Chương 2.
Đêm về, khắp gian nhà ông Hội đồng Trần chìm vào bóng tối lặng lẽ say giấc nồng sau những thăng trầm. Ở gian phòng rộng riêng dành cho con trai độc nhất tại nhà, ánh đèn dầu hắt một vầng sáng vàng ố lên mấy vách gỗ lim. Minh Hiếu nằm trằn trọc trên giường gỗ, tay gác trên trán mắt đăm đăm nhìn trần nhà, mà lòng thì như có nghìn con sóng dồn lên. Mấy câu của cha ban chiều vẫn đang là từng nhát búa nện thẳng vào ngực anh hiện giờ. “Nhà này, ta nói là lệnh…”, “Con trai họ Trần không được quyền tùy hứng…” vài chữ rắn rỏi nhưng vẫn còn vang trong tai, dội đi dội lại, khiến đầu óc anh nặng trĩu.
Anh trở mình, nhưng chẳng tìm được giấc ngủ triền miên. Thuở nhỏ đến nay, bao giờ cha cũng như thế. Không cho anh rong chơi cùng bè bạn, chẳng cho anh nô đùa thả diều ngoài đồng như bao trẻ con khác. Ông chỉ có một mệnh lệnh: Học. Học văn, học chữ, học lễ nghi. Bàn học và phòng sách thành nhà giam, mà anh là kẻ tù nhân bất đắc dĩ trong chính căn nhà của mình.
Niềm vui hiếm hoi của anh thuở ấy chỉ là những tiếng đàn ngân nga, là những khúc hát vu vơ trong chiều tịch liêu do bản thân tự sáng tác. Ông Trần thấy anh học hành vẫn tấn tới thăng tiến thì cũng lơ là đi ít, để anh thả mình đôi chút vào âm nhạc. Và chỉ thế thôi, chẳng gì khác có thể khiến lòng anh thôi nao núng.
Những năm ở phương Tây, lần đầu tiên trong đời, anh mới thấy đôi cánh mình được chạm gió. Nơi khuôn phép bằng không, ánh mắt nghiêm khắc hay sự kiểm soát nặng nề bay bổng vào quá khứ quên lãng. Anh được đi, được nói, được sống như con người thật sự. Hai năm ấy dẫu ngắn ngủi như mây thoáng lững lờ mà đáng để Minh Hiếu trân trọng phút giây ấy vào khối kí ức hằn sâu, như một giấc mộng tự do.
Thế nhưng trở về, anh lại bị nhốt trở lại vào chiếc lồng cũ kỹ của ngày xưa mà cứ ngỡ đã được giải thoát. Và nay, chuyện hôn nhân ép buộc kia như sợi xích cuối cùng, muốn trói giam cả đời anh vào khuôn mẫu còn lại ở nơi này. Càng nằm càng nghĩ không thông, không biết làm sao cho thuận ý thuận tứ nên Hiếu bật dậy, khoác áo lụa mỏng, lạt cạt bước ra ngoài.
Sân sau vắng lặng lại còn tiếng ve kêu vào khoảng rộng, có gió đêm thổi qua vườn, làm mấy tàu lá chuối xào xạc. Mùi hoa ngọc lan ngan ngát lần là không khí, dịu dàng mà buồn bã. Dưới trăng, bóng cây hoa giấy rũ rượi như vẽ thêm nỗi niềm vẫn còn dấu chấm than.
Hiếu cứ thế mà đi, từng bước thong dong nhưng không thả xuôi hết tất thảy tâm tư anh đang giữ. Một hồi cho tới khi nghe tiếng động khe khẽ ở góc vườn hoa đằng gần. Ánh mắt anh bỗng chợt nhíu lại, nhận ra người kia thì ngạc nhiên đôi chút.
Anh nhận ra nó, Thằng Dương hầu.
Nó đang cầm gáo nước tưới từng gốc hoa cúc, hoa thược dược. Áo bà ba nâu như lẽ thường có thêm những vết khâu vá nàn nạ, tóc lòa xòa có rối bời vì hơi lạnh. Dáng nó lom khom, bàn tay cẩn trọng như sợ lỡ tay làm gãy mất cành non đang tạo thành hình.
Nó chăm chú không biết ngoài mình còn có người khác. Bước chân Dương cứ nhè nhẹ qua lại tiện cho việc nâng niu những bóng hoa lừng lẫy trong khuya. Chợt nó thấy bóng anh hiu dưới đất, ngước lên thì giật mình đến gáo nước cũng khựng lại. Trăng sáng rọi xuống khe vườn, anh còn sáng hơn cả trời cả đất, nó không thuận văn chương nhưng nó luôn miêu tả anh xinh đẹp như một vì sao lung linh trên bầu mây đêm. Rồi nó nhận ra gương mặt đang ngơ ngác vài nhịp hơi thiếu phép tắc, vội vàng cúi đầu, giọng khờ khờ nhưng trầm ổn vang lên.
"Con..à, dạ… con chào cậu Hiếu."
