tỏa tràn ngập trong lòng. Có cần gì phải thề non hẹn biển hay dời sông lấp núi đâu, người con gái bé nhỏ này luôn quan tâm Tú theo cách rất riêng, nhưng đã chiếm trọn tâm tư tình cảm của Tú từ lâu lắm rồi.

Nhi nhón người lên hôn vào khóe mắt Tú thì thầm. "Xong rồi Tú ạ."

Nhi vừa kể cho Tú nghe về tình hình ở nhà, vừa đút từng muỗng cháo cho Tú. Tú nói có thể tự ăn được nhưng Nhi không chịu, Nhi khăng khăng giành lấy vì khó khăn lắm mới được ngồi đây với Tú nên nhất quyết phải để Nhi chăm.

Đến giờ Nhi phải về để kịp trước lúc bố về nhà. Nhi căn dặn Tú đủ điều, rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai Tú.

"Từ nay Tú là của em rồi. Không được nói chuyện linh tinh với y tá nữa nghe không. Người ta mang cả sữa vào thăm Tú kìa."

Tú ngỡ ngàng nhìn Nhi, chợt hiểu ra vấn đề rồi gật đầu lia lịa. Nhi về rồi mà lòng Tú vẫn còn lâng lâng, mọi thứ có Nhi đều trở nên sáng sủa và tràn trề sức sống hẳn lên.

Nhi về gần đến nhà thì liên lạc với chị để chắc rằng có thể lên phòng mà mẹ không phát hiện. Chị bảo cả buổi sáng nay mẹ ở trong phòng chơi với hai cháu nên ở bếp chỉ có chị và anh rể thôi.

Nhi thay đồ ra, suy nghĩ một chút rồi xuống nhà. Mọi thứ đã chuẩn bị gần xong nên chỉ cần phụ dọn ra bàn, chị Như thì lên phòng gọi mẹ.

Lát sau thấy chị đi xuống với hai cháu, Nhi sốt sắng hỏi.

"Mẹ sao rồi chị?"

"Mẹ đang xem phim gì mà ngồi khóc nhiều lắm, thấy chị vào mẹ lại tắt đi. Lát mẹ xuống ngay đấy."

Thật ra Nhi thấy rất lo, cú sốc này có lẽ quá lớn đối với mẹ. Nhìn mẹ bước xuống lầu, từ xa Nhi đã thấy đôi mắt còn đỏ hoe, đầu tóc cũng không còn gọn gàng như mẹ vẫn thường chăm chút. Nhi nghe đau nhói trong lòng.

Bố về, thấy mọi người đã đông đủ, Nhi cũng chịu xuống ăn cùng nên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hôm nay có thêm nhóc Minh líu lo về thành tích học tập và những câu chuyện trên lớp khiến cả nhà cũng rộn ràng hơn.

Nhi gắp thức ăn cho bố như mọi khi, và cũng ngập ngừng gắp cho mẹ. Dẫu sao thì tình mẫu tử thiêng liêng luôn nằm sâu trong trái tim người làm con. Con dù lớn cách mấy cũng là con của mẹ. Từ bé, đối với Nhi gia đình đã là trên hết, là chỗ dựa vững vàng, là niềm vui trong cuộc sống. Giờ đây niềm vui ấy có thêm cả Tú nữa, đó là lý do vì sao Nhi mong muốn bố mẹ chấp nhận Tú như một người thân trong nhà. Hơn thế nữa, Nhi còn muốn Tú được yêu thương từ một gia đình thật sự, có cả bố và mẹ, để lấp đi khoảng trống quá lớn trong lòng Tú suốt bao nhiêu năm qua. Suy nghĩ này Nhi chưa bao giờ nói ra với Tú cả.

Ai cũng góp phần tạo niềm vui cho mọi người, chỉ trừ mẹ và Nhi. Hai người vẫn im lặng chưa nói câu nào. Bố khoe vừa học được món mới muốn thử nghiệm để đãi cả nhà. Bố hỏi chị Như ngày mai có về nữa được không. Chị vui vẻ nhận lời, được bố đãi món ngon tất nhiên phải tranh thủ có mặt.

