Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14




Hạng Tây không biết hai ông chú nằm bên cạnh này làm thế nào thành công lang thang đến tuổi này, tóc bẩn đến độ như đội thêm một bộ tóc giả, rõ ràng không có chút ý thức tự bảo vệ, mấy người bên ngoài vừa cười vừa chửi đến trước cây ATM, hai người họ còn có thể ngủ say không nhúc nhích.

"Ài," Hạng Tây biết lúc này mà trực tiếp đi ra là đưa đầu cho người ta đánh, chỉ có thể nhảy qua đá hai cú vào hai người nằm trên đất, hạ giọng quát một tiếng, "Đứng lên!"

Bên ngoài có bốn người, xem bộ dáng chắc là uống rượu, trong cây ATM mặc dù có ba người, nhưng sức chiến đấu thật ra có thể quên đi.

Hai ông chú bị cậu đá hai cú, cũng tỉnh, ngồi dậy, nhưng thấy người tiến vào cầm chai rượu trên tay, hai người bọn họ đều mờ mịt sững sờ tại chỗ.

Ngày chó má gì.

Hạng Tây mắng một câu trong lòng, kiểu này, không có khả năng phản kháng, cậu nhanh chóng đưa tay cầm dao ra sau lưng, nhét dao vào trong tay áo mình.

Sau đó ôm đầu ngồi xổm trong góc, đặt ba lô dưới mông.

Chuyện bây giờ cậu có thể là chịu thua, chịu đòn cũng không sao, nhưng ba lô không thể bị lấy đi, mặc dù sau khi hai ông chú kia ngủ cậu đã nhẹ nhàng nhét tiền vào quần lót, nhưng trong ba lô còn vài đồ vật linh tinh của cậu, đồ từ nhỏ đến giờ của cậu.

Đám người cười đi vào, cầm bình rượu đập vào tường và kính thủy tinh.

Hạng Tây không lên tiếng, chỉ ôm đầu nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn chân chuyển động bên cạnh cậu, có chút khẩn trương.

Mấy ngày hôm trước xem tin tức ở bệnh viện, có người làm càn đi vào cây ATM đánh kẻ lang thang bị thượng nặng, nếu như mình lại bị đánh nhập viện... tốt nhất không đến bệnh viện của Trình Bác Diễn, nếu không Trình Bác Diễn xem chừng cả đời này cũng không muốn gặp lại cậu.

"Thằng nhóc mày có phải cùng người nhà cãi nhau rồi bỏ nhà đi bụi không?" Có người cầm cái chai gõ vài cái vào đầu cậu, "Ăn mặc còn chỉnh tề như vậy."

Hạng Tây không lên tiếng, vẫn ôm đầu.

Mấy người này vậy mà không phải loại người hung ác, chỉ đập cây ATM một trận, rồi đá mấy cú vào người hai ông chú kia, sau đó có người đứng tiểu chỗ máy rút tiền bên cạnh Hạng Tây.

Hạng Tây nén giận không muốn nghĩ đến cái mùi này, nếu như Trình Bác Diễn mà ở bên cạnh, chắc chắn sẽ lấy dung dịch sát trùng đi tắm mất...

"Trong ba lô có gì?" Mấy người kia thấy Hạng Tây không lên tiếng, có tên khom lưng nắm cái ba lô dưới mông cậu kéo ra.

"Không có." Hạng Tây khó chịu trả lời, cái mông đè xuống.

"Ồ, cho tao xem chút." Tên nọ dùng chút sức lực, ba lô bị gã kéo ra ngoài hơn một nửa.

"Không được đụng vào ba lô của tao." Tay Hạng Tây vẫn ôm đầu buông lỏng ra, bắt lấy cổ tay gã.

Gã rõ ràng ngẩn người, dường như không nghĩ tới Hạng Tây dám phản kháng, gã cầm bình rượu trong tay dùng sức đập vào đỉnh đầu Hạng Tây một cái, "Con mẹ nó mày nói cái gì?"

"Tao nói," Hạng Tây đứng lên, đeo ba lô lên trên lưng, "Không được đụng, ba lô, của tao."

"Đệt!" Gã phản ứng kịp, đẩy Hạng Tây một cái, "Con mẹ nó mày muốn chết rồi?"

