Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thanh Xuân (9)


Kỉ niệm thấm thoát thôi đưa, phút chốc hai người cũng đã lên cao tam, thời gian trôi qua thật nhanh, hồi ức thanh xuân của những năm tháng đó của hai vị đây, tư vị thực hảo, ngày ngày đến lớp thồn cẩu lương cho bàn dân thiên hạ, cùng nhau thân mật, cùng nhau ân ái, nói cho cùng có biết bao nhiêu ngọt ngào.


Sau khi Satang phân hóa, Winny lại càng muốn thể hiện sự chiếm hữu bá đạo của hắn, tin hương bạc hà băng lãnh lặng lẽ bao bọc lấy y, đối với nam nhân, tin hương của Satang thật sự rất hấp dẫn, kiều diễm tươi tắn như chính thần sắc của y.


Vì thế mà hắn không muốn một ai có thể cảm nhận được nó,nói cách khác là muốn người y toàn bộ đều lưu lại tin hương của mình, từng giây từng phút đều ôm y vào lòng, thâm tình hôn má y, bá đạo phóng xuất tin hương, chỉ cần vô tình lướt ngang cũng đủ biết mỹ nhân này chính là của hắn, ai cũng không dám có cái gan lại gần bắt chuyện.


Satang cũng không có bày xích hay ngột ngạt, y rất thích nam nhân tin tức tố bạc hà âm trầm băng lãnh của nam nhân cùng cái khí chất của hắn, bá đạo cường thế độc chiếm lấy y, khiến người ta không thể nào khước từ. Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều phảng phất thứ dịch thể nam nhân lưu lại, đem y biến thành người của hắn.



Đám người buôn dưa lê trong lớp nhìn ra Pholcha Thiếu đây là đang muốn độc sủng mỹ nhân, người ta phân hóa xong lại thêm kiều diễm bội phần nên cậu ta bị hấp dẫn đến đỏ mắt, càng muốn thể hiện bản năng bảo hộ chứ gì.


Sất!!! Chúng tôi đây lạ gì, lại là ba cái trò tình thú, con mẹ nó ngưng ngay, các người nói xem mấy năm rồi hả? Bớt rạo rực chút đi.


Các người xem chúng tôi là không khí chắc?


Bọn họ đều cảm thấy ba năm này sao lại dài đằng đẵng như thế, tháng ngày bị thồn cẩu lương đến bao giờ mới kết thúc đây. Ngày xưa lúc cả hai chưa phân hóa cũng dính lấy nhau, bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, cô A quả O ở cùng một chỗ, mối quan hệ tất nhiên không hề bình thường, ai nấy đều biết mỹ nhân này là dành cho quân tử, cơ mà chướng mắt thì vẫn là vấn đề muôn thuở không cách nào nguôi ngoai.


Lại nói các người bây giờ đã lên cao tam, vậy còn học hành thì sao? Mặc dù chúng tôi biết hai vị đây xuất chúng lại thông minh, nhưng chúng tôi cũng tự có tôn nghiêm của mình, có phải đầu heo bị chai lì cảm xúc đâu mà suốt ngày bắt người ta nhẫn nhục chịu đựng bị thồn cẩu lương? 


Lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp, tình nồng ý mật, hở một chút sẽ nắm tay, hôn hít... bất kể địa điểm, tỷ như sân tập, bể bơi, phòng dụng cụ, lớp học.. hai vị tự nhiên ân ái như chốn không người, chưa kể bây giờ trên thân thể Satang chỉ toàn tin hương của nam nhân, mà đây lại là dấu hiệu chứng tỏ cả hai đã vượt qua ranh giới thân mật cấm kỵ, bàn dân thiên hạ lại thêm một phen nhức nhói cạn lời, thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì về cái sự ám mụi của Winny cùng Satang.


