Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


Cái việc giúp đỡ đi vệ sinh này, thật ra trong thời gian dài như vậy Hạng Tây cũng đã thích ứng được khá nhiều, mỗi lần động tác của chị Tôn đều rất nhuần nhuyễn nhanh chóng xử lý tốt, giống như cậu không phải con người, chỉ là một vật gì đó, không đợi cậu bắt đầu ngại, đã hoàn thành.

Thế nhưng, chuyện này đổi lại thành Trình Bác Diễn, cảm giác liền hoàn toàn không giống.

Không nói gì khác, chỉ riêng cấp độ thành thạo, đã khác biệt một trời một vực.

Tuy rằng lúc Trình Bác Diễn lau mặt cho cậu xoay sở tương đối tốt, nhưng bây giờ trạng thái một tay cầm bình tiểu một tay kéo chăn vén lên, thật giống như làm một động tác muốn bóp mũi rót vào miệng cậu.

"Em... trước tiên cởi một chút," Hạng Tây nghiêng mặt sang bên, sợ lỡ như bệnh sạch sẽ của Trình Bác Diễn phát tác mất khống chế đổ bình tiểu vào mặt cậu, tay cậu có thể cử động, nhưng cũng không quá linh hoạt, bình thường chị Tôn cũng không chờ cậu nhúng tay đã làm xong, hiện tại cậu dùng đầu ngón tay gạt lưng quần hơn nửa ngày cũng không cởi gọn gàng được, nhịn không được thở dài, "Đệt..."

"Để tôi," Trình Bác Diễn cau mày, vươn tay nắm lưng quần cậu kéo xuống một cái, sau đó đưa bình tiểu tới, "Được rồi, đi tiểu đi."

"Đi cái gì, tinh thần em có tốt hơn nữa sau này em cũng không đi vào bình tiểu được," Hạng Tây liếc mắt nhìn anh, có chút bất đắc dĩ, "Hơn nữa, chỗ đó của em cũng không có chức năng tự dò đường mà..."

Trình Bác Diễn nhìn xuống một chút, đang muốn vươn tay, Hạng Tây giơ cánh tay lên cản anh lại, "Tự em, tự em, cái này dễ hơn so với cởi quần, em sợ anh bóp gãy cổ gà con của em."

"Cậu có thể không nói được không?" Trình Bác Diễn chờ cậu tự chuẩn bị tốt, kéo chăn qua che cho cậu.

Hạng Tây còn rất nghe lời, sau khi Trình Bác Diễn nói xong những lời này, cậu không nói nữa.

Trình Bác Diễn đứng bên giường đợi cả buổi, Hạng Tây lại nằm đơ ra trừng mắt nhìn trần nhà không nói lời nào cũng không động, anh gõ vào tay vịn giường, "Đã xong chưa?"

"Sớm xong rồi." Hạng Tây nói.

"Sớm xong sao cậu không nói?" Trình Bác Diễn quả thật không nói nên lời, vén chăn lên.

"Không phải anh không cho em nói sao." Hạng Tây cười cười.

Trình Bác Diễn đang muốn lấy bình tiểu thì ngừng động tác lại, vứt chăn phạch một cái lên người Hạng Tây, "Cậu ôm thứ này mà ngây người đi."

"A?" Hạng Tây sửng sốt, nhanh chóng giật giật chân, "Đừng đừng đừng, anh, em sai rồi sai rồi sai rồi sai rồi..."

Trình Bác Diễn đứng không nhúc nhích, nhìn cậu, tên côn đồ này thật đúng là... Cũng không biết là da mặt dày hay sao nữa, cậu nhận sai cầu xin tha thứ cùng dệt lời nói dối y như nhau, mở miệng liền có thể nói ra.

Trình Bác Diễn vén chăn lên đem bình tiểu đi đổ, Hạng Tây tự cọ tới cọ lui mặc quần lại, lại nằm trên giường nhìn TV một lúc lâu, Trình Bác Diễn còn ở trong WC ngây người.

Hạng Tây nhìn đồng hồ, rửa tay cũng có thể rửa năm phút đồng hồ.