Hạng Tây bị gã đẩy lùi về sau đụng vào kính thủy tinh, trong nháy mắt sấn người áp sát đến muốn vung chai rượu lên đầu cậu, Hạng Tây nâng cánh tay lên, lộ ra nửa thân dao giấu trong tay áo, mũi dao chỉa thẳng vào yết hầu của gã.

Chai rượu gã đang vung đến giữa không trung tức khắc dừng lại, mắt trợn trừng, rống lên một tiếng, "Má nó trên tay có dao!"

"Mẹ nó!" Có tên chửi một câu, nắm lấy vai gã kia lui về phía sau, kéo gã ra.

Hạng Tây thu dao, lúc đang muốn khom lưng chạy trốn từ trong kẽ hở của đám người kia, một người bắt lấy cánh tay cậu, "Tiểu Triển?"

"Hả?" Hạng Tây bị nắm lấy, bản năng muốn phản kháng, lại nghe thanh âm này, cậu ngừng lại, quay sang thấy được mặt người quen, "Đàm... Tiểu Khang?"

"Thật là mày sao? Tiểu Triển?" Hắn đột nhiên có chút kích động, lôi cậu đến trước mặt mình, "Má nó, sao mày ở chỗ này!"

Hạng Tây rất bất ngờ, cậu không nghĩ tới có thể đụng mặt người quen dưới tình huống này, mặc dù đã hai ba năm không gặp mặt, nhưng Đàm Tiểu Khang thật sự là người quen, hàng xóm cũ khu Đại Oa.

Quan hệ giữa Đàm Tiểu Khang với cậu không thể nói rõ là tốt hay không, bọn họ không phải người chung một đường.

Triệu Gia Diêu tuy nói là nơi chất chứa bẩn thỉu, nhưng vẫn có tầng lớp dân thường phổ thông thấp nhất, ví dụ như bà nội Đàm Tiểu Khang.

Thằng nhóc này đi theo bà nội đến sống tại Khu Đại Oa, không theo chân bọn họ lăn lộn, nhưng cũng không phải dạng tốt lành gì, hai ba năm trước bà nội Đàm đã chết, Đàm Tiểu Khang chuyển đến thành phố ba mẹ ở.

Hạng Tây thấy hắn phiền, dính như keo, thích dán lên người người khác nói chuyện, ôm vai gì đó, nói cũng phải đến gần lỗ tai người khác thổi khí.

Không nghĩ tới gặp lại dưới tình huống này.

"Mày..." Đàm Tiểu Khang còn muốn hỏi gì đó, nhưng nhìn người bên cạnh một chút, lại không mở miệng, chỉ là kéo vai Hạng Tây, hướng mấy người kia phất phất tay, "Anh em tao vài năm không gặp, hiểu lầm hiểu lầm, giải tán giải tán giải tán..."

Hạng Tây bị Đàm Tiểu Khang ôm vai lôi ra khỏi cây ATM, giãy vài cái mới tránh thoát cánh tay Đàm Tiểu Khang.

Nhìn mấy người kia rời đi, lúc cậu đang định tạm biệt Đàm Tiểu Khang, Đàm Tiểu Khang kéo cậu lại, "Đi đâu vậy?"

"Không đi đâu." Hạng Tây nói.

"Mày với đám chú Bình xích mích phải không? Không có chỗ đi chứ gì?" Đàm Tiểu Khang lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian,"Giờ cũng mấy giờ rồi... qua chỗ tao ở một đêm không, lạnh quá."

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Lúc Trình Bác Diễn nửa đêm tỉnh lại phát hiện mình một thân đầy mồ hôi, giống như vừa mới từ trong nước vớt ra.

Anh mơ mơ màng màng ngồi dậy mở đèn, cũng không biết mơ tới cái gì, một thân mồ hôi như vậy chắc là mơ đi cày ruộng, còn không phải kiểu gấp gáp cho bò cày, mà là kiểu chính mình cũng một cái này...

Anh xuống giường vào phòng tắm, lấy khăn mặt lau mồ hôi, lại thay một bộ đồ ngủ, lúc quay về giường lại không ngủ được.

Anh thở dài, đứng lên đi hai vòng trong phòng, cảm giác có chút lạnh run, do dự một chút, anh kéo ngăn tủ thuốc, kẹp nhiệt kế, ngồi xuống bàn.

Hơi sốt, không nghiêm trọng lắm, Trình Bác Diễn nhíu nhíu mày, không biết tại sao lại phát sốt.

