CHƯƠNG 13
Đối với việc Hạng Tây xuất viện có thể tĩnh dưỡng tốt hay không Trình Bác Diễn vẫn giữ thái độ hoài nghi, cậu nhóc này nằm viện ba tháng, một người đến thăm cũng không có.
Lúc Trình Bác Diễn nhặt được cậu ở bãi đỗ xe, trên người cậu không có điện thoại di động, nằm viện lâu như vậy cũng không hỏi mượn điện thoại liên lạc với bất kỳ ai, không hiểu được rốt cuộc cậu sống trong môi trường kiểu gì... Có điều những việc này dù sao cũng là Hạng Tây tự mình làm chủ, anh không định hỏi quá nhiều.
Lần này Hạng Tây nằm viện, hao tổn rất nhiều sức lực thời gian và tiền bạc của Trình Bác Diễn, anh cảm thấy nếu mình ngăn cản Hạng Tây xuất viện hoặc suy xét đến sinh hoạt sau khi xuất viện của cậu, liền thật sự nên đi khoa tâm thần lấy thuốc.
Tâm trạng Hạng Tây hai ngày nay có chút không yên, cũng không biết bởi vì được xuất viện nên hưng phấn hay là nguyên nhân gì khác, nói chung tâm tình dễ kích động, lúc thấy Trình Bác Diễn mua cho cậu hai bộ quần áo, cậu vậy mà lại dụi dụi mắt, nói chuyện đều mang giọng mũi.
"Cám ơn anh," Hạng Tây cúi đầu nhìn quần áo đặt trên giường, "Còn mua đủ bộ luôn."
"Tôi thấy quần áo cậu cũng không nhiều, lần nào cậu cũng mặc cái áo khoác đó, cũng không ấm đi," Trình Bác Diễn muốn xem có phải cậu khóc thật rồi không, nhưng Hạng Tây vẫn liều mạng cúi đầu, nhìn không rõ, anh đành phải phủi phủi quần áo, "Tôi đoán chừng rồi mua đại, kích cỡ chắc không sai lắm."
"Vừa đó, em vừa nhìn cũng biết là mặc vừa." Hạng Tây cúi đầu vào WC.
Trình Bác Diễn nghe được âm thanh cậu xì mũi rất vang dội trong đó, theo bản năng nhảy dựng lên xịt dung dịch sát khuẩn lên tay chà.
"Ầy, thoải mái!" Lúc Hạng Tây đi ra chóp mũi có chút đỏ lên, nhưng ánh mắt rất sáng, trên mặt vẫn mang theo bộ dáng tươi cười thường ngày, "Anh, anh... lại phát bệnh à!"
"Xì mũi mà như thổi kèn vậy." Trình Bác Diễn nhăn mặt.
"Đây mới đúng là điệu bộ xì mũi chính xác." Hạng Tây híp mắt lại nở nụ cười.
"Đồ của cậu đều ở đây," Trình Bác Diễn lấy ra một cái ba lô, bên trong để đồ vật linh tinh lúc trước của Hạng Tây, "Còn mặt dây chuyền kia, tôi không mang theo người, lát nữa..."
"Anh," Hạng Tây kéo Trình Bác Diễn đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, "Có thể thương lượng chuyện này không?"
"Sao?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Có chuyện này muốn nhờ vả anh... Em biết không quá thích hợp, thế nhưng... thì... Nhưng thật sự là không có biện pháp khác, mặt dây chuyền kia..." Hạng Tây gãi gãi đầu, nói năng có chút khó khăn, "Mặt dây chuyền kia, có thể, có thể trước tiên đặt ở chỗ anh không?"
Trình Bác Diễn sửng sốt, anh không nghĩ tới Hạng Tây sẽ nói ra một yêu cầu như thế.
Sau khi sửng sốt hai giây phản ứng đầu tiên của anh là từ chối, mặt dây chuyền là một vật đáng giá, trước không nói nguồn gốc không rõ, đồ giá trị cao như vậy, để ở chỗ anh không thích hợp lắm.
