Chương 2 : Trải Nghiệm Lần Đầu
Ting tong
Hai tiếng cứ thế trôi qua, Tiêu Thanh Y động tác không phải là chậm, như toàn bộ giấy tờ nếu không phải là Anh ngữ thì chính là Pháp ngữ, thậm chí còn cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức, với một người trình độ trung bình cao trung như Tiêu Thanh Y mà nói trên cơ bản mà nói thì hai tiếng còn không đủ để lên Baidu tra cứu
Lạc Khuynh Ca làm việc cực kỳ nguyên tắc, nàng đối với điều giáo nô lệ hay thú cưng điều vô cùng chuẩn mực, thời gian vừa dứt, nàng chỉ nhìn bằng mắt cũng biết Tiêu Thanh Y không hoàn thành nhiệm vụ, điều này hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của nàng
Với một người có thể phân biệt được nhiều loại ngôn ngữ thì tuyệt đối sẽ không lâm vào tình cảnh như hiện tại
- Tự mình nói!
Văn phòng tổng tài đương nhiên sẽ không ai dám hồ đồ xông vào, do đó việc Lạc Khuynh Ca có thể vô tư mà tận hưởng mọi hoạt cảnh để điều giáo là không phải ai cũng có khả năng này
Ở phương diện nào đó mà nói Tiêu Thanh Y chính là mèo mù vớ phải cá rán, trên trời rơi xuống một chủ nhân cực phẩm
Còn có đứng trước Lạc Khuynh Ca, máu M lâu năm của Tiêu Thanh Y nổi lên cuồn cuộn, thật sự được chủ nhân như thế chà đạp cô thậm chí có chút vui vẻ muốn rêu rao
- Nô không hoàn thành nhiệm vụ, cầu chủ nhân trách phạt!
Mi mắt Lạc Khuynh Ca cong lên tán thưởng, nàng thật sự chờ đợi ngày này đã rất lâu, trước đây không phải nàng chưa từng có ý định đi tìm "thú cưng", nhưng với vị thế của nàng vẫn là có chút lo lắng người kia không biết giữ miệng
Bây giờ nắm được điểm yếu của Tiêu Thanh Y nàng còn không thỏa sức mà vui vẻ hay sao?
- Lột sạch, bò qua đây...
Tiêu Thanh Y thoáng ngẩn người, vị chủ nhân này có cần chơi lớn đến vậy không? Miệng vừa định nói vài lời liền có ánh mắt như dao găm phóng đến, Tiêu Thanh Y rất biết thời thế mà ngậm chặt lại
Đầu ngón tay hơi run chạm vào quần áo, lạy trời hôm qua cô đã chuẩn bị đầy đủ, đồ lót cũng là bộ sạch sẽ duy nhất còn sót lại
Trút bỏ lớp vải vóc bên ngoài, thân thể Tiêu Thanh Y cứ thế phơi bày trước mắt Lạc Khuynh Ca
Trong lòng Lạc Khuynh Ca tán thưởng không nhỏ, sắc vóc thú cưng của nàng thật hảo, da trắng, mông cong, ba vòng cân xứng, nàng có chút cảm khái đám nam nhân trên diễn đàn đã bỏ sót món hàng tốt thế này
Điểm trừ duy nhất chính là "khu rừng nhỏ" đập trong mắt Lạc Khuynh Ca liền phản cảm
Rời khỏi ghế lớn dành cho tổng tài tập đoàn Vĩnh Thế, giày cao gót mười phân giẫm trên nền đá hoa cương chả khác nào búa tạ bổ vào não bộ Tiêu Thanh Y , đứng trước tủ đựng hồ sơ đầu ngón tay Lạc Khuynh Ca chạm vào công tắc kín, bên cạnh liền bật mở một chiếc tủ âm được giấu bên trong
Tiêu Thanh Y tầm mắt vừa vặn thu hết hình ảnh chiếc tủ thần kì kia, thân thể liền nhịn không được mà run lên, đồ chơi nhiều như vậy Lạc Khuynh Ca này là "lão làng trong các lão làng" rồi
Phen này chết chắc!
