Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Thuộc Về Nhau


" Tiểu thư, bộ váy cưới này cô mặc thật đẹp! "

Tiếng cô nhân viên như đánh thức người đang trong cõi mộng là cô. Khẽ chớp chớp mắt che giấu đi thất thần mới vừa rồi, Khiết Tịch nhìn vào tấm gương lớn trải dài cả vách tường trước mặt. Bóng hình cô dâu mặc váy cưới thuần trắng cúp ngực để lộ đôi vai trần xinh đẹp, vòng eo nhỏ nhắn được tôn lên bởi dây ruy băng phấn hồng thắt chiếc nơ bước lớn điểm xuyến nơi eo càng làm nổi bật thân hình gợi cảm của cô, mái tóc dài hơi quăn được bới cao thành búi đơn giản cài chiếc vương miện nghiêng nghiêng nhỏ xinh, phô bày ra phần gáy tuyết trắng xinh đẹp của cô dâu, khăn voan mỏng manh khẽ rũ nơi đầu vai cũng che đi 1 phần gương mặt xinh xắn của cô.
Khiết Tịch không hẳn là 1 cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, nhưng cô lại xinh xắn thanh tú tựa đóa tường vi mang lại hương thơm dịu ngọt thấm nhuần vào lòng người, tích cách cô cũng vậy điềm đạm hiền dịu như cô con dâu nhỏ thật ngoan ngoãn cũng thật đảm đang, trong công việc cũng là cô nhân viên chăm chỉ và khéo léo nên cô rất được lòng người cũng là đối tượng tuyệt vời trong mắt các chàng đồng nghiệp độc thân.

" Nếu để chủ rễ nhìn thấy nhất định sẽ nhìn đến không chớp mắt mất thôi " 

nhân viên thấy cô lại thất thần nhìn bóng dáng mình trong gương không khỏi cười cười khen ngợi, nhưng đó cũng là lời thật lòng của cô. Bình thường lúc đi thử áo cưới cô gái nào cũng muốn chọn chiếc váy thật bắt mắt, thật lộng lẫy. Nhưng chỉ riêng cô gái trước mắt này, không chỉ đến 1 mình cô còn chỉ chọn chiếc váy đơn giản nhất trong tiệm mà rất ít người để ý đến. Thế mà khi mặc lên người cô, chiếc váy ngẫu nhiên lại đẹp đến kì lạ như nó được may ra vốn là định sẳn cho cô gái trước mắt này.
Khiết Tịch nghe được câu nói của cô gái nhân viên ánh mắt chợp ảm đạm đi, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm

" Anh ấy sẽ không bao giờ đến....."

" Sao cơ ạ?....." Cô gái nhân viên cất tiếng nghi hoặc vì không nghe rõ Khiết Tịch vừa nói gì.

" À...không có gì...." Cố che giấu đi sự lúng túng rồi Khiết Tịch lại cười cười như không có chuyện gì.

