Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19


"Cái gì?" Trình Bác Diễn sửng sốt, cái tệp đó thật ra anh không có ẩn, sống một mình, bình thường cũng không có ai mở máy vi tính của anh ra xem, có điều tập tin nằm ở dưới cùng, Hạng Tây lướt vài cái đã tới nó khiến anh có chút bất ngờ.

Quả nhiên là mù chữ, xem chừng tên phim điện ảnh cậu cũng không xem kỹ, bởi vì cậu nhận thức không đủ chữ...

"Nâng cao tinh thần đánh thức não bộ... Em không đọc sai chứ?" Hạng Tây nói, "Cũng sẽ không sai, đường cái Triệu Gia Diêu có một quán trà lạnh, có một loại phía dưới viết nâng cao tinh thần đánh thức não bộ..."

"Không đọc sai," Trình Bác Diễn cười cười, "Cậu xem cái khác trước đi, cái này cậu xem không hiểu đâu."

"Anh muốn nói em nhận mặt chữ không hết em thừa nhận, xem phim thì có cái gì xem không hiểu chứ... còn để một cái tên đáng yêu như vậy... Là phim hoạt hình sao?" Hạng Tây nói, âm thanh nghe như đang mở tập tin, im lặng chốc lát, cậu tặc lưỡi một tiếng, "Đều là cái quái gì, tất cả đều là chữ tiếng Anh và tiếng Nhật, cái gì... Trói buộc... Chuốc?"

"Đã nói cậu xem không hiểu," Trình Bác Diễn một tay ôm Tiểu Khê một tay cầm điện thoại cảm thấy rất tốn sức, cũng lười để ý rốt cuộc Hạng Tây có xem hay không, "Cậu xem phim khác trước đi, đều rất hay, tôi cúp máy đây."

"À." Hạng Tây lên tiếng.

Trình Bác Diễn cúp điện thoại, đang muốn cất điện thoại, Tiểu Khê đưa tay bắt lấy điện thoại di động của anh, "Máy điện thoại di động."

"Điện thoại di động," Trình Bác Diễn đưa điện thoại cho con bé cầm, "Không phải máy điện thoại di động*."

*Điện thoại di động là 手机, Tiểu Khê nói dư ra một chữ 机 (手机机)

"Máy máy." Tiểu Khê nói.

"Máy máy, đúng là máy máy," Chị họ Lý Nghiên cười sờ sờ đầu Tiểu Khê, "Máy máy của anh trai."

"... Chị làm mẹ thật tốt." Trình Bác Diễn bất đắc dĩ thở dài, "Chưa biết nói thì đừng luôn chỉ con bé nói vậy, sau này còn phải học nói cho đàng hoàng."

"Chơi vui," Lý Nghiên vỗ vỗ tay, "Tiểu Khê tự đi có được không? Đừng để cậu bế mãi."

"Tự đi." Tiểu Khê ôm điện thoại di động gật đầu.

"Tiểu Khê thật giỏi," Trình Bác Diễn đặt con bé xuống đất, nhìn Lý Nghiên lấy ra một sợi dây từ trong áo khoác, anh lập tức lấy sợi dây, "Em dắt một lát, em còn chưa dắt nó đâu."

Cái dây dắt* này là Trình Bác Diễn mua, lúc đó là vì thấy chơi vui, nhưng Lý Nghiên nói dùng rất tốt, từ lúc đầu học đi đã dùng, sau lại đi trên đường cũng dắt, không sợ đi lạc.

*Hình mình họa


Trình Bác Diễn cảm thấy rất thú vị giống như dắt cún, anh kéo sợi dây, "Tiểu Khê, cậu không biết đường, con dẫn cậu đi ăn cơm có được không?"

"Được." Tiểu Khê xoay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó ở phía trước chậm rãi dẫn anh đi.

"Nè," Lý Nghiên dùng cánh tay đẩy anh một cái, "Nhà em có người?"

"Có, một người bạn," Trình Bác Diễn cười cười, "Buổi tối cậu ấy tự ăn, chị không cần lo lắng, không ảnh hưởng hai chúng ta đi ăn."

"Chị mới không lo lắng, chị là muốn nhiều chuyện," Lý Nghiên tặc lưỡi một tiếng, "Bạn gì vậy?"