Nhưng không đợi anh mở miệng cự tuyệt, Hạng Tây lại có chút sốt ruột nói, "Em biết không thích hợp, thế nhưng em xin anh, anh, em biết anh là người tốt, cũng chỉ để ở chỗ anh em mới yên tâm."
"Cái đó vẫn là cậu giữ đi," Trình Bác Diễn lắc đầu, "Tôi..."
"Anh, anh," Hạng Tây bắt lấy cánh tay của anh, "Em đảm bảo, mặt dây chuyền đó thật sự là của em, thật là của em, không phải cướp cũng không phải lừa gạt, thật là của em, đặt trong bọc quấn lúc nhặt được em, đây là thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận em."
Nó trở thành vật quan trọng chứng minh thân phận rồi à?
Trình Bác Diễn cảm giác từ lúc mình gặp phải Hạng Tây vẫn bị vây trong trạng thái đầu óc rối tinh rối mù, một việc tiếp một việc giải thích không rõ khiến anh quả thật tiếp nhận không nổi.
"Hơn nữa, em nằm viện lâu như vậy, còn làm phẫu thuật, anh còn đóng đến mấy cây đinh vào chân em... Em xem sổ ghi chú, sợ đến tinh thần bị đả kích, cây đinh chút nữa cũng hoảng đến rớt ra," Hạng Tây cầm lấy cánh tay anh không buông, "Số tiền đó em thật không lấy ra liền được, đặt mặt dây chuyền ở chỗ anh xem như gán nợ được không..."
"Tôi cũng không bắt cậu lập tức trả tiền lại," Trình Bác Diễn thở dài, "Cậu viết cho tôi một tờ giấy nợ được rồi."
"Em viết một tờ giấy nợ anh có thể tin hả? Chính em còn không tin đây," Hạng Tây cũng thở dài, "Nếu không phải anh là người tốt, em viết cho anh một tờ, sau đó bỏ trốn, anh đi đâu tìm em đây?"
Trình Bác Diễn không nói, anh cũng không phải không để tâm số tiền này, đây không phải con số nhỏ, anh không có khả năng cứ như vậy tặng không cho Hạng Tây, cho không bốn ngàn là quá thánh thiện rồi, nhưng anh cũng không muốn Hạng Tây dùng mặt dây chuyền kia gán nợ, đồ vật bất minh lại có giá trị cao như vậy thật sự không yên tâm lắm.
"Anh, anh..." Hạng Tây cầm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, "Em biết em nói chuyện không đáng tin, nhưng chuyện này em không có lừa anh, anh cứu em, em không thể lấy một mặt dây chuyền trộm được hại anh."
"Ầy," Trình Bác Diễn thật sự không có biện pháp với cậu, cuối cùng phất phất tay, rút cánh tay mình ra khỏi tay cậu, "Cậu nghe cho kỹ đây, cái đó, để chỗ tôi, chỉ để ba tháng, ba tháng sau cậu phải tái khám, lúc cậu đến tái khám, mang tiền đến đây, rồi cậu cầm mặt dây chuyền đi."
"Được!" Hạng Tây nhanh chóng gật đầu, "Được được được được, anh, em biết anh là người tốt!"
Trình Bác Diễn nhéo nhéo mi tâm, "Tôi bổ sung thêm một câu, nếu như đến lúc đó cậu không đến, tôi sẽ đem mặt dây chuyền đến chỗ cảnh sát báo án."
"Anh..." Hạng Tây ngẩn người, "Thành phố này có bình chọn tên mười thanh niên tốt chính trực toàn diện không, này mà có chắc năm nào anh cũng chiếm một giải mất!"
"Cứ chính trực như vậy đó, chính trực y như thiết côn sơn dược," Trình Bác Diễn vỗ vỗ vai cậu, "Thay quần áo xong thu dọn đồ đạc đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện."
