Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

CHOITH hay còn được gọi là Three Choi, là một nhóm nhạc nam vô cùng nổi tiếng không chỉ ở xứ sở kim chi mà còn trên toàn cả quốc. Phải nói rằng họ chính là những người đi đầu trong tất cả lĩnh vực, mảng nào họ cũng càn quét và thậm chí là oanh tạc hết các bảng xếp hạng mà nhiều người luôn mong ước đạt được. Để có thể đạt được sự thành công ấy như ngày hôm nay, họ còn có một lượng fan vô cùng hùng hậu luôn ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ. Như được tiếp thêm sức họ cứ thế mà không ngần ngại ngày một tiến lên, cùng nhau tạo ra những bài hát gây rung động lòng người.

Từ những người xa lạ với những tích cách trái ngược nhau hoàn toàn lại có thể tìm đến và hòa hợp với nhau đến lạ. Như một cái duyên mang chúng ta đến với nhau, như duyên trời đã định cho chúng ta được trở thành một nhóm nhạc với cùng một mục đích là trở thành những ngôi sao sáng có thể truyền tải âm nhạc đến người nghe cũng như để chữa lành tâm hồn đã vỡ của họ. Tất nhiên họ cũng đã phải trải qua rất nhiều thử thách, đã có không ít những lần vấp ngã nhưng họ đều bỏ qua tất cả, động viên và an ủi nhau rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Vì sự kiên trì không từ bỏ và quyết tâm tập luyện ấy mà giờ đây họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, có thể tự hào mà nói rằng ta đã làm được rồi, đã đạt được ước mơ ta hằng mong chạm tới rồi.

Bravo, My life! Cuộc đời mới thật đẹp làm sao!

Ngoài các tài năng nổi bật, họ còn thu hút mọi người nhờ vào vẻ ngoài điển trai của mình và tính cách vô cùng dễ thương. Được biết đến là nhóm chỉ có ba thành viên, lần lượt là:

Choi Beomgyu: là em út của nhóm nhưng nói về độ nổi tiếng cũng không thua kém hai người anh còn lại. Anh thu hút fan vì vẻ ngoài tựa như A.I, phải nói rằng đó chính là một nét đẹp vô thực đến lạ. Loi nhoi số 1 không ai dám dành số 2, nói vậy thôi chứ anh hơi bị tình cảm đó, lại còn rất bao dung và tốt bụng nữa. Thử nhìn vào ánh mắt anh ấy một lần đi, đảm bảo bạn sẽ đổ ảnh ngay lập tức bởi bạn có thể nhìn thấy bản thân như được chất chứa bao quanh các ngôi sao trong đó vậy.

Choi Yeonjun: là anh cả của nhóm nhưng hay bị fan và các em trêu là người của thế kỉ 20, bởi theo cách tính tuổi ngày xưa thì trong nhóm có mỗi anh là sinh vào thế kỷ 20 thôi, cơ mà bây giờ thì quên đi nhá, thời thế thay đổi nên nhóc Soobin giờ cũng cho là người sinh vào thế kỉ 20 giống anh mày rồi =)))). Là một star boy chính hiệu, kể cả người ngoài lần đầu nhìn thấy cũng phải gật gù đồng ý với danh hiệu này. Ngoài ra anh còn được fan gọi với biệt danh là Healingie bởi anh vô cùng tốt bụng và ấm áp, lại còn biết cách chăm sóc, quan tâm mọi người.

Cuối cùng là Choi Soobin: là người tự nhiên bị xếp vào list giống ai kia cũng như là một người bạn cách ba tháng tuổi của thằng út, chỉ ở Mỹ thôi. Suy cho cùng anh đây cũng là người có cương vị cao nhất, ý là nhóm trưởng đó =))). Thấy vậy thôi chứ Soobin dễ thương lắm, vibe của anh mang đậm chất liệu bạn trai luôn. Vì anh siêu cấp tốt bụng, lại còn ga lăng nữa, đôi khi anh hơi hiếu thắng nhưng sau cùng sẽ luôn tìm cách an ủi, nhất quyết dỗ cho bằng được, mỗi lần như thế fan sẽ được dịp nhìn thấy hình ảnh vụng về và ngố ngố của ảnh. Nhìn anh thế thôi chứ anh sợ bị người khác giận lắm đó.

