CHƯƠNG 1: CHỈ LÀ KHÔNG ƯA NHAU, CHỨ KHÔNG PHẢI GHÉT
> "Tao thề, nếu phải ngồi chung phòng với mày thêm một phút nữa, chắc tao bốc cháy luôn á!" – Dylan, nói trong khi mặt đỏ như trái cà chua luộc.
---
6 giờ sáng.
Jun dụi mắt ngồi dậy khỏi chiếc đệm mềm sau một đêm ngủ chập chờn. Mỗi lần phải đi lịch trình từ sớm là y như rằng thằng Dylan sẽ lôi đầu mấy đứa dậy trước cả chuông báo thức. Mà cái tiếng đánh thức của nó thì không khác gì còi báo cháy.
— "Dậy. Trễ giờ. Không phải tao rảnh đi gọi từng đứa đâu đấy."
Tiếng gõ cửa "thùm thụp" vang vọng như tiếng trống gọi hồn, kéo theo một loạt tiếng rên rỉ của đám người còn đang quấn chăn mơ màng.
— "Mày đang làm quản lý hả, Dylan?" – Jun gắt giọng, đầu tóc tổ quạ lò dò ra mở cửa. "Tao tưởng Po mới là người có quyền đó?"
Dylan đứng khoanh tay, lạnh như tiền. Áo hoodie xám trùm kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt đang bắn ra tia nhìn như sấm sét.
— "Vì quản lý còn đang chuẩn bị đạo cụ dưới xe, nên tao phải làm thay. Mà tao có cần mày cho phép đâu, Jun."
Jun nhướn mày, nhếch mép cười.
— "Wow, ngầu dữ. Mày chắc mày không nhầm nghề? Idol hay bảo mẫu?"
Không khí buổi sáng sớm đang trong lành thì chạm mặt nhau phát đã thành sương mù độc. Các thành viên khác bắt đầu lần lượt bò dậy, kẻ xoa mắt, người ngáp dài.
— "Lại nữa rồi..." – Pepper lầm bầm, tay với lấy chai nước, vừa lắc đầu vừa ngán ngẩm. "Hai đứa mày cứ như Tom và Jerry, sáng nào cũng bày trò."
— "Em vote cho Dylan là Jerry," – Nano chen vào, môi nhếch cười. "Vì Jerry nhỏ hơn, lanh lẹ hơn."
Dylan liếc sang Nano, chưa kịp phản ứng thì Jun đã nhảy bổ vào:
— "Vậy tao là Tom? Cũng đúng, Tom đẹp trai hơn, có gu hơn."
— "Tom ngu hơn," Dylan nói tỉnh bơ rồi quay lưng bỏ đi, để lại một Jun đang nghẹn cứng tại chỗ.
---
Trên xe di chuyển đến trường quay
Chiếc xe van chở nhóm đi quay MV sáng nay nằm yên lặng trong 15 phút đầu tiên – điều hiếm có khi có mặt đầy đủ cả sáu người. Jun ngồi gần cửa sổ, tai đeo một bên tai nghe, tay nghịch dây áo khoác, mắt nhìn vu vơ ra ngoài đường.
Ngồi cách cậu hai ghế là Dylan – đang cúi đầu xem lại lời thoại. Cậu ấy không hề biết, ánh mắt của Jun đã liếc qua cậu ấy ít nhất năm lần trong vòng ba phút vừa rồi.
— "Sao mày lúc nào cũng nghiêm túc vậy, Dylan?"
Một câu hỏi lướt qua trong đầu Jun, không thành lời. Cậu thở hắt ra, tựa đầu vào kính xe, che giấu một nụ cười nhạt mà ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi lý do.
— "Tao nhớ mày từng nói không ưa nó mà?" – Pepper bất thình lình ngồi xuống cạnh Jun, nói nhỏ.
Jun giật mình quay qua:
— "Hả? Gì?"
— "Dylan. Mày nói với tao, mày không ưa nó. Mà giờ thấy mày nhìn nó như nhìn gương mặt thần tượng đầu đời á."
— "Mày bị ảo tưởng à?"
— "Không. Tao nhìn mày từ gương chiếu hậu nãy giờ."
Jun im lặng, chớp mắt mấy lần rồi nhếch môi:
— "Nhìn đẹp mà, không được nhìn hả?"
