Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương mờ

Chương 9: Dưới bóng cây xà cừ

Ngày hôm sau, nắng đã dịu lại, không còn những tia sáng chói chang mà chỉ còn vương vấn như một nốt trầm trên bản nhạc mùa hè. Cô bé rảo bước ra sân, hướng về bóng mát của cây xà cừ cổ thụ bên hàng rào. Những chiếc lá xanh thẫm xào xạc theo từng cơn gió nhẹ, như đang thì thầm kể những câu chuyện cũ kỹ của ngôi nhà.

Ông cũng bước ra theo sau, chậm rãi như một người dẫn lối. Khoảng cách giữa hai người không phải là một đường thẳng đơn giản mà như một mê cung những cảm xúc chồng chất — vừa gần, vừa xa, vừa thân quen vừa xa lạ.

"Con nhớ khi con còn bé," ông bắt đầu, giọng trầm ấm nhưng có chút ngập ngừng, "con thích ngồi dưới bóng cây này, ngắm những chiếc lá rung rinh trong gió, và kể cho cha nghe những câu chuyện của con."

Cô bé mỉm cười nhỏ nhẹ, ánh mắt lấp lánh như những giọt sương ban mai. "Con vẫn nhớ," cô nói, "nhưng bây giờ, những câu chuyện của con không còn đơn giản nữa."

Ông gật đầu, hiểu rằng cô đang lớn, và thế giới của cô cũng đang mở rộng ra những vùng đất xa lạ — nơi mà những điều trước kia chỉ là giấc mơ giờ đã trở thành những mối băn khoăn thật sự.

"Cha sẽ luôn ở đây," ông nói, giọng dứt khoát hơn, "dù con có đi đâu, dù con có đối mặt với những điều gì. Cha không hứa sẽ bảo vệ con khỏi mọi đau đớn, nhưng sẽ cùng con bước qua từng bước chân."

Cô bé nhìn ông, trong đôi mắt ấy không còn là sự ngây thơ thuần khiết mà là một sự chấp nhận đầy can đảm, như một bông hoa sắp nở bung dưới ánh nắng ban mai.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự yên ắng. Một người phụ nữ trung niên bước vào sân, ánh mắt nhanh chóng quét qua hai người. Cô bé thoáng ngượng ngùng, còn ông giữ nét bình thản nhưng sâu sắc, như người đã chuẩn bị sẵn sàng cho những điều sẽ đến.

"Chào ông, cháu," người phụ nữ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, "tôi là dì của cháu, đến để trò chuyện cùng ông và con gái."

Một luồng gió mới thổi vào ngôi nhà cũ kỹ ấy, mang theo những câu hỏi chưa được trả lời và những bí mật có thể làm rung chuyển bức tranh mong manh mà hai cha con đã dệt nên.
Chương 10: Những lớp màn dần hé mở

Người phụ nữ bước vào sân với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo âu pha lẫn tò mò. Bà là một bóng hình từ quá khứ, người đã từng vẽ nên những đường viền mờ nhạt trong bức tranh gia đình, giờ đây quay lại để vén lên những lớp màn giấu kín.

"Dì đã nghe nhiều chuyện," bà nói, giọng hơi khàn khàn, "về ông, về cô bé... và những điều mà người ta không muốn nói ra." Ánh mắt bà quét qua đôi cha con, dò tìm phản ứng trong từng cử chỉ.

Ông đứng thẳng người, ánh nhìn vẫn giữ sự điềm tĩnh, như người nghệ sĩ sẵn sàng bảo vệ tác phẩm của mình trước mọi phán xét. "Chúng tôi không cần lời giải thích từ ai cả. Mọi chuyện giữa chúng tôi, chỉ có chúng tôi mới thấu hiểu."

Cô bé im lặng, đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén – dấu hiệu của một tâm hồn đang bắt đầu thức tỉnh, không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa mà đã biết đứng trước những thử thách của cuộc đời.

"Con có muốn biết sự thật?" dì hỏi, tiếng nói nhẹ nhàng như một luồng gió nhẹ. "Sự thật không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận, nhưng nó là thứ duy nhất có thể giải thoát con khỏi những bóng tối."

Một khoảng lặng dài trôi qua, nơi mà từng hơi thở, từng ánh nhìn đều mang ý nghĩa riêng. Cô bé cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói thảng hoặc nhưng đầy quyết tâm: "Con muốn nghe. Con muốn hiểu."

Người phụ nữ mở rộng vòng tay, như muốn ôm trọn lấy những ký ức rối ren và hàn gắn những mảnh vỡ chưa lành. "Vậy thì hãy cùng dì đi một chuyến, về miền ký ức cũ, nơi mà mọi câu chuyện bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com