Chương 3.
Trời hay còn mờ mây. Mặt trời mới chỉ vừa nhú phía đông, ánh sáng đỏ nhạt rọi qua mấy kẽ lá cau, soi xuống sân gạch còn ướt hơi đêm. Bếp lớn cả đám người hầu đã tục tỉ dậy từ lâu. Người thì quạt lửa bếp, kẻ thì vo gạo nấu cơm, người thì bưng nước sớm ngoài giếng vào. Tiếng lách cách, tiếng gọi nhau khe khẽ hòa trong mùi khói củi ngai ngái, tạo nên cảnh sinh hoạt quen thuộc của một ngày mới.
Thằng Dương cũng đã dậy. Nhưng khác với mọi hôm, sáng nay nó thức sớm hơn. Vừa rửa mặt qua loa, nó đã chạy đến góc bếp, nơi cất mấy túi trà quý mà bà hội đồng thường sai người pha khi có khách. Tay nó run run lục tìm, cuối cùng cũng moi ra được gói trà sen Tây Hồ. Ngón tay khẽ lần trên từng cánh trà được ướp hương sen, lòng nó thổn thức lạ thường.
Nó bắc ấm đồng, đợi nước sôi lục bục rồi thong thả tráng trà. Mùi sen thanh thoát lan ra, hòa cùng hơi nước nóng bảng lảng. Lòng nó cứ hồi hộp như trống trận. Đêm qua lời cậu Hiếu dặn còn lẳng ở tai nó mãi không quên. Nó sợ thật, nhưng sâu trong ngực, nó còn sợ để ai khác làm mất cái cơ hội hiếm hoi được gần cậu Hiếu của nó hơn.
Ngay lúc đó Dì Tư tay cầm nồi nước lướt ngang qua, thoáng thấy liền tròn mắt lo lắng hỏi.
"Dương, mày làm chi mà lục trà sen ra vậy? Biết là trà quý của bà, ông mà hay là mày nhừ mình đấy con." Dì thấy nó đỏ mặt mà nhích lòng, cười ngượng dừng hẳn động tác múc nước trà ra.
"Dạ, cậu Hiếu dặn… con pha sáng nay đem qua phòng cậu ạ."
Người kia trố mắt lại một lúc, mày cong xuống đầy suy nghĩ. Rồi cũng chóc sau lắc đầu.
"Thiệt hiếm lắm à nghe. Trước nay cậu nhà khó tính, ít để người khác động vô việc riêng. Chẳng hiểu sao hôm nay lại gọi mày."
Tiếng bàn tán rì rầm nổi lên. Có tò mò liếc sang, có nôn nao lo lắng cho nó. Ai chẳng hiểu rõ cái tính tình hiền hòa đến phát chán của thằng Dương, không chỉ vậy lại khờ khờ ngơ ngơ, bị mắng chửi ra sao chỉ lặng lẽ cười gượng cho qua chuyện. Sợ nó làm không nên chuyện nghịch ý chủ lại mang tội phá thì khóc không nổi. Đăng Dương biết chỉ lắc đầu, gò má nóng ran nhưng tay vẫn cẩn trọng rót trà, từng động tác chậm rãi. Xong xuôi, nó đặt ấm cùng tách trà lên khay gỗ, hít sâu một hơi, rồi ôm khay bước ra khỏi bếp trước nhiều ánh mát dò hỏi theo.
Đường từ bếp đến phòng cậu Hiếu không xa, nhưng với nó, dường như dài vô tận. Chân nó bước ngắn mà tim đập thình thịch, cùng nỗi sợ đan xen, sợ làm đổ, sợ bị ai bắt gặp, sợ nhất là làm cậu phật ý. Cũng đến trước cửa phòng, nó dừng lại. Gian phòng riêng ấy rộng lớn uy nghi, khác hẳn chỗ chen chúc phía sau. Nó nuốt khan, rồi đưa tay gõ khẽ, giọng thấp thoáng.
"Thưa cậu… con mang trà đến.."
"Vào đi."
Dương thấp người khẽ đẩy cửa. Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa chiếu vào, hắt lên dáng người đang ngồi bên mép giường. Minh Hiếu mới tỉnh, mái tóc hơi rối, áo lụa trắng hôm qua vắt hờ hững trên vai cùng áo ba lỗ, đôi mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ mà phong thái thì ung dung. Nó rón rén đặt khay lên tủ đầu giường, cả đoạn đầu vẫn khom chẳng nhìn lấy anh một cái
"Con chúc cậu ngon miệng…" Nói xong nó lí nhí định lui ra, mắt anh hơi hẹp nhướng đến nhìn nó cất giọng chặn lại mọi hành động sắp làm.
