CHƯƠNG 3: MÀY CÓ BIẾT MÀY LÀ ĐIỀU PHIỀN PHỨC KHÔNG?
---
> "Mày nghĩ tao không biết mày đang nghĩ gì à? Mày giấu thì cũng giấu cho kỹ vào."
- Dylan, nhìn Jun lần đầu tiên với đôi mắt không phải thù ghét.
---
Thái Lan vào mùa mưa. Những cơn mưa bất chợt cứ đến rồi đi như tâm trạng Dylan khi thấy Jun.
Dylan chạy vào mái hiên trước tòa nhà công ty, người ướt sũng vì không kịp lấy dù. Áo hoodie dính sát vào người, tóc nhỏ nước.
Và như định mệnh luôn trêu ngươi, người cậu nhìn thấy đầu tiên... lại là Jun.
Cậu đang đứng dưới mái hiên, tay cầm dù, tóc khô, áo khô, mặt tỉnh bơ.
Jun liếc Dylan một cái, mắt từ từ lướt xuống bộ dạng ướt như chuột lột kia, rồi dừng lại ở cái cổ áo ướt nhẹp.
- "Mày đi bơi về à?"
Dylan thở ra, gắt:
- "Tao quên mang dù. Mày không cần phải thêm dầu vào lửa."
Jun nhìn chai nước trên tay, rồi bật nắp uống một ngụm, sau đó chìa tay ra:
- "Đi chung không?"
- "Không. Tao ướt rồi. Vô ích."
- "Ừ, đúng. Nhưng cũng không hại gì nếu có người ướt đứng sát người khô."
Dylan nhìn Jun vài giây. Cậu không biết là vì lạnh hay vì câu nói đó mà ngực cậu thoáng rung lên một nhịp lạ lùng.
Cuối cùng Dylan bước tới. Jun giơ dù lên, tay nghiêng nhẹ về phía Dylan hơn.
Họ đi sát nhau. Dù chỉ một khoảng ngắn từ tòa nhà về đến cửa sau công ty. Nhưng đó là lần đầu tiên Dylan không thấy Jun phiền phức.
Cậu cảm thấy... ấm. Dù người đang lạnh ngắt.
---
Phòng tập - ngày tiếp theo.
Dylan lỡ xoay người quá mạnh khi tập động tác, cổ chân trật nhẹ, khiến cậu khựng lại giữa nhịp. Các thành viên lo lắng chạy đến. William đỡ Dylan ngồi xuống. Jun lúc đầu còn đang trêu Pepper, nhưng khi thấy Dylan ngồi bệt, tay ôm chân, mặt nhăn nhó, thì lập tức im lặng bước nhanh tới.
- "Đâu?" - Jun hỏi, ánh mắt không đùa nữa.
- "Cổ chân," William nói, tay sờ nhẹ chỗ sưng. "Chắc chỉ là trật nhẹ, nhưng cần nghỉ ngơi."
Jun ngồi xuống, nhìn Dylan:
- "Mày ổn không?"
Dylan quay mặt:
- "Tao không chết được."
Jun thở dài, đứng dậy:
- "Nano, lấy túi chườm lạnh hộ anh."
Nano chạy đi. Jun đưa mắt nhìn Dylan thêm lần nữa. Sưng không nhiều, nhưng biết Dylan hay cố chấp, sẽ không chịu nghỉ dễ dàng.
Pepper kéo Jun ra một góc.
- "Tao thấy rồi nha."
- "Thấy gì?"
- "Ánh mắt mày lúc nhìn Dylan."
Jun quay đi.
- "Thì sao?"
- "Ánh mắt đó không phải của người ghét nhau."
Jun cười nhẹ, không trả lời.
Dylan trong góc kia đang nhìn lén Jun qua gương. Mắt cậu vừa chạm ánh mắt cậu ấy, vội quay đi. Cậu không biết vì sao tim mình đập mạnh như vậy.
-
Tối hôm đó, cả nhóm ngồi ăn mì ly trong dorm. Dylan chống chân, ngồi tựa vào ghế sofa, chân băng lại. Jun ngồi kế bên nhưng không nói gì.
Po bước vào, vừa từ phòng quản lý về.
- "Tối mai tụi em có lịch đi show game truyền hình. Ai đi thì ngủ sớm giùm anh. À Dylan, nếu chân cậu còn đau thì nghỉ."
- "Tôi đi được." - Dylan lập tức nói.