Bởi vì sự tốt bụng dịu dàng đó mà em đã đổ anh ngay từ lần đầu gặp và cũng chính là người mà em thích nhất trong nhóm. Em thừa nhận em có tình cảm với Soobin, cơ mà thứ tình cảm này em thấy nó cứ sai sai, nó không như tình cảm giữa fan và idol mà mọi người từng thấy, mà nó chính là tình cảm mong muốn đối phương cũng sẽ thích lại mình, nói đúng hơn đó chính là tình yêu . Em không biết phải làm sao nữa khi thứ cảm xúc sai trái này cứ ngày một lớn dần trong em.

À mà mọi người đang thắc mắc em là ai đúng không ?
(Hời ơi tui biết thừa là mấy người biết rồii )

Em là Huening Kai hay còn được người thân gọi với tên thân thương là Huening, đơn giản hơn thì chỉ Kai thôi. Mọi người gọi em sao cũng được bởi em dễ tính lắm, miễn sao đừng nhầm lẫn em với người khác là được rồi. Em là sinh viên năm 2 đang theo học tại trường đại học Yonsei với chuyên ngành là Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn. Như những gì mà mọi người đã thấy, em chính là một cậu fanboy chính hiệu của CHOITH, người em thích nhất chính là anh Soobin, cũng là người mà em đều hằng ngày, hằng đêm thầm thương trộm nhớ, nhớ theo một cách đặc biệt.

Đọc đến đây có lẽ vài người sẽ nghĩ rằng em chắc chắn phải là một người rất giàu có, tài giỏi, thông minh, có rất nhiều tài năng và có một vẻ đẹp có thể khiến bao người phải rung động. Nhưng mà em rất tiếc phải bộc bạch rằng mọi người đã nhầm rồi, em không phải là những cô gái hay chàng trai mà mọi người hay thấy được miêu tả trong các bộ tiểu thuyết đâu.

Sự thật là nhà em vô cùng bình thường, không quá giàu cũng không quá nghèo, chúng vừa đủ để em có thể vừa trang trải và tận hưởng cuộc sống. Em cũng chả có tài giỏi gì cho cam, môn nào cũng tầm ngang nhau, không giỏi cũng không quá tệ, à không, em ghét toán lắm, toán là cái môn mà em hận nhất trên đời dù em biết nó có đóng góp không ít cho đời sống hiện nay nhưng mà với em nó khó quá, em học không nổi.

Cho dù có làm được bài hay không thì toán mãi mãi là mối thù ngàn kiếp của em.

Thêm nữa em cũng không có lấy một tài năng nào để flex cả, nếu tự nói chuyện một mình cũng là một dạng của tài năng thì may ra em sẽ có cơ hội giành được hạng nhất. Ngoại hình em cũng tàm tạm, em cũng không quá to nhưng em hay được nghe mọi người nói rằng ôm em rất thích vì em mang lại cảm giác mềm mềm như đang ôm gấu bông hay nặn cục bột lớn vậy. Chiều cao 1m83 chính là một lợi thế, ấy là đối với người khác, còn em thì lại vô cùng tự ti vì có chiều cao khá lý tưởng nên đó giờ em chưa từng trải qua một mối tình nào cả. Mọi người thử nghĩ xem, có ai dám ôm hôn một người cao hơn mình những cái đầu như vậy hong, do cao quá nên hong ai dám yêu ạ. Vậy nên suy cho cùng em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, vô cùng bình thường và nhạt nhẽo, chả có lấy một thứ gì nổi bật cả.

Giới thiệu và giải thích đủ rồi giờ ta quay lại việc chính, em sẽ kể cho mọi người nghe vì sao em lại có thể biết được đến nhóm và lý do em thích anh Soobin nhé.

___________________________

Đó là vào 7 năm về trước.

Ngày x tháng y năm z, một ngày cực kì quan trọng với em bởi đó chính là lần đầu em gặp được anh, cứ như một cái duyên hóa ra anh lại là hàng xóm mới chuyển tới gần nhà em mấy ngày trước vào thời điểm ấy.

.

.