Thay ra váy cưới xinh đẹp, sau đó thanh toán tiền công cho cửa tiệm Khiết Tịch mở cánh cửa kính bước ra ngoài, gió lạnh mùa đông thổi quét qua không khỏi làm cô rét run người nhanh tay khép chặt áo choàng trên người. Một mình cất bước trên đường phố lấp lánh ánh đèn neon, nhìn xe cộ từng chiếc từng chiếc lướt qua người để lại 1 làn khói mờ mờ rồi biến mất, hay vài người viên chức vừa tan tầm về muộn vội cất bước đi nhanh về nhà, xa xa lại có vài cặp tình nhân ôm lấy nhau dưới tiết trời lạnh giá cho nhau ấm áp, cho nhau yêu thương.
Gió thổi phớt qua 2 má đã lạnh buốt của Khiết Tịch cũng thổi bay mái tóc dài đen huyền của cô, bóng dáng nhỏ gầy ôm ghì lấy túi xách trước ngực bước nhanh đến trạm xe buýt đợi chuyến xe tiếp theo. Đột nhiên sao cô lại cảm thấy bản thân thật trống rỗng không biết phải đi về đâu, lại chẳng rõ bản thân muốn làm gì. Về nhà? Nơi đó còn lạnh lẽo hơn cả đường phố hiện tại. Đến chỗ anh?.....
Nghĩ đến anh nước mắt Khiết Tịch tự dưng lại dâng trào nơi hốc mắt, hít hít chiếc mũi cay cay đỏ ửng không biết vì lạnh hay vì muốn khóc. Cô cúi mặt nhanh bước lên chiếc xe buýt vừa tới, trả tiền rồi bước nhanh đến hàng ghế trống cuối cùng ngồi xuống. Nước mắt cũng vừa lúc tuôn rơi từng giọt từng giọt trên đôi má hồng hồng vì lạnh.
Ánh mắt nhạt nhòa nhìn ra đường phố đang lướt nhanh qua, mọi thứ vẫn xô bồ nhộn nhịp như vậy? Nhưng sao cô lại không thể vui vẻ trải qua từng ngày vô lo vô nghĩ như khi chưa gặp anh.

[...]

Hồi tưởng trôi về quá khứ khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Anh là giáo viên lớp nghiệp vụ của cô, cô là nhân viên được công ty cử đi học nâng cao. Ấn tượng đầu tiên gặp nhau đối với anh, là người đàn ông ưu tú, gương mặt đẹp trai tuổi chỉ 30 đã là giáo sư đại học ngành quản trị ở đại học danh tiếng, tính tình lại cởi mở dí dỏm nên tất cả học viên trong lớp dù là cô gái nhỏ tuổi vừa ra trường muốn học nâng cao, hay người phụ nữ đứng tuổi đến tu nghiệp, người đàn ông lớn tuổi đến học nghiệp vụ như cô đều rất thích người giáo viên như anh. Những buổi lên lớp của anh chưa bao giờ có người vắng mặt, cũng như chưa từng ngớt tiếng cười đùa.
Anh luôn dùng 1 phương pháp giảng dạy thật đặt biệt để giảng từng bài kinh tế vi mô, vĩ mô hay từng con số kế toán, kiểm toán khô khan qua lời giảng của anh cũng trở nên sống động tựa như 1 buổi đi siêu thị chọn thực phẩm. Nụ cười của anh cùng ánh mắt chăm chú của cô không biết từ lúc nào lại chạm mặt nhau thường hơn, thường xuyên khi cô ngước mắt lên sẽ thấy anh hướng cô cười dịu dàng, hay khi ánh mắt cô cố đuổi theo gương mặt sinh động giảng bài của anh sẽ thấy anh quay sang hướng cô nở nụ cười ấm áp.
Ngày nào tan buổi học sẽ có vô số bạn học nữ vây lấy anh để hỏi vài vấn đề không hiểu, anh sẽ thật lịch thiệp mà kiên nhẫn trả lời từng người, dù cho họ có cố ý hay thật tình không hiểu 1 cái vấn đề đã được giảng đi giảng lại gần chục lần. Hôm nay cũng như thế, cô ôm theo sổ ghi chép lại vấn đề mà vừa nãy do mãi.....bận ngắm nhìn anh mà cô không chăm chú nghe giảng, định bụng bước đến hỏi anh, thì:

" Thầy Lâm chỗ này em vẫn chưa hiểu, thầy có thể giảng lại cho em? " 1 cô gái mặc bộ váy ngắn om sát người dựa lại gần

" Bài này em không rõ là nên tính tiền thu mua trước hay tiền lãi trước, thầy Lâm thầy chỉ em đi! " cô gái tóc dài duyên dáng với bộ ngực vĩ đại nghiêng người áp vào khuỷu tay anh nũng nịu.

" Thầy Lâm, em cũng muốn hỏi..."

