Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Tiếng leng keng của đôi đũa bạc khẽ chạm vào thành bát sứ men lam, vang lên lanh lảnh trong gian nhà ăn rộng lớn. Trên bàn gỗ trắc đen bóng, cơ man nào là món ngon như cá hấp cuốn lá sen, gà hầm nấm, canh bóng thả, cùng mấy chén nước chấm được xếp ngay ngắn. Mùi thơm len lỏi với khói nhẹ bốc lên, nhưng trong gian phòng rộng ấy, chẳng ai nỡ cất tiếng trò chuyện, chỉ ngồi lặng gắp đũa như kẻ chờ hồi trống đình.

Ông hội đồng Trần ngồi đầu bàn, áo dài thêu chỉ vàng gấm hoa tinh xảo, chòm râu khẽ rung lên theo mỗi nhịp thở. Đôi mắt sắc và lạnh, như muốn trói buộc cả căn nhà vào khuôn phép cứng rắn của mình. Bên cạnh ông, bà hội đồng ngồi tề chỉnh, dáng người gầy mà phúc hậu, đôi mắt lo âu nhìn con trai độc nhất của mình.

Trần Minh Hiếu, vừa tròn hai mươi lăm, dáng người thư sinh mà cốt cách trầm lặng. Sau hai năm du học phương Tây trở về, nay ngồi chễm trệ ăn cơm cùng hai đấng sinh thành, áo dài gấm xanh khoác trên vai anh vẫn chẳng làm vơi đi nét bất cần và khí chất miễn cưỡng nuốt khan từng miếng thức ăn trôi xuống bụng. Đôi mắt anh vẫn sáng mà lạnh, như mặt hồ vào mùa đông.

Bỗng ông hội đồng đặt chén đũa xuống, nhai xong thì giọng trầm vang khắp bàn.

"Hiếu, chuyện ta đã bàn với nhà hội đồng Lê coi như đã quyết. Tháng sau, người ta đưa sính lễ sang dặm hỏi."

"Con là con trai trưởng, lại là máu mủ duy nhất của ta, chẳng thể cư xử hồ đồ. Con phải nghe lời cha, hôn sự này do ta định đoạt."

Câu chữ vừa dứt, không khí nặng hẳn. Hiếu biết cha đang nói đến chuyện thành hôn mà cha đã mở sẵn cho anh bước vào, đã nhiều lần chối bỏ và những cuộc cãi vã được nổ ra như mưa bão, nhưng chẳng ai nản lòng thuận theo đối phương. Anh biết con gái nhà họ Lê còn đơn lẻ, cô ấy xinh đẹp cao quý còn học cao nên rất chuộng lòng nhiều người chạy theo lưới tình ngọt ngào ấy có thể suốt tận mấy năm trời, thế mà sau khi qua vài câu hỏi thì con gái Lê sau đó lại tọc mạch qua cha rằng cô chỉ thích Hiếu, và muốn lấy anh làm chồng. Vốn dĩ cả hai bên đã thân thiết còn kèm theo đã hợp tác làm ăn lâu đời nên càng dễ nói chuyện làm sui gia trong tương lai. Hiếu nghe thì giật cả vành tai, đối với tình yêu anh muốn mình chậm nhất có thể, để tìm hiểu để quen biết và để "yêu" chân thành, đến chuyện kết duyên qua quãng đời còn lại thì phải thận trọng hơn nữa, chứ không phải cứ cảm nắng rồi nắm tay vượt qua bao chông gai. Rốt cuộc vẫn là ông cố chấp tất cả như những ngày tháng trước khiến anh ngao ngán đến phát bực cả lên. Bà hội đồng ngồi kế bên liếc con trai, tay run run định gắp thêm miếng cá bỏ vào bát cho anh, nhưng đôi mắt lạnh lùng của ông Trần khiến bà khựng lại.

Hiếu đặt đũa xuống, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi gượng cười, một nụ cười phỉ báng đi những lời lẽ cha mình đã thốt ra vừa rồi.

"Con đã nói nhiều lần, thưa cha." Lúc này đôi chân mày mĩ miều chợt cau lại.

"Con không hề quen biết tiểu thư nhà họ Lê, lại càng không có tình cảm. Cha cứ ép buộc như thế, con nào khác gì một món hàng đổi chác trên bàn cân lợi lộc?"

"Hỗn !" Ông hội đồng quát lớn, tay đập mạnh xuống bàn gỗ, chén đĩa rung lên lanh canh. Thể hiện cho vốn tính giận dữ của người cao quyền nhất nhà.

"Nhà này có được cơ ngơi như hôm nay chẳng phải tự nhiên mà có. Từng mối quan hệ, từng hợp đồng, từng bàn tiệc đều đổi lấy bằng danh dự và quyết đoán. Con trai nhà họ Trần không có quyền lựa chọn tùy hứng, càng không được ăn nói ngạo mạn với cha."