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Mặc dù Trình Bác Diễn rất không tình nguyện đáp ứng, nhưng Hạng Tây vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Đối với cậu mà nói thì mặt dây chuyền đó rất quan trọng, chuyện này cậu không lừa Trình Bác Diễn, đây chính là vật lúc chú Bình nhặt được cậu, nhét bên trong bọc quấn của cậu.
"Tao chính là vì cái này mà cho mày sống," chú Bình chỉ vào mặt dây chuyền nói cho cậu biết, "Cái này xem như cha hay mẹ mày cho tao phí nuôi dưỡng đi."
Mặt dây chuyền ở trên cổ chú Bình rất nhiều năm, sợi dây cũng đứt vài lần, nhưng đêm hôm đó Hạng Tây tận tay kéo mặt dây chuyền xuống, mới là lần đầu tiên chạm đến mặt dây chuyền thuộc về mình.
Mặt dây chuyền này là mối liên hệ duy nhất của cậu với ba mẹ, nhất định phải giữ cho tốt, mang theo người không an toàn, đặt ở nhà người có thân phận và địa vị xã hội tốt như Trình Bác Diễn, mới là an toàn nhất.
≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Cậu mặc quần áo mà Trình Bác Diễn mua cho cậu, từ đồ lót đến áo khoác đều mua đủ, ngay cả giày cũng mua luôn, là đôi giày lười đế mềm, rất thoải mái, vừa thử một chân vào liền biết là một đôi giày cao cấp.
Hạng Tây mặc như vậy chạy hết vài vòng trên hành lang, giày tốt có khác!
Trình Bác Diễn làm xong thủ tục xuất viện trở lại phòng bệnh, Hạng Tây đã thu dọn đồ đạc xong.
"Đi ăn một bữa cơm không, sau đó tôi lái xe đưa cậu về nhà." Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ.
"... A?" Hạng Tây ngồi không nhúc nhích, đưa về nhà? Đưa về đâu đây! Đi đâu mà kiếm nhà cho Trình Bác Diễn đưa đây! Này là muốn cho Trình Bác Diễn biết mình ngay cả một chỗ đặt chân ngồi cũng không có, còn có thể tin tưởng lời mình mà bảo quản mặt dây chuyền không!
Hạng Tây đột nhiên cảm thấy bản thân chọn ngày nghỉ của Trình Bác Diễn mà xuất viện thật sự là quá ngu ngốc.
"Em ngày mai mới xuất viện được không?" Hạng Tây ngẩng đầu nói.
"Cậu có tật xấu gì đây," Trình Bác Diễn ù ù cạc cạc nhìn cậu, "Thủ tục làm xong rồi, bệnh nhân khác chờ giường bệnh chờ đã mấy ngày, hơn nữa ngày mai tôi đi làm, không có thời gian đưa cậu."
Hạng Tây không thể nghĩ ra lý do gì để kéo dài thời gian, chỉ phải đứng dậy đeo ba lô đi theo Trình Bác Diễn ra khỏi bệnh viện.
Ở trong bệnh viện ngây người mấy tháng, lúc Hạng Tây rời khỏi bệnh viện đứng bên đường, có cảm giác đường xá đều trở nên xa lạ, khoác một thân ánh nắng mặt trời nhìn hai bên, có chút không biết nên đi đâu.
Trình Bác Diễn không lấy xe, trước tiên dẫn cậu vào một quán cơm Tây bên cạnh bệnh viện.
"Em không cần ăn thanh đạm nữa hả?" Hạng Tây nghe Trình Bác Diễn gọi cho cậu món bít tết, hỏi một câu.
"Cậu bây giờ phải bổ sung dinh dưỡng, ăn chút thịt đi," Trình Bác Diễn nhìn cậu, "Vóc dáng thật cao, được 100 cân không?"
*1 cân = 0.5kg
"Ầy mắt nhìn của anh cũng quá kém," Hạng Tây nằm úp sấp trên bàn nở nụ cười, "Em ngày hôm qua còn được y tá Trạm khen một chút, 120 cân."
