Chapter 6: Rối ren trong lòng
Chấp nhận một người bước vào cuộc sống của bạn, nghĩa là đôi khi bạn sẽ phải thay đổi những thói quen của mình, vì người đó. Sự xuất hiện của Tú ở những buổi tập văn nghệ là một minh chứng cụ thể. Khi Tú xuất hiện lần đầu tiên, vào cùng lúc với Nhi, thành viên trong nhóm thi đã không khỏi ngạc nhiên. Mọi người còn đùa không biết động lực nào đã đưa Tú – thể - thao đến đây. Tú chỉ cười, nói rằng vô tình xem mọi người diễn thử hôm trước thấy thích quá nên đến gia nhập hậu cần để được nổi tiếng.
Tính Tú ít nói nhưng làm nhiều. Tú nhiệt tình từ việc lấy đồ, hỗ trợ đặt đạo cụ biểu diễn đúng vị trí trong cánh gà cho từng người, cả chỉnh sửa âm thanh, kiêm luôn mua nước trước giờ giải lao. Tú làm mọi thứ rất khoa học, dù là những việc vặt nhưng vẫn đâu ra đấy. Mọi người ai cũng thích và xem Tú như một thành viên của đội. Còn hai buổi tập nữa là đến đêm thi chính thức, Tú có góp ý nhỏ với Nhi một số đoạn cần chỉnh lại để đạt được hiệu quả cao hơn. Vì ngại, Tú dặn Nhi đừng nói với mọi người đó là ý kiến của Tú, Nhi cũng tôn trọng không nói ra. Mọi người hăng hái điều chỉnh và tập lại cho nhuần nhuyễn. Nhi cảm thấy so với lần chạy thử, tiết mục đã cải thiện rất nhiều, cả phần nhìn lẫn phần nghe. Nhi thầm cảm ơn Tú vì những ngày qua đã ở bên cạnh, giúp Nhi rất nhiều việc, cả việc động viên tinh thần nữa.
Những trận vòng loại giải bóng chuyền cũng diễn ra song song đó. Nhi không thể đến xem trận nào cả, vì giải thể thao tổ chức ban ngày, trận thì trùng với lịch giảng của Nhi, trận thì trùng với lịch tập văn nghệ. Nhi rất tiếc và xin lỗi Tú mãi. Nhi cứ lặp đi lặp lại điệp khúc rất muốn xem Tú thi. Tú nói không sao cả, Tú sẽ cố gắng thắng hết các trận vòng loại và vào được chung kết, hy vọng Nhi có thể xem được. Nghe vậy nhưng Nhi vẫn thấy tiếc trong lòng, vì những buổi tập văn nghệ của mình, hôm nào sắp xếp được, Tú đều có mặt. Nhi càng tiếc hơn, vì chưa lần nào được cổ vũ chính thức cho Tú trên sân đấu.
Đêm thi văn nghệ cũng đã đến. Sáng hôm ấy Tú nhắn tin cho Nhi từ rất sớm.
"Em chuẩn bị đồ diễn thư thả nhé. Trưa Tú qua đón lên trường. Have a nice day."
Nhi bồn chồn không ngủ được nên dậy từ sớm, không ngờ Tú cũng dậy sớm như vậy. Nhi thấy vui khi nhận được tin nhắn mở đầu ngày mới, hy vọng mọi chuyện suông sẻ.
"Cảm ơn Tú. Vậy 3h Tú qua em nha."
"Uhm em."
Có lần Nhi nói rằng đã tốn tiền nhắn tin thì Tú phải nhắn vài dòng, dù chỉ là đồng ý cũng phải có kèm thêm cảm xúc, không được trả lời chỉ vỏn vẹn hai chữ "ok". Thế là Tú chuyển sang "uhm em". Nhưng không hiểu sao Nhi lại thích hai chữ này, nghe thân mật và nhẹ nhàng lắm.
Nhi nghiêm túc chuẩn bị cho tối nay, trang phục, đạo cụ, đồ trang điểm, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Và Tú cũng đến rất đúng giờ. Hôm nay Tú mặc áo sơ mi họa tiết trắng đen và quần tây lịch lãm. Nhi đã phải giấu sự ngạc nhiên khi thấy Tú trước nhà trong bộ quần áo trang trọng này.
"Em cứ bình tĩnh, không có gì phải lo cả, mọi người đang có tinh thần rất cao." Tú nói khi đã chạy được một đoạn.
Từ lúc ra khỏi nhà, Nhi đã có một cảm giác rất lạ, tim đập nhanh hơn bình thường, trong lòng cứ lâng lâng khó tả. Nhi không xác định được là do căng thẳng trước giờ thi, hay do ngồi sau lưng Tú nữa. Hít một hơi thật sâu để lấy lại cân bằng, lại hít vào mùi hương nước hoa nhẹ của Tú, vô tình càng thấy bối rối hơn.
"Em có nghe Tú nói gì không đấy?"
"Dạ...em vẫn cứ hơi run Tú ạ." Nhi nói nhỏ.
"Em chỉ cần yên tâm biểu diễn, cả thế giới cứ để Tú lo." Tú cười lớn.
Nhi đánh nhẹ vào vai Tú, người ta run mà còn đùa được. Nhưng mà Nhi lại thấy mình may mắn, vì nghe được lời động viên rất ý nghĩa.
Tiết mục dự thi của đội Nhi gần cuối chương trình, còn ba tiết mục sau đó là kết thúc. Trước giờ thi, Tú tất bật chuẩn bị cùng mọi người phía sau cánh gà, mọi thứ ổn định Tú mới ra hàng ghế khán giả ngồi. Trước khi đi cũng không quên động viên Nhi thêm lần nữa. Tú ngồi phía trước nhóm sinh viên cổ vũ cho đội của Nhi. Một số bạn sinh viên xuýt xoa khi nhìn thấy Tú, hôm nay trông Tú khác hẳn mọi ngày.
MC giới thiệu tên tiết mục tiếp theo, là phần thi của Nhi, Tú hít một hơi, hai tay khoanh tròn trước ngực, hồi hộp như thể chính mình sắp bước ra sân khấu. Tam ca bước ra sau đoạn nhạc dạo đầu tiên, tốp múa xuất hiện ngay sau đó. Hôm nay Nhi quả thật rất xinh, trang điểm nhẹ nhưng tô lên nét rạng ngời của khuôn mặt. Tú dõi theo từng động tác một, Nhi luôn cười tỏa nắng. Tiết mục đã đem đến một bầu không khí khác hẳn, khán giả phấn khích vỗ tay và hát theo rất hào hứng. Bài hát kết thúc bằng hình ảnh Nhi được hai thành viên nam trong nhóm múa nâng lên cao, một tay Nhi khép hờ trước ngực, một tay vươn cao thể hiện tinh thần yêu nước đầy hào khí. Tim Tú lạc đi vài nhịp, ngay lúc này đây, cô gái nhỏ nhắn trên sân khấu kia đã làm Tú có cảm giác tự hào và hân hoan vô cùng. Những tràng pháo tay không dứt, MC cũng bày tỏ rất ấn tượng với phần dự thi vừa rồi. Tú thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh đó, một số tiết mục khác cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Để so sánh và cho điểm cũng có phần khó khăn cho ban giám khảo đêm nay. Về mặt hiệu ứng khán giả, Tú tự tin rằng đội Nhi đã làm khá tốt.
Các đội thi được giữ lại phía sau sân khấu để chờ trao giải. Phần thi của Nhi nằm trong hạng mục tốp ca, ba tiết mục được ban giám khảo cho điểm cao nhất được mời ra sân khấu, trong đó có Nhi là đại diện đội của mình. Cả hội trường như nóng hẳn lên. Một tiết mục hạng ba đã được công bố. Nhi vẫn chưa được xướng tên. Tú thấy Nhi mím môi nhẹ, phải nói là Tú cũng căng thẳng không kém.
Và rồi MC hùng hồn đọc tên tiết mục đoạt giải nhất, là một ca khúc nhạc truyền thống với số lượng thành viên tham gia khá đông, dàn dựng công phu. Cả Tú và Nhi đều hụt hẫng. Trên sân khấu, Nhi vẫn nở nụ cười vẫy tay chào khán giả khi nhận giải nhì. Ở phía dưới, hơn ai hết, Tú biết Nhi buồn đến dường nào.