"Một bệnh nhân, trong nhà có việc không ở được, đến chỗ em ở tạm thời vài ngày." Trình Bác Diễn giải thích đơn giản một chút.

"Chị tưởng... Có điều vẫn rất khả nghi, một bệnh nhân..." Lý Nghiên nở nụ cười, có điều ưu điểm của chị họ không như thím cứ thích hỏi han linh tinh, cười một lát chị họ liền dời trọng điểm, "Có một người lạ ở chỗ em, em không khó chịu chết à, dung dịch sát khuẩn đủ không? Chị mua sỉ hai thùng qua cho em nha?"

Không đợi Trình Bác Diễn nói, chị họ lại vỗ tay một cái, "Không đúng, em không phải là người khó chịu nhất, ở chỗ em người ta mới khó chịu, ôi không thể tưởng tượng được khó chịu bao nhiêu..."

"Chị định ăn cơm nữa không." Trình Bác Diễn dừng bước lại.

"Ăn, ha ha ăn,"Lý Nghiên vỗ vỗ bả vai anh, khom lưng ôm lấy Tiểu Khê, chạy một mạch về phía trước, vừa chạy vừa nói, "Nhanh, chúng ta chạy qua trước, nếu không là cậu không mời chúng ta ăn cơm..."

Một bữa cơm ăn không quá lâu, Tiểu Khê ngồi không yên, ăn no liền nói phải về nhà tìm Khiêu Khiêu, Khiêu Khiêu là chó con nhà con bé, một con chó bị lạc, Lý Nghiên nhặt về, lúc đầu xấu xí như con chuột ngoài đường nhìn vô cùng thê thảm, hiện tại nuôi một năm, vẫn cứ xấu, nhưng đã phách lối như thành viên thứ tư trong nhà.

"Anh trai xem Khiêu Khiêu." Tiểu Khê lôi kéo tay của Trình Bác Diễn.

"Gọi cậu." Trình Bác Diễn nói.

"Cậu xem Khiêu Khiêu." Tiểu Khê sửa miệng lại.

"Không xem, Khiêu Khiêu rất xấu." Trình Bác Diễn nói.

"Cậu mới xấu." Tiểu Khê lập tức nói.

Trình Bác Diễn nở nụ cười, "Thật sự? Cậu xấu sao? Rõ ràng cậu rất đẹp trai."

Tiểu Khê ngước mặt lên rất nghiêm túc nhìn anh chằm chằm một hồi, gật đầu, "Cậu đẹp trai."

"Đúng vậy, cậu đẹp trai," Trình Bác Diễn hướng con bé dựng thẳng ngón cái, "Khiêu Khiêu xấu."

"Mẹ~~" Tiểu Khê ngẩn người, xoay đầu lại ôm lấy chân Lý Nghiên, tủi thân khóc nức nở hô một tiếng.

"Khiêu Khiêu không xấu, Khiêu Khiêu đáng yêu nhất, cậu con xấu nhất, cậu bị thần kinh, không so với chó," Lý Nghiên ôm lấy Tiểu Khê, đá Trình Bác Diễn một cước, ném chìa khóa xe cho anh, "Em mau biến, lái xe chị đến đây, trong bãi đậu xe của bệnh viện em."

Chỗ ăn cơm cách bệnh viện rất gần, Trình Bác Diễn lái xe Lý Nghiên tới, Lý Nghiên ôm Tiểu Khê đặt vào ghế cài dây xong rồi, xoay đầu lại vỗ vỗ lên ngực anh, "Chị về đây, em có tình hình gì mới nhớ nói chị biết, cũng ba mươi rồi..."

"Ngủ ngon,"Trình Bác Diễn cười mở cửa xe cho chị họ đẩy chị lên xe, lại phất tay một cái với Tiểu Khê, "Tiểu Khê ngủ ngon."

"Anh trai ngủ ngon," Tiểu Khê dựa vào lưng ghế cũng vẫy tay một cái, "Cậu ngủ ngon."

Ăn không tốn bao nhiêu thời gian, khi Trình Bác Diễn về đến nhà vừa qua chín giờ, anh ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn mấy ô cửa sổ nhà mình, chỉ có phòng khách sáng đèn.