Minh Hiếu một tay đặt sau lưng, một tay cong lên nhẹ lên bụng khẽ gật đầu, giọng dửng dưng không lạnh như sương đêm.
"Ừ. Đêm khuya còn chưa ngủ, ra đây làm gì?"
Đăng Dương gãi đầu, cười gượng nhưng lễ phép đáp lời.
"Dạ… con dọn dẹp dưới bếp xong, tiện đem nước ra tưới mấy gốc hoa cho nó khỏi héo. Tối mùa này trời hanh, không tưới thì mai nó rũ xuống mất." Nó cười nhẹ chạm khẽ vào từng nhánh hoa, đúng là con người trong nhà lại vô tâm quá, có lẽ chẳng ai ngoài cậu nhận ra những cây bông này rực rỡ dù có nắng hay mưa.
Anh ngước nhìn vườn hoa rẫy nhiều hương trước mắt. Bỗng, một ý nghĩ suy đến.
"Thì ra vườn này… là mày chăm?"
Anh đã ngó ngàng tới khu hoa hoẹ này vào ngày mới về, vì tánh tình kiệm lời nên Hiếu mặc kệ việc ai đã tạo ra chúng. Chỉ biết chúng đẹp lại còn thơm ngát ngất ngây, hoa rất tươi biểu hiện người chăm nó rất có tâm rất có kiên trì mới săn sóc hoặc có thể đã rót từng nụ cười vào các bông hoa để chúng thêm tuổi xuân ngọt ngào.
Nó ngẩn ra, lần đầu tiên cậu Hiếu thân thương thốt ra lời thứ hai đối với những kẻ thấp hèn như nó nên Đăng Dương có chút bối rối, lại gãi đầu lần nữa, giọng thật thà vẫn đáp lời chủ.
"Dạ, cũng xem như là vậy… nhưng lâu lâu con mới được rảnh thì ra tưới, nhổ mấy cọng cỏ dại. Con thấy hoa nở cũng vui, nên coi như có niềm an ủi. Nhiều khi buồn buồn… con còn hay ngồi nói chuyện với hoa nữa."
Nói đến đây, nó bật cười khờ vừa ngượng vừa như sợ người khác chê mình dở hơi. Làm người hầu mà, nên tủi lòng vẫn nhiều hơn là vui, mà ai lại muốn nghe tâm sự từ người nghèo khổ lại còn dại khờ như nó đâu chứ, nên hoa có lẽ là chỗ dựa vững chắc nhất, mặc cho có chửi nó cũng không có khả năng nghe thấy.
Minh Hiếu lặng lẽ nhìn nó, bất giác nén một hơi thở. Nó vẫn thật thà như ngày bé chầm chậm theo hầu cho anh, Hiếu có nhận ra vài lần đọc sách ngoài cổng có nó đứng núp bên trong len lén nhìn, nhưng không giấu nổi cái dáng rụt rè, chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi khi còn ngốc nghếch đến buồn cười. Nhưng chính cái ngốc ấy, lại khiến lòng anh có lắng đi một đoạn.
Anh không trả lời tiếp chỉ đổi động tác chắp tay sau lưng, thong thả đi dọc con lối lát gạch trong vườn như muốn tìm cho mình một lối đi suy nghĩ khác. Dương thấy thế, liền bỏ gáo bên cạnh khu hoa cùng đi theo một bên, nửa vì phận sự, nửa vì muốn gần hơn.
Đi được một đoạn, nó bỗng lẩm bẩm như tự nói, giọng nhỏ nhưng mà đủ làm anh nghe đến khựng bước.
"Cậu Hiếu… đừng buồn quá." Nó thấy anh dừng chân, quay sang nhìn còn nhíu thêm cả đôi lông mày sậm.
"Buồn chuyện gì?"
"Chuyện… đám cưới mà ông hội đồng nói hồi chiều..ạ"
Không gian nằm ngủ vào một góc tâm trạng. Tiếng ve dế kêu ran trong bụi cỏ, càng làm câu nói của nó nổi bật hơn. Nhưng đối với Minh Hiếu, lại như khơi gợi một quãng khắc bản thân đang gắng gượng quên đi suốt từ hoàng hôn buông xuống. Anh khẽ hừ mũi, cố giấu một nụ cười chua chát.
"Chuyện như thế, mày cũng hóng được cơ à?" Hiếu nhìn nó cuống quýt cúi đầu, lắp bắp giống như thấy anh đang cầm roi trên tay chuẩn bị trừng phạt nó vậy.
"C-con không cố ý. Nhưng… con cũng biết cậu khó xử lắm.."
"Cậu… lúc nào cũng phải theo lời ông, từ nhỏ tới lớn. Con nghĩ… chắc là khổ."