Bên trong tủ mọi loại dụng cụ cho các cuộc chơi BDSM điều có đủ, tất cả điều là hàng cao cấp, một số còn là Lạc Khuynh Ca đặc biệt làm riêng, nàng lướt tay trên chiếc đuôi cáo màu bạc, khoé môi khẽ cười bí ẩn
- Bò qua đây
Dù sao thì cũng là lần đầu trải nghiệm một cuộc điều giáo thú cưng, Tiêu Thanh Y vẫn có chút gượng gạo ban đầu, khuỵu người xuống thành tư thế bò, Tiêu Thanh Y hít mạnh một hơi mới chậm chạp khởi động thân thể
Khoảng cách không xa nhưng đủ khiến trên mặt Tiêu Thanh Y ửng đỏ từng mảng
Cô chung quy máu M nhưng biết ngại a....
Lạc Khuynh Ca nhìn thú nuôi vừa nhặt được này hành động có chút chậm chạp mà cau mày, do đó Tiêu Thanh Y chỉ vừa tiếp cận gần, nàng đã không nhân nhượng dùng mũi giày cao gót đạp thẳng lên khớp tay mảnh khảnh của thú nuôi
Ăn đau, Tiêu Thanh Y định rút tay về nhưng cô lần nữa thừa nhận sức lực bản thân không bì lại nữ nhân này
Đạp lên còn chưa tận hứng, Lạc Khuynh Ca di chuyển mũi giày gần như muốn đem bàn tay Tiêu Thanh Y ra nghiền nát
- Chủ...nhân,...nô đau...xin chủ nhân ...giơ cao đánh khẽ
- Điều thứ nhất ta dạy ngươi, ở trước mặt ta vĩnh viển không có tư cách than đau, không có tư cách xin tha, chỉ có phục tùng và phục tùng
- Vâng! Chủ nhân
Tiêu Thanh Y mím môi, nén đau đáp lời, xúc cảm hiện tại của cô chính là vì cái gì bản thân phải thành ra cái dạng này?
Bản thân thật sự là kẻ cuồng ngược nhưng không có nghĩa chấp nhận dưới chân kẻ khác từ bỏ tư cách làm một con người như thế này?
Xuất phát vẫn là tiền đi!
Tiêu Thanh Y! Mày là cần tiền! Không cần nhân cách!
- Nô sai rồi! Xin chủ nhân trách phạt!
Khi mũi giày Lạc Khuynh Ca rời đi, trên đầu khớp xương ngón tay của Tiêu Thanh Y đỏ tím một mảng lớn, da thịt bị chèn ép mà thủng xuống một đoạn
Vòng lấy xích bạc quấn quanh cổ Tiêu Thanh Y, Lạc Khuynh Ca cố ý chọn mắc xích gần như ôm sát da thịt, dùng lực kéo một chút cũng đả khiến thú cưng hít thở khó khăn
Nàng di chuyển một vòng văn phòng, trong tay nắm lấy đầu dây xích bạc, Tiêu Thanh Y có chút chậc vật mà bò theo sau
Thử nghỉ xem, một nữ nhân tây trang phẳng phiu, theo sau lại là một nữ nhân cả người xích loã quỳ bò theo sau, cảnh tưởng này có bao nhiêu dâm tục....
Dẫn thú cưng ra phía sau bàn làm việc, toàn bộ thành phố phồn hoa Thượng Hải thu trọn trong tấm kính một chiều từ toà nhà một trăm hai mươi tám tầng của tập đoàn Vĩnh Thế
-Chổng cái mông của ngươi lên
Tiêu Thanh Y cả người phát lạnh, dù biết sẽ chẳng ai ngoài hai người bọn họ thấy được cảnh này nhưng nội tâm cô vẫn tránh không được sợ hãi, bên dưới nhịp sống nhộn nhịp, còn cô ở trên tầng cao cam tâm nhận mọi sỉ nhục
Chỉ nghỉ cũng đủ thấy lòng lạnh lẽo!