"Bác sĩ Trình," Hạng Tây thở dài, "Anh, anh?"

"Việc gì." Trình Bác Diễn ở trong WC lên tiếng.

"Xương cũng chà trắng phếu rồi, không khác mấy đâu," Hạng Tây tặc lưỡi hai cái, "Anh làm vậy trước mặt em, quá tổn thương lòng tự tôn rồi."

Trình Bác Diễn rốt cuộc cũng tắt vòi nước, từ trong WC đi ra.

"Đến mức vậy sao?" Hạng Tây nhìn đôi tay anh giơ lên, "Anh đây thật sự bị bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng phải không?"

"Tôi chỉ nghiện rửa tay," Trình Bác Diễn cười cười, vẫy vẫy nước trên tay, "Những cái khác thì không."

"Cảm giác tay của anh đặc biệt trắng," Hạng Tây híp mắt quan sát tay của anh, "Rửa đến trắng phải không?"

"Cậu còn cần gì không?" Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ treo tường, chị Tôn hẳn là sắp trở về, anh khó có được ngày nghỉ, buổi chiều muốn trở về ngủ một giấc rồi đọc sách.

"Phải đi sao?" Hạng Tây vốn còn nằm rất an nhàn, vừa nghe anh nói lời này, lập tức nhanh chóng nghiêng đầu, "Không đợi chị Tôn đến rồi đi sao?"

"Chị ấy chắc là sẽ đến ngay," Trình Bác Diễn nhìn bộ dáng Hạng Tây như vậy, do dự một chút lại ngồi xuống, "Chờ chị ấy đến tôi sẽ đi."

"Anh," Hạng Tây tựa như thở phào nhẹ nhõm, đầu lúc xoay trái lúc xoay phải chậm rãi hoạt động, "Buổi chiều anh có việc sao?"

"Không có việc gì, chỉ muốn về ngủ một giấc." Trình Bác Diễn nói.

"..." Hạng Tây ngẩn người, "Nếu vậy anh về ngủ đi, em ở chỗ này kỳ thật cũng không cần gì, anh giúp em chỉnh giường cao lên, em ngồi một chút."

Trình Bác Diễn nâng giường, lại cầm gối đầu lót lưng cho Hạng Tây, suy nghĩ một chút lại cầm quyển tạp chí đặt bên tay cậu, "Buồn chán liền xem tranh đi."

"A." Hạng Tây có chút ngượng ngùng nở nụ cười.

"Tôi đi đây," Trình Bác Diễn cố nén mới không ngáp một cái trước mặt Hạng Tây, "Tôi thật sự rất buồn ngủ."

"Ừa," Hạng Tây gật đầu, "Mau về ngủ đi, em biết bác sĩ các anh đều ngủ không đủ."

Trình Bác Diễn kéo chăn trên giường cậu, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Lúc đóng cửa anh nhìn thoáng qua cửa thủy tinh, Hạng Tây đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giường của cậu nằm cạnh cửa sổ, ánh nắng hôm nay cũng không tệ lắm, y tá đều kéo rèm ra, tầm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ còn rất cao, có thể thấy cao ốc và núi rất xa.

Được ánh nắng mặt trời sáng rõ một mảnh vàng rực óng ánh làm nổi bật, gò má Hạng Tây ngược sáng hiện ra rất đẹp, nhưng lộ ra sự cô đơn không tương xứng với tuổi tác.

Kỳ thật loại cảm giác cô đơn này, không phải ai cứ tùy tiện ngồi như thế này, liền tạo được, Trình Bác Diễn nghĩ trên người Hạng Tây có phẩm chất rất riêng... Ví dụ như mở miệng sẽ không nói thật, tôi chính là không muốn chết, tôi một giây trước còn hung ác một giây kế tiếp lại có thể cười, là bẩm sinh, hoặc có lẽ là, loại người lớn lên trong hoàn cảnh phức tạp tăm tối như Hạng Tây mới có thể tạo nên.

Hoàn cảnh lớn lên phức tạp tăm tối?

Trình Bác Diễn nhíu nhíu mày, cứ như vậy ù ù cạc cạc tin lời nói không đứng đắn của Hạng Tây sao?