Điện thoại di động ném trên bàn chợt sáng lên, anh lấy tới liếc mắt nhìn, có một tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn là Lâm Hách gởi tới, thứ bảy siêu thị khai trương, có rảnh rỗi thì đến ủng hộ không rảnh thì hôm nào đến đưa tiền.

Anh cười cười, Lâm Hách có công việc đàng hoàng, siêu thị đoán chừng là bạn trai cậu phụ trách, chỉ là không lâu trước vừa mới nói ra chuyện này, hiện tại nói làm liền làm, không đến mấy tháng đã khai trương.

Trình Bác Diễn nhìn nhiệt kế 38 độ, ngay cả Lâm Hách cũng ổn định rồi, thật sự hâm mộ.

Bản thân phát sốt ngay cả một người để kể khổ trong đêm cũng không có, tuy rằng anh cũng không cần kể khổ với ai, nhưng kể hay không kể là một chuyện, có người kia hay không lại là chuyện khác.

Vẫn là không buồn ngủ, anh mở ngăn kéo, chán đến chết mà lục lọi bút màu, gác chân lên bàn, cúi đầu vẽ một khuôn mặt tươi cười lên đầu gối.

Lúc thả bút vào lại ngăn kéo, thấy được bên trong có băng dán cá nhân hoạt hình, có lẽ là một túi nhỏ băng dán của Hạng Tây, rơi trong ngăn kéo.

Anh cầm lấy mở ra, dán vào dưới khuôn mặt tươi cười trên đầu gối kia.

"Ài..." Anh nhắm mắt lại duỗi người, hơn nửa đêm ngủ không được thật sự là buồn chán quá.

Phát ngốc một lúc, anh đứng dậy trở về phòng ngủ, rút ra một sấp tài liệu từ tủ sách, ngồi trên giường quấn chăn bắt đầu đọc.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Biết mày không muốn nói, không nói thì không nói," Đàm Tiểu Khang móc chìa khóa ra mở cửa nhà, "Tao giờ ở một mình, cho mày ở thì không thành vấn đề."

"Mày không phải ở với mẹ mày sao?" Hạng Tây vào nhà, căn hộ này của Đàm Tiểu Khang rất cũ, gạch men trên sàn nhà đã nát không ít, cũng không sửa chữa gì, có điều cũng còn tốt hơn mười lần so với tới cây ATM.

"Tao làm bên này, từ nhà qua quá xa, nên tự mướn phòng ở," Đàm Tiểu Khang cười ôm bả vai cậu kéo cậu vào phòng, "Ở một mình cũng tự do, đúng không... Đây là phòng ngủ, buổi tối hai đứa chen chúc ngủ là được."

"Tao ngủ sô pha." Hạng Tây nói, cậu từng cùng Man Đầu chen chúc, khó chịu, chen với Đàm Tiểu Khang lại càng khó chịu.

"Đừng nha," Đàm Tiểu Khang tiến đến bên tai cậu nói, "Hai đứa xem như quen biết từ nhỏ, mày khách khí với tao làm gì, chen chúc với nhau còn có thể tán gẫu."

Hạng Tây thật sự không muốn "cuộc sống" mới của mình bắt đầu từ Đàm Tiểu Khang, nhưng có một số việc không do người quyết định.

Cậu không có chỗ đi, cũng không có đường yên thân gửi phận, cậu chỉ có thể nằm trên giường nghe Đàm Tiểu Khang bên cạnh dài dòng kể lể hai năm qua của hắn.

"Buồn ngủ hả?" Đàm Tiểu Khang nói hồi lâu phát hiện cậu không đáp lại, hỏi một câu.

"Mày không phải uống rượu, mày là cắn thuốc chứ gì," Hạng Tây cười cười, "Mày không buồn ngủ hả?"

"Buồn ngủ," Đàm Tiểu Khang cũng nở nụ cười, đưa tay tắt đèn, "Ngủ đi, ngày mai tao còn phải đi làm."

"Mày đi làm chỗ nào?" Hạng Tây hỏi.

Đàm Tiểu Khang tốt nghiệp trung học cơ sở thì thôi học, tuy rằng không làm côn đồ, nhưng vẫn cà lơ phất phơ, người có chút học vấn như vậy, có thể đứng đắn kiếm tiền nuôi sống bản thân, Hạng Tây thật hâm mộ.