Jun quay sang:
- "Mày cứng đầu quá rồi đó. Đi show có chạy nhảy, mày đi kiểu gì?"
Dylan trừng mắt:
- "Không cần mày quan tâm."
- "Ờ, tao quên. Tao không có quyền quan tâm mày."
Cả phòng im lặng. Po và William liếc nhau. Nano bối rối nhìn hai người. Pepper thì đưa mắt kiểu "tới luôn đi trời".
Dylan gấp gáp đứng dậy, lỡ quên chân đau. Cậu loạng choạng, Jun lập tức đỡ lấy.
Cái chạm nhẹ đó làm cả hai chết lặng.
Dylan cố gạt tay ra:
- "Đừng... đụng vào tao."
Jun không buông.
- "Nếu mày muốn ngã thì tao sẽ thả. Còn không thì đứng yên."
Dylan im. Rồi từ từ để yên.
Tim cậu đập loạn.
---
Sáng hôm sau, cả nhóm di chuyển ra đài truyền hình.
Show hôm nay là dạng gameshow vui nhộn. Khán giả sẽ vote cặp đôi ăn ý nhất nhóm. Dù là giả định, nhưng hiệu ứng cặp đôi luôn được dùng để hút fan.
Khi MC đọc danh sách cặp ngẫu nhiên được bắt thăm, ai nấy đều hồi hộp.
- "Cặp đầu tiên: Pepper - Nano."
Cả hai nhảy cẫng lên.
- "Cặp thứ hai: William - Thame."
Jun hít sâu.
- "Và cặp cuối cùng, Jun - Dylan."
...
Không khí đặc quánh.
Dylan thở mạnh. Jun cười khẩy.
- "Đúng là ông trời thích chơi khăm."
- "Đừng có làm gì kỳ cục là được." - Dylan nói, mặt nghiêm trọng.
MC yêu cầu các cặp chơi trò đoán từ - một người nhìn từ, người kia đoán bằng khẩu hình.
Dylan đeo tai nghe nhạc to, Jun là người nói.
Từ đầu tiên: "Trái tim."
Jun cúi người sát mặt Dylan, môi mấp máy:
- "Trái tim."
Dylan nheo mắt:
- "Trải... tím?"
Cả khán phòng cười.
Jun lặp lại, chậm hơn:
- "Trái tim."
Dylan đỏ mặt:
- "Trái... tim?"
- "Đúng rồi!"
MC la lên: "Đôi này ăn ý ghê!"
Cả hai nhìn nhau. Một giây ngắn ngủi. Nhưng vừa đủ.
Tối đó, trên xe về, Dylan bất ngờ mở lời.
- "Tao xin lỗi chuyện hôm qua."
Jun hơi khựng lại.
- "Sao hôm nay hiền vậy?"
- "Chỉ là... tao thấy... mày cũng đâu có ác ý gì."
Jun nghiêng đầu nhìn Dylan:
- "Mày bị ốm hay sao? Hay mới bị sét đánh?"
- "Bị mày làm phiền đến điên rồi." - Dylan nói, nhưng giọng không hề gắt gỏng.
-
Khi xe dừng lại ở dorm, mọi người lục tục xuống. Dylan bước xuống trước, Jun xuống sau, nhìn theo bóng lưng cậu ấy.
Pepper đi kế bên, chép miệng:
- "Tao nói rồi. Mày càng phủ nhận, ánh mắt mày càng tố cáo."
Jun cười nhẹ.
"Ờ, tao phiền thật. Nhưng nếu là để phiền mày ấy... thì tao không thấy mệt đâu."
---
Vài ngày sau.
Tại phòng tập khung cảnh lặng như tờ, khác hẳn mọi ngày ồn ào tiếng nhạc, tiếng đùa nghịch hay cả tiếng Pepper la lớn gọi đồ ăn vặt.
Jun ngồi vắt chân trên sàn, tựa lưng vào tường, tay cầm chai nước nhưng chẳng uống. Mắt cậu dán vào gương phía trước – nơi phản chiếu hình ảnh Dylan đang tập lại động tác vũ đạo đoạn điệp khúc lần thứ mười.
Dylan vẫn đeo khẩu trang, đổ mồ hôi, thở gấp nhưng không ngừng lại. Cậu luôn như vậy – cố chấp, lì lợm, luôn bắt mình làm nhiều hơn mọi người một chút.
“Tao không hiểu tại sao mày phải tập như điên thế,” Jun thốt lên, hơi to tiếng.