Mình có chút quá dễ bị lừa phải không...

"Cậu..." Trình Bác Diễn lại đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn Hạng Tây, "Còn muốn ăn gì hay cần đồ dùng thường ngày gì không? Ngày mai lúc đến tôi mang cho cậu."

"Thịt và gương." Hạng Tây quay đầu không chút suy nghĩ đã trả lời.

"Gương?" Trình Bác Diễn cảm thấy câu trả lời này thật sự vượt ngoài dự đoán của anh, "Cậu muốn soi gương hả?"

"Ừa," Hạng Tây gật đầu, "Em bây giờ không có tóc, nếu có tóc lại sẽ nhờ anh mang lược đến, còn cả keo xịt tóc..."

Trình Bác Diễn không đợi cậu nói xong đã đóng cửa phòng lại.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Lúc mua gương cho Hạng Tây trong siêu thị, Trình Bác Diễn nói không nên lời cảm giác này, cảm giác mình như người bị bệnh tâm thần.

Ngày đó cùng Lâm Hách trò chuyện có nhắc tới Hạng Tây, Lâm Hách đối với "thân thế" thần bí này của Hạng Tây cũng không có cách nào tin tưởng, nhưng anh hỏi Trình Bác Diễn một câu, khiến Trình Bác Diễn nửa ngày vẫn chưa trả lời được.

"Cậu theo bản năng muốn cứu người, hay là ảo tưởng đem tên nhóc côn đồ kia thành Trình Bác Dư?"

Vấn đề này Trình Bác Diễn suy nghĩ cả đêm cũng không thể nghĩ ra một đáp án thích hợp.

Cứu người là chắc chắn, nhưng nói chung lại, cũng không chính xác, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạng Tây, cậu thuận miệng gọi một tiếng anh kia, khiến anh có cảm nhận đặc biệt không rõ.

Bình thường cơ bản không ai gọi anh là anh, anh chị em họ trong nhà, đều trực tiếp gọi tên, ngoại trừ cháu ngoại gái Tiểu Khê gọi anh là anh, mấy năm nay gần đây gọi anh là anh, cũng chỉ có Hạng Tây.

Cách xưng hô này đã từng thuộc về riêng Trình Bác Dư.

Lúc gửi thêm tiền chăm sóc cho chị Tôn, chị Tôn không nhắc lại chuyện không muốn làm nữa, chăm sóc Hạng Tây vô cùng tốt, Trình Bác Diễn mua một cái gương hình hoa hướng dương cho Hạng Tây, cũng không lại quan tâm gì nữa, mỗi ngày lúc khám bệnh phòng nhìn một chút, Hạng Tây khôi phục rất nhanh, cảm giác cũng mập ra một chút.

Cái gương là loại con nít dùng, có một tay cầm, mỗi lần Trình Bác Diễn ghé ngang phòng bệnh, Hạng Tây đều cầm gương trên tay soi.

"Tóc em mọc dài thật dài rồi, anh, anh thấy không?" Thạch cao trên cánh tay Hạng Tây đã tháo đi, hiện tại mỗi ngày không có chuyện gì đều để chị Tôn đỡ cậu xuống đất đi bộ.

"Ừ," Trình Bác Diễn nhìn đủ loại giấy xét nghiệm và báo cáo của cậu, "Chân cậu buổi chiều có thể tháo, để y tá lấy cho cậu cái nạng..."

"Không cần," Hạng Tây vung cánh tay lên, "Em có thể đi, đừng nói tháo vỏ chân, không tháo quăng em trên đất em cũng có thể tự đi được."

Trình Bác Diễn liếc mắt nhìn cậu, "Cho cậu hoạt động một chút là sợ cậu nằm lâu khó chịu, không phải cho cậu rảnh rỗi chạy tán loạn trên đất."

"Thì tùy tiện chạy chạy một chút," Hạng Tây xoa xoa mũi, suy nghĩ một chút lại nhỏ giọng nói, "Anh, em cũng sắp có thể xuất viện phải không?"

"Làm sao?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.