"Khoảng thời gian này ở bệnh viện còn có thêm chút thịt," Trình Bác Diễn cũng cười cười, "Sau khi trở về cũng chú ý ăn chút là được, chân cậu lâu rồi không hoạt động nhiều, về nhà có thể rèn luyện thích hợp một chút, lượng hoạt động đừng quá nhiều, đừng làm cái việc chạy trối chết nằm ăn vạ gì đó trước kia nữa."
"Ừa." Hạng Tây gật đầu, cái từ về nhà này khiến cậu đột nhiên rất chán nản, muốn về nhà thì trước hết phải có một cái nhà.
Cơm nước xong Trình Bác Diễn lái xe tới, Hạng Tây lên xe, do dự thật lâu mới nói một câu, "Anh, anh đưa em đến... đầu đường Triệu Gia Diêu đi."
"Triệu Gia Diêu?" Trình Bác Diễn vừa nghe liền ngẩn người, quay đầu lại nhìn cậu, "Nhà cậu ở Triệu Gia Diêu?"
"Nhà... Coi là vậy đi, ừa, nhà của em ở Triệu Gia Diêu." Hạng Tây xoa xoa mũi.
"Lớn lên ở đó sao?" Trình Bác Diễn khởi động xe, lái về hướng Triệu Gia Diêu.
"Ừa." Hạng Tây có chút bất đắc dĩ cười cười, chỉ với ba chữ này, Trình Bác Diễn hẳn là sẽ tưởng tượng ra cậu là hạng người gì.
Có lẽ vậy, dọc theo đường đi Trình Bác Diễn đều không nói gì nữa.
Lúc cách Triệu Gia Diêu còn một con đường, Hạng Tây nói Trình Bác Diễn dừng xe ven đường, cậu cũng không tính trở về Triệu Gia Diêu bây giờ, xuất hiện quá gần dễ bị người của chú Bình thấy.
"Em mua chút... đồ ăn," Hạng Tây chỉ chỉ chợ bán thức ăn đối diện đường, "Em đột ngột trở về, bọn họ nhất định không mua đồ ăn cho em."
"À," Trình Bác Diễn không hỏi nhiều, lấy ví ra rút một trăm đưa cho cậu, "Cầm đi."
"Không cần!" Hạng Tây sửng sốt, sau đó liên tục hô lên, "Không cần không cần không cần không cần... Sao có thể để anh cho tiền chứ, không cần không cần không cần..."
Không đợi Trình Bác Diễn nói nữa, Hạng Tây vung ba lô lên lưng nhảy xuống xe, "Anh, cảm ơn anh, em đi đây, cảm ơn, qua đợt này em thu xếp ổn thỏa rồi gọi điện thoại cho anh."
Thu xếp? Gọi điện thoại?
"Cậu có số của tôi?" Trình Bác Diễn nhìn cậu.
"Có," Hạng Tây đóng cửa xe, lại giữ cửa sổ xe đọc thật nhanh số điện thoại Trình Bác Diễn một lần, "Lúc sửa xe em đã nhớ kỹ."
"Thu xếp cái gì?" Trình Bác Diễn lại hỏi.
Hạng Tây cười cười không trả lời, xoay người chạy chậm qua hướng chợ bán thức ăn.
Cậu phải chạy nhanh một chút, chạy chậm cậu sợ bản thân lại luyến tiếc mà mặt dày mày dạn bò lên trên xe Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn nghiêm túc chính trực mang theo vài phần ôn nhu đối đãi với tất cả mọi người, là ấm áp chân thật luôn ở phía sau cậu mấy tháng nay, cậu sợ chính mình đi chậm liền bước không nổi.
Chợ bán thức ăn là chỗ quen thuộc của Hạng Tây, so với chợ bán thức ăn thông thường có hơi khác nhau, cái chợ này ngoại trừ là chợ bán thức ăn, còn có rất nhiều cửa hàng không bán thức ăn, đánh bài, ca diễn*, lượng người đi lại nhiều, hỗn loạn, còn bẩn, lại khiến cậu có cảm giác không rõ rằng mình thuộc về nơi này.