" Thầy Lâm...."

"...."

Mấy cô gái bao vây lấy anh ở giữa tiếng ồn ào vang dội cả góc hành lang, cô không khỏi siết chặt lấy 1 góc cuốn sổ con vẻ mặt thất vọng cúi đầu định lướt qua họ, thì chợt:

" Khiết Tịch, Em cũng có bài tập muốn hỏi thầy sao? " giọng anh điềm nhiên vang lên như gần sát bên tai cô.
Khiết Tịch giật mình mở to đôi mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn anh. Anh biết tên cô?.....anh đọc được cả suy nghĩ của cô sao? .....cô thật bất ngờ rồi đột nhiên trái tim dường như được tưới lên đường mạch nha, thật ngọt ngào.

" A...Thầy Lâm thầy thiên vị...bọn em hỏi trước mà..." Tiếng ai oán của mấy cô gái kia vang lên kịp lúc cắt đứt đi mơ mộng của cô, Khiết Tịch không khỏi lúng túng đỏ mặt, cúi đầu ôm chặt lấy sổ con trong tay.
Anh cũng bị mấy tiếng oán thán làm cho bối rối vội lên tiếng trấn an.....dư luận đang sôi trào quanh mình.

" Mọi người đừng vội....nhiều vấn đề thế này, giờ lại không còn sớm. Chi bằng thế này, tối nay mọi người có gì thắc mắc cứ gửi email cho thầy. Thầy sẽ trả lời đầy đủ cho mọi người có được không? "

Lúc này tiếng ai oán xung quanh mới dịu lại, rồi mọi người lại nhao nhao bắt anh hứa hẹn nhất định phải trả lời email sớm nhất mới lục đục ta về. Khiết Tịch cũng mang theo chờ mong về nhà, cô lập tức mở máy tính xách tay rồi gõ tạch tạch từng chữ từng chữ. Khi tiếng tin táo gửi đi thành công vang lên, Khiết Tịch mới cảm thấy trái tim đang đập liên hồi trong ngực dần bình ổn. Không ngờ chỉ là 1 cái email cũng có thể làm cô hồi hợp cùng chờ mong thế này....nếu như anh đáp lại...cô không dám nghĩ thêm nữa mà ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi đến nỗi có thể rán trứng của mình mà chạy vội đi tắm. Cô muốn nhanh nhanh giải quyết bữa tối rồi tắm rữa để chờ email đáp lại của anh.
Từ hưng phấn không thể bình tĩnh, rồi bình lặng yên ả mang theo chút lo lắng, cuối cùng khi cô ôm nổi thất vọng cùng đau lòng chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì tiếng " tin tin " chờ mong chợt vang lên.
Mang gương mặt hớn hở cùng trông mong đọc lướt lên từng chữ anh trả lời, không có gì đặt biệt chỉ là đáp lại vấn đề thắc mắc mà cô hỏi. Khi cô sắp mang theo nổi thất vọng buồn bã muốn tắt máy thì đột nhiên bên dưới cuối cùng của tệp tin là bức ảnh 1 chú mèo vô cùng dễ thương đang cuốn mình trong lớp chăn bông lam nhạt, lông mao trắng muốt xù xù cùng dáng vẻ giơ chân của chú mèo, đôi mắt như thủy tinh lóng lánh rồi bên dưới là dòng chữ " chủ nhân ơi! Khuya rồi mau ngủ thôi! " thật đáng yêu.