Giọng nói khờ khạo, vụng về, chẳng văn hoa không sắp xếp đúng lý lẽ. Ấy vậy mà lại khiến lòng anh chùng xuống tưởng chừng bị ai đè nghén. Bao năm qua, ngoài mẹ, chưa từng có ai nói với anh những lời giản đơn ấy nhưng bao bọc ấy. Mà nay chỉ là một thằng hầu không hơn ai, lại phán ra một câu đánh giá cuộc đời anh tới vậy, nhưng nó không phải nhục mạ cũng chả mang ý tứ muốn châm chọc. Mà là thấu hiểu, tưởng như người đó đã nhìn vào sâu vào đôi mắt anh, biết anh mệt biết anh khó chịu và biết, anh đã muốn buông bỏ. Chẳng cần biện giải, chẳng cần triết lý sâu xa như sách sở cứng cỏi, chỉ cần vài từ được thốt ra từ sự ngô nghê, đủ để anh biết mình có được nhìn thấy.
Anh vội quay mặt đi, sợ để lộ biểu cảm chừng hửng từ bản thân, lời phát gắt nhưng không có chút lực nào.
"Mày phiền phức thật đấy. Chuyện người lớn, đừng nhiều chuyện."
Nó giật thót, vội rụt đầu, hai bàn tay siết chặt. Ríu rít thêm tiếng xin lỗi nho nhỏ. Ánh mắt lo lắng như thể mình vừa làm điều gì sai mà anh chẳng quay lại nhìn. Hiếu sải bước nhanh hơn, như để bỏ lại nhịp tim đang liên hồi chỉ vì vài từ không rõ mục đích. Dương vẫn lẽo đẽo theo, không dám nói thêm làm loạn lý trí đang yên bình của cậu Hiếu.
Mặc dù trời đã se lạnh, nhưng cậu Hiếu chỉ khoác mỗi áo lụa mỏng, nó có thấy nhưng không dám chạm. Tay nó suốt ngày dính than trò làm việc ở bếp, không thì dính bùn đất lục đục ngoài vườn, dù rửa sạch biết bao nhiêu nó vẫn vướng bụi đời đầy mạc rẻ, nên Dương nhận thức biết bản thân không xứng đặt tay lên chỗ mình không được phép, nhất là cậu Hiếu, nhưng nó xót, nó lạnh cỡ nào cũng được miễn cậu Hiếu được chôn mình trong sự ấm áp vô biên.
Chắc là sáng mai, nó phải hỏi dì Tư về việc có một tấm vải choàng người.
Nó với cậu Hiếu cứ đi như vậy lâu lắm, người đi trước kẻ đi sau nhưng bước chân đúng nhịp đúng nơi không lệch. Thằng Dương ngước nhìn trời, tựa muốn thời gian ngừng đọng lại một chút để nó bên người đi trước thêm lần nữa, nó biết anh nhiều tư tâm trong lòng chưa giải toả nhưng không biết thể nào để thốt lời nói thêm câu nào nữa, Dương không muốn lây vào chuyện người khác khi bản thân chẳng là gì.
Cuối cùng, hai người đặt gót trước cửa phòng Minh Hiếu. Anh nắm then cửa, đẩy khẽ. Dương đứng sau, thấp thỏm chờ xem có gì sai bảo không để biết chừng. Nhưng Hiếu không quay đầu, chỉ nói vài từ khẽ.
"Đi ngủ đi." Dương nó cúi đầu, dạ nhỏ một tiếng, vừa khi nó xoay người định cất chân vào khu bếp, giọng anh vọng lại.
"Khoan."
Nó giật mình, vội chạy lại, giọng gấp vì sợ bản thân trễ nải ảnh hưởng chuyện ngủ nghỉ của cậu Hiếu. "Dạ, cậu gọi con?"
Hiếu liếc nhìn về phía sau, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng.
"Sáng mai, tao muốn uống trà sen. Mày tự tay pha mang vào cho tao. Nếu để người khác bưng, tao sẽ đánh đòn nhừ tử." Do đứng quay lưng nên anh không thể thấy nó mở to mắt cỡ nào, tim thằng Dương thắt lại, tưởng mình nghe nhầm nhưng vã luồn gật đầu lia lịa.
"Dạ dạ, con nhớ rồi. Con sẽ tự tay pha, chắc chắn không để ai làm thay."
"Ừm. Ngủ đi." Hiếu thở dài, lòng thả ra.
"Chúc cậu ngủ ngon, mộng đẹp." Bàn tay trên then cửa nắm chặt không lung lay, rồi giọng anh vẫn đều đều phát ra giữa màn sương êm ả.
"Mày cũng vậy." Rồi cửa khép lại chẳng ai biết nó đờ cả người một lúc.
Ngoài hành lang, Dương đứng sững, ngực thình thịch như trống hội rào rịch vào buổi tối. Lần đầu nó gần cậu Hiếu đến vậy, không hầu hạ không mách chửi, chỉ đi cùng nhau trên một đoạn đường, phối nhịp rảo bước dưới màn đêm tĩnh mịch, nghĩ đến thôi khiển tim nó đã dậy sóng, đến mức nằm dưới tấm chiếu chen chúc cùng mấy thằng hầu khác, lòng nó vẫn rộn ràng như tiếng gà gáy vào bình minh đến cả đêm chẳng ngủ được nữa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com