*diễn hí khúc
Lúc cậu đi vào chợ bán thức ăn nhịn không được thở dài, cuộc sống không giống nhau gì chứ, khát vọng một cuộc sống khác gì chứ, có vài người, như cậu vậy, từ trong xương tủy cũng chỉ thuộc về loại địa phương này.
Trải qua cuộc sống lâu như vậy đã vững vàng vây cậu trong sinh mệnh hỗn loạn bừng bừng này.
Nếu muốn thoát khỏi và rời đi, cái giá phải trả đầu tiên có lẽ giống như trước mắt đây.
Mông lung.
Hạng Tây cúi đầu nhanh chóng chạy băng qua chợ bán thức ăn, lại vùi đầu đi qua hai con đường, phía trước là hồ nhân tạo đã sớm khô cạn.
Trên bùn đất dưới đáy hồ mấp mô gập ghềnh đầy loại đồ bỏ đi, nơi này sáng sớm còn có các cụ già tụ thành đôi mà đứng xung quanh hồ tập thể dục buổi sáng, vẫn khiến Hạng Tây cảm thấy rất cảm động, đây là kiểu tinh thần gì chứ...
Cậu men theo mép hồ trượt xuống phía dưới, tìm một gò đất tránh gió ngồi xuống.
Ánh mặt trời buổi chiều rất ấm, Hạng Tây dựa vào đất đá và cỏ dại sau lưng, nhớ lại con mèo trên tường đối diện số 17, đợt động dục này chắc cũng kêu xong rồi.
Dưới chân có rất nhiều cỏ xanh mọc trên bùn, cách đó không xa còn có vài chỗ được người dân ở phụ cận khai khoang trồng thực phẩm, nếu không nhìn toàn cảnh, chỉ nhìn cảnh trước mắt này, còn rất có cảm giác mùa xuân trăm hoa đua nở.
Hạng Tây là một người rất kiên nhẫn, cậu cần phải có, rất nhiều lần cậu hay như vậy không có việc gì làm mà ngồi đợi, nhìn người, nhìn việc, khi còn bé vừa nhìn vừa nghe tên giả mù nói mấy thứ đạo lý chính trực xiêu vẹo, trưởng thành liền tự mình suy xét.
Cậu ở chỗ này rất yên tĩnh, lúc này bên hồ không có người nào, lại càng không có người đi xuống đây, cậu vứt ba lô ra phía sau, nằm xuống gối lên, nhìn bầu trời xuất thần.
Nhìn từ lúc trời sáng không mở mắt nổi đến khi sắc trời dần dần tối sầm xuống.
Bên hồ truyền đến tiếng nhạc, quảng trường khiêu vũ, nhảy chuẩn quốc gia, ca hát, diễn hí khúc, đối với dân chơi nghệ thuật nhiệt tình thật đúng là chẳng phân biệt được giai cấp giàu nghèo.
Hạng Tây hiểu được rất nhiều chuyện, ngay lúc ngây người mỗi ngày, bốn phía sáng sủa và bóng tối luân phiên, ầm ĩ và yên tĩnh luân phiên, trốn chạy và không chỗ để đi luân phiên...
Dựa vào khoảng thời gian tiếng nhạc bốn phía tan dần để phán đoán, hiện tại đã là đêm khuya, Hạng Tây tiện tay ngắt một cây cỏ bên cạnh bỏ vào miệng cắn một cái.
Lại đợi một lúc mới đứng lên đeo ba lô lên.
Triệu Gia Diêu đương nhiên không thể quay về, cũng không dám quay về, nhưng vẫn phải cắn răng đi xem, toàn bộ gia sản của cậu cũng còn ở trong phòng nhỏ hẻm Đồng Khuê, tuy cuộn tiền cậu chắt chiu không đáng giá bao nhiêu, nhưng mấy thứ kia là toàn bộ cuộc sống trước giờ của cậu.