Năm đó em vẫn chỉ chỉ là một đứa trẻ ngây ngô 12 tuổi, còn anh đã là một cậu học sinh chững chạc chuẩn bị đối mặt với kì thi quan trọng để bước chân lên cấp 3.

Em nhớ không nhầm thì hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã. Tiếng trống trường vừa vang lên báo hiệu giờ ra về thì cả bọn trong lớp cứ như đã thông đồng từ trước, nhốn nhào hết cả lên, đứng dậy chào cô thật nhanh rồi chạy ùa ra khỏi lớp như đoàn quân vừa mới đánh thắng giặc vậy, đồng thanh hú hét vang cả hành lang. Thoáng chốc trong lớp đã không còn thấy bóng người, chỉ còn lại mỗi mình em vẫn đang từ tốn dọn sách vở vào cặp, như một thói quen sau đó em kê lại bàn ghế đã bị bọn ban nãy đẩy lung tung chỉ vì muốn là người được ra về trước, dọn rác xung quanh xong xuôi rồi em mới xách cặp lên tắt hết đèn quạt rồi mới đóng cửa ra về. Ngày nào cũng thế, em luôn là người ra khỏi trường cuối cùng, bác bảo vệ vì đã quá quen với việc này nên lúc nào cũng chờ bóng em ló dạng đã bước chân ra khỏi cổng thì mới đóng cửa lại. Bác ấy tốt bụng lắm, hôm nào ra về cũng dúi vào tay em một đống kẹo ngọt, thắc mắc hỏi bác thì bác bảo vì em ngoan ngoãn lại còn rất hiểu chuyện nữa.

Đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo ăn nhưng bác bảo có bác đây, đảm bảo ai cũng sẽ nhận được, dù ít hay nhiều thì chúng vẫn xứng đáng được nhận.

Cuối đầu cảm ơn rồi chào bác ra về. Lấy tai nghe trong túi rồi đeo lên, nghe những bản nhạc bản thân thường nghe rồi lại đi trên con đường quen thuộc, ngày nào cũng từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, cứ như thế mà lặp lại hằng ngày theo một cách nhàm chán, y như đang miêu tả con người em vậy. Bỗng từ đâu có làn gió thu thoảng qua, lá cây bên đường lúc này thi nhau đung đưa qua lại như đang nhảy múa khiêu vũ cùng nhau vậy. Gió mà cũng biết nhân cơ hội mà hôn nhẹ lên mái tóc của em đang bị làm cho rối mù vì nó. Có lẽ nó đang muốn khen thưởng em, thật dễ thương. Dù đã là chiều tà nhưng không khí vẫn rất trong lành, bước từng bước nhẹ, em như bị đắm chìm vào khoảng không gian tuyệt đẹp ấy, mặc cho là những cảnh vật quen thuộc nhưng lòng em không khỏi cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm.

Thật yên bình làm sao, hóa ra cuộc sống này cũng không mấy tẻ nhạt nhỉ.

Chưa được tận hưởng bao lâu thì chợt có vài giọt nước không biết từ đâu nhỏ lên đầu em, một giọt, hai giọt rồi cứ thế mà có nhiều giọt rơi xuống hơn. A chết! Mưa rồi. Thật xấu số làm sao hôm nay em lại để quên ô ở nhà. Nhìn lên mới thấy mây đen không biết đã kéo đến từ khi nào, chúng tụ họp lại với nhau đông như họp mặt bạn bè vậy, rồi lại cùng nhau bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban đầu chúng chỉ rơi những hạt nhẹ thôi nên lúc đó em đã thầm nghĩ sẽ chạy thẳng một mạch về nhà luôn vì khi ấy chỉ cách một đèn đỏ và vài căn nhà thôi là đã về tới rồi. Nghĩ là làm, em vội vàng đội mũ áo khoác lên, một tay giữ tay còn lại giữ thật chặt cặp để nó không bị ướt. Cơ mà em tính cũng không bằng trời tính, mới chạy vài giây thì bỗng sấm đùng một cái, quỷ thần ơi em bị làm cho giật mình một phen, chưa kịp hoàn hồn lại thì trời tiếp tục đổ cơn mưa to hơn, từng giọt rơi dần dần trở nặng hơn. Trời ạ, phen này toang rồi !

