Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: CHỈ CẦN MỘT KHOẢNH KHẮC

---

> “Tao không hiểu nổi mày luôn, Jun. Mày cứ giả vờ ghét người ta, mà lúc nào cũng nhìn theo.”
“Ờ, tại tao sợ mày nhìn thấy thật lòng tao.”
— Pepper & Jun

---

Buổi tối hôm đó, cả nhóm được nghỉ sau lịch quay dài dằng dặc. Phòng dorm trở nên sống động hơn bao giờ hết khi ai cũng được thả lỏng khỏi trang phục biểu diễn, lớp trang điểm và áp lực ghi hình.

Jun ngồi vắt chân trên sofa, điện thoại trên tay, kéo qua kéo lại mấy lần story Instagram của Dylan. Là story 15 giây với một tấm ảnh mặt mày cau có, caption đơn giản:

"Tôi không thích hợp với những thứ ồn ào."

Jun ngẫm nghĩ. Mỗi lần Dylan post gì cũng là kiểu bất cần, gắt gỏng nhưng ẩn sâu là cảm xúc khó gọi tên. Cái con người tưởng cứng đầu đó, đôi khi lại dễ tổn thương nhất nhóm.

— "Jun, anh đang nhìn cái gì dữ vậy?" – Nano ngồi xuống bên cạnh, trên tay ôm chăn, giọng ngái ngủ.

Jun giật mình, tắt điện thoại.

— "Ờ, story của Dylan."

— "Anh hay coi story của Dylan ghê ha." – Nano nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò không che giấu.

— "Không. Tình cờ thôi." – Jun quay mặt đi, chống chế rõ vụng về.

Nano cười khẽ, rồi chui đầu vào chăn:

— "Em nghĩ anh Dylan cần người hiểu anh ấy hơn là cần người giỏi đấu khẩu với mình á."

Jun quay lại nhìn Nano. Cậu bé này… nhỏ tuổi nhất nhóm, mà đôi khi lại nói ra mấy câu như đâm trúng tim người ta.

---

Phòng quản lý – Sáng hôm sau

Jun gõ cửa phòng làm việc nhỏ của Po. Cậu được phân công đưa kịch bản show mới lên bàn cho quản lý.

Po ngẩng đầu khỏi laptop, ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

— "Jun à. Cậu vào đi."

Jun bước vào, để tập giấy lên bàn rồi đứng yên. Một vài giây im lặng ngập ngừng trôi qua.

— "Sao vậy? Có chuyện gì không?" – Po hỏi, giọng nhẹ như sương sớm.

Jun nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười nghiêng nghiêng hơi gượng:

— "Anh ổn chứ? Với William á."

Po có chút bất ngờ. Rồi cười. Nụ cười của người đã trưởng thành hơn sau những lần giông bão.

— "Tôi ổn. Mọi thứ đang tốt. Sao cậu hỏi vậy?"

Jun lắc đầu:

— "Chỉ là... thấy anh bận suốt. Tôi... muốn biết chắc anh vui thật."

Po chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu:

— "Jun... Tôi cảm ơn cậu vì đã hỏi."

Jun cười, nhưng trong lòng có chút gì đó xót. Vết thương cũ không còn rỉ máu, nhưng đôi khi trái tim vẫn đau khi chạm vào.

— "Tụi tôi quay show tuần sau. Tôi nghĩ anh nên ở hiện trường nhiều hơn á. Dylan dạo này stress dễ xù lông."

Po bật cười:

— "Cậu quan tâm Dylan vậy từ khi nào?"

Jun quay lưng, nắm tay nắm cửa:

— "Ờ… vì Dylan là idol của fan. Mất cậu ta thì rớt follow liền."

Po nhìn theo bóng lưng Jun, khẽ lắc đầu.

— Cái thằng này, luôn nói một đằng nghĩ một nẻo.

---

Buổi tập vũ đạo – Chiều hôm đó

Không khí trong phòng tập căng như dây đàn. Cả nhóm đang luyện cho màn biểu diễn mới. Mồ hôi đầm đìa. Ai nấy đều mệt nhoài.

Dylan lỡ bước chệch nhịp một lần.

— "Dylan, lại!" – đạo diễn quát.

Cậu cắn răng, gật đầu, quay lại vị trí. Jun nhìn thấy mồ hôi thấm ướt gáy cậu, mái tóc rối bù, vẻ mặt gồng lên chịu đựng.

— "Cắt!" – Đạo diễn hét, vẫy tay. "5 phút nghỉ!"

Dylan ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển. Jun tiến tới, đưa chai nước cho cậu.

— "Cầm lấy. Đừng có ngất ra đây, tao không bê mày nổi đâu."

Dylan nhìn chai nước, rồi nhìn Jun. Cậu lấy, uống một ngụm, rồi đưa trả.

— "Cảm ơn... Nhưng không cần phải tốt bụng bất thường như vậy đâu."

Jun ngồi xuống cạnh, lau mồ hôi bằng khăn.

— "Ai tốt bụng? Tao chỉ không muốn bị phạt vì đồng đội gục."

Dylan quay đi, nhưng khóe môi hơi cong lên. Cái kiểu cười ngại ngùng mà chỉ những ai quan sát kỹ mới thấy được.

Pepper ở xa nhìn thấy cảnh đó, quay sang Nano:

— "Mày thấy chưa? Có cái gì đó 'lấp lánh' giữa hai đứa đó."

Nano gật đầu:

— "Lấp lánh như kiểu ánh mắt của anh Jun khi nhìn anh Dylan hả?"

Pepper cười lớn:

— "Ừ, mày nói đúng."

---

Tối hôm đó – Trò chơi định mệnh

Cả nhóm chơi trò "Truth or Dare" để xả stress. Ai thua sẽ bốc thăm ngẫu nhiên thử thách hoặc câu hỏi.

Đến lượt Jun.

Cậu bốc trúng câu:
"Thành viên nào trong nhóm mày không thể ghét nổi, dù đôi khi cực kỳ muốn đập đầu nhau?"

Không khí im lặng.

Dylan đang uống nước thì khựng lại.

Jun nhìn từng người. Mắt lướt qua William, Thame, Nano, Pepper... cuối cùng dừng ở Dylan.

— "Dylan."

Một chữ. Dứt khoát.

— "Hả?" – Dylan suýt sặc. "Mày đùa ai đấy?"

Jun khoanh tay, cười nhạt:

— "Nói thật. Tao thấy mày cực kỳ khó ưa, nhưng lại không thể ghét nổi. Lúc mày gắt lên, tao thấy mày giống mèo hoang xù lông."

Nano ôm gối cười ngặt nghẽo. William lắc đầu cười trừ. Po đứng ở góc phòng quản lý cũng không giấu nổi nụ cười thoáng qua.

Dylan đỏ mặt, liếc Jun:

— "Tao nghĩ mày bị bệnh rồi đấy."

— "Ừ. Tao bị bệnh lạ. Cứ thấy mày là nhức đầu. Mà thiếu mày lại thấy trống."

Không ai dám cười nữa. Câu nói như trượt ra khỏi giới hạn đùa giỡn.

Jun biết mình lỡ lời. Nhưng khi quay sang, cậu lại thấy Dylan... im lặng, không cãi, không gắt, chỉ cúi đầu, nghịch chai nước trong tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl