Chương 4.
Ngày sau hơi sương còn giăng mờ trên mái ngói phủ rêu, cả ngôi nhà lớn đã nhộn nhịp người qua lại. Bàn ăn sáng bày biện thịnh soạn, cơm trắng, thịt kho, cá hấp, dưa món đủ đầy. Nhưng không khí chẳng phải thoải mái cho ai ngoài ông Trần và bà Trần, một kẻ uy nghiêm, một người nhu hòa. Đối diện, anh ngồi đó, Trần Minh Hiếu, áo dài gấm xanh thẫm tôn dáng ngồi thẳng tay cầm đũa mà chẳng mấy động vào món ăn. Ánh nhìn anh phẳng lặng gương mặt chẳng xôn xao như mọi thứ đang diễn ra, bởi anh hiểu hôm nay.. không còn đường tránh né nữa.
Cả nhà ăn xong, người hầu dọn dẹp gọn ghẽ. Xe ngựa đã chờ sẵn trước cổng. Trong lúc người hầu bận rộn, thằng Dương tất tưởi chạy ra chạy vào, tay mang khăn, tay bưng nước, chuẩn bị mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nó mải lo cho cậu Hiếu mà quên mất bụng mình còn trống không, từ lúc dậy đến giờ chỉ uống được hớp nước mát để cổ họng không bị khô. Quang Anh dù cực nhọc như bao hầu khác thế mà vẫn biết, thằng bạn thuở cởi truồng tắm sông cùng nhau ham chơi bị ông đánh giờ lớn lên tụi nó vẫn quan tâm nhau cách thầm lặng. Thằng đấy lách qua sau vườn nơi nó vẫn đang tất bật với cánh tay giấu giấu sau lưng. Nó nhét vội vào tay Dương gói lá chuối nhỏ thì thầm kèm láo liên đôi mắt khắp nơi.
"Nè cầm, tao biết mày nhịn từ sáng. Ăn tạm bó xôi nếp đi, kẻo theo hầu rồi đói lả ra thì cậu Hiếu lại mắng." Dương tròn mắt nhìn dung mạo bất cần trước mặt, tay run run cầm lấy, suốt từ đó đến nay hai đứa toàn bao bọc nhau trong cái mã hầu hạ thằng này không bao giờ bỏ mặt nó có thể miệng Quang Anh chửi, lời lẽ khó nghe nhưng tay thằng này luôn làm theo yêu cầu của Dương. Là một gói xôi nhỏ thôi mà khiến mắt nó muốn trào. Thằng Dương bặm môi, lí nhí húi phần ăn nhỏ nhưng còn ấm vào túi áo hơi nhàu.
"Cảm ơn mày, Quang Anh. Tao... mang ơn mày nhiều lắm." Quang Anh chỉ cười, vỗ nhẹ vai người bạn lúc nào cũng e dè với sự giúp đỡ này.
"Ơn nghĩa gì, tao với mày có chi giấu nhau đâu. Từ bé tới giờ, mày đói tao no cũng xẻ. Giờ cũng vậy thôi, cố lên.
Nói rồi nó lỉnh mất vào trong với Dì Tư để Dương đứng đó lo soạn đủ loại cần thiết đi theo người thương. Nó ăn vội từng miếng, cố không để ai thấy, trong lòng thầm nguyện mai sau có thế nào, cũng không quên tấm lòng bạn hiền.
_
Xe ngựa lăn bánh sắt nghiến trên đường đất nện kêu lạo xạo. Nhà ông hội đồng Trần đi sang dinh thự nhà ông hội đồng Lê, trời mới sớm mà nắng đã bắt đầu chói chang. Dương ngồi nép phía sau hàng ghế cũ mắt nhìn xuống, bụng hơi no nhờ gói xôi mà Quang Anh dúi cho. Ngó đến ghế trước có cậu Hiếu đang ngồi, mắt khép hờ nghỉ ngơi nhưng hai bàn tay lại nắm chặt như thể níu lại từng đoạt hi vọng mỏng manh, anh không cười không nói cứ vậy để tùy ý số phận quyết định.