"Thì, có thể ra liền ra sớm một chút," Hạng Tây vẫn rất nhỏ giọng nói, "Chi phí có thể giảm chút đó, nếu không tiền em sẽ không đủ trả."

"Buổi chiều trước tiên chụp phim X-Quang tôi xem lại tình trạng rồi nói sau." Trình Bác Diễn nói.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Buổi chiều hộ lý dùng xe lăn đẩy Hạng Tây đi chụp phim, lúc chụp xong đi ra ngoài ngang qua hàng lang có cửa sổ sát đất, Hạng Tây nhờ hộ lý đẩy cậu tới bên cửa sổ.

"Em ở chỗ này một lát được không chị," cậu nhìn mầm non sinh trưởng thành mảng lớn ngoài cửa sổ, "Em hít thở không khí ngắm phong cảnh một chút, lát nữa tự em trở về phòng bệnh."

"Đừng ở đây lâu quá nha, chút nữa cậu còn phải uống thuốc." Hộ lý dặn dò cậu.

"Ừm." Hạng Tây lên tiếng.

Lúc hộ lý rời đi, Hạng Tây đẩy xe nhích lại gần bên cửa sổ, để cho cả người mình đều ngập trong ánh nắng.

Ở bệnh viện này hai ba tháng, mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng xem như những ngày yên tĩnh nhất đời cậu, không cần lo lắng bị đánh, cũng không ai mắng cậu, không cần chạy trốn, không cần lén lút, không cần bắt ai tàn nhẫn với ai...

Sau khi xuất viện lại trở về cuộc sống kiểu gì, Hạng Tây thật đúng là chưa từng ngẫm nghĩ qua, cậu thấy cũng không cần thiết suy nghĩ, cuộc sống dạng nào cậu cũng có thể qua được, chỉ cần không có chú Bình Nhị Bàn, cậu có thể bày hàng ở vỉa hè bán châu chấu làm bằng lá tre, cũng không có vấn đề gì.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Trình Bác Diễn ước chừng thời gian không sai lắm, dự định đi một chuyến qua phòng bệnh xem phim X-Quang của Hạng Tây, từ phòng làm việc đi ra mới vừa tới hàng lang, liền thấy Hạng Tây ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía anh.

Trên người Hạng Tây ngoài quần áo bệnh nhân bên ngoài còn khoác cái áo lông đó, lúc trước trên quần áo toàn là bùn nhão và máu, chị Tôn giúp giặt sạch, nhưng bởi vì thật sự quá cũ, giặt xong nhìn qua vẫn là bẩn như vậy.

Phai màu đều phai đến không còn nhìn ra, Trình Bác Diễn đi tới bên người Hạng Tây, suy nghĩ lúc xuất viện mua cho cậu hai bộ quần áo.

Vẫn còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy trước mặt Hạng Tây khói lượn lờ bốc lên, ngay sau đó anh liền ngửi thấy mùi thuốc lá.

Trình Bác Diễn tiến lên kéo xe đẩy xoay một cái, cả người Hạng Tây trên xe bị kéo theo xoay một vòng tại chỗ, điếu thuốc ngậm trên môi suýt chút nữa rơi xuống quần áo.

"Đậu má!" Vẻ mặt Hạng Tây nhăn lại không nhịn được chửi một câu, lúc giương mắt thấy Trình Bác Diễn liền ngẩn người, trong nháy mắt thay đổi bộ dáng tươi cười, "Anh? Anh đi khám bệnh phòng à?"

"Từ đâu có!" Trình Bác Diễn một tay giật điếu thuốc trong miệng cậu, giơ lên trước mắt cậu.

"Cái này... Từ đâu có? Là từ đâu có đây," Hạng Tây nửa ngày mới chỉ chỉ phía sau, "Hỏi ông chú á."

Trình Bác Diễn nhìn sang phía sau cậu, ông chú cùng phòng Hạng Tây đang cúi đầu ném tàn thuốc xuống đất, còn định dùng chân giẫm tàn thuốc đá qua một bên.