Áp sát đầu xuống nền gạch, đưa mông lên cao, một cái tư thế đầy dâm tục, không ít lần Tiêu Thanh Y xem phim đen thấy được cảnh này, chỉ ao ước bản thân một lần được trải nhiệm, nhưng giờ phút này cô chỉ muốn trốn đi mà thôi
Không có bôi trơn, không có thông báo, đuôi cáo làm bằng inox lạnh ngắt cứ thế cắm thẳng vào hậu môn Tiêu Thanh Y, thân thể cô run lên, âm thanh vừa muốn bật ra khỏi miệng lại tận lực được áp chế
Lạc Khuynh Ca thả người ngồi xuống ghế, nàng nghiêng đầu đánh giá bộ dạng của thú nuôi, xích bạc trong tay liền giật giật mấy cái
- Sủa chủ nhân nghe!
Tiêu Thanh Y có chút chần không quyết, lập tức lãnh trọn một roi xé gió đáp xuống mông, nước da trắng nõn chỉ sau hai, ba giây liền hiện lên lằn roi đỏ đậm vắt ngang hai cánh mông
Chát....
- Ta không thích chờ đợi...
Vân vê roi mây trong tay, Lạc Khuynh Ca đập vài đường vào không khí, âm thanh " vùn vụt" nghe đến lạnh người
Tiêu Thanh Y hốc mắt phiếm đỏ, ngập ngừng lên tiếng
- Gâu...gâu...gâu...
- Chưa được ăn à?
Lạc Khuynh Ca không hài lòng, roi trong tay lần nữa vun xuống, lần này không phải một mà là năm đạo roi liên tiếp ấp xuống sóng lưng
Chát....chát....chát...chát....chát....
Tiêu Thanh Y đau đến nhịn cả thở, nước mắt đảo một vòng liền quật cường không rơi xuống, nghỉ đến hai mươi sáu ngàn tệ, cô như mọc thêm mấy lớp da
- Gâu...gâu...gâu...xin lỗi chủ nhân!
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
Lạc Khuynh Ca vẫn không thấy hài lòng, roi mây trong tay gần như dùng toàn lực đánh lên vật thể vô tri chứ không phải da thịt một con người
Mười roi lung tung đánh xuống, không cố định một địa phương, Tiêu Thanh Y hai khớp tay nắm đến hằn cả gân xanh, trên lưng lằn roi ngang dọc ẩn ẩn đạo máu trải dài khắp nơi, thân thể liền lung lay muốn đổ sụp xuống
Trên lưng đau rát như tạt phải nước sôi, hậu môn lại càng khó chịu khi cái thứ kim loại lạnh kẽo kia không ngừng ma sát, Tiêu Thanh Y đổ đầy một đầu mồ hôi lạnh
Lạc Khuynh Ca hai chân gác lên tấm lưng gầy của Tiêu Thanh Y, gót giày còn cố ấy ấn xuống địa phương đang nhỏ máu, roi mây lướt lên lướt xuống mông, ở giữa lằn roi phát tím trên mông mà nấn ná đôi chút
- Vừa rồi ta nói không hoàn thành nhiệm vụ là như thế nào?
- Là năm mươi ...roi thưa chủ nhân....
Chất giọng Tiêu Thanh Y khàn khàn có chút sợ sệt vang lên, Lạc Khuynh Ca di chuyển đầu ngọn roi kéo đi khắp vùng mông, nàng nhấc chân khỏi lưng Tiêu Thanh Y nhưng thế vào đó chính là trực tiếp đạp lên gáy cổ của thú cưng
Tiêu Thanh Y cứng cả người, máu nóng chạy khắp thân thể, loại chuyện vũ nhục như vậy cô là lần đầu cảm nhận, dù cho có máu M nhưng đâu đó trong nội tâm vẫn là từng trận chua xót
Với món nợ của bản thân thì ít nhất phải là sáu tháng làm chó dưới chân Lạc Khuynh Ca mới có thể trả sạch, sáu tháng này cô như thế nào có thể trải qua đây?
- Không cần phải điếm nhưng ta đột ngột hỏi ngươi không đáp đúng ta liền xem như chưa từng động roi ! Đã hiểu?