Khiết Tịch mang theo tâm tình ngọt ngào cùng hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Cả ngày hôm sau Khiết Tịch luôn trong trạng thái vô cùng vui vẻ khiến cả phòng ban của cô các tam cô lục bà đều đoán già đoán non, có phải cô đang yêu.
Khiết Tịch biết nhưng cứ mặc kệ họ mà phớt lờ mấy câu hỏi đầy ẩn ý của các nàng. Đến lúc tan tầm cô mang theo tâm tình hân hoan đó tới nhà sách.
Khiết Tịch muốn mua vài quyển sách tham khảo về kinh tế học môn mà cô yếu kém, cô muốn bản thân đừng quá ngu dốt trong mắt anh nên cần phải chăm chỉ mà bồi khuyết thêm kiến thức mới được.
Vào nhà sách đứng trước kệ với hàng trăm cuốn sách kinh tế to nhỏ, dày mỏng khác nhau. Khiết Tịch mới thấy choáng váng đầu óc, cô không biết nên lựa chọn cuốn nào mới thích hợp.
Đang lúc cô bối rối thì chợt tiếng trẻ con non nớt dễ nghe vang lên

" Ba ba, mua cuốn tập ảnh mèo này có được không? "

" Bảo Bối, không phải con đã có thật nhiều tập ảnh bé mèo rồi sao? " giọng nam dịu dàng ôn nhu đáp lại lời bé gái kia.

" Nhưng tập ảnh này rất đẹp, con cũng chưa có quyển này! " mang đậm giọng sữa ngọt ngào bé gái làm nũng cất lời

"......" Giọng nam hơi ngừng lại đôi phút rồi mới vang lên " Uhmmm....đúng là rất dễ thương nha, vậy ba ba mua cho bảo bối có chịu không? "

Tiếng bé gái hoan hô rồi tiếng hôn thật kiêu in lên má ba ba mình.
Khiết Tịch mang theo nghi hoặc hơi nghiêng người nhìn sang kệ sách bên cạnh, cũng đúng lúc cha con cô bé kia bước ra. Ba người chạm mặt nhau. Khiết Tịch thấy bản thân như bị sét đánh giữa ban ngày. Là anh....anh đã có con?....vậy...

" Khiết Tịch? "
Anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, ánh mắt cũng có chút bối rối

"....A...Vâng, chào thầy Lâm! .....thật trùng hợp..."
Cô sau 1 phút chấn kinh rồi nhanh chóng hoàn hồn sau câu hỏi của anh, cô gắng gượng kéo khóe môi nở nụ cười gượng gạo với anh.

" ....Đúng...thật trùng hợp..."

Anh cũng nhìn cô gái trước mặt, bộ váy áo công sở chuẩn mực, mái tóc bới thành búi tròn sau đầu, gọng kính đen có chút lỗi thời trên sống mũi. Hình tượng hoàn toàn khác dáng vẻ nhẹ nhàng đằm thắm lúc cô lên lớp của anh, cô thường thả ra mái tóc hơi quăn mặc bộ váy áo nhẹ nhàng không gò bó. Cả người trông cũng nhẹ nhõm và trẻ trung hơn hiện tại, nên vừa nãy anh có chút ngờ nghệch không chắc có phải là cô hay không.
Bé gái dường như bất mãn vì bản thân bị lãng quên hơi tức giận nhăn nhó gương mặt mũm mĩm mềm mại đáng yêu, chu chu môi ai oán:

" Ba ba..."

" A...." Anh chợt giật mình khỏi mớ suy nghĩ nãy giờ ôm bé lên giới thiệu.

" Đây là con gái thầy! "rồi lắc nhẹ bé gái " Bảo bối, mau chào dì đi! "

Bé gái mỉm cười ngọt ngào hướng cô khoe ra hàm răng trắng bóng.

