Không xứng!?
Mùa đông phủ lên thành phố một màu trắng xám lạnh lẽo. Những tán cây khẳng khiu run rẩy trong cơn gió buốt, từng đợt hơi thở hóa thành làn khói trắng mờ mịt giữa không trung. Đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng lạo xạo của những chiếc lá khô bị gió cuốn theo dòng người thưa thớt. Đâu đó, một vài quán cà phê nhỏ sáng ánh đèn vàng, tỏa ra chút hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá. Mặt hồ gần công viên đóng một lớp băng mỏng, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo như những đốm sáng lập lòe giữa màn đêm.
Trên bầu trời, những đám mây nặng trĩu che kín ánh trăng, chỉ để lộ vài khe sáng le lói. Tiếng gió rít qua từng ngõ hẻm, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Thành phố về đêm dường như càng trở nên lặng lẽ, chỉ còn lại bước chân cô độc của những kẻ lang thang tìm kiếm một chốn dừng chân.
Hoàng Đức Duy, hay còn được gọi là Captain, năm nay 22 tuổi. Cậu kéo chặt chiếc áo khoác mỏng sờn rách trên vai, đôi chân vô định lê bước qua từng con phố. Cậu không có nhà, không có nơi nào để trở về. Sau nhiều năm bị bạo lực gia đình và sự ghẻ lạnh của mọi người vì họ nghĩ cậu là sao chổi của nhà, khiến cho bố cậu làm ăn phá sản, mẹ ghẻ thì luôn tìm cách đánh đập cậu. Người cậu yêu thương nhất chính là mẹ cũng đã bỏ cậu đi.
Duy là một người trầm lắng, ít nói, nhưng lại rất dễ khóc. Những tổn thương từ quá khứ khiến cậu luôn thu mình lại, sợ hãi khi đối diện với người khác. Cậu không muốn bộc lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần một lời nói vô tình hay một ánh mắt lạnh lẽo cũng có thể khiến cậu chạnh lòng. Cậu luôn tự hỏi, liệu trên thế gian này còn ai thật sự quan tâm đến cậu không?
Những cơn ác mộng kéo dài không hồi kết, những vết thương tâm lý chẳng thể lành lặn khiến Duy dần thu mình lại, trốn tránh thế giới xung quanh. Cậu cảm nhận rõ sự trống rỗng trong tâm hồn mình, những ngày tháng lặp đi lặp lại với nỗi cô độc bủa vây. Cho đến một ngày, cậu bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân vì sao bản thân luôn chìm trong bóng tối. Sau nhiều đêm trằn trọc đọc tài liệu trên mạng, Duy nhận ra rằng mình có thể đang mắc chứng trầm cảm. Cậu không muốn tiếp tục sống như một kẻ vô định.
Vậy là cậu đã dành dụm từng đồng kiếm được trong khoảng thời gian vừa học vừa làm, gom góp tất cả để tìm một cơ hội chữa trị. Trong một lần lang thang tìm kiếm thông tin, cậu nghe được về một bác sĩ tâm lý tài giỏi – Nguyễn Quang Anh. Và thế là, cậu quyết định đi đến phòng khám của anh, dù trong lòng vẫn mang theo sự bất an.
Bước chân cậu dừng lại trước một ngôi nhà sang trọng, mang phong cách châu Âu hiện đại. Tấm biển bằng gỗ sẫm màu, được chạm khắc tinh xảo, khắc nổi dòng chữ: "Phòng khám tâm lý - Nguyễn Quang Anh", đơn giản nhưng toát lên vẻ chuyên nghiệp. Mặt tiền ngôi nhà được lát đá cẩm thạch cao cấp, những ô cửa kính trong suốt phản chiếu ánh sáng ấm áp từ bên trong, khiến nơi đây như tách biệt hoàn toàn với cái lạnh lẽo bên ngoài.
Đây không chỉ là một phòng khám, mà còn là biểu tượng cho sự thành công của chủ nhân nó. Nguyễn Quang Anh – một bác sĩ trẻ tuổi nhưng đầy tài năng. Mới 25 tuổi, anh đã có trong tay vô số thành tích xuất sắc trong và ngoài nước, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những chuyên gia tâm lý hàng đầu. Không chỉ sở hữu tài năng hiếm có, anh còn mang theo khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh, tạo cho người đối diện cảm giác vừa xa cách, vừa đáng tin cậy.
Duy cắn chặt môi, đôi tay siết lấy vạt áo cũ kỹ. Cậu không muốn nói chuyện, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Đứng trước cánh cửa lớn của phòng khám, trong lòng cậu chợt dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng rồi, cậu vẫn đưa tay đẩy cửa bước vào, mặc cho số phận dẫn lối.
Duy đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhưng sắc bén lướt qua cậu. Nguyễn Quang Anh – bác sĩ tâm lý tài giỏi nhưng khó gần. Anh không thích sự dây dưa dài dòng, cũng chẳng quen đối diện với những người quá mức khép kín.
Quang Anh lật hồ sơ của Captain, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ "Không thích nói chuyện." Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Hồ sơ của Duy không quá dài, nhưng mỗi dòng chữ đều toát lên sự cô lập và trống rỗng. Trong phần tiền sử, những dòng ghi chép ngắn gọn về tuổi thơ bị bạo hành, về những năm tháng cô độc và mất phương hướng khiến Quang Anh không khỏi suy tư.
Anh ngẩng đầu nhìn Duy, người đang ngồi trước mặt với dáng vẻ rụt rè, ánh mắt lảng tránh. Cậu không lên tiếng, cũng không hề có ý định mở lời. Khoảnh khắc ấy, Quang Anh thở ra một hơi dài, đặt hồ sơ xuống bàn và đan hai tay vào nhau, ánh mắt sắc lạnh nhưng mang theo tia quan sát cẩn trọng.