Đến nơi nhà ông Lê đã chờ sẵn. Cổng gỗ lớn mở rộng, lính hầu canh cửa áo the đứng dàn hai bên. Ngoài sân bóng cây cổ thụ che rợp, gió đưa mùi hoa sứ thoang thoảng. Dinh thự nhà họ Lê không thua kém nhà họ Trần nhà ngang dãy dọc, mái ngói đỏ au, sân lát gạch tàu bóng loáng. Bước vào, lễ nghi lập tức bao trùm. Ông Hội nét mặt nghiêm cẩn, bước đi uy nghi Bà Trần đi theo phúc hậu nhưng dõi theo con trai đang đi dáng điềm đạm kế bên, nét mặt sáng ngời tinh trai ai nhìn cũng trầm trồ khen ngợi xen lẫn tiếng chào hỏi. Dương lẽo đẽo theo sau cùng, cố giữ cho bước chân không quá vụng khi đặt chân vào ngôi nhà sáng ngang bằng nhà chủ.
Ông Hội Đồng Lê và phu nhân tiếp đón trọng thị cùng trà thơm dọn sẵn. Sau đôi lời chào hỏi lâu ngày hai bên không tụ họp thì mọi người ngồi vào bàn. Câu chuyện tiếp diễn xoay quanh việc học hành, công danh của anh.
"Cậu Hiếu quả là người tài, học bên Tây trở về, thông thạo chữ nghĩa, lại nắm nhiều kiến thức." Ông Lê khen ngợi, giọng đầy hứng khởi về người sắp tới kết duyên với con gái mình.
"Nó là con trai độc nhất nhà tôi, chẳng dám khoe nhưng quả thật có chí hơn người." Hội Đồng Trần tiếp lời đầy khoái chí.
Anh ngồi nghe, khóe môi cười nhẹ nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã nắm chặt. Những lời khen, thay vì khiến anh hãnh diện lại là dấu gạch áp lực xoáy vào tâm trí. Bởi anh biết, tất cả chỉ là mở đầu cho chuyện mà anh không muốn nghe nhất. Quả nhiên, sau vài tuần trà mối câu chuyện chuyển hướng sang mục đích khiến cả nhà anh phải qua đây. Ông Lê khẽ kêu phu nhân mình vào gọi cô con gái út bước ra, lúc nàng đẩy nhẹ tấm màn che lối đi liền được mắt của cha anh ánh lên vẻ hài lòng nhất định.
"Đây là Ánh Thơ gái út nhà tôi. Từ nhỏ ngoan hiền, lại chăm học, nay cũng đến tuổi cặp kè. Hôm nay cho hai bên gặp mặt, xem có thuận mắt chăng."
Lê Ánh Thơ bước ra, áo dài lụa trắng hơi cúi đầu chào lễ phép, dáng người mảnh mai cùng mái tóc dài tếp gọn và khuôn mặt thùy mị. Ngẩng lên mới chiêm ngưỡng trọn đôi mắt lung linh tỏa tròn của nàng, nhưng trong ánh sáng ấy có sự xao xuyến, rõ ràng đến ai cũng biết chứa bóng hình riêng người nàng yêu. Dương đứng phía sau cầm quạt hầu hạ, trông thấy hết. Tim nó nhói lên, khó chịu không tả xiết. Mỗi cái nhìn của cô gái kia hướng về anh, như kim châm vào ngực nó. Nàng xứng đôi vừa lứa với cậu Hiếu chủ nó, nết na bình yên như cái hạ anh vẫn luôn mến mộ vào ban chiều. Dương thấu nghĩ mà can ruột thốn tha, đành cắn môi cúi gằm mặt chẳng dám đối diện thêm vào cái ngữ thực tế quá đớn đau, giả vờ chăm chú vào chiếc quạt mòn trong tay hệt như chẳng gì có thể làm nó lung lay, còn những người trên bàn thì gật gù, nâng trà đến lúc ông Lê phấn khích nói tiếp.