" Con chào dì ạ! "

" Ách.....Vâng, chào con! Con dễ thương quá! "

Khiết Tịch máy móc nở nụ cười cứng ngắt gật đầu, rồi vươn tay sờ sờ mặt bé gái. Cô cứ đờ đẫn đứng đó cho đến khi cha con anh chào tạm biệt rồi rời đi lúc nào không hay, cho đến khi cô nhân viên khẽ gọi hỏi thăm cô có khỏe không Khiết Tịch mới hoàn hồn.
Thất hồn lạc phách bước về nhà, lòng cô rối loạn vô cùng. Anh đã có con? Vậy có phải anh cũng đã có vợ?....rồi lại tự cười giễu bản thân, con gái cũng có rồi thế nào lại không có vợ cơ chứ. Vậy thì bức ảnh mèo con kia, rồi những nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp khi ngẫu nhiên 4 mắt chạm nhau....tất cả...tất cả những thứ đó đều là giả sao?
Mang theo tâm trạng mơ hồ cùng mông lung Khiết Tịch cất bước đến lớp học nghiệp vụ. Nhóm bạn học đang lùm xùm bàn tán gì đó, cô không có tâm trạng để ý tới muốn đi lướt qua thì chợt bị 1 câu nói của 1 cô gái làm giật lại

" Này, cho các cô xem. Thầy Lâm còn gửi hình bé mèo cute thế này để chúc tôi ngủ ngon đó! "
Như để làm bằng chứng cô gái còn giơ điện thoại ra cho mọi người xem.
Khiết Tịch ghé mắt mình rồi tim chợt đau nhói, là bức ảnh cô nhận được.

" Ôi chao, tưởng là gì! Tụi tui ai cũng nhận được bức ảnh này hết đó. Còn tưởng có tin gì hot, ai nhè có người ăn dưa bở a....tự mình đa tình a..."
Cô gái khác cất tiếng cười nhạo, rồi lướt nhìn mọi người đang đứng quanh tỏ ý chứng minh lời mình nói, không quên cất lời giễu cợt cô gái kia.

Bọn họ nhao nhao náo loạn không 1 ai chú ý thấy được, có 1 cô gái vẻ mặt trắng bệch không còn huyết sắc, ánh mắt đau thương nhạt nhòa lệ không thể ức chế lăn dài trên má cô. Nhưng lại bị cô mạnh mẽ lau đi, môi đào xinh xắn bị hàm răng cắn chặt đến hằn tơ máu nhưng cô dường như không thấy đau đớn gì.
Khiết Tịch cảm thấy trái tim nơi ngực trái mình đau đớn như bị ngàn lưỡi đao lăn trì, miệng vết thương bị những lời ban nãy của cô gái kia " ảo tưởng " " tự mình đa tình " như từng nắm muối sát vào vết thương dày vò chúng đến máu thịt mơ hồ. Thì ra không phải lời anh là giả, là do cô tự mình ảo tưởng tự mình đơn phương. Anh vốn đã có 1 gia đình hạnh phúc, 1 cô con gái rất dễ thương....nhớ tới cô bé cô lại không khỏi kéo ra nụ cười tự giễu mình. Cô bé thích bé mèo như vậy bức ảnh kia, có lẽ là anh vì cô bé mà tìm kiếm vì cô bé mà lưu đầy máy tính, chỉ là ngẫu nhiên...ngẫu nhiên mà gửi cho cô, à không...là gửi cho mọi người trong lớp học.

[....]

Sau đó, ngày ngày cô đều bị sự đau thương cùng buồn bã vì tình cảm đơn phương của mình dày vò. Nhìn anh cô thật đau lòng, nhưng không nhìn thấy anh cô cảm thấy tim như bị khoét mất đi 1 mẫu, trống rỗng hiu quạnh.
Những tưởng cô sẽ ôm theo tình cảm đơn phương này đến khi khóa học kết thúc, cho đến khi cô không còn được nhìn thấy anh nữa....thì có lẽ tình cảm sẽ theo thời gian, theo sự không gặp mặt mà vơi đi, phai nhạt. Dù phải trải qua 1 quãng thời gian thật lâu thật lâu....Ấy vậy mà, 1 ngày kia, 1 ngày trời rét lạnh run người. Anh ôm lấy cô ....thật chặt, vùi mặt vào hõm vai cô, anh hôn cô. Nụ hôn thật nồng nhiệt mang theo mùi hương nam tính cùng....mùi rượu.