Anh đi vào thang máy, không biết Hạng Tây cuối cùng có xem phim đó hay không, mong là không xem.

Tính hướng của anh đối với người thân bạn bè đều không phải là bí mật, chính anh cũng chưa bao giờ cố ý lảng tránh, có điều Đàm Tiểu Khang gì đó khiến Hạng Tây rất phản cảm vấn đề này, anh cũng không có ý định nói Hạng Tây biết, hơn nữa anh và Hạng Tây sau này chắc cũng không tiếp xúc nữa, không cần thiết cho cậu biết.

Nhưng với tính cách của Hạng Tây, nhất định xem.

Trình Bác Diễn móc chìa khóa nhà ra mở cửa, sau đó sửng sốt.

TV trong phòng khách mở, máy vi tính cũng mở, trên bàn đặt hai hộp cơm, một hộp trống không, một hộp còn đồ ăn thừa bên trong, xung quanh hai hộp cơm còn vương vãi ớt xanh và vài giọt canh.

Hạng Tây đang nằm trên ghế sô pha ngủ, chân còn mang dép cứ như vậy khoát lên chỗ lưng tựa của sô pha.

Tư thế ngủ giạng thẳng chân độ khó cao như vậy mà cậu vẫn ngủ được có người mở cửa đóng cửa cũng không tỉnh.

Trình Bác Diễn đổi giày, đi qua kéo một cái đệm dựa bên cạnh người cậu, đập một cái lên mặt cậu, "Đứng dậy!"

"Này!" Hạng Tây mắt còn chưa mở liền bật dậy, chân vung lên, dép trên chân trực tiếp văng lên người Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn không đề phòng, suýt nữa dép đập vào mặt anh.

"Anh, anh về rồi à?" Hạng Tây thấy là anh, giơ tay lên lau khóe miệng của mình, lại đặt tay lên tay vịn sô pha sờ sờ, nhỏ giọng nói, "Không chảy nước miếng ha..."

"Ngủ cũng không cởi dép ra à?" Trình Bác Diễn nhìn động tác của cậu, quả thật hết nói nổi, quay lại bên cạnh tủ giày xịt một chút dung dịch sát khuẩn xoa xoa tay, vào phòng thay quần áo.

"Em nằm trên ghế sô pha một lát, lại không nằm trên giường, cởi dép cái gì," Hạng Tây lấy dép bị đá đi mang vào lại, "Hơn nữa, anh xem đế dép này của anh một chút, còn sạch hơn mặt em, bắt em liếm một cái cũng không có vấn đề gì, sợ cái gì."

"Vậy cậu liếm," Trình Bác Diễn thay quần áo đi tới, chỉ vào dép, "Liếm một cái cho tôi mở mang tầm mắt một chút."

"Không liếm," Hạng Tây nói, "Rõ là xem trò vui, không liếm."

"Dọn dẹp mấy thứ này của cậu," Trình Bác Diễn cau mày đi qua mở cửa sổ phòng khách, "Một phòng đầy mùi dầu."

"A," Hạng Tây đi qua dọn dẹp hộp cơm, ném vào thùng rác trong nhà bếp, lại lấy một cái khăn ra lau lau bàn, "Quán thức ăn nhanh trong tiểu khu này của anh không tệ lắm, thịt sấy ớt xanh ăn thật ngon."

"Cái kia là khăn lau chén," Trình Bác Diễn nhìn khăn lau trên tay cậu, nghĩ nghĩ lại phất tay, "Quên đi lát nữa đổi sau, cậu đã lấy cái này đi lau sàn phải không?"

"Lau sàn? Lau rồi sao?" Hạng Tây vẫy vẫy khăn lau, "Sao em không nhớ rõ lắm."

Trình Bác Diễn không trả lời, nhìn cậu một cái, xoay người vào nhà bếp.

Hạng Tây đi vào theo, thấy Trình Bác Diễn lấy ra ba cái khăn mới trong ngăn kéo, đổi ba cái khăn cũ.

"Đậu má, thật lãng phí, mấy cái này còn mới mà." Cậu nhịn không được nói một câu.

Trình Bác Diễn vẫn không trả lời, lại trở lại bên cạnh máy vi tính trong phòng khách, cầm bút đánh dấu và tờ note nhỏ vào nhà bếp.