"Cửa hiệu Phong Ba, học việc," Đàm Tiểu Khang gối đầu lên tay, "Ài Tiểu Triển, mày thật không lăn lộn với chú Bình nữa hả?'

"Còn có thể cả đời ở khu Đại Oa sao." Hạng Tây không nói rõ, tuy rằng Đàm Tiểu Khang không qua lại với chú Bình bọn họ, nhưng dù sao cũng là người lớn lên ở Triệu Gia Diêu, Hạng Tây không tin được.

Ai cậu cũng tin không nổi.

Không, vẫn có người có thể tin được, chỉ là người cậu tin không tin cậu...

"Vậy mày có tính toán gì không?" Đàm Tiểu Khang đụng đụng cậu.

"Không biết," Hạng Tây nhích vào trong một chút, "Chỗ tụi mày... tao có thể làm không?"

"Mày muốn làm hả? Muốn thì tao hỏi một chút, tao làm chỗ này cũng quen rồi," Đàm Tiểu Khang nói rất hăng hái, chống tay nhìn cậu, "Nhưng mà, mày không có kinh nghiệm, chắc là làm..."

"Không sao, làm gì cũng được." Hạng Tây nói.

"Tao hỏi giúp mày, mày có chứng minh thư không?" Đàm Tiểu Khang lại hỏi.

"Triển Hồng Đồ." Hạng Tây trả lời.

"... Hẳn có thể dùng, người quen giới thiệu không ai tra xét đâu, thật sự tra xét thì thôi," Đàm Tiểu Khang cười cười, "Nếu có thể làm, mày cảm ơn tao thế nào?"

"Có thể làm rồi nói." Hạng Tây trở người xoay vào tường, không nói nữa.

Cho tới bây giờ Hạng Tây chưa từng nghĩ muốn bắt đầu cuộc sống như một "người bình thường" thật sự có nhiều trở ngại như vậy, hiền tại cảm giác mình của quá khứ quá ngây thơ rồi.

Cho rằng chỉ cần thoát khỏi chú Bình, rời khỏi Triệu Gia Diêu, có thể bỏ lại cuộc sống kia, có thể chân chính bắt đầu cuộc sống thuộc về mình.

Ngay cả chứng minh thư cũng không có, dấu vết tồn tại của bản thân chỉ có chính mình biết...

Nhưng có thể ra sao thì ra, đã đi bước này, hoàn toàn không hối hận, cho dù như thế nào cũng phải đi tiếp, đi như thế nào lại nói sau.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Thứ bảy Trình Bác Diễn không có thời gian qua ủng hộ siêu thị của Lâm Hách, thứ bảy anh trực, hơn nữa sau ngày phát sốt đó, dù có hạ sốt, nhưng họng vẫn đau, tan làm chỉ muốn về nhà làm ổ, chỗ nào cũng không đi.

Tan tầm vừa đi ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại của Lâm Hách liền gọi đến.

"Hai ngày nữa cùng ăn một bữa cơm, hai chúng tôi qua bệnh viện đón cậu, ăn xong rồi sẽ đưa cậu về," Lâm Hách nói, "Dù sao cũng phải cho chút mặt mũi chứ!"

"Được được được," Trình Bác Diễn cười nói, "Không cần đưa đón, chỉ yêu cầu hai cậu rút ngắn thời gian ăn cơm chút là được, tôi muốn về ngủ."

"Không thành vấn đề!" Lâm Hách nói.

Vừa cúp điện thoại, còn chưa đi đến bãi đậu xe, điện thoại di động lại vang lên, Trình Bác Diễn thở dài, lấy điện thoại di động ra, hôm nay bệnh nhân khoa bọn họ rất nhiều, anh sợ không đến được bãi đậu xe đã bị gọi về hỗ trợ.

Trên điện thoại di động hiển thị một dãy số lạ, chắc hẳn không phải là nhân viên bệnh viện, anh bắt máy, "Xin chào."

"Trình Bác Diễn phải không?" Bên kia truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Bác sĩ Trình?"

"Phải, cậu là... "Trình Bác Diễn dừng một chút, "Hạng Tây?"

"Ừa! Là em nè!" Hạng Tây cười trả lời, "Đây là... mới..."