""Cậu bị trầm cảm lâu chưa? Những triệu chứng này xuất hiện từ bao giờ?" – Quang Anh lên tiếng, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt ánh lên chút quan sát tinh tế.
Captain khẽ gật đầu, nhưng vẫn không mở miệng.
"Tôi còn rất nhiều bệnh nhân cần phải khám, không thể chỉ dành thời gian cho một người không chịu hợp tác. Nếu cậu đã đến đây, cậu phải quyết định xem mình có muốn được giúp đỡ hay không." – Quang Anh nhíu mày, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự kiên nhẫn cuối cùng.
Captain cắn môi, đôi mắt ầng ậc nước nhưng cố chấp không lên tiếng.
Nhìn cảnh này, Quang Anh bất giác thở dài. Anh đặt cây bút xuống bàn, đứng dậy tiến về phía Captain. Bằng một động tác nhẹ nhàng, anh kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi đối diện cậu.
"Cậu sợ điều gì à? Tôi không ăn thịt cậu đâu. Nói đi, cảm giác của cậu thế nào?"
Captain siết chặt vạt áo, do dự trong giây lát rồi với tay lấy tờ giấy và cây bút trên bàn. Cậu viết vài dòng ngắn gọn rồi đẩy tờ giấy về phía Quang Anh.
Quang Anh nhíu mày, cầm lấy tờ giấy đọc. Chữ viết của Duy cứng cáp nhưng ngắn gọn đến mức lạnh lùng: "Tôi không thích nói chuyện."
Anh khẽ cười nhạt, đặt tờ giấy xuống bàn, chống cằm nhìn cậu. "Cậu nghĩ im lặng là cách tốt nhất để đối phó với tôi sao? Tôi không dễ bỏ cuộc vậy đâu, Captain. Nếu cậu không nói, tôi sẽ bắt cậu nói bằng cách khác."
Quang Anh cười nhạt: "Vậy thì tôi sẽ bắt cậu nói cho đến khi nào cậu chịu mở lòng ra mới thôi."
Từ đó, quá trình chữa trị của Đức Duy không chỉ là những buổi trị liệu thông thường, mà còn là những cuộc trò chuyện dài giữa hai con người trái ngược nhau.
"Cậu có thực sự muốn khỏi bệnh không? Nếu có thì hãy nói chuyện với tôi, ít nhất là một câu thôi." – Quang Anh lên tiếng, giọng điệu kiên nhẫn nhưng không kém phần nghiêm khắc.
Duy cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời. Cậu cầm lấy cây bút, viết lên giấy rồi đẩy về phía Quang Anh.
"Tôi không quen nói chuyện với người lạ."
Quang Anh nhíu mày, nhìn dòng chữ rồi thở dài. "Vậy thì chúng ta không làm người lạ nữa. Cậu có thể gọi tôi là Quang Anh, đơn giản vậy thôi."
Duy ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi thoáng dao động. Cậu mím môi, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu cố mở miệng, nhưng những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Một giây, hai giây... cuối cùng, Duy hít sâu, giọng nói run run thoát ra như một lời thú nhận đầy giằng xé: "Tôi... không nhớ rõ. Có lẽ... đã rất lâu rồi."
Quang Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Cậu không nhớ rõ từ khi nào à? Hay là cậu chưa từng để ý đến nó cho đến tận bây giờ?"
Duy im lặng, đầu cúi thấp, ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt áo. Quang Anh thở dài, nhưng không thúc ép thêm, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, chờ đợi.
Ban đầu, những cuộc trị liệu chỉ là những mảnh giấy được viết vội, nhưng theo thời gian, chúng dần trở thành những đoạn đối thoại ngập ngừng. Đức Duy vẫn nhút nhát, trầm lắng, và dễ khóc, trong khi Quang Anh vẫn giữ sự lạnh lùng, đôi khi nóng nảy, nhưng lại có cách quan tâm rất riêng. Mỗi ngày trôi qua, giữa họ dần hình thành một mối liên kết khó có thể gọi tên, một sự thấu hiểu lặng lẽ không cần lời.
Sau khi Quang Anh tìm hiểu thì biết cậu không có nhà, nên đã cho ở một thời gian để thuận lợi cho việc chữa bệnh với một điều kiện là mỗi tháng phải đưa 500k tiền nhà. Ban đầu, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi, chủ yếu là do Captain quá khép kín còn Quang Anh thì quá thẳng thắn. Nhưng rồi, một cách chậm rãi, giữa họ dần xuất hiện một sự gắn kết không tên.
Captain bắt đầu quen với sự có mặt của Quang Anh, quen với những lần bị mắng vì không chịu nói chuyện, quen với ánh mắt lo lắng mà Quang Anh dành cho mình mỗi khi cậu ngồi co ro trong góc phòng. Và rồi, cậu yêu anh lúc nào không hay.
Nhưng đáng tiếc, Quang Anh đã có người yêu.
Lần đầu tiên trong đời, Captain cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Dù biết tình cảm này là vô vọng, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được nhịp đập của trái tim mỗi khi nhìn thấy Quang Anh.
Cậu vẫn ở bên anh, vẫn tiếp tục chữa bệnh, vẫn tiếp tục nghe những lời mắng mỏ dịu dàng của anh. Chỉ là, cậu không còn mong đợi điều gì nữa...
Thời gian cứ thế trôi qua, còn tình cảm của Captain vẫn mãi là một bí mật không thể thổ lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com