"Ánh Thơ đã nghe danh cậu Hiếu từ lâu, nay mới có dịp diện kiến. Con thấy cậu thế nào?" Dương thấy cô nàng đỏ mặt qua lời người cha, đôi môi nhẹ nhàng đưa lên một nụ cười.
"Thưa cha, con thấy cậu Hiếu quả là bậc tài trí. Con... con thuận mắt."
Cả gian nhà vang tiếng cười của hai người đàn ông chững chạc. Ông Trần nở nụ cười mãn nguyện xem như chuyện hôn nhân đã nắm chắc trong tay. Tiếng xì xầm bàn tán của những người hầu nhà ông Lê trổi dậy, nào là thấy cả hai người hợp đôi chắc chắn sinh ra quý tử, nào là hi vọng cậu Hiếu và cô Lê sớm yên bề gia thất để thấy được hạnh phúc của họ và còn những câu thuận theo hôn sự của đứa con trai thành tài của ông Trần và nàng út tha dịu nhà ông Lê. Nhưng mà riêng thằng Dương chẳng nghe thấy gì, lỗ tai nhạt nhòa chỉ thấu mỗi tiếng vỡ trong lòng, từ từ tan nát.
"Vậy là hợp ý cả hai bên rồi. Chuyện này coi như định."
Anh ngồi im gương mặt vẫn giữ nụ cười lễ độ phải phép còn lòng bàn tay nắm chặt đến bật mồ hôi. Anh cảm thấy bản thân bị giam cầm tại chỗ, mọi lời từ chối hay phản bác chặn ngang cuống họng. Mỗi tiếng nói chuyện, mỗi nụ cười kia, với anh đều như xiềng xích. Nó lấp ló liếc nhìn dáng lưng anh thấy bàn tay co siết dưới đùi, nó biết rõ anh khó chịu dường nào. Nhưng nó... nó bất lực, chẳng thể làm gì ngoài rương mắt ra nhìn anh bị đẩy vào bờ vực lắm kẽm gai. Thân phận chỉ là một đứa hầu, nào có quyền cất tiếng? Nó chỉ có thể cúi đầu, cắn răng chịu đựng cùng anh, trong lòng dấy lên nghẹn ngào.
Trên bàn trà vẫn chan, lời khen tụng vẫn tiếp diễn. Ngoài cửa, nắng trưa vàng rực hắt lên khuôn mặt anh nụ cười gượng gạo vẫn treo nơi môi, còn trong đáy mắt còn lại sự uất nghẹn không ai thấu hiểu. Còn nó đứng nơi góc cột nhìn mà lửa đốt cháy rụi cả màn tim, chỉ muốn chạy đến kéo anh thoát ra khỏi vòng vây này rồi cùng chạy cùng trốn đến nơi người chỉ biết họ là dân thường. Nhưng nó biết, tất cả chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng mà thôi, chuyện này không đã đoạt định không thể bác bỏ.
Xe ngựa lăn bánh trở về trong ánh nắng nhợt nhạt cuối buổi trưa. Gió từ cánh đồng thổi qua, mang theo mùi đất nồng nàn vào khoang xe, gian ngồi trở lại nặng nề chẳng ai mở lời. Ông hội đồng Trần ngồi thẳng lưng, đôi mắt có tia hào hứng đang tính toán đủ điều. Bà Trần ngồi kế anh khẽ nghiêng người, ánh mắt thấp thỏm nhìn con trai. Còn anh Trần Minh Hiếu ngồi im lặng hướng mắt ra đồng ruộng bao la lắm lúc nhiều đứa trẻ vui đùa không ngợi, bàn tay gác trên đầu gối các đầu ngó miết nhẹ vào nhau, từng đường gân trên mu bàn tay nổi lên xanh xao. Hiếu muốn thoát, thoát khỏi cái lồng rỉ sét này để được tự do như đàn chim, ánh mắt ấy khát khao muốn ai đó ngay lúc này nói lên tiếng lòng day dứt của anh, rằng anh vẫn là người vẫn có cảm xúc không phải như một con rối bị điều khiển từ sự tham lam tiếc hư danh vọng.
