Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01: em và giấc mơ

*Hiếu

trong suốt một tháng qua, trong những cơn mộng mị dai dẳng không lối thoát, tôi luôn mơ thấy hình bóng của một người xa lạ. mờ nhoè và vội vã. chỉ là một bóng lưng lúc nào cũng đang chạy nhanh về phía trước, tôi đuổi theo và đưa tay ra với lấy vạt áo người ấy, cậu quay đầu lại, sương mù che phủ cả đôi mắt tôi lẫn gương mặt cậu. không nhìn rõ. rồi tiếng "kít" the thé giống như ai đó kéo violin lỗi, xé tan sự im lặng ảm đảm, tôi giật mình tỉnh giấc. vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc với màn đêm xanh đậm, ánh đèn đường le lói và âm thanh điều hoà "ù ù" khe khẽ. một cảm giác vô định!

tôi là một học sinh cấp 3 bình thường đến nỗi tầm thường. thành tích học tập không quá nổi bật, không có nhiều bạn bè, sống trong guồng quay mệt mỏi của một thiếu niên sắp thi đại học. sáng đi học trên lớp, chiều học thêm đến tối, rồi giải quyết đống bài tập đến nửa đêm, lúc nằm xuống giường là khi cả tâm trí lẫn cơ thể đều đã rã rời. những ngày của riêng tôi cứ thế trôi qua, không có một kẽ trống thời gian để nhìn lại, nắm trong tay là một nỗi buồn mờ nhạt không kịp mở ra xem.

sự tầm thường luôn khiến cho con người ta cảm thấy lạc lõng như thế đấy. giữa thế giới mà khi nhìn xung quanh thấy ai cũng giỏi giang xuất chúng, tôi luôn cảm thấy mông lung về tương lai của chính mình. sự lo lắng cũng như đang thừa nhận bản thân kém cỏi ấy làm tôi không biết phải giải quyết vấn đề như nào cũng như chia sẻ với ai. cứ thế ôm đống sách vở nhồi nhét qua mỗi đêm với mong muốn bản thân sẽ trở nên tiến bộ hơn. một cách sống bất lực và u buồn...

hôm nay lại là một đêm như thế, đối diện với cơn buồn ngủ lúc 2h sáng, tôi thất bại trong việc chống cự, cứ thế đặt lưng xuống giường và nhắm mắt. không biết trôi qua bao lâu, giấc mơ mang cảm giác trân thực vụng về ấy lại xuất hiện. là khung cảnh cánh đồng xanh bất tận giữa trời nhá nhem tối, sương khói thôi miên mọi giác quan, tôi vẫn như mọi lần chạy đuổi theo người ấy, chỉ khác là lần này khi cậu quay đầu lại, tôi đã chớp đôi mắt cay xè mù mịt đến hàng chục lần để rồi lần đó tôi đã nhìn rõ đôi mắt nâu đậm của cậu. một đôi mắt mang theo sự yêu mến và niềm an ủi đến tận trái tim tôi.

1... 2... 3... giây, mọi thứ vẫn không khác đi là mấy, âm thanh chói tai của một nốt nhạc hỏng lại lần nữa kết thúc tất cả, tôi bật dậy. chân tay ước đẫm mồ hồi, tôi vội vã tung chăn chạy đến bàn học để bật ánh đèn vàng vọt, tìm giấy và bút, tôi ngồi vẽ lại đôi mắt ấm áp như ánh dương ấy. tôi sợ tôi quên mất...

ngày mai là ngày quốc khánh đặc biệt quan trọng, tất cả các phòng của khách sạn ở trung tâm thành phố đã được thuê hết. tôi không thuê được phòng để xem sự kiện trọng đại của quốc gia, cái suy nghĩ cuộc đời luôn vận hành trái ý tôi xuất hiện kéo tôi vào nỗi thất vọng sâu thẳm. thế nhưng bỗng nhiên có một cuộc gọi đến, chủ cho thuê thông báo, có một người đồng ý ghép phòng với tôi, không biết liệu rằng tôi có thấy ổn không? tôi nhanh chóng đồng ý và cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn. 

sau hơn một tiếng di chuyển tôi đã đứng trước cửa của căn phòng ấy. có hơi hồi hộp, tôi đưa tay gõ cánh cửa gốc ba lần. "cốc cốc cốc". cánh cửa phòng vẫn im lìm, sau khoảng 10 giây, người bên trong nhẹ nhàng mở cửa ra. đối diện với tôi là gương mặt cậu thiếu niên sáng sủa với nụ cười rạng rỡ. và quan trọng hơn chính là đôi mắt ấy... tôi đứng bất động trước cánh cửa, cái cảm giác không thể tin được đánh thẳng vào từng tế bào của tôi khiến mạch máu như ngừng chạy. trái tim như hẫng một nhịp rồi đập nhanh không kiểm soát.

"hello, tên cậu là gì?" - cậu cười với tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com