Anh xé ba tờ dán lên ba cái khăn lau treo trên tường, dùng bút viết một chữ "chén" lên tờ thứ nhất, sau đó xoay đầu nhìn Hạng Tây, "Biết chữ này không?"

"Chén." Hạng Tây nói.

"Ừ," anh gật đầu, lại viết lên tờ thứ hai một chữ "án*", "Cái này thì sao?"

*: bàn

"... Cái này là... là..." Hạng Tây gãi gãi đầu, có chút không nắm chắc.

Trình Bác Diễn gỡ tờ note xuống, một lần nữa dán một cái khác, viết một chữ "bản*", "Cái này biết chứ?"

*: tấm ván -> bàn

"Ván," Hạng Tây lập tức nói, "Cái này biết được."

"Chữ dao cậu biết đúng không?" Trình Bác Diễn lại hỏi.

"Biết." Hạng Tây dùng ngón tay vẽ vẽ.

"Vậy được," Trình Bác Diễn viết xong ba tờ note, dùng bút chỉ, "Lau chén, lau bàn, lau dao, đừng nhầm nữa."

"Ài~" Hạng Tây kéo dài giọng tựa vào tường, "Anh, anh có mệt không?"

"Mệt, nếu cậu không không có trí nhớ như vậy tôi có thể khỏe chút." Trình Bác Diễn nói rồi đi ra khỏi bếp.

"Vậy anh lau sàn nhà bằng cái gì?" Hạng Tây đi theo phía sau anh, "Lau bàn lau kính gì đó thì sao?"

Trình Bác Diễn thở dài, xoay người lôi cánh tay Hạng Tây về lại nhà bếp, mở ngăn tủ bên cạnh tủ lạnh chỉ chỉ: "Dùng mấy cái này, khăn giấy ướt Bạch Khiết*.

*Bạch Khiết là nhãn một loại khăn giấy ướt, nghĩa là sạch 100%

"Lãng phí," Hạng Tây lấy một bao ra xem, "Dùng khăn lau không được sao?"

"Lau xong dính bụi sẽ biến thành màu đen, giặt không sạch, nhìn khó chịu," Trình Bác Diễn nói, "Thế nào cậu định lau nhà giúp tôi?"

"Em có lau cũng không cần những thứ này, thật phiền phức, em thà rằng nằm trên mặt đất cọ cọ sạch sẽ cho anh." Hạng Tây chậc một tiếng.

"Lau đi," Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, vào phòng ngủ, "Tôi đi tắm, cậu xem TV trước đi, lát nữa tôi lấy chăn đệm cho cậu."

"Anh," Hạng Tây đứng ngoài cửa phòng ngủ, có chút do dự nói, "Có chuyện này em muốn hỏi..."

"Hạng Tây!" Trình Bác Diễn ở trong phòng ngủ đột nhiên quát to một tiếng, "Cậu cút đến đây cho tôi!"

"Sao! Làm sao... vậy?" Hạng Tây lại càng hoảng sợ, suýt chút té ngã, đỡ khung cửa liếc mắt nhìn vào trong phòng ngủ.

"Tôi nói cậu dám nằm lên giường tôi cậu chết chắc mà!" Trình Bác Diễn chỉ vào cậu.

"Em không..." Hạng Tây nhanh chóng nhìn thoáng qua trên giường, thấy chăn mền trải trên giường rõ ràng có một hố to, cậu ngẩn người, xoay người liền chạy về phía cửa.

"Còn chạy?" Trình Bác Diễn đuổi tới.

Tay Hạng Tây vừa mò được khóa cửa, Trình Bác Diễn đã nắm lấy áo của cậu, cậu bị xách lên ném lên ghế sô pha.

"Đánh đi đánh đi đánh đi..." Hạng Tây ôm đầu co lại thành một cục, nghĩ nghĩ lại vội vàng đá dép trên chân xuống đất, sau đó ôm đầu ôm mặt xoay vào trong chỗ tựa lưng, giọng điệu buồn bực nói, "Đừng tháo khớp tay!"

Trình Bác Diễn đứng bên cạnh sô pha không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

Hạng Tây đợi một lát, nghiêng mặt nhìn một chút, "Em không cố ý."