Hai chị em đang dọn dẹp rửa bát với nhau thì Nhi nghe tiếng mẹ nói trước khi rời đi.

"Mai mời bạn con tới đi."

Tiếng nước chảy rào rào làm Nhi nghe không rõ, nhưng có hai chữ "bạn con" khiến Nhi chạy vội lại chỗ mẹ, tay vẫn còn bọt xà phòng.

"Dạ, mẹ nói sao ạ?"

"Mai bảo Tú sang nhà ăn trưa." Mẹ nói ngắn gọn rồi đi lên cầu thang.

Nhi hấp tấp chạy vào, nhảy cẫng lên giữa gian bếp, hai tay nắm chặt vui mừng khôn xiết, bị chị nhìn như một sinh vật lạ.

"Chị ơi, mẹ bảo mai gọi Tú đến ăn trưa." Nhi phấn khởi.

"Thật không? Mà có khi nào gọi Tú tới để mẹ cấm tuyệt đối luôn không?" Chị Như giả vờ.

Nhi ngờ ngợ rồi bỗng xìu mặt xuống. "Lúc đó chắc em bỏ nhà theo Tú luôn."

"Biết người ta có cho không mà đòi theo."

Nhi không nói gì, càng chìm sâu trong suy nghĩ hơn, chỉ sợ Tú lại bị tổn thương thêm lần nữa.

"Chị đùa đấy, đừng có nghĩ nhiều, chị thấy tình hình có vẻ khả quan hơn rồi. Còn không mau hỏi Tú khi nào xuất viện đi."

Nhi chạy lên phòng thì đã thấy tin nhắn Tú hỏi thăm Nhi ăn tiệc với cả nhà vui không, Tú cũng báo trưa mai được ra viện cho Nhi yên tâm. Mọi chuyện vừa vặn khiến Nhi mừng thầm trong bụng, gọi ngay cho Tú.

Nghe Nhi nói mẹ mời Tú đến nhà lần nữa, Tú biết cơ hội của mình đến rồi, dù thế nào đi nữa cũng phải cố nắm lấy.

Sáng hôm sau Nhi tìm bố để xin phép đến bệnh viện làm thủ tục ra viện giúp Tú. Bố bảo mẹ đã đặt chìa khóa lại chỗ cũ ở phòng khách từ tối qua rồi. Nhi thấy như có cái gì đó đè nặng trong lòng vừa được rũ bỏ.

Nhi loay hoay chạy tới chạy lui để hoàn tất thủ tục cũng gần đến trưa. Vừa ngồi vào taxi Tú đã nói muốn ghé về khách sạn thay đồ. Nhi đành bất lực trước thói quen chỉnh chu của Tú. Tú cười giải thích rằng dù sao thì tự tin mới làm nên chuyện được. Thật ra Tú không muốn đến nhà Nhi trong bộ dạng ốm yếu này, Tú mong được bố mẹ Nhi tin tưởng chứ không phải vì thấy Tú tội nghiệp mà lung lay.

Nhi lấy quần tây và áo sơ mi rộng một chút cho Tú thay, chải lại tóc cho Tú rồi cố tình khen Tú đẹp xuất sắc để củng cố tinh thần.

Hai người trở về nhà lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn, có vẻ như vẫn đang đợi đông đủ rồi mới bắt đầu. Tú nhã nhặn chào mọi người thì nhận được cái chớp mắt không biểu lộ cảm xúc gì từ mẹ Nhi. Nhi kéo ghế để Tú ngồi xuống bên cạnh mình.

Bố nấu món lẩu chua cay nhìn rất hấp dẫn. Cả nhà xôn xao mời nhau dùng bữa thì mẹ bỗng đứng dậy bước ra khỏi bàn, làm Nhi giật thót tim.

Mẹ bước lại bếp, bưng ra một tô cháo nóng đặt gần chỗ Tú.

"Con nên ăn cái này đi."