"Này."
"Dạ, cậu cần sai bảo chi con?" Khay cầm bằng hai tay để trước bụng, mắt dán vào đôi chân trần của bản thân đợi chờ. Hiếu nhấc tách trà nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản mà thấu suốt nét rụt rịt từ nó.
"Mày ra lấy thêm một cái ghế, một tách trà nữa. Rồi vào đây, ngồi uống với tao." Dương suýt đánh rơi khay. Nó lắp bắp đáp vài từ nhỏ nhưng ánh mắt Hiếu lại nghiêm khắc đến cùn bước.
"Dạ… c-cậu… con không dám."
"Sao? Dám cãi lời tao?" Nhìn thấu sự run rẩy của nó, Dương môi mím chặt chẳng dám thốt thêm song cùng anh nhấn mạnh, giọng trầm đi một bậc.
"Tao bảo sao, mày cứ làm vậy. Đi mau."
Nó cúi đầu lí nhí vâng lời vội vã kéo nhẹ vải ở đầu gối đi ra. Ngoài hành lang, nó vò đầu rối rắm chẳng biết làm gì tiếp theo cho vừa vặn. Quang Anh vừa lúc đi ngang đang cầm cây rìu định ra lấy củi, thấy dáng vẻ bối rối từ thằng bạn thì nhíu mày
"Gì mà mặt mày xanh lét thế?"
Dương nhỏ giọng kể lại. Thằng nhóc nhỏ con nghe xong thì suýt bật thốt to, may là nó vội bịt miệng kịp.
"Khẽ thôi! Mày muốn hai thằng bị ăn đòn chết à?"
Quang Anh trợn tròn mắt ngó mắt xung quanh chắc mẩm không ai ngoài hai đứa rồi bật cười khúc khích thì thầm."Ờ, tao hiểu. Vậy mày cứ làm theo đi. Đời mày cũng may rồi đó, biết chưa?"
"Đừng có chọc tao, lo đi chặt củi đi mắc công ông biết lại la hai đứa tội nhiều chuyện." Dương đỏ mặt, lườm nhẹ đẩy vai thằng bạn ra bắt đầu bước vào bếp. Nó lại hì hục pha thêm một tách trà, mang theo chiếc ghế gỗ nhỏ có gãy bên hông theo cùng con tim vẫn loạn nhịp khi quay lại phòng cậu Hiếu. Cả căn phòng được yên tĩnh trùm lấy, Minh Hiếu đã ngồi thẳng dựa vào thành giường một tay cầm theo quyển sách. Dương rón rén đặt ghế đối diện, bưng tách trà ngồi xuống.
Không khí ngượng nghịu bao trùm. Nó cúi mặt, hai tay giữ chặt tách trà, môi chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Còn anh thì thong thả giở sách mắt dõi theo từng hàng chữ chẳng buồn để ý. Chừng một lúc sau, anh mới nhấp nhẹ nước trà cất tiếng.
"Mày có hay đọc sách không?" Mấy ngón tay hơi siết nhẹ tách trà trong tay liền ngẩng mặt lắc đầu, môi cong lên cười ngượng nghịu như khinh bỉ chính mình mới khiến nó vui.
"Con… con có biết chữ đâu cậu. Con chỉ là kẻ hầu hạ, chữ nghĩa không thông."
Cuộc đời thằng Trần Đăng Dương được mẹ anh đem về, đặt cho họ Trần đã là ước mơ cao cả nhất. Ở lại hầu hạ như nghĩa vụ, làm việc cho ông Hội Đồng là phước đức, còn được ở phía sau nhìn cậu Hiếu ngày tháng lớn lên đã may mắn hơn hết. Chữ nghĩa đối với nó không cần thiết, kẻ hầu người hạ chỉ cần không phật ý chủ là yên ổn sống qua ngày, không cần tỏ vẻ thanh cao biết người biết ta làm gì. Ánh mắt Minh Hiếu chợt đanh thành từng đợt gió đến khép quyển sách, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn nhìn thằng nhóc mân mê vòng tay cầm mà tặc lưỡi.