Tín hiệu bên Hạng Tây rất kém, nửa câu sau nói gì Trình Bác Diễn đều nghe không rõ, âm thanh đứt quãng, anh dừng bước, "Này? Nghe không rõ."

"Em đổi số," Hạng Tây quát to, "Má nó điện thoại di động hư này tín hiệu không tốt, alô! Alô? Anh? Nghe được không?"

"Nghe được," Trình Bác Diễn nói, "Chân cậu sao rồi?"

"Vô cùng tốt," Nghe giọng Hạng Tây không tệ, "Không sao rồi, em cũng không chạy tới chạy lui... đến... Sau lại..."

"Tín hiệu cái điện thoại này của cậu cũng tốt quá đó," Trình Bác Diễn rất bất đắc dĩ, "Nhất định là chính phủ đã thiết lập mật mã chuyên dụng."

"Lại nghe không rõ sao? Alô!" Hạng Tây vẫn đang la to, "Em nói với anh một tiếng, chân em tốt vô cùng, em bây giờ làm công ở một quán cơm ... bạn bè... Tiền không nhiều lắm, nhưng mà..."

"Hạng Tây, Hạng..." Trình Bác Diễn nghĩ gọi điện thoại này khiến cổ họng anh đều đau, vừa định nói nghe không rõ, bên kia Hạng Tây lại đột nhiên không có âm thanh, sau đó liền cúp máy, anh nhìn màn hình một chút, "Cậu xài điện thoại gì vậy..."

Trình Bác Diễn đợi một lúc, định chờ Hạng Tây gọi lại nói với cậu nhớ đi tái khám, nhưng qua mấy phút điện thoại cũng không reo, anh sợ lát nữa lái xe Hạng Tây lại gọi đến, vì vậy chủ động gọi lại.

Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không thể kết nối, xin vui lòng gọi lại sau...

"Ài!" Trình Bác Diễn bỏ điện thoại vào túi, đi vào bãi đậu xe.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Mày mua cái mới mới đưa cái điện thoại này cho tao phải không," Hạng Tây ngậm thuốc nhìn Đàm Tiểu Khang, "Mày thật sự dùng không được mới mua cái mới chứ gì!"

"Có xài là được, mày còn chê cái gì!" Đàm Tiểu Khang tặc lưỡi một tiếng.

"Có thể xài cái rắm," Hạng Tây thở dài, giơ điện thoại di động lên đỉnh đầu lắc qua lắc lại, "Không có tín hiệu thấy không? Tao gọi điện thoại nói được phân nửa, người ta sẽ cho là tao không lễ phép."

"Có tiền lương tự mày mua đi," Đàm Tiểu Khang nở nụ cười nửa ngày, "Đi vào làm việc."

"Ừ. " Hạng Tây dụi thuốc, cất điện thoại di động, từ cửa sau chạy trở về quán.

Đây là công việc đầu tiên của Hạng Tây, làm việc vặt trong tiệm cơm, dọn bàn, lau nhà, rửa chén, đổ rác, chỉ cần không cần kỹ thuật và kinh nghiệm làm việc, toàn bộ thuộc về cậu.

So sánh với cái nghề cậu làm mười năm qua, công việc này vừa vất vả vừa nhàm chán, hơn nữa ít tiền, Hạng Tây trước đây tùy tiện làm chút gì đó, là có thể bằng một tháng tiền lương ở đây.

Nói thật Hạng Tây không chịu được, dậy thật sớm, bận rộn sống một ngày, vừa bẩn vừa mệt, còn bị quản lý đi qua đi lại mắng mỏ, cậu lớn như vậy cũng chưa từng mệt như vậy, ngoại trừ chú Bình, còn không có ai dám chỉ vào mũi cậu mắng xối xả, nếu là trước đây, cậu đã sớm vung một đấm rồi, nhưng bây giờ cậu vẫn phải cắn răng nhịn.

Hơn nữa một lần nhịn là nhịn mất mấy ngày.

"Triển Hồng Đồ!" Quản lý vừa nhìn thấy cậu lại chỉ vào quát một câu, "Làm việc có chút thái độ được không! Trong mắt có chút trách nhiệm được không! Khách nhân Cái Bang kia đi rồi cũng không biết giúp thu dọn!"

"Đi ngay đây." Hạng Tây lấy khăn lau chạy ra ngoài.

Chén đũa trên bàn đã dọn, cậu đi qua lau bàn sạch sẽ, sau khi quét sạch xương và khăn giấy trên đất, lại chạy ra sau bếp giúp rửa chén.