- Vâng! Nô đã hiểu!
Tiếp theo sau đó, ngập tràn văn phòng xa hoa chính là âm thanh roi đánh xé gió đập lên da thịt người, Tiêu Thanh Y dù đã củng cố dây thần kinh, nhưng cô là tự đánh giá cao chính mình, chung quy vẫn là cấu tạo từ da thịt mềm yếu, dưới lực đánh như vũ bão như thế không ai có thể mà ngồi im chịu trận
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
- Đau....đau quá.....chủ nhân... nương tay....
Lạc Khuynh Ca nhíu mày khó chịu, giày cao gót dưới chân không nhân nhượng mà nhấn xuống, Tiêu Thanh Y cả người phủ đầy mồ hôi lạnh, trên mặt điều trắng như tờ giấy, nước mắt vẫn là nhịn không được mà rơi xuống lộp bộp
- Ta vừa nói cái gì ngươi nghe không hiểu à?
- Là không được xin tha...., nhưng là nô không ... phải xin tha,....nô chỉ xin mỹ nhân nương tay .....!!!
Vừa đau, vừa tủi, lời nói ra khỏi miệng, Tiêu Thanh Y mới ý thức được chính mình chọc vào tổ kiến lửa, làm gì có tên nô lệ nào già mồm với chủ nhân mình như vậy?
- Mỹ nhân? Nương tay?
Lạc Khuynh Ca là bị chọc cười thành tiếng, nhưng không phải cười vui vẻ mà là cười lạnh, thú cưng này một chút cũng không ngoan
Mắt liếc nhìn đồng hồ sắp điểm 10h30, nếu không phải sắp có cuộc họp quan trọng, Lạc Khuynh Ca sẽ không ngại đem thú cưng này chỉnh đến thảm
Nhiều lời càng thêm phí phạm, Lạc Khuynh Ca trực tiếp vung roi, vẫn là nhắm đỉnh mông đang sưng cao, nổi cộm từng lằn đỏ đậm kia mà đánh xuống, sức lực gần như không hề giảm
Tiêu Thanh Y cắn chặt khớp hàm, nước mắt rơi đến lợi hại, cô nên biết đối với những người này thì lời cầu xin là vô cùng thừa thải
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
Chát....chát....chát...chát....chát....
Đau đến mờ cả mắt, Tiêu Thanh Y cảm tưởng quả Mông nhỏ của mình là bị đánh đến đứt đôi, thậm chí cô ngay lúc này xác nhận bản thân chưa đạt đến cảnh giới là một M chuyên nghiệp, hô hấp phì phò sau chuỗi liên hoàn của Lạc Khuynh Ca, tự thôi miên chính mình chỉ cần nhẫn nhịn nỗi đau thể xác sẽ trả được nợ, sẽ được ngẩn cao đầu với dòng họ
Tiêu Thanh Y, chuyên nghiệp lên đi
Không phải Lạc Khuynh Ca chưa từng chơi trò này, nhưng nàng là chưa từng thấy da thịt thú cưng nào mẫn cảm đến vậy, chỉ bốn mươi roi liền bật máu, với cái trình này còn giám đăng đàn xấc xược như thế?
Không biết là trên đó toàn là thú đội lốt người hay không? Rơi vào tay bị họ chỉ sợ một tệ còn không nhận được đã làm ma chay rồi!
Vốn là lòng trắc ẩn hiếm hoi của Lạc Khuynh Ca được gợi lên, nhưng không biết vì sao từ trong thâm tâm nàng lại có hồ tức giận, chỉ nghĩ đến việc dáng vẻ này của Tiêu Thanh Y phơi bày trước mặt những nam nhân khác nàng lại có ý niệm mang Tiêu Thanh Y lăng mạ đến cực điểm
Cho rằng Lạc Khuynh Ca đã đánh xong, Tiêu Thanh Y hơi nới lỏng bàn tay, nhưng cô đã lầm, cơ thể vừa buông thỏng liền có roi xé trời đánh đến, không kịp chuẩn bị âm thanh kêu gào liền vọng lên như quỷ tula đòi mạng
Chát ......