Thằng Dương ngồi ghé nơi bậc dưới, đầu cúi, đáng lẽ nó phải là người thảnh thơi nhất ở đây vì không liên quan gì đến chuyện kết hôn gia chủ giờ lại chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, giờ chỉ lén quan sát từ khóe mắt. Nó thấy môi anh mím lại, mắt anh nhìn xa xăm ngoài cửa xe mà dấy lên một nỗi xót xa khó tả. Đầu não phát ra tiếng thì thầm chói loang cả lí trí.
Cậu Hiếu không hề muốn chuyện này… mà sao ai cũng như cố tình không thấy.
Xe về đến cổng, người hầu trong nhà ùa ra chỉnh đốn thành hàng. Ông hội đồng bước xuống, nét mặt nghiêm cẩn vào mọi khi giọng sang sảng dặn dò kẻ hầu kẻ hạ. Bà hội đồng khẽ thở dài tay cầm nón đi chậm rãi vào trong. Anh theo kế dáng người cao lớn mà lại mang gánh nặng chình cả bước, cứ ngỡ qua nhà gái bàn chuyện là tốt nhưng trở về gương mặt anh lại bơ phờ hơn nên ai cũng thấu hiểu dạt ra hết.
Từ khi xe vừa đưa anh trở về, cả ngày anh chẳng nói năng gì, chỉ chào qua loa với ông bà rồi thẳng bước lên thư phòng. Cánh cửa khép lại, đèn phòng vẫn sáng chẳng ai nghe tiếng động nào phát. Người hầu bưng trà lên theo lời bà Hội cũng bị cậu kêu đem cất vì chẳng còn tâm trạng đâu mà động. Không ai biết sau đó cậu Hiếu ngồi bên bàn, tay lật vài trang sách rồi lại bỏ xuống không thèm ngó.
Thằng Dương ngoài sân vừa quét vừa len lén ngó lên khung cửa sổ nơi có mái đầu người cúi xuống chống cằm nhìn vào nơi vô định không trung. Nó biết người trong đó đang chui vào mớ hỗn độn mình không gây ra nhưng không tài nào ra khỏi được.
Cả ngày nay, ông bà Trần vui lắm bàn chuyện hai bên môn đăng hộ đối, bàn luôn cả ngày tốt tháng đẹp. Dương nó dù cố lo việc dọn dẹp còn đầu cứ ong ong mấy lời đó suốt. Nó nhìn cậu Hiếu lớn lên từng ngày, từng thói quen, từng ánh mắt, từng cái cau mày nhẹ cũng biết.
Người ta thương ai, dõi theo ai, sao lại không thể nhận ra khi người ấy buồn?
Tối muộn, cả nhà yên giấc mộng. Dương vẫn chưa ngủ vì lòng người nó mong nhớ còn bộn bề. Nó đi ra hồ sen sau vườn, tay cầm cái đèn dầu nhỏ, khom người hái từng bông sen đã nở. Nước lạnh ngắt hơn băng khi về đêm, vậy mà nó vẫn đi xuống đến bùn dính cả lên ống quần xoắn, lúc mùi sen thoang thoảng chạm vào đầu mũi làm nó quên mất mùi sình lầy hôi hám dính trên người. Dương chẳng hay cậu Hiếu thích hoa gì. Nhưng nó nhớ mãi mỗi lần đi ngang hồ sen cậu hay dừng lại rất lâu, xa xăm như nghĩ chuyện gì đó rất trọng đại.