Nhận thức được sự việc đang tệ đi em nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chạy nhanh tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Đang đi thì em nhìn thấy một thùng nhỏ được đặt trong góc ngay bên dưới cột điện, định bụng sẽ đi ngang qua luôn vì em không biết trong đó có gì, lỡ là những thứ không tốt thì không khác gì tự chuốc họa vào thân cả. Biết thế nhưng bản tính em đâu có vừa, vì tò mò muốn biết bên trong, em mới từ từ đi lại mặc cho cơn mữa vẫn đang rơi nặng hạt, trong lòng không khỏi hồi hộp. Càng lại gần em càng nghe thấy tiếng gì đó, gần thêm chút nữa em càng nghe rõ hơn. 'Meow'. Hóa ra trong thùng có một bé mèo con đang run rẩy nằm co ro lại vì cái thời tiết mưa giá lạnh này. Thật vô tâm khi bỏ rơi nó ở đây, em tự hỏi không biết ai lại nhẫn tâm vứt bỏ ở một nơi lạnh lẽo như này. Chạm nhẹ lên thân nó không khỏi giật mình nhưng vì đã quá kiệt sức nên vừa mới nhảy dựng lên thì đã xụi xuống ngay. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em nên nó tiến tới, ngoan ngoan nằm dúi mình vào lòng bàn tay em mà không khỏi kêu nhẹ lên vài tiếng, chắc nó cảm thấy ấm áp hơn rồi. Trông nó lúc đó thật sự rất đáng thương.

Nhưng cứ để vậy thì cũng không tốt cho cả hai, em cũng sắp chết cóng đến nơi rồi mà mưa thì vẫn cứ thế mãi không ngớt. Cố gắng nghĩ ra cách, rồi em lấy những cuốn vở nháp từ trong cặp ra để làm mái che cho nó, từ từ rút tay lại thật nhẹ nhàng rồi chạy qua cửa hàng tiện lợi kế bên đó để mua một cái ô và một chiếc khăn. Bước nhanh vào trong, may sao em giữ được thăng bằng chứ không là mém nữa em vồ ếch sấp mặt vì trơn trượt rồi. Lúc đó cũng ít người nữa nên cũng không quê lắm. Lấy lại bình tĩnh em bước tới chỗ tính tiền để mua hai món đồ cần thiết nhất lúc này. Vì là việc khá gấp nên em cũng không cần thối lại, cứ thế nói lời cảm ơn rồi chạy tót đến chỗ hồi nãy. Chờ tí nhé mèo con, anh đến giúp em đây.

Nhưng em chưa kịp được sử dụng chiếc ô vừa mới mua thì lại cảm thấy khá bàng hoàng trước cảnh tượng mà bản thân đang nhìn thấy. Có một người đang cầm ô đứng đối diện với cái thùng chứa bé mèo đó. Vì trời đã chuyển tối và vẫn còn đang mưa nên việc nhìn rõ người đó là ai và là người trông như thế nào thật sự rất khó, ấy thế nhưng em có thể dám chắc rằng người đó là một cậu học sinh, bởi chỉ cần nhìn vào bộ đồng phục người ấy đang mặc và quần áo em đang mặc trên người lúc này đây thì em cũng đã đoán được là học sinh của trường em rồi. Chắc anh là học sinh khối trên bởi trông anh cao lớn lắm. Rồi em thấy anh cúi người xuống, hạ tầm mắt vừa đủ để có thể nhìn thấy rõ bên trong hơn. Từ từ đưa tay vào trong hộp, anh nhấc mèo con lên một cách nhẹ nhàng rồi thận trọng ôm trọn nó trong vòng tay của mình. Mặc cho mưa vẫn đang tiếp diễn anh lại dứt khoát bỏ ô của mình sang một bên, rút trong túi quần ra cái khăn tay của anh, thật may khi kích thước vừa đủ để lau sơ người bé mèo.

Chứng kiến hình ảnh dễ thương và tinh tế này, Huening em đây cũng cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ anh. Dù đứng từ xa thôi nhưng em cũng nhận thấy được anh là một người thật sự rất tốt bụng và chu đáo.