Giọng ông như dao sắc chém xuống nền phòng anh tạo dựng sắc lạnh làm mấy người hầu đứng hai bên cúi gằm mặt như thể chịu trận chung. Răng ông kéo ken két, mắt phủ một lớp đỏ chắc nịt. Hiếu ngẩng đầu, căng thẳng có chút dè chừng nhưng quắc lại dám đối đầu thẳng với uy quyền.

"Cha nói danh dự, nhưng còn con? Con là người, không phải quân cờ. Nếu cha trọng danh dự đến thế, thì cũng phải để con được sống như một con người, được lựa chọn tình yêu của mình."

"Yêu với đương!" Ông hừ một tiếng khinh miệt, giọng rắn như thép không lùi bước.

"Thứ ấy có ăn được không? Có dựng nổi nhà cửa cơ nghiệp không? Con nói vậy chỉ là sự ngông cuồng của kẻ trẻ tuổi. Con tưởng cái học phương Tây làm con giỏi hơn cha sao?"

Không khí nghẹt thở. Từ nhỏ đến lớn, mọi thành tựu của anh đều trải qua sự uốn ép nặng nề của người cha này, Minh Hiếu vào ngày ấy không thể vui chơi không thể thoải mái đến với thế giới ngoài kia như bao người, trong khi người ta vẫn luôn bay cao chạy xa khắp chốn, thì nơi đây anh lại bị những dây xích vô hình do chính ông dăng ra để chôn chân tại căn phòng bốn góc đầy mùi sách, chỉ để học và học thành tài thành người để ông nở mặt nở mày với lời buông chuyện cùng đám bạn.

Bà hội đồng vội lên tiếng, giọng dịu lại như để xoa đồng thời cánh tay đưa lên áp lên lưng ông khẽ vuốt.

"Ông à, cũng nên để con nó suy nghĩ thêm. Việc hôn sự vốn là chuyện cả đời, chi bằng…"

"Bà im!" Ông gắt gỏng quay sang vợ còn chỉ tay nhấn mạnh lên mặt bàn.

"Trong nhà này, ta nói là lệnh. Con trai ta không thể cãi."

Lời ấy khiến gian phòng im phăng phắc. Ngoài sân, vài tiếng gió lùa qua hàng cau kẽo kẹt, như đồng tình với sự hãi hùng ở phòng ăn lúc ban đầu vẫn còn bình yên trôi qua.

Hiếu đứng dậy, chiếc ghế gỗ nghiến xuống nền gạch kêu tiếng kéo kẹt dài hoằn. Anh cúi người thật thấp, giọng chậm rãi nhưng rắn rỏi thầm bạc bỏ.

"Cha có thể trói con bằng gia pháp hằng ngày, có thể đánh đòn con như đứa con hư khi xưa cha vẫn thường làm nhưng ép cưới người con không cảm… con thà không lấy vợ suốt đời."

Nói đoạn, anh bỏ đi cùng tà áo dài xanh khẽ phất trong gió từ cửa hông ùa vào đóng chặt.

Bà hội đồng thở dài não nề, mắt nhìn theo bóng con trai, bà thừa biết tính cách con trai mình không thích người ta đặt đâu phải ngồi đó, nhưng tuyệt nhiên bà không dám cãi chồng đành ngậm ngùi nhìn ông Trần vẫn đang hì hục tức giận đến tay run run cuộn lại thành nắm, cuối cùng chẳng đuổi theo mặc kệ đứa con bướng bỉnh.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ qua đi như hằng ngày, ai cũng sẽ im lặng với sự nổi tiết vô lý do của ông, phận làm toi tớ cũng sẽ lướt qua đời tư vốn được định sẵn trong tay ông Hội Đồng của cậu Hiếu gia giáo ít nói ấy. Người tiếc nuối, người không, sau cùng chỉ nên làm đúng bổn phận của bản thân được giao là xong, chẳng phải chuyện mình thì không nên dòm ngó quá lâu. Nhưng, thế mà...

Ở góc tối gần cửa phụ, có một người đứng im lặng từ đầu buổi.

Là thằng Dương. Tay nó nắm chặt lấy góc áo bị rách, môi mím lại thả trôi tâm hồn theo không khí đặc ngào cứng rắn.

Nó chỉ là một đứa hầu, tay vẫn còn vương mùi tro bếp, áo bà ba nâu cũ sờn vai. Vào năm xưa, nó lang thang ngoài phố chợ được bà hội đồng mang về đặt cho họ Trần như để hợp thức hóa thân phận, nhưng trong mắt ông hội đồng nó mãi là “đứa ở mồ côi” chẳng hơn gì ngoài thằng hầu bụi bặm dơ bẩn.