Nó hái được tổng bốn bông trong hồ. Có bông còn khép, có bông bung nhẹ, cánh hồng nhạt ươn ướt sương phần thân cây có chút nước dơ được nó lấy áo lau sơ, cậu Hiếu lát có cầm cùng sẽ không dính nhiều mà bẩn tay. Nó nâng niu, sợ tay chân vặt vạt lại làm rớt hoặc gãy cành nhem mỏng. Nhanh gom lại thành nắm chạy về phía thư phòng.
Thư phòng ngay khung cửa sổ gỗ hướng thẳng ra hồ. Có song chắn ngang nhưng vừa tầm tay người đứng ngoài. Dương rón rén đến đó, ánh đèn hắt ra vẫn sáng bóng anh in lên tường, đầu gục trên tay đặt trên bàn dáng mỏi mệt. Dương cắn môi, hít sâu lấy đợt khí mới dám ngỏ miệng khẽ ra.
"Cậu Hiếu…" Không có tiếng đáp.
"Cậu Hiếu ơi… con…"
Lúc đó Hiếu rùng mình ngẩng phắt lên, ngạc nhiên ngó tới cửa sổ. Cặp mày chau lại khi thấy bàn tay thằng hầu chìa vào, lách qua song, cầm mấy bông sen còn đọng cả sương cả nước. Hiếu không hiểu nổi liền đứng lên, ghế bị kéo nghe tiếng dài rét cả sàn đất.
"Mày làm cái gì đó Dương? Nửa đêm nửa hôm mò ra đây làm trò gì vậy?" Thằng Dương giật thót, vội cúi đầu lí nhí ngữ câu trong miệng còn rắp răm cả đoạn.
"D-dạ con… con hái sen… tặng cậu Hiếu." Lông mày anh níu vào nhau như nắm tay, thiệt chả hiểu thằng hầu ngốc này làm ra chuyện gì vào ban khuya này.
"Tặng tao? Tự dưng lại hái hoa tặng tao làm gì?"
Hai tay nắm chặt mấy cọng hoa còn hơi lạnh mắt cụp xuống gằm cả gương, sợ nhìn phải ánh mắt phát ghét của cậu Hiếu thì lại đem cả nỗi buồn về trong đêm không yên ngủ, khẽ khàng đáp thật thà đến run người.
"Con thấy… cậu buồn từ lúc về. Con không biết làm sao cho cậu đỡ. Con… không biết cậu thích hoa chi, con thấy sen trong hồ đẹp… nên hái, mong cậu vui chút…"
Nói đến đó xong vẫn không dám nhìn lên. Giọng nó không tí văn chương mộc mạc độ đến chỉ cần chạm vào chắc sẽ rách, nghe phải thì ruột gan mềm ra như được đem ra nấu. Anh đứng yên thoáng nghẹn cả lời, những lời đơn giản mà sao lại vững chắc khiến anh muốn thở dài thật lâu để trút xuống. Bao nhiêu toan tính ồn ào về quyền lợi, anh đều nghe mà lả người. Thế mà câu nói ngây ngô của thằng hầu này, lại khiến anh thấy trong lòng nhẹ bẫng vào khoảng lặng. Hiếu khựng hơn chục giây rồi buông tiếng hờn để che giấu thứ gì đó dâng lên.
"Mày hái sen mà ngắt cọng kiểu đó, hoa nó héo liền, biết không?" Này Dương ngẩng đầu mặt đỏ ao, ngượng nghịu lại quen tật gãi đầu. Tài khéo của nó không giỏi, chỉ biết tưới biết chăm chứ không biết lấy trưng ra sao, hầu như chuyện này đám hầu nữ lo cả bầy, nên lần đầu Dương đụng tay không biết từ đâu cho hay. Được cái đầu nó tiếp thu nhanh lắm, lần sau nhất định khéo tay hơn cho cậu Hiếu thuận mắt.