"Đương nhiên không cố ý," Trình Bác Diễn nói, "Nếu cậu cố ý đã bị tôi ném ra ngoài rồi."

"Em chính là... cảm thấy..." Hạng Tây nhỏ giọng nói, "Giường nhìn mẹ nó thật... Không, thật sự là thoải mái mà, vừa lớn.... vừa mềm, chưa bao giờ ngủ trên cái giường sang chảnh như vậy, em chỉ nằm một giây cảm nhận một chút, chỉ một giây, pặc, đã đứng dậy..."

Trình Bác Diễn không để ý tới cậu, vào phòng lấy quần áo vào phòng tắm tắm.

Lúc tắm rửa xong đi ra anh đội một cái khăn lông, phát hiện Hạng Tây vẫn co một cục trên ghế sô pha như vậy, vẫn không nhúc nhích, anh tới nhìn thoáng qua, phát hiện Hạng Tây vậy mà lại đang ngủ.

"Nè," Trình Bác Diễn chọt chọt vào cánh tay cậu, "Đứng lên lấy đồ."

"Hửm?" Hạng Tây xoa xoa mắt, ngồi dậy, "Anh, anh không tức giận nữa?"

"Không tức nữa," Trình Bác Diễn đi vào phòng ngủ, mở ngăn tủ, lấy đệm ra, "Qua lấy."

Hạng Tây thò đầu nhìn ở cửa phòng ngủ, nghe xong mấy lời này mới vào nhận đệm, Trình Bác Diễn lại lấy chăn, "Qua phòng kia đi."

Giường sô pha mở ra thật lớn, sau khi trải đệm dày lên không ít, Hạng Tây lấy tay ấn, rất thoải mái.

"Cái này dày không khác giường tôi mấy," Trình Bác Diễn ném chăn lên giường sô pha, lại đi lấy một cái gối, "Muốn đến nghiện thì nhảy trên này, cậu thử nhảy lên giường tôi một lần nữa tôi liền đuổi cậu ra đường."

"Biết rồi," Hạng Tây nhảy nhào lên giường sô pha, hô một tiếng, "Ây daaa thoải mái!"

"Đi tắm trước," Trình Bác Diễn nhăn mặt, "Khăn này nọ có không?"

"Có, buổi chiều em ra ngoài mua," Hạng Tây ngồi xuống, lấy cái ba lô dưới đất của mình, lấy vật dụng hằng ngày ra, "Đáng tiếc, đồ đạc để ở nhà Đàm Tiểu Khang không đem theo được."

"Ngoại trừ kem đánh răng khăn mặt cái ly, cái khác không có thì có thể dùng đồ của tôi." Trình Bác Diễn nói.

"À," Hạng Tây gật đầu, nghĩ nghĩ lại nở nụ cười, "Xà bông thơm thì sao? Em chà người xong anh lại chà sao? Anh chịu được không?"

"Không có xà bông thơm," Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, "Lúc này cậu tốt nhất đừng chọc tôi."

Hạng Tây lấy quần áo chạy vào nhà tắm nhanh như chớp.

Trình Bác Diễn trải chăn của mình ra, đổi một cái vỏ chăn mới, mất sức nửa ngày mới mặc xong, vừa mặc vừa cực kỳ muốn lôi Hạng Tây từ nhà tắm ra đánh một trận.

Anh thấy đổi vỏ chăn là phiền nhất, mỗi lần đều như đang tập thể dục theo chương trình TV, vừa giũ vừa kéo quả thật phiền chết người.

Dằn vặt xong cảm thấy lúc nãy tắm thật uổng phí, anh ngắt vài lá cây bạc hà trên bệ cửa sổ xuống rửa sạch, rót cho mình một ly nước bạc hà, sau đó ngồi xuống trước máy vi tính.

Trên màn hình không nhìn thấy biểu tượng mới, Hạng Tây không tải trò chơi, đoán chừng là... không biết.

Trình Bác Diễn mở trình duyệt chiếu phim lên, thấy mục chiếu mới nhất là hai bộ phim, nhưng kéo lên chút nữa... Thật đúng là mấy cái gì đó trong tập tin "Nâng cao tinh thần đánh thức não bộ" của anh.