Dylan dừng lại, từ từ xoay người. “Tao chỉ không muốn kéo thành tích nhóm xuống vì tao.”
“Mày chưa bao giờ kéo tụi tao xuống.”
Dylan nhìn Jun, ánh mắt hơi dừng lại một nhịp, rồi cúi xuống lau mồ hôi, lặng lẽ bỏ ra ngoài.
Jun định đuổi theo nhưng đứng khựng lại. Cậu chửi thầm trong miệng, đá vào chân ghế một cái. “Mày giỏi lắm Jun. Làm người ta buồn xong lại không biết sửa sao.”
---
Sau khi về đến ký túc xá, Jun ngồi bệt ngoài ban công, nhìn đám mây trôi chầm chậm trên trời. Không khí chiều tối lặng lẽ bao trùm. Thame vừa đi quay về, lặng lẽ đặt lon nước mát trước mặt Jun.
“Cãi nhau với Dylan hả?” Thame hỏi, dù giọng rất nhẹ, gần như chỉ là một lời gợi ý.
“Không… mà có.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì tao ngu.”
Thame khẽ bật cười. “Mày dám nói vậy, tức là chưa ngu lắm đâu.”
Jun im lặng, mắt không rời mặt trời đang xuống dần sau nóc chung cư đối diện.
“Tụi mày ghét nhau thiệt không?” Thame hỏi sau một lúc.
Jun cười. Nhưng là nụ cười chua chát. “Không ghét. Tao chưa bao giờ ghét nó hết.”
Thame nghiêng đầu, chăm chú nhìn Jun một lúc lâu. “Vậy… thích nó đúng không?”
Jun bật cười thành tiếng, xoa xoa trán như bị bắt bài. “Tao tưởng tao che kỹ lắm.”
“Mắt người ngoài không thấy, nhưng mắt người thương thì thấy hết.”
Jun im lặng rất lâu, rồi bất ngờ nói khẽ:
“Mỗi lần nhìn thấy nó, tao lại phải tự nhắc mình… nó không phải của tao.”
---
Tối hôm đó.
Dylan không ra khỏi phòng, cũng không xuống ăn tối cùng nhóm. Po gọi cũng không nghe máy. Cậu khóa trái cửa, kéo rèm, nằm úp mặt vào gối như muốn biến mất khỏi thế giới.
Tin nhắn Jun gửi đến – ngắn gọn đúng kiểu:
> “Xin lỗi.”
Không emoji. Không giải thích. Không mềm mại. Chỉ là một từ cụt lủn nhưng khiến Dylan nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu.
Cậu không biết phải trả lời sao. Không phải vì ghét Jun. Mà vì cậu đã thích Jun lâu hơn chính bản thân cậu dám thừa nhận.
Thích từ những lần thấy Jun ngủ gật ở góc phòng tập. Từ những lần cậu vô thức nhìn theo bóng dáng Jun trong gương. Từ cả những lần bị Jun trêu chọc, cãi nhau, lườm nguýt.
Dylan thở dài. Đôi khi, thích một người cũng đau như bị ai đó siết chặt tim. Không phải vì người ta làm gì sai. Mà vì cậu biết, người ta sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đang đau.
---
Sáng hôm sau, Pepper mở cửa phòng Dylan, dí đầu vô thì thấy cậu vẫn đang cuộn trong chăn.
“Dylan! Xuống ăn sáng lẹ đi! Có bánh tráng nướng mẹ tao gửi nè!”
Không có phản hồi.
“Dylan?”
Không động tĩnh.
“MÀY CHẾT CHƯA ĐÓ???”
Nano từ phòng bên lao qua, hốt hoảng. “Chuyện gì vậy anh Pepper!?”
“Dylan nó không trả lời. Tao sợ nó… chắc không đâu ha…”
Jun từ bếp chạy lên, chân trần, mặt nhăn nhó. “Nó sao vậy?”
Ba người xúm lại gõ cửa rầm rầm. Cuối cùng thì cửa mở hé – Dylan lò dò bước ra với tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở.
“Có chuyện gì vậy trời…”
Jun nhìn cậu từ đầu đến chân, thở phào nhẹ nhõm. Rồi không nói gì, quay đầu đi xuống nhà bếp.
Dylan nhìn theo, lẩm bẩm: “Tao đâu có chết… chỉ là không muốn phải đối mặt với mày thôi…”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com