Mọi người lần lượt ra về. Nhi lặng lẽ vào phía sau cánh gà, các thành viên khác chúc mừng nhau vì đã đoạt giải, phần cũng muốn an ủi nhau vì cũng cố gắng hết mình rồi. Cả nhóm rủ đi ăn liên hoan, coi như kết thúc chuỗi ngày tập luyện gắn bó. Nhi định từ chối vì thật sự không có tâm trạng. Ngay lúc đó Tú bước vào từ phía sau, nói với mọi người rằng cho Tú đi cùng với, thế là Nhi phải đi thôi.
Suốt quãng đường tới quán ăn, Nhi không nói câu nào, Tú nghĩ nên để Nhi vơi bớt buồn rồi sẽ bắt chuyện sau. Hai người ngồi cạnh nhau trong bàn tiệc, mọi người gọi bia đúng tinh thần liên hoan. Nhi cũng tham gia nói vào vài câu để giấu đi cảm xúc của mình. Còn Tú thì hôm nay rất lạ, Tú pha trò nhiều hơn, làm tất cả cười nhiều phen thoải mái. Tú đặt ly bia của mình cạnh ly của Nhi. Lúc mọi người cùng uống thì Tú uống ly của mình, Nhi uống một ít. Cả bàn đều trêu rằng Nhi múa hết mình nhưng uống bia thì chưa. Thỉnh thoảng Nhi lại thấy Tú lén cầm ly của Nhi uống một mình, làm cho bia vơi bớt. Từ lúc trao giải tới giờ Nhi vẫn chưa nói câu nào với Tú.
Mọi người ra về tầm cũng hơn 10 giờ. Tú lấy xe cũng định chở Nhi về, nhưng Nhi không chịu lên xe.
"Chở em đi một vòng được không?" Nhi nhìn Tú tha thiết.
"Ok, lên xe đi bà chủ." Tú đội nón bảo hiểm vào cho Nhi.
Nhi biết Tú đang cố làm mình vui. Tú chở Nhi đi dạo quanh, rồi ra vỉa hè chỗ cây cầu quen thuộc. Tú mong rằng không khí thoáng đãng ở đây sẽ xoa dịu được phần nào nỗi lòng của Nhi. Mỗi người lại đứng tựa vào một thành cột.
"Dù biết rằng chỉ là một cuộc thi văn nghệ hằng năm của trường, nhưng tính em làm gì cũng đặt hết tâm huyết vào. Em buồn không phải vì mình không được giải cao nhất. Em buồn vì nỗ lực của cả đội trong suốt thời gian qua. Cả Tú nữa, em biết Tú trông đợi rất nhiều, hôm nay còn mặc đồ đẹp nữa." Nhi nghẹn ngào. Biết mình sắp khóc tới nơi rồi, không kiềm lại được nữa, Nhi cúi nhìn xuống đất.
"Tú biết em đã rất kỳ vọng vào tiết mục này. Những gì em làm và cố gắng mọi người đều nhìn thấy cả. Cả đội không ai buồn về em đâu, Tú đảm bảo là mọi người càng quý em hơn." Tú vừa nói vừa bước chầm chậm về phía Nhi.
"Cho dù hôm nay em không đoạt giải cao nhất, nhưng trong lòng Tú, em đã là số một rồi. Tú rất tự hào về em." Tú ôm Nhi vào lòng.
Cô gái nhỏ lúc này đã xúc động đến mức nước mắt cứ lăn dài không cách nào ngăn lại. Nhi cứ để mặc cho Tú ôm, cả người run lên vì khóc.
"Nếu muốn em cứ khóc nhiều vào, có Tú ở đây mà." Tú hôn nhẹ vào tóc Nhi an ủi.
Nhi vô thức đưa hai tay siết chặt vào lưng Tú, tựa như đứa trẻ lạc lõng tìm được hơi ấm vỗ về. Nhi không định hình được điều gì đang diễn ra bên trong tiềm thức, nhiều cảm xúc trào dâng không tả nỗi trong lòng mình. Chỉ biết một điều rằng Nhi muốn ôm chặt lấy Tú lúc này, khóc thật nhiều vào vai Tú, để xua hết những rối ren trong lòng.
---------- Hết chap 6 ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com