Liên tục mấy cái, Trình Bác Diễn nhấn vào các mục tiếp theo, phát hiện mỗi cái đều xem trong thời gian rất ngắn, ngoại trừ cái đầu tiên mở xem khoảng một phút đồng hồ, mấy cái sau chừng mười giây liền tắt.

Trình Bác Diễn đột nhiên có chút muốn cười, cảm giác có thể tưởng tượng được bộ dạng của Hạng Tây khi thấy những nội dung này.

Cửa phòng tắm vang lên một tiếng, tiếp theo lại vang lên một tiếng, Trình Bác Diễn đứng dậy vừa định nói cửa bị kẹt không nên mạnh tay, cửa đột nhiên nảy mạnh một cái bắt đầu rung lắc dữ dội, chắc là Hạng Tây bên trong dùng sức mở, một trận lạch cạch rầm rầm vang lên.

"Nè!" Anh không nói gì chạy tới vỗ lên cửa một cái, "Làm gì vậy!"

"Đậu má cửa này làm sao vậy!" Hạng Tây hô một tiếng, ở bên trong lại vặn cửa rung lắc.

"Đừng vặn hết sức, vặn nhẹ thôi!" Trình Bác Diễn quả thật không biết nên nói cái gì cho phải.

Hạng Tây mở cửa ra, cánh tay trần, mặt ướt nhẹp, cửa vừa mở ra liền la lối, "Đậu má em còn nghĩ bị làm sao, em tưởng em nằm bò trên giường anh một giây anh liền nhốt em trong nhà tắm ngộp chết đây!"

"Nhìn bên kia," Trình Bác Diễn vỗ vỗ vai cậu, chỉ chỉ cửa sổ trong phòng tắm, "Cái đó có thể mở ra, nếu như vậy cậu cũng có thể ngộp chết, cậu liền chết đi."

"Em nào biết chuyện gì xảy ra, dọa em sợ nhảy dựng, chỗ này của anh cao cấp, lại sạch sẽ ngăn nắp, ai có thể biết cửa phòng tắm lại hư." Hạng Tây lắc lắc nước trên đầu.

Trình Bác Diễn đứng trước mặt cậu, bị nước văng lên mặt, mở miệng không nói nên lời, trực tiếp đẩy cậu qua một bên, vào phòng tắm mở vòi nước bồn rửa mặt trước.

Sau đó xoay người nhìn Hạng Tây, "Hiệp ước chương ba..."

"Không thể vẩy nước?" Hạng Tây có chút giật mình nhìn anh.

"Đừng để tôi nghe thấy cậu nói tục." Trình Bác Diễn nói.

"Không nói thì không nói, em sẽ chú ý, ôi làm em sợ nhảy dựng, cho rằng vẩy nước cũng không được." Hạng Tây lấy khăn tắm lau đầu.

"Vẩy nước cũng không được." Trình Bác Diễn bồi thêm một câu, xoay người trở về phòng khách, ngồi trước máy vi tính.

"Bác sĩ Trình," Hạng Tây vừa lau tóc vừa đi ra, "Em phát hiện anh nha..."

"Hửm?" Trình Bác Diễn lên tiếng, mở mạng, định xem tin tức.

Hạng Tây không lên tiếng, Trình Bác Diễn xoay mặt nhìn cậu một chút, "Làm sao?"

"Anh," Hạng Tây chỉ chỉ máy vi tính, "Cái này... Em... Em cái này... Đúng là, em..."

"Cậu xem đúng không," Trình Bác Diễn cười cười, "Muốn nói cái gì?"

Hạng Tây dừng một chút, "Anh và Đàm Tiểu Khang.... giống nhau sao?"

"Không giống," Trình Bác Diễn híp mắt, "Tôi có đùa giỡn lưu manh với cậu sao?"

"... Không có, ầy! Em không phải ý này, em là nói... Nó nói nó thích em..." Hạng Tây gãi gãi đầu.

"Tôi chưa nói tôi thích cậu." Trình Bác Diễn nói.

"Anh, anh cố ý đúng không, anh hiểu ý em mà!" Hạng Tây ngã lên sô pha, "Bỏ đi không nói."

"Ừ," Trình Bác Diễn gác chân lên bàn, "Tôi chính là cái loại biến thái cậu nói."

~HẾT CHƯƠNG 19~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com