Rõ ràng là hai vị đây đã ngủ cùng nhau, trải qua ân ái âu yếm,nên ngoài tin tức tố hoa mộc lan dịu nhẹ trên người y ra, thân thể còn tràn ngập tin hương bạc hà mát lạnh của nam nhân, bảo sao Winny không bá đạo độc chiếm mỹ nhân của hắn như vậy.

Nhưng xét cho cùng chuyện này cũng chẳng mấy hay ho, bởi vì Satang cùng Winny vẫn còn học cao trung, vẫn còn quá nhỏ để có thể chịu trách nhiệm về tương lai, nếu lỡ như Satang mang thai con của nam nhân, trong mắt người khác chính là hai vị đây yêu đương cuồng nhiệt, tuổi trẻ bồng bột dẫn đến hậu quả không lường a.


Cơ mà hai người này nếu tự giác ý thức được như vậy thì tốt rồi, bớt mặn nồng một chút thì đâu đến lượt đám dân đen này buông lời đàm tiếu đâu nhỉ ?


Ai cũng nở một nụ cười thân thiện hòa nhã với mọi người nhưng có vẻ có một số thành phần cứ mãi làm người khác ứa gan, nhất là những đôi tình lữ thồn cẩu lương cho những con người bị thiếu thốn tình cảm.


Nhưng mà ông trời trên cao có mắt, quả nhiên không phụ lòng người, người đi gieo rắc nghiệp chướng thì ít ra cũng phải bị nghiệp quật cho nhớ đời.




Chuyện là năm nay lễ hội được trường tổ chức, theo phân công của ban giám hiệu, cao nhất và cao nhị đảm trách nhiệm vụ trang trí cùng lên kế hoạch điều hành hoạt động, riêng cao tam mỗi lớp đều phải có một tiết mục trình diễn, hí kịch, độc tấu, song ca... đều được, chỉ cần lọt qua vòng sơ khảo đều có thể diễn trên sân khấu ở hội trường.


Theo lý mà nói, chỉ cần một người trình diễn đơn ca thì đã ổn rồi, nhưng lớp trưởng lại muốn cả lớp tham gia diễn kịch,nói là truyện cổ tích, tất nhiên nội dung sẽ là những câu chuyện cổ tích kinh điển, nhân vật chính là hoàng tử và công chúa, cái kết đã thuộc nằm lòng, hoàng tử cùng công chúa trải qua sóng gió rồi hạnh phúc bên nhau đến muôn đời.


Vốn dĩ không mấy khó khăn, nhưng vì ai cũng không tình nguyện đóng vai nên là, lớp trưởng quyết định, rút thăm vậy.


Đám nam nhân trong lớp nghe như vậy liền nhíu chân mày mà sỗ sàng đưa ra ý kiến phản bác, nếu lỡ không may bọn họ tay thối chọn trúng vai công chúa thì sao? Để đám nam nhân thân hình vạm vỡ, tứ chi thô kệch như bọn họ đánh phấn thoa son, túm váy, trùm tóc giả lên diễn vai một nàng công chúa?


Ai xem?


Quái dị chết đi được.Trông các khác gì một con gấu trúc mặt mày nhọ nhem, xách váy đi tìm chàng hoàng tử?


Bàn dân thiên hạ mới nghe đến đó thôi mà ai nấy đều ớn lạnh nổi da gà, vẻ mặt lộ rõ sự hãi,ai nấy đều bày ra vẻ mặt từ chối hiểu, nghĩ cũng không dám nghĩ.


Đám nam nhân trong lớp cảm thấy không ổn chút nào, vẫn là lắc đầu lắc tay, vẻ mặt biểu lộ sự chán ghét.


Satang hiện tại ngồi trên đùi Winny, nghiêng đầu dựa vào lòng ngực của nam nhân, mười ngón tay đan vào nhau, tin hương ngọc lan dịu ngọt được tin hương bạc hà bao lấy, nũng nịu cọ cọ bàn tay của hắn:

"Winny, anh nói xem chuyện đi diễn kịch này thếnào? Nhìn tình hình mà nói thì việc này chẳng có gì, diễn một chútthì đã sao, nam nhân diễn vai công chúa cũng đâu có quái dị đến mức đó."