Thấy thế em không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thật may khi bé mèo đã được cứu và còn là từ một người tốt nữa. Nhận thấy anh bị làm cho ướt nhẹp cả người, em mới nhanh chóng đi tới chỗ anh, nhặt lên chiếc ô hồi nãy bị anh vứt sang một bên rồi nhẹ nhàng từ từ tiến lại gần che lên cái người đang không ngừng run lên vì lạnh ở trước mặt em đây. Rồi anh nhận ra, nhìn lên chiếc ô thân quen của bản thân rồi lại cố gắng quay sang nhìn lên em. Em nhấc nhẹ ô lên để có thể nhìn rõ mặt anh hơn.

Em nhớ rất rõ lúc ấy, cái khoảnh khắc mà hai ta chạm mắt nhau. Trái tim em bỗng đập liên hồi, thân nhiệt cơ thể cũng bắt đầu thấy nóng dần lên. Nhìn vào trong đôi mắt anh, em tưởng chừng như mình đã bị nhấn chìm xuống đại dương bao la, mắt của anh thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi em nghĩ mình đã quên cách để thở.

Em vẫn cứ ngắm nhìn khuôn mặt điển trai với ngũ quan hài hòa ấy mà không biết anh đã đứng lên từ khi nào.

"Cảm ơn vì đã che cho anh nhưng định đứng nhìn mặt anh đến khi nào đây hả, nhóc con ?". Anh khẽ cười nói vì bộ dạng lúc đó của em không khác gì một bức tượng cả. Cũng phải thôi tại đâu có ai mới lần đầu gặp mặt mà lại để người ta chứng kiến cảnh tưởng bị nhìn như muốn lủng mặt tới nơi rồi.

Ai đào giúp em cái hố thiệt bự được không ạ. Chứ em quê quá, quê không thể tả nổi luôn rồi.

Nghe anh hỏi tới thì em mới bàng hoàng tỉnh lại, mặt bỗng chốc đỏ lên không khác gì một trái cà chua cả. Thấy thế anh tưởng em vì dính mưa nên đưa tay còn lại lên chạm vào cái má đang nóng hôi hổi trước mặt.

"Này nhóc bị làm sao đấy, bị dính mưa nên mặt mới đỏ hết cả lên hả ?. Anh hoảng loạn lo lắng hỏi han vì người em cứ không ngừng run lên.
Ừ thì em run vì bị một người lạ đẹp trai chạm lên mặt đấy..

"E-Em không sao ạ. Em ổn, r-rất ổn ạ."
Ổn mới lạ, nói thì lắp bắp mà đầu thì cứ cuối cuối xuống như muốn trẹo đến nơi rồi. Cơ mà đâu phải do em muốn thế đâu, do ai kia nên em mới phải làm vậy thôi, em đây còn nhỏ nên cũng biết ngại nhó.

"Tin nhóc được không đây ?" Ai mà tin em cho được hả Huening.

"Mưa tạnh rồi. Đi thôi, để anh đưa nhóc về." Anh vừa nói vừa lấy lại cây dù từ tay em rồi quay lưng đi trước.

Bấy giờ em mới nhận ra mưa đã ngớt bớt, trời cũng đã tối hẳn rồi nên em cũng phải về nhanh thôi không là phụ thân và mẫu thân ở nhà biết em về trễ vì lý do nhảm nhí như này thì quánh đòn em mất. Lon ton chạy theo anh, nhìn tấm lưng rộng của anh từ phía sau, giờ em mới thấy anh thật cao, hơn hẳn em cả một khúc lận. Không biết anh đã cảm nhận được điều gì mà lúc đó đang đi thì chợt dừng lại, anh quay lại về phía em rồi cuối người xuống, hạ tầm mắt sao cho vừa ngang với tầm của em..

Một lần nữa anh lại làm cho lồng ngực bên trái em đập liên hồi, thình thịch thình thịch, em hiện tại đang rất không ổn.
................

__________________________

> Câu chuyện và nhân vật đều là dựa trên tưởng tượng và lấy một chút từ đời thật của các anh cũng như của tớ <

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhée >3<

Lần đầu tớ viết fic nên có sai sót gì mọi người comment góp ý cho tớ nha. Tớ sẽ khắc phục và hoàn thiện từng con chữ hơn hằng ngày, mong rằng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong phần tiếp theo hehe.

Chúc mọi người có một ngày/ buổi tối tốt lành và vui vẻ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com