"Chú," Trình Bác Diễn thật sự bất đắc dĩ, "Tôi nói với chú trong giai đoạn trị liệu không được hút thuốc mà? Chú đã lén hút bao nhiêu điếu rồi? Còn cho trẻ con hút nữa?"

"Tôi.. Trở về phòng bệnh trở về phòng bệnh đây..." Ông chú giả bộ không nghe thấy, đứng dậy chống nạng lộc cộc chạy về phía phòng bệnh bên kia.

"Em đòi ông chú đưa, chứ không phải chú ấy tự cho em." Hạng Tây còn muốn giúp ông chú giải thích một chút.

"Cậu câm miệng!" Trình Bác Diễn cúi người xuống một tay chống xe lăn chỉ tay vào cậu, "Tôi đã nói không thể hút thuốc chưa?"

"Nói qua... Chưa." Hạng Tây thật sự nhớ không rõ, rũ mí mắt xuống nhỏ giọng nói.

"Chưa?" Trình Bác Diễn cất cao giọng.

"Nói rồi." Hạng Tây thở dài, Trình Bác Diễn nói rồi hay chưa cậu thật là không nhớ rõ, nhưng thật ra chị Tôn có nói qua một lần, nói lúc điều trị gãy xương không cho hút thuốc.

"Lại để cho tôi phát hiện một lần nữa," Trình Bác Diễn lấy điện thoại di động ra mở ghi chép, "Tôi sẽ đem những thứ này nhân đôi, nếu cậu không có tiền thì đến nhà xác bệnh viện mà lau sàn."

"Đừng đừng đừng!" Hạng Tây vừa nghe liền liều mạng xua tay, "Em không hút không hút nữa, đừng bắt em đi, em đi lau sàn ở đâu cũng được đừng cho e đi chỗ đó, em sợ ma."

Trình Bác Diễn không nói nữa, xoay người đi phòng bệnh, Hạng Tây nhanh chóng chậm rãi đẩy xe đi theo phía sau, cánh tay cậu khỏi chưa bao lâu, còn có chút không dám dùng sức.

Đi mấy bước, có lẽ Trình Bác Diễn chê cậu quá chậm, xoay người lại nhanh chóng đẩy cậu về phòng bệnh.

Kết quả kiểm tra của Hạng Tây cho thấy khôi phục tốt, nếu như muốn về nhà tĩnh dưỡng, cũng có thể.

Có điều lúc trước Hạng Tây dường như vội vã muốn xuất viện, nhưng lúc Trình Bác Diễn nói cho cậu biết nếu như muốn xuất viện, lúc nào cũng có thể đi, cậu lại sửng sốt một chút, "Hả?"

"Hả cái gì?" Trình Bác Diễn cũng để cậu sững sờ, "Cậu không phải nói muốn xuất viện sao?"

"A phải, phải," Hạng Tây có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Phải, phải, em muốn xuất viện, lại không xuất viện liền không đủ tiền trả."

"Tiền không gấp," Trình Bác Diễn nói, "Có rồi trả lại cũng được, cậu xuất viện rồi có điều kiện nghỉ ngơi tốt không?"

"Cái gì... Điều kiện?" Hạng Tây bị anh hỏi sửng sốt.

"Điều kiện nghỉ ngơi thật tốt," Trình Bác Diễn cúi người xuống ghé vào tai cậu thấp giọng nói, "Cậu có phải nằm ăn vạ nữa không?"

"Anh," Hạng Tây tặc lưỡi một cái, "Anh nói lời này!"

"Vậy cậu xuất viện có thể nghỉ ngơi thật tốt không?" Trình Bác Diễn lại hỏi.

"Có thể!" Hạng Tây gật đầu.

"Có người chăm sóc cậu không?" Trình Bác Diễn nhìn chân cậu một chút, cái chân này mặc dù có thể xuất viện, nhưng bình thường vẫn nên ít hoạt động, có người chăm sóc là tốt nhất.

"Có!" Hạng Tây lại gật đầu.

Trình Bác Diễn nhìn cậu, "Vậy được rồi, cậu định khi nào xuất viện?"

"Vậy.." Hạng Tây nằm lên giường bệnh, "Ngày mai đi."

~HẾT CHƯƠNG 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com