Xuyên suốt đầu buổi đến giờ nó nghe trọn từng lời, từng câu và từng chữ được gia đình chủ đối thoại. Nghe tiếng anh phản đối kịch liệt, nghe giọng ông quát như sấm sét kéo tới. Trong lồng ngực nhỏ bé trái tim nó đập dồn lại muốn đứt gãy, vừa xót xa, vừa bất lực. Nó biết anh không ưa những ràng buộc, càng biết anh xưa nay cứng đầu bướng bỉnh chẳng muốn ai điều khiển đời mình. Nhưng nghe tới chuyện ép cưới, nó lại thấy sống mũi cay xè ươn ướt.

Nó cúi đầu thật thấp, bước vào bóng tối của hành lang lui về nhà bếp, nơi nó thuộc về. Mỗi bước chân, lòng nó càng trĩu nặng theo giây. Nó biết mình chẳng có quyền gì trong cuộc đời anh. Anh là công tử, là con độc nhất của một gia đình hội đồng giàu có trong vùng, còn nó chỉ là đứa hầu thấp hèn, được cho ăn cho mặc đã là may mắn suốt đời.

Vậy mà, từ những ngày nhỏ theo anh ra vườn sau, ngồi nghe anh đọc sách hay gảy đàn nguyệt, nét tri thức lẫn an tĩnh ấy khiến nó đã lỡ để trái tim mình hướng về anh. Không dám thừa nhận, càng không dám nghĩ xa cũng không dám muốn anh nhìn ra chúng. Chỉ cần được đứng sau lưng, nhìn anh điềm đạm trong ánh nắng xuân, hay buốt giá nhưng vẫn toả ra ấm áp vào khí đông, với nó cũng đủ.

Nhưng hôm nay, thấy anh sắp bị ngồi vào một cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích, nó bỗng thấy nghẹn ngào thừa biết chính mình sắp mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời tan nát này. Trong bếp cũ, thằng Quang Anh, đứa hầu thân thiết với nó đang nhóm lửa ngó thấy Dương bước vào với gương mặt tái đi vài phần liền nhíu mày hỏi han.

"Lại nghe chuyện chi nữa thế? Trông mặt mày… y như vừa nuốt hòn than vậy."

Dương mím môi, không đáp. Nó ngồi thụp xuống bên góc, đôi tay gầy ôm gối. Đôi mắt thăm thẳm nhìn vào ánh lửa đỏ hồng bập bùng phản phất khói. Ánh long lanh từ mắt nó ao ao màn nước muốn trực trào, Quang Anh thở dài ra hơi song cũng buông một câu nửa như trách, nửa như thương lấy thân ảnh héo mòn của thằng bạn mình.

"Tao biết hết rồi, khỏi giấu."

"Mày thương cậu Hiếu phải không? Từ cái dạo còn con nít đến giờ, ánh mắt mày nhìn cậu, tao lạ gì." Mắt nó đanh, người quay ngang lại chống hông nhìn góc bếp đang thống khổ. Sau đó thằng đấy cũng phải dằn lòng nói ra câu sau.

"Nhưng mà… mày nên nhớ mày là ai, cậu là ai? Mày với cậu là hai cuộc đời không thể sánh."

Lời ấy như dao cứa vào lòng. Vậy mà thằng Dương nó chỉ cười nhạt, nụ cười héo hắt chua chát đi số phận mà bản thân đáng lẽ phải chấp nhận từ thuở lâu.

"Tao biết. Tao đâu dám mơ."

"Chỉ là… nghe cậu bị ép vậy, tao chịu không nổi."

Ngọn lửa bập bùng loáng bóng nó lên vách đất, mờ mờ ảo ảo giống hệt bóng một kẻ cô độc đứng ngoài cuộc đời người mình dành trọn tình thương. Nó nghiêng đầu ngả xuống đặt lên đầu gối, khe hít lấy từng đợt nghèn nghẹn, thằng Quang Anh nhìn mà thấy tội nhưng cũng đành lắc đầu bất lực. Thằng đó vẫn mong rằng, sau khi trải qua chút đớn đau vừa rồi thằng Đăng Dương bạn nó sẽ tỉnh táo lại để không hi vọng vào những chuyện vốn chỉ trong mơ mới thành thực nữa. Cho cùng, nó vẫn nhỏ bé như hạt cát li ti dù có chết tức tưởi ở đâu đó cũng không ai bận tâm, còn cậu Hiếu lại cao lớn quá, muốn vương lên để chạm tới chắc cả đời thằng hầu Dương cũng không dám mơ.

Không gian nhỏ nặc mùi khói lam quyện với tiếng thở dài thống khổ, báo hiệu một mùa giông bão vừa mới bắt đầu trong ngôi nhà hội đồng Trần.

_

xíc. vẫn muốn được góp ý, tự nhiên nói để xíc fix lại nhá 😓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duonghieu