Tú ngớ người vài giây rồi kịp lấy lại cân bằng. "Dạ, con cảm ơn bác." Tú bưng tô cháo đặt trước mặt mình. Nhìn sang thấy Nhi vẫn còn ngơ ngác, Tú khều nhẹ vào tay ý bảo Nhi tập trung ăn đi.

Ăn muỗng cháo đầu tiên Tú đã suýt không kiềm được nước mắt. Tình thương là thứ người ta có thể cảm nhận qua những điều rất nhỏ. Tú sống tình cảm như một thói quen, rất nhiều người đối xử tốt với Tú, nhưng lần này hoàn toàn khác. Là cảm giác được thấu hiểu, được lo lắng từ mẹ Nhi, người mà Tú từng nghĩ rằng, cả đời này Tú vẫn phải nợ một lời xin lỗi. Vì Tú mà gia đình Nhi bị xáo trộn hoàn toàn, tất cả những dự định tốt đẹp mà bố mẹ tâm huyết mong chờ đều không còn nữa.

Mọi người thấy mẹ thay đổi cách cư xử với Tú cũng nhẹ lòng. Bố chủ động hỏi thăm Tú nhiều hơn. Sau bữa ăn, bố bảo Tú lên phòng nói chuyện với bố mẹ một chút. Nhi chờ hoài không thấy bố kêu tới tên mình cũng nóng lòng đi theo thì bị bố ngăn lại.

"Bố mẹ muốn gặp riêng Tú thôi."

Bố nghiêm túc trở lại khiến Nhi bồn chồn. "Sao vậy bố? Bố phải cho con vào cùng Tú chứ."

Lúc này Tú cũng lên tiếng. "Em ở dưới này đi, Tú cũng có chuyện thưa riêng với bố mẹ."

Giọng ai cũng cứng rắn làm Nhi biết mình không còn cơ hội năn nỉ. Trước khi quay đi, Nhi không quên nhìn thẳng vào mắt Tú ra hiệu Tú cố lên.

Cuộc nói chuyện kéo dài đến nỗi Nhi làm xong hết mọi việc vẫn chưa thấy Tú xuống nhà. Nhi tò mò lên lầu chờ trước cửa phòng.

Tú nhẹ nhàng mở cửa bước ra đã giật bắn mình vì thấy Nhi ngồi bệt dưới sàn. Nhi đứng bật dậy nắm tay kéo Tú về phòng mình. Thấy mặt Tú trắng bệch ra Nhi càng lo lắng hơn, không thể chờ đợi được nữa.

Khóa trái cửa lại, Nhi bất ngờ vòng tay ôm lấy Tú.

"Bố mẹ có nói thế nào đi nữa Tú cũng đừng buông tay em được không?" Nhi áp mặt vào vai Tú sợ hãi.

Tú kề sát mặt mình vào mặt Nhi trấn an. "Ngốc ạ, chúng ta thành công rồi."

Nhi ngước lên nhìn Tú tròn xoe mắt. "Thật không Tú?"

Tú cúi xuống đặt vào môi Nhi một nụ hôn thay cho câu trả lời. Nhi hạnh phúc đến nỗi đầu óc ngáo ngơ, tay chân lóng ngóng. Hai tay Tú luồn vào tóc Nhi kéo nụ hôn vào sâu hơn. Tú hôn cho tất cả nhớ thương và ấm áp trong lòng. Tú siết chặt môi khiến Nhi định thần trở lại, hòa vào cùng Tú nhịp nhàng, uyển chuyển. Nhi xoa nhẹ lưng Tú rồi vươn người tới để đáp trả mãnh liệt hơn. Tú chợt thấy đau, đôi chân loạng choạng lùi lại dựa hẳn vào tường, vẫn không rời khỏi môi Nhi. Đến khi cả hai không kịp thở nữa Nhi vẫn còn lưu luyến chưa nỡ dừng lại. Tú cọ mũi mình vào mũi Nhi thì thầm.

"Mẹ mà thấy sẽ bảo tại Tú mà em trở nên háo sắc như vậy." 

---------- Hết chap 27 ----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com