"Ngốc. Nếu mày muốn, sau này rảnh, tao sẽ dạy mày viết chữ, đọc sách." Dương tròn mắt trong vắt, rõ không tin vào những câu từ thổi bùng tai mình.
"Th… thật hả cậu?"
"N-Nhưng… con phiền phức lắm, thôi khỏi cậu-"
Hiếu bực tức cắt lời "Lo chuyện xàm phào. Tao nói thì cứ nghe, đừng nhiều lời." Dứt câu xong nó im thin thít, ngực phập phồng cùng lòng ngổn ngang mà lạ thường có cơn nóng sưởi vào tâm can vốn lạnh lạt. Có bao giờ nó được ngó đến hàng chữ in đậm trên vở học, hay cầm viết vẽ ngọ lên chính tên mình đâu. Cơ nếu muốn, nó muốn thử viết tên anh, ngoài miệng biết họ tên của người thương như nào rồi nhưng để hình hài ngữ tên Hiếu ra sao thì nó thua..vì bấy lâu, nó nắn nót khắc tên anh trong tim chứ không phải trên giấy trắng phấn mùi người ta học.
"Thằng Dương đâu rồi?" Giọng ông Hội Đồng khàn đặc vang lên ngoài gian khách, làm nó lật đật cầm tách trà bật dậy kéo ghế dẹp gọn, cúi người chào anh.
"Con xin phép…"
Minh Hiếu gật khẽ, giọng bình thản mà chan chứa một nổi niềm không thể che "Nhớ cẩn thận. Cha tao tính khí khó lắm."
Động tác Dương ngừng thoáng, chỉ vậy mà đủ nó mỉm cười nhẹ, cũng lần đầu nghe cậu nói có vẻ quan tâm, cho dù phải đổi lại dăm ba câu chửi bới của ông, lẽ nó cũng nguyện.
"Dạ, con nghe rồi."
_
Buổi sớm ấy sân nhà ông hội đồng Trần vẫn còn râm ran tiếng gà gáy, ánh nắng còn phơn phớt chưa kịp soi khắp mặt đất. Trong căn nhà gỗ rộng rãi, gian ăn chính đã dọn sẵn bữa cơm. Mùi xôi ngũ sắc, mùi cá kho tộ, cùng mùi dưa cải chua thoảng ra. Người hầu kẻ hạ lăng xăng qua lại, kẻ bưng mâm, người châm trà phải phép.
Trần Minh Hiếu bước vào, dáng người thẳng tắp nhưng đôi mắt u uất. Mỗi buổi ngồi vào bàn ăn, anh như bị dồn trong khuôn khổ, chưa kịp cất lời đã thấy áp lực từ phía cha mình. Ông Hội Đồng Trần đã ngồi ngay ngắn đầu bàn, tấm áo the thâm nghiêm, gương mặt hằn những nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sáng, đầy uy quyền. Bên cạnh, bà Hội ngồi đoan trang, dáng vẻ dịu dàng, tay cầm đũa khẽ lật phần cơm trong bát.
Sau lưng Minh Hiếu, thằng Dương tay cầm quạt mo lớn. Nó đứng nơi góc bàn, hơi chếch sau lưng anh, phe phẩy nhịp nhàng. Gió từ chiếc quạt mo phả ra, khẽ làm mái tóc Hiếu rung rung. Ánh mắt nó đôi khi chẳng kìm được mà dõi theo từng động tác gắp thức ăn của anh, nhưng rồi lại hoảng đảo sang nhìn ông bà để thăm dò phản ứng. Nó sợ chỉ cần sơ suất một chút, ông hội đồng nghiêm khắc kia sẽ quát nạt, khiến anh phải bẽ bàng.
Không khí bàn ăn yên ắng, chỉ còn tiếng chén đũa chạm nhau khe khẽ. Xé tan bầu không khí ấy là lúc giọng ông Trần vang lên chậm rãi mà đầy trọng lực.
"Ta đã bàn bạc với ông hội đồng Lê. Chuyện hôn sự của con và tiểu thư út bên đó… sẽ dời lại bốn tháng sau. Như vậy đôi bên có thời gian tìm hiểu, cũng chẳng vội vàng, hợp lẽ."
Chiếc đũa trong tay Minh Hiếu khựng lại giữa không trung. Đôi mày không thể thả lỏng phải cong lại thành hình, ánh mắt tối đen hệt như rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng. Anh đặt đũa xuống bàn, khẽ cất giọng, nhưng từng chữ đều chất chứa sự nén nhịn của một đứa con.