"Dạ… con không biết. Con chỉ sợ chậm thì hoa gập xuống, nên hái lẹ… để đem cho cậu Hiếu sớm."
Hiếu nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, môi bất giác cong nhẹ. Lâu lâu thằng Dương bày ra vẻ khờ khịt làm anh cũng.. thấy dễ thương. Tay nó sẽ luống cuống mọi lúc nọ nghe tiếng anh gắt, mái tóc bị dày vò gãi lên xuống muốn tróc cả da, dáng khúm núm đứng nếp ra sau ngỡ mình làm sai. Chung quy là nó ngốc nên không hiểu sâu xa được nên cứ sợ sệt mọi thứ. Lúc này Hiếu vờ nghiêm mặt giọng anh kìm nén mắng nó lại không tí lực gồ.
"Đồ vụng về. Làm chuyện gì cũng hấp tấp."
"Dạ… con xin lỗi, cậu..." Nhìn Dương mím môi thì anh lại không dám chửi, vội đưa tay đỡ những cành hoa phất nhẹ mùi, mắt nó cũng tinh thật hái toàn bông đẹp...
"Thôi, đem tay rửa đi, đừng để bùn dính vào hôi làm không ai dám lại gần đó. Khuya rồi, mai còn việc."
Dương nghe phấn khởi hơi rụt tay lại nắm vào nhau cúi đầu cho phải phép, nó vui cả lúc biết cậu Hiếu không chê hoa nó đưa. Hoặc có thể nhận cho có lệ vì thương hại, nhưng đối với nó đã là đặc biệt lắm rồi.
"Dạ, con biết rồi. Cậu Hiếu… con để hoa ở đây nha."
"Ừ."
Nó cẩn thận để từng bông sẽ nằm gọn trên bệ cửa. Hiếu nhìn tay nó, những ngón tay thô ráp làm việc suốt ngày đêm còn bám bùn, có vết chai sần hoặc sẹo chít nhỏ ở vài nơi khó thấy, nhìn thôi cũng có thể bị người ta chê xấu tự ti chả dám ngẩng, mà hiểu sao cuốn hút Hiếu xao động đến lạ. Xong xuôi Dương lùi lại cúi đầu lần nữa như bước cuối không thể thiếu.
"Dạ..Chúc cậu ngủ ngon. Mong cậu Hiếu đừng rầu chuyện cũ." Rồi nó lặng lẽ quay đi dáng gầy chìm dần vào bóng tối, chiếc áo bà ba bạc màu khẽ lay theo gió. Ở phòng Minh Hiếu im lặng một lúc, anh chạm mấy bông sen, lấm tấm hơi sương ấm.. hoặc do người kia đã nắm chặt quá độ, cánh mềm như tơ không cắm khéo nhưng mang hồn người tặng muôn vàn. Anh chợt khẽ cười, nụ cười mà chính mình cũng không hay mình đang nở.
Anh đem từng bông về phòng ngủ mang vào rửa trong chậu nước nhỏ, rồi đặt vào bình gốm bên giường. Hương sen nhè nhẹ lan ra, quyện với gió lùa qua cửa sổ phảng phất mùi thân quen.
Căn phòng vốn đặc quánh nỗi u sầu, bỗng dịu lại chóc màu tươi sáng nhờ chút màu sắc mới. Ánh đèn dầu hắt lên tường một màu ấm mật. Anh ngồi xuống bên giường, ngắm bình sen thắt ra tiếng thở dài.
Ngoài kia, côn trùng vẫn kêu rí rít chuyện trò, đêm vẫn dài nhưng anh ngủ lại ngon hơn thường, không còn những suy tư khó nói cùng lòng gánh vác một tương lai nặng nề. Đâu đó trong tim người, đã có một khoảng sáng nhỏ êm như hương sen vừa hé trong đêm.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com