Hạng Tây nhanh chóng từ mấy đường nhỏ hẻm nhỏ chạy vào Triệu Gia Diêu, cách thức thuần thục quen thuộc này khiến cậu có chút căm phẫn, trả giá lớn như vậy muốn thoát khỏi "cuộc sống" này, vậy mà thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không cần, liền ngựa quen đường cũ lần nữa dung nhập vào nó.
Rất căm phẫn, rất đậu má.
Rất khiến người ta thất vọng.
Đứng ở ngoài phòng nhỏ một lúc, Hạng Tây cẩn thận kéo sợi dây trên cửa sổ, cửa sổ mở, cậu đưa tay mở cửa phòng ra.
Trong phòng vẫn như cũ, một cỗ mùi vị ẩm ướt.
Cậu lôi ra cái gói nhỏ giấu dưới đống giấy cứng và vải rách bừa bộn từ góc trong ngăn kéo, mở ra kiểm tra một lần, đống đồ vứt đi của cậu, còn có cuộn tiền, đều ở đây.
Hạng Tây nhét hết mấy thứ đó vào trong ba lô, cái ba lô này là Trình Bác Diễn mua cho cậu, còn có thể đựng rất nhiều đồ, ngăn nhỏ cũng nhiều, cậu chia đồ vật ra cất vào trong ba lô, cảm giác còn chơi rất vui, thật giống như "tài sản" của mình dường như nhiều hơn một chút.
Tuy rằng phòng nhỏ ở hẻm Đồng Khuê này trước đây rất an toàn, nhưng cũng chỉ là trước đây, trước đây cậu ở Triệu Gia Diêu tùy tiện ra ngoài đường dạo cũng sẽ không có người tìm cậu gây phiền phức.
Hiện tại đã khác, tuy rằng cậu không thể sống một cuộc sống khác, nhưng cuộc sống ở khu Đại Oa Triệu Gia Diêu, đã thật sự kết thúc.
Chỗ này không thể ở lâu, để chú Bình và Nhị Bàn biết cậu không chết còn chưa tính, lại còn dám quay về, đây đơn giản là không sợ chết.
Đeo ba lô chạy ra đầu đường Triệu Gia Diêu, Hạng Tây quay đầu lại nhìn thoáng qua, nơi này là chỗ cậu lớn lên, giống hệt từng đêm khuya trước đây, không có khác biệt gì.
Hạng Tây chưa từng chính thức lưu lạc quá, bởi vì không có thu nhập không dám quay về khu Đại Oa, ở trên đường lang thang một vài ngày cũng là chuyện thường, cũng không có gì không thích ứng.
Cậu mua một túi đồ nướng trên đường, lại mua hai gói thuốc lá, rất thành thục tìm một cây ATM buổi tối không ai dám vào rút tiền.
Hiện tại sắp qua hết mùa xuân, nhưng trời còn lạnh, tranh giành nhau cây ATM, cũng như một cây củ cải một cái hố đất, một người lang thang là một cái trụ (ATM).
Ngay cả cây ATM không kín gió Hạng Tây tìm được, bên trong cũng đã nằm hai người.
Cậu mới vừa đi vào, một người đàn ông trung niên tóc sắp bết thành một bộ tóc giả trong đó, trừng mắt, "Đi ra ngoài!"
"Tôi đợi cho đến bình minh, ngày mai liền đổi chỗ." Hạng Tây cầm ba lô ném vào trong góc, ngồi tựa bên ba lô.
"Nói con mẹ mày đi ra ngoài không nghe sao!" Một người đàn ông khác cũng ngồi dậy.
Hạng Tây ném đồ ăn và thuốc lá đến cho hai người, "Chú, tôi bỏ nhà đi, nán lại một đêm rồi đi."
Hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau, cầm đồ nướng và thuốc lá nhìn một chút, mỗi người châm một điếu thuốc ngậm, nhìn Hạng Tây từ trên xuống dưới một lúc, tên tóc giả chậc lưỡi một tiếng, "Trên người còn có cái gì không."