Cô biết anh say....rất say, do các học viên đòi muốn liên hoan khi kết thúc khóa học. Họ từng người không ngừng mời rượu anh. Anh cũng theo lễ không thể từ chối ai, mà từng ly rượu mạnh uống cạn. Nên giờ anh say.
Nhưng cô lại như bị yếm bùa biết là phải đẩy anh ra, tránh xa anh. Nhưng cô lại bất giác ôm lấy anh, hôn đáp lại anh còn tự mở ra đôi môi khép chặt để anh thuận tiện đưa lưỡi vào làm sâu thêm nụ hôn cùng đầu lưỡi cô bay múa.
Đêm về khuya, ân ái nồng nhiệt kích tình kịch liệt kéo dài cả đêm. Anh như không biết mệt mà luật động không ngừng trên người cô, từng cú thúc mạnh như muốn đẩy cả linh hồn cô ra khỏi cơ thể, cô không còn nhớ rõ anh bắn bao nhiêu lần trong người cô.....3 lần, 4 lần...hay còn nhiều hơn nữa. Khiết Tịch chỉ biết bản thân cô đã trầm luân, chìm đắm hoàn toàn vào ân ái của anh, cô không thể ngừng cũng không muốn ngừng.

Sau khi tỉnh lại, anh rất hối hận cũng rất tự trách khi nhìn vết máu đỏ chói trên khăn trải giừơng. Nhìn anh suy sụp cô biết anh cảm thấy có lỗi với vợ con, thấy bản thân đã phản bội lại vợ mình. Nhưng cô ích kỉ trái tim cô như có 1 ác quỷ xấu xa, nó thoi thúc cô vươn tay ôm chặt lấy anh. Nước mắt tuôn rơi tiếng nghẹn ngào tỏ tình, tiếng yêu thương trong đau khổ, nổi thương tâm mà cô hằng che giấu. Từng lời từng lời cùng dáng vẻ tổn thương đau đớn, thâm tình ẩn hiện qua làn nước mắt, tiếng yêu nấc nghẹn đầy hèn mọn của cô đã thuyết phục anh. Hoặc giả trong thâm tâm anh cũng thích cô.
Từ đó, cô bắt đầu 1 cuộc sống khác đi 1 thân phận khác đi....đó là tình nhân. Cô chấp nhận hạ thấp bản thân, cắn răng che mờ lí trí mà hèn mọn trong thân phận tình nhân của anh. Không có danh phận, không thể ra ngoài ánh sáng....nhưng đổi lại cô có được anh, được bên anh, được anh ôm vào lòng, những khi kích tình cao trào sẽ nghe được tiếng yêu của anh....nhưng sau đó từ tiếp theo cô không nghe được. Sau từ " yêu " sẽ là ai? Cô không biết được là cô? Hay vẫn là vợ anh.

[...]

Hồi tưởng vẫn lướt qua trong đầu cô, từ lúc họ mới gặp cho đến khi cô thầm yêu anh hay hiện tại những lúc cô cùng anh lén lút gặp nhau trong khách sạn hoặc nhà riêng của cô, những lần hiếm hoi họ cùng đi....hẹn hò. Nước mắt Khiết Tịch lại chảy nhiều hơn, cô dán trán vào cửa kính xe buýt cảm nhận sự lạnh buốt từ cửa xe truyền vào cơ thể đang rét run của mình. Cô không thấy được tương lai của họ....cô không biết rồi đây sau này chờ đón cô sẽ là gì, lời chia tay của anh, hay sự giận dữ cùng đánh đấm của vợ anh với cô, hay nét thất vọng cùng bi thương của ba mẹ khi họ biết con gái mình hèn hạ thấp kém đến thế này.
Tên cô có chữ " Khiết " nhưng con người cô sao lại dơ bẩn thế này?

__Hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com