- Đau!!!!!!A!!!!
Âm thanh thống khổ đến mức tay cầm roi của Lạc Khuynh Ca cũng theo đó mà run lên, nàng nhấc chân khỏi gáy cổ Tiêu Thanh Y, mi tâm liền khẽ biến
Sức chịu đựng này có thể làm thú cưng để nàng điều giáo sao?
Sẽ không xảy ra án mạng chứ?
- Ta cho ngươi một cơ hội, ngay lúc này quay đầu vẫn kịp, ta không ép buộc!
Từ nhỏ đến lớn môi trường sống của Tiêu Thanh Y cũng chẳng phải tiểu thư được nuông chiều, nhưng tốt xấu gì cha, mẹ cũng chưa từng đánh cô đến mức lê lết như thế này
Vậy mà bây giờ lại vì tiền mà khuất nhục dưới ngọn roi của người khác, nực cười hơn chính là Tiêu Thanh Y cam tâm để người chà đạp, chỉ cần giải quyết được nơ nần, cái mạng này bán được cô cũng sẵn sàng bán đi
- Nô sai ....rồi!!! Chủ nhân đừng vứt bỏ nô.....
Nghiễm nhiên Lạc Khuynh Ca không lường được Tiêu Thanh Y sẽ là dáng này hèn mọn, nàng đột nhiên hứng thú muốn biết thú cưng này là cần đến bao nhiêu tiền?
- Là ngươi lụa chọn!
Căng cứng cơ thể đón chờ mưa roi rớt xuống, nhưng qua mấy chục giây vẫn là như vậy im ắng, Tiêu Thanh Y vừa thả lỏng liền có một đoạn roi da đánh đến, roi da sức sát thương cực đại, mà người vun roi lại là tay lão làng trong chuyện huấn luyện ngựa
Vút....chát....
Dĩ nhiên chỉ một roi đã như dao găm cắt ngang lưng Tiêu Thanh Y, một đường máu nhỏ xuống
Vút....chát
Roi thứ hai cách vị trí đang nhỏ máu kia một centimet, Tiêu Thanh Y mồ hôi nhỏ dài hai bên thái dương, răng nanh cắn phập vào vành môi đến rỉ máu
Vút....chát
Vẫn là cách đánh như cũ, mỗi lằn roi cách nhau một đoạn liền kề, máu nhỏ xuống nhìn đến rợn người, mà cả gương mặt Lạc Khuynh Ca chỉ là một biểu cảm dửng dưng như đây là con vật vô tri, vô giác
Vút...chát....vút...chát...vút...chát...vút...chát
Bốn roi liên tiếp, nhanh mạnh đến không cho khoảng trống đã vậy còn là ở cùng một vị trí, đem miệng vết thương xé rộng đến đáng sợ
Tiêu Thanh Y gần như muốn siêu thoát, trong cơn đau xé da, xé thịt, cô lại nhớ đến những chuyện vốn dĩ nên quên đi từ lâu, nhớ đến những câu nói đây nghiến từ họ hàng, nhớ đến những lần nhục mặt của bản thân với bạn bè thâm giao, còn có nhớ đến nữ nhân không tim, không phổi kia......
Cắn mạnh xuống đầu lưỡi để duy trì sự tỉnh táo, chất lỏng tanh tưởi tràn lang trong khoang miệng, Tiêu Thanh Y thật sự không tin nổi, một nữ nhân cũng có thể hung ác đến mức này
Lạc Khuynh Ca giương mắt nhìn thú cưng ở dưới chân, tấm lưng trần mấy phút trước còn trắng trẻo không vết xước hiện tại chỉ là lằn ngang dọc xen kẻ bốn đạo vết máu đang không ngừng chảy xuống dịch đỏ, đỉnh mông tím tái sưng cao cũng là đồng dạng tét da, tét thịt, lần đầu điều giáo như vậy cũng xem như đủ thị uy
Nhưng không có nghĩa nàng sẽ trái điều luật đã đặc ra, roi da trong tay tiếp tục vung lên uốn lượn như con mãng xà thành công cắn xé hai đạo vết máu, cũng là đem sức chịu đựng của Tiêu Thanh Y đánh vỡ, nước mắt trào ra như đê vỡ trận
Vút...chát....vút....chát....