"Cha… vẫn chưa hiểu điều con nói hôm trước. Con ý không muốn hôn sự này."
Ông Trần lần này thản nhiên hơn ngày qua thong thả gắp miếng cá bỏ vào bát, còn gắp cả vào bát đứa con và người vợ rồi mới bỏ vào miệng nhai chậm rãi. Vẻ mặt ông không hề biến động, chỉ vô tâm cất lời.
"Đừng ương bướng. Con đã lớn, biết sự nghiệp cơ đồ quan trọng thế nào. Hôn nhân này chẳng chỉ là chuyện nam nữ, mà còn là lợi ích của cả nhà."
Đôi tay Minh Hiếu đặt dưới bàn chợt siết chặt. Anh cố giữ bình thản đủ phong tắc người con nghiêm chỉnh, nhưng ánh sáng từ đôi đồng tử mỗi lúc u ám như sét đánh tới.
Thằng Dương đứng sau, nhìn ra liền thấy vạt áo của anh run run cùng chiều gió nó thấy lòng mình co lại. Nó muốn lên tiếng bênh vực sau cùng biết thân phận hạ nhân cớ đâu được chen lời chủ. Chỉ còn biết cúi đầu, quạt chậm lại như muốn chia sẻ phần nào uất nghẹn cho anh. Ông Trần đặt chén xuống, tiếp lời, giọng nghiêm nghị hơn ý chí không lung lay bởi nét mặt khuất phục từ đứa con chính tay ông chỉnh chuẩn trong khuôn tay mình.
"Ngày mai, con sẽ sang nhà hội đồng Lê. Gặp gỡ, làm quen, cho ra dáng phu quân tương lai."
"Con… " Minh Hiếu định mở lời, nhưng ông đã giơ tay chặn ngang dứt khoát.
"Đừng nói thêm. Chuyện này đã định, không đổi."
Qua thoáng chốc, Minh Hiếu thật rơi vào ngõ cụt không kiểu gì thoát ra, anh cười nhạt, tiếng cười khe len vào gió thoảng, vừa bất lực vừa cay đắng số phận đã sắp đặt. Anh ngẩng nhìn gương mặt đắc thắng của người cha kính lão, mặc kệ mẹ ngất mặt qua ra hiệu đừng nói thêm mà cất tiếng.
"Nếu vậy… ngày mai, con muốn thằng Dương đi theo hầu.
Câu nói vừa buông xuống như chặn gian phòng ngưng lại. Thằng Dương bất ngờ đôi mắt mở to ra cả khúc, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó nghe rõ mồn một, nhưng chẳng tin nổi cái tên mình được anh gọi ra trước mặt cả ông bà giữa bữa cơm nghiêm trang này. Vừa lo vừa muốn, cảm xúc rối bời không nói thành lời, vô thức nó gọi tên cậu chủ.
"Cậu Hiếu… " Nó lắp bắp, nhưng nghẹn lại cổ họng.
Bà hội đồng ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Còn ông Trần chau mày, khẩy một tiếng như nghe phải chuyện buồn cười.
"Thằng Dương? Nó mà cũng đi theo hầu ư? Tay chân vụng về, đầu óc thì chậm chạp. Nếu ra ngoài lỡ để người ta chê cười, nhà này còn mặt mũi nào?"
"Thằng Khải đi theo là được, nó lanh lợi, biết ứng biến."
Lời chê bai thẳng thừng ấy, như nhát dao đâm thẳng vào tim thằng Dương. Nó cúi gằm mặt, bàn tay cầm quạt run rẩy. Lời xoáy vào tai cuồng bão khiến nó chỉ muốn biến mất khỏi chốn này. Dương nó biết thân phận mình hèn mọn, chẳng xứng đặt chân ra khỏi nhà theo hầu cậu Hiếu như thằng Khải. Vậy mà… anh lại nói ra điều đó khiến thắp sáng lên hi vọng nhỏ cho người ngu dốt như nó.
Minh Hiếu lại khác, tâm lý chẳng lay động hít sâu, giọng anh bỗng trở nên lạnh lẽ dứt khoát đóng đinh vào cột.
"Nếu nó không đi theo, con sẽ không sang nhà hội đồng Lê."