"Các vị anh hùng mời vào trong!" Bên ngoài truyền đến tiếng chào khách của mấy người tiểu nhị.

Hạng Tây nhỏ giọng nói theo bên ngoài, "Xin hỏi anh hùng là ở trọ hay là dùng cơm?"

Thật có ý tứ, Hạng Tây thật hâm mộ nhân viên phục vụ tại đại sảnh, ăn mặc và diễn kịch thật giống, hô to cũng rất giang hồ, rất thú vị.

Nhưng lúc Đàm Tiểu Khang giới thiệu cậu, không thiếu người phục vụ, cho dù thiếu người phục vụ, người không kinh nghiệm như cậu, người ta cũng không cần, giấy chứng nhận sức khỏe cậu cũng không làm, toàn dựa vào Đàm Tiểu Khang nói lời hay với quản lý, cậu mới tạm thời được làm việc vặt.

"Dùng cơm," Lâm Hách nói một câu với tiểu nhị, lại quay đầu nhìn Trình Bác Diễn, "Võ Đan hay là Thiếu Lâm?"

"... Thiếu Lâm đi." Trình Bác Diễn cười cười, không biết sao nhớ tới Hạng Tây đầu bóng lưỡng, nói câu Thiếu Lâm.

Tiểu nhị dẫn bọn họ đến ghế viết Thiếu Lâm Tự ngồi xuống, tiếp đó bưng lên một lồng hấp, bên trong có ba viên gạo nếp thịt, viên rất lớn.

"Thuốc tăng lực bí mật của bổn trang," tiểu nhị báo tên món ăn, "Ăn vào có thể gia tăng nội lực, nhân lúc còn nóng mời các vị dùng!"

"Cái này ăn ngon, tôi đã nói với cậu," Lâm Hách gắp một viên vào chén Trình Bác Diễn, "Tôi và Tống Nhất đến đây ăn là vì cái viên này."

"Bên trong có lòng đỏ trứng muối," Tống Nhất cười nói, "Ăn cực kỳ ngon."

"Vậy để Lâm Hách mua cho cậu một giỏ trứng vịt muối để bớt phiền." Trình Bác Diễn nói.

"Ài tôi phát hiện cậu nha, vừa bị bệnh liền thấy ghét," Tống Nhất nói, "Hôm nào qua chỗ chúng tôi, cho cậu lột một giỏ trứng vịt muối ăn."

"Tôi không đi," Trình Bác Diễn lắc đầu, lấy ra một chai dung dịch sát trùng nhỏ trong túi, xịt một chút lên tay chậm rãi xoa, "Tôi xem hai người qua qua lại lại đủ chán ngấy rồi."

"Có còn phải rửa tay không, khăn ướt được không?" Tống Nhất nhìn anh, định đưa khăn ướt cho anh.

"Không cần." Trình Bác Diễn nói.

"Xoa xong nhất định phải rửa dưới vòi nước chảy, xong quay lại còn xoa xoa một lúc." Lâm Hách thở dài.

"Ừm, phiền phức vậy đó," Trình Bác Diễn cười đứng lên, "Biết sao giờ."

"Nhanh tìm người trị cho đi." Tống Nhất phất tay một cái.

"Người bình thường trị không được cậu ta." Lâm Hách nói.

Trình Bác Diễn không để ý tới hai người bọn họ, cười đi ra sau, nhân viên chỉ cho anh hướng bồn rửa tay.

Anh rẽ qua một cửa nhỏ, nhìn thấy bồn rửa tay, mới vừa đi tới bên cạnh bồn rửa, liền nghe bên trong có người đang gọi, "Triển Hồng Đồ! Rác đầy rồi, sao còn chưa đi dọn!"

Trình Bác Diễn ngẩn người, Triển Hồng Đồ? Cái tên quen thuộc khó tả nhường nào đây mà.

Trình Bác Diễn quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc đồng phục quán cơm chạy tới, anh ngẩn người, "Hạng Tây?"

"Vị anh hùng này chú ý dưới chân..." Hạng Tây theo thói quen hô một câu, sau đó cũng sửng sốt, "Bác sĩ Trình? Anh? Sao anh ở chỗ này? Tới dùng cơm sao?"

~HẾT CHƯƠNG 14~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com