— "Nhìn kiểu đó chỉ có hai khả năng: Một là thù oán kiếp trước, hai là crush người ta."
— "Thù thì có. Crush thì mày mơ."
Pepper nhìn cậu thêm vài giây, rồi chỉ cười, không nói gì nữa. Nhưng cái kiểu cười đó của Pepper... khiến Jun cảm thấy khó chịu không rõ lý do.
---
Trường quay – 9 giờ sáng
Concept hôm nay là "school boys" – cả nhóm mặc đồng phục học sinh, quay phân cảnh ngồi trong lớp, chơi thể thao, và một đoạn vũ đạo ở sân bóng.
— "Jun, Dylan, hai đứa đứng gần nhau nha!" – đạo diễn nói, tay chỉ vị trí sắp xếp đội hình.
— "Hả?" – Cả hai đồng thanh.
— "Mặt hai đứa tương phản tốt. Một người kiểu nắng chói chang, một người u ám mưa phùn. Đẹp khung hình."
Dylan nhìn Jun như thể đạo diễn vừa bắt cậu ôm bom tự sát.
— "Không có người nào khác hả?"
— "Không," đạo diễn dứt khoát. "Còn cãi nữa tôi cho về sớm."
Pepper cố nhịn cười. Nano nháy mắt với Jun. Thame thì huýt sáo như cổ vũ đám cưới làng.
— "Hên xui gì, đứng gần nhau thử biết đâu thành bạn thân," Nano nói, mắt lấp lánh như gắn đèn led.
Jun nhìn Dylan. Dylan nhìn Jun. Cả hai quay mặt đi cùng lúc.
---
Giờ nghỉ – 12 giờ trưa
Trong lúc cả nhóm đang ăn cơm hộp ở khu nghỉ, Jun lặng lẽ tách khỏi nhóm, lên sân thượng studio hít thở không khí. Cậu ngồi lên lan can, chống tay ra sau, mắt lơ đãng.
Dylan lại xuất hiện – như một định mệnh không mấy dễ chịu – tay cầm một chai nước lạnh, cũng định tìm chỗ yên tĩnh.
— "Mày theo tao à?" – Jun hỏi, nửa đùa nửa thật.
— "Đừng có ảo tưởng," Dylan đáp, ngồi xuống cách đó vài mét. "Ở dưới ồn như cái chợ."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua mấy chậu cây xếp dọc lối đi.
Jun liếc nhìn Dylan, lần này là nhìn lâu hơn.
Cậu vẫn nhớ. Nhớ ánh mắt của mình từng nhìn Po như thế. Nhớ cái cảm giác hụt hẫng khi thấy William nắm tay Po trong hậu trường một buổi concert. Nhớ mình đã lùi bước – và rồi... giờ đây, cảm xúc ấy quay lại, nhưng lần này là với Dylan.
Nhưng khác biệt là... Dylan không dịu dàng như Po. Dylan khó gần, thô lỗ, gắt gỏng, và đôi lúc cực kỳ trẻ con.
Jun lại nhớ lời Pepper. Crush thì mày mơ.
Ừ, mày mơ thật rồi Jun ạ.
— "Ê Dylan," cậu buột miệng.
— "Gì?"
— "Nếu một ngày tao thích mày, mày nghĩ sao?"
Dylan quay qua, mặt đơ trong 1.5 giây trước khi quăng cho cậu ánh nhìn chết người:
— "Mày có bị điên không?"
Jun bật cười. Cười nhẹ. Không phải vì câu trả lời, mà vì cậu biết: Câu đó có lẽ nên giữ trong đầu thì tốt hơn.
— "Tao hỏi chơi thôi. Mày nghiêm túc quá à."
Dylan nhíu mày, uống ngụm nước rồi đứng dậy.
— "Tao xuống trước. Không muốn ở cùng không gian với mấy thằng đột nhiên ngôn tình."
— "Thì mày cũng là một phần trong ngôn tình đó mà."
Dylan lườm cậu một phát nữa rồi bước đi. Jun nhìn theo, rồi khẽ lắc đầu, cười nhạt.
Không biết từ khi nào, ánh mắt mày trở thành thói quen của tao.
Không biết từ khi nào, sự hiện diện của mày lại khiến tim tao biết đau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com