Lạc Khuynh Ca đưa tay giựt phăng đuôi cáo cũng là kéo theo một tràn tơ máu, dùng mũi chân đá nhẹ vào hông Tiêu Thanh Y
Nàng vẫn là không quen người này là nhân viên quét dọn !!!!
- Mặc quần áo vào làm công việc quét dọn đi, người bên ngoài nhìn ra điểm khác thường mất mặt tự khắc là ngươi! Loại chuyện này cũng dám làm thì mặt mũi chắc ngươi cũng chả để tâm đâu nhỉ! Rẻ mạt!!
Lạc Khuynh Ca thu ngọn roi dính máu, nặng nề thốt lên những câu mà ở chỗ sâu thẩm trong lòng Tiêu Thanh Y húng hắng đau xót
Nhưng cô rất biết diễn, dù bản thân có tổn thương vẫn là một lòng chôn xuống, vì Tiêu Thanh Y ý thức được trên đời này sẽ chẳng ai vì cô mà cảm thấy đau lòng cả....
- Vâng! Sẽ không làm chủ nhân gặp rắc rối!
Gượng thân thể bị đánh thê thảm của mình đứng dậy, duy trì tư thế quá lâu khiến cho máu không điều tiết nổi, tầm nhìn Tiêu Thanh Y liền bị mất trong vài giây, khi định thần lại cô lại dùng dáng vẻ "chai lì cảm xúc" của chính mình mà cười cười với Lạc Khuynh Ca
- Vậy bây giờ nô sẽ gọi là chủ nhân hay là Lạc tổng?
Loại câu hỏi này nghe qua là rất có ý tứ nhưng với một bộ não của Lạc Khuynh Ca sao lại không nghe ra được là hồ lô của Tiêu Thanh Y đang rao bán loại thuốc gì?
Thú cưng này miệng lưỡi cũng thật lanh lẹ đi
- Biết hỏi câu này chứng tỏ nghe hiểu được tiếng người, cút đi cho ta!!
Áo của Tiêu Thanh Y là áo trắng, chỉ vừa mặc vào liền dính lốm đốm vệt đỏ, Lạc Khuynh Ca nhìn vào cảm thấy nếu có người thụ thương bước ra từ văn phòng nàng thì mấy lời đồn nhảm lại được dịp sinh sôi, dù có chút tiếc rẻ nhưng nàng vẫn tiện tay quăng ra áo khoác từ trên giá đỡ
- Cút!
Vừa rồi chính là bộ dạng chỉ hận không thể cắn nát đầu lưỡi để mà siêu sinh, hiện tại Tiêu Thanh Y trên mặt không tìm được một tia thống khổ, hoàn toàn là dáng vẻ khỏe mạnh, bước chân vững chải mà rời khỏi văn phòng
Lạc Khuynh Ca nhìn đến mà sửng người, đóng kịch cũng thật đạt !
Chỉ mình Tiêu Thanh Y biết được mỗi một cử động có bao nhiêu đau đớn, nhưng là cô có động lực cực đại để diễn thật nhất có thể
Rất dễ nhận thấy tâm trạng sếp tổng hôm nay không tệ, nếu không với sai lầm cơ bản của trưởng phòng tiêu thụ sao chỉ có thể nhắc nhở nhẹ nhàng như thế?
Cả một đám người bước khỏi phòng họp với tư thế không thể nào tin nổi, một số người còn khoa trương nhìn thẳng ra cửa sổ xem chính mình có đến nhầm chiều không gian khác hay không?
Lạc tổng lại có ngày dể ở đến vậy sao?
Tin tức được truyền đi với tốc độ chóng mặt, Lâm Hữu Hiên lần nữa nhìn vào giao diện khung chat, tâm trạng không rõ ràng làm sao?
Nữ nhân đó thật sự trụ được qua vòng loại này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com