Ông Trần sững lại, đôi đũa trong tay khựng giữa không trung liếc cháy xém hai người trước mặt. Bà Hội chốc lo lắng, vội đặt tay lên cánh tay chồng như muốn can ngăn. Nhưng ông đã đập mạnh bát xuống bàn, giọng rền ôi ỉ hơn cơn sấm.
"Hiếu! Con dám lấy chuyện lớn mà giở trò ép cha hay sao?" Minh Hiếu không tránh quắc, mắt chứa lửa cháy bùng đáp lời rất dửng dưng.
"Con không giở trò, thưa cha. Nếu con phải đi, thì nó phải đi cùng. Một bước cũng không lùi."
Không khí bàn ăn quánh khói chằng chịt đến mức có thể cắt ra thành từng mảnh. Người hầu trong gian đều lặng thinh, chẳng dám thở mạnh. Thằng Dương run rẩy, nó biết anh vì mình mà chống đối, mà dám ngang lời cha điều chưa từng xảy ra. Niềm vui và nỗi sợ đan xen, khiến nó chỉ còn biết cúi đầu, lẩm nhẩm trong lòng về chuyện này. Ông Trần cũng nghĩ khác, đó giờ thấy anh chẳng theo ai ngoài mình, cũng không vì ai khác ngoài bản thân mà cãi lời ông, nhìn con trai với ánh mắt kiên quyết không đổi dù nếu bây giờ ông có làm đổ sập bàn ăn thì chắc Hiếu vẫn cố chấp đến cùng với cái lý lẽ vô lý này. Dù sao một phần anh cũng còn nghe lời, bàn cân lợi lộc vẫn còn vững vàng. Cuối cùng ông đành ngó xuống chén cơm cầm lại đũa dùng, gằn giọng đồng thời ném ánh nhìn sắc lẹm về phía thằng Dương đe doạ khiến nó vội né tránh.
"Được. Nếu con đã cố chấp, thì cho nó theo. Nhưng nhớ lấy, nếu chỉ một sơ suất nhỏ, ta sẽ đánh nó đòn trước mặt cho con sáng mắt!"
"D-Dạ.. lời ông nói con xin khắc cốt." Giọng thằng Dương run run cúi rạp người, giọng nhỏ như muỗi không dám động.
Minh Hiếu gật gù lại cúi xuống cầm đũa, bàn ăn quay lại đúng quỹ đạo cần diễn ra hệt như chẳng có gì. Thế mà đôi tay anh dưới gầm bàn vẫn nắm chặt, gân xanh nổi lên. Giống như lời nói mặn mẻ muối biển khi nãy và từng gợn sóng trong lòng anh hiện giờ không đi cùng hướng, chút gì đó không chắc chút gì đó tin tưởng.
Thằng Dương vẫn phe phẩy quạt, nhưng mắt nó ươn ướt, ngực nghẹn lại. Nó chưa từng được nhìn thấy anh đứng ra như vậy, không hẳn là bảo vệ nó trước mặt mọi người, chỉ là chưa từng được nghe cái tên mình thốt lên đầy kiên quyết đến mức như thể... Nó là một phần quan trọng. Nỗi sợ bị quát mắng hòa cùng niềm ấm áp chảy tràn trong tim.
Cậu Hiếu.. nhất định ngày mai con sẽ thật cẩn trọng, để cậu không phải thất vọng.
_
Ngoài cửa có tên hầu khác nghe rõ mồn một cuộc tranh cãi nảy lửa của gia đình ông Hội, tính khí hắn bỗng thay đổi thất thường thành ghen ghét chẹp miệng một cái rõ to, nhưng không vì thế khiến bữa ăn bên trong chú ý đến. Không ai khác ngoài thằng Khải...là người đã bị lời nói của cậu Hiếu gạch phăng đi chỉ để chọn một thằng hầu khờ khạo để theo hạ, vốn miệng lưỡi và trí óc không bằng hắn, nhưng lại ưu ái được con độc nhất ông Trần lên tiếng ngầm bênh vực.
Vì tư duy nhanh nhạy, chẳng mấy chốc hắn đã bày ra một kế hoạch trả thù cho tên đã khiến hắn thụt lùi lại, chưa bao giờ Khải nghĩ, hắn phải ganh tị với một thằng ngốc như thằng Dương.
Nhưng giờ thì có rồi, Trần Đăng Dương, hắn sẽ không bỏ qua.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com