"Có," Hạng Tây gật đầu, móc ra một con dao nhỏ từ trong túi, ném trên mặt đất, dùng chân đạp," Hai ông chú, cũng không dễ dàng, tôi không muốn gây chuyện, nhưng ai cũng đừng nghĩ chọc tới tôi."
Hai người nhìn cậu chằm chằm một lát, không nói gì khác, lấy một điếu thuốc từ gói thuốc lá ném cho cậu, "Bỏ nhà ra đi rất thời thượng hả?"
"Cũng được," Hạng Tây cầm lấy thuốc ngậm, cũng không châm, Trình Bác Diễn nói không cho hút thuốc, "Hai người mới đi đầu trào lưu."
"Cái này mày không ăn?" Một người chỉ chỉ đồ nướng hỏi cậu.
"Dầu quá nhiều, tôi không ăn, liền mua cho các ông." Hạng Tây cười cười.
Dầu quá nhiều rốt cuộc là lý do gì... Hạng Tây nhớ lại hôm Trình Bác Diễn ăn thùng cơm thịt xào kia đã nói như vậy, cười cười, trước đây bản thân sẽ không bỏ đồ tốt như vậy không ăn.
Ở bệnh viện ngây người mấy tháng, vị giác cũng thay đổi.
Nói như vậy mà suy ra, cuộc sống vẫn có thay đổi nha!
Hai người ăn xong đồ ăn hút thuốc sảng khoái, ngã đầu ngủ, còn có một người trước khi ngủ ném cho cậu một tấm bìa cứng, nói là lót nằm không sẽ ẩm.
Hạng Tây do dự một chút lót xuống, ngược lại không phải là sợ ẩm, mà vì trên người mặc quần áo tốt vô cùng, đời này cậu chưa từng mặc qua quần áo tốt vậy, cứ như vậy nằm trên đất cậu có chút không nỡ.
Sau khi gối đầu lên ba lô nằm xuống Hạng Tây cũng không buồn ngủ, cậu chỉ là muốn tìm chỗ để đợi.
Nghe hai người kia ngủ, có ngủ thật hay không, lúc nào sẽ tỉnh, tỉnh rồi sẽ làm gì, ai cũng không biết, cậu không dám thật sự ngủ.
Bên ngoài lớp thủy tinh càng ngày càng tối, đèn cây ATM rất sáng, làm nền như vậy, lúc nhìn ra phía ngoài chỉ có thể nhìn thấy mặt mình.
Hạng Tây thở dài, tóc hiện tại như một lớp lông tơ, cũng không có kiểu dáng.
Vừa nhìn đến tóc liền nghĩ tới Trình Bác Diễn, hôm nay Trình Bác Diễn được nghỉ, lúc này cũng đã ngủ đi, nhớ không lầm, ngày mai Trình Bác Diễn khám phòng khám...
Nghĩ những thứ này làm gì?
Hạng Tây nhìn chằm chằm mặt mình trên lớp thủy tinh, cậu ngày mai sẽ làm gì đây?
Nửa đêm đang mơ mơ màng màng Hạng Tây thấy trên người rất lạnh, ở phòng bệnh có điều hòa mấy tháng, đột nhiên nằm trên sàn nhà đá cẩm thạch cửa mở ngủ một đêm, thật đúng là cực kỳ tương phản.
Đang thấy lạnh chịu không nổi, định hoạt động một chút, Hạng Tây nghe được bên ngoài cây ATM truyền đến âm thanh của vài người cười nói, có người hô một tiếng, "Ôi, trong này có ba người!"
Không đợi Hạng Tây kịp phản ứng, một chai rượu đập vào trên cửa kính bên cạnh cậu.
Đệt, cuộc sống lang thang còn không bằng côn đồ nữa! Hạng Tây nhảy dựng lên, thuận tay cầm lên con dao nhỏ đặt dưới cánh tay.
~HẾT CHƯƠNG 13~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com