Lời này nói ra, còn phải xem đối tượng làm công chúa là ai. Mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như y thì không còn gì để bàn rồi, đổi là làm đám nam nhân sỗ sàng kia thì không được, ai đời lại so sánh khập khiễng như thế.


Winny thâm tình nhìn mỹ nhân của hắn, hôn hôn má y, bàn tay gân guốc sờ sờ môi y, giọng điệu nói ra lại thờ ơ lãnh tĩnh :


"Tôi không có hứng thú với chuyện này, nên sao cũng được."


Nam nhân vừa nói xong, lại quan sát vẻ mặt của y, ánh mắt hình như lóe lên ý nghĩ gì đó, môi mím thành một độ cung:


" Em muốn diễn sao? Vai công chúa?"


Satang nghe được Winny hỏi liền ôm lấy cổ nam nhân, mi mục khẽ động, khóe mắt cong cong, ngọt ngào nhìn hắn:


"Em tất nhiên là muốn diễn rồi."


Nam nhân thâm tình nhìn y, đuôi chân mày khẽ nhướn một chút, sau đó vẫn là cùng mỹ nhân của hắn tham gia diễn kịch:


" Được, tôi cũng diễn."


Pholcha Công Tử cùng Seree Công Chúa.


[Không tồi]


Nam nhân thầm nghĩ.


Kỳ thật hiện tại cũng sắp đến sinh nhật Satang, Winny vẫn là suy tính xem nên tặng cái gì cho y đây, người này rất có thiên phú về nghệ thuật, hắn cảm thấy mình không thể nào tặng y những món quà chỉ có giá trị về mặt vật chất thông thường, như vậy sẽ rất phô trương. Cho nên một món quà nào đó có vừa có giá trị tinh thần lại vừa ngọt ngào tinh tế sẽ tốt hơn.


Vừa hay có lần diễn kịch này, nam nhân lại nảy ra một ý tưởng thật thú vị.


Nam nhân thâm tình nhìn y, khoé môi nâng lên thành một đường cong, nếu lần này y làm công chúa, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, hắn thật sự muốn nhìn ngắm dáng vẻ này của y.


Chỉ là hắn lại không ngờ, đến khi rút thăm, gương mặt đang hờ hững lãnh tĩnh của nam nhân lại thoáng biểu hiện sự khó chịu, đuôi mày khẽ giật một chút, cư nhiên người diễn vai công chúa, không ai khác, lại là mình.


Satang nhìn nam nhân chọn trúng vai công chúa, y liền không nhịn được mà mím môi cười, đôi mắt tinh nghịch chớp động vài cái, khóe mi liễu rũ cong cong, bản thân lúc này mở lá thăm của mình ra, phát hiện vai diễn của mình là vai hoàng tử.


Đám bàn dân thiên hạ kia vừa hay tin Pholcha Thiếu sẽ đóng vai công chúa, tin tức chấn động khiến hiện trường lớp học thoáng bay màu mà tĩnh lặng vài giây, phút chốc lại bùng nổ, những người ăn dưa kia được một phen cười ngoắc cả mồm, cười đến mặt mày biến dạng.


Không ngờ lời nói khi nãy của bọn họ thế mà thật sự linh ứng, đối tượng lại còn là vị Thiếu gia họ Vương này, Hảo, kịch hay kịch hay, nếu bọn họ không cười cho đã thì quá phí cho năm tháng bị thồn cẩu lương, đúng là ông trời có mắt, nhân sinh đúng là công bằng.


Thử nghĩ mà xem, Pholcha Thiếu ăn vận nữ trang như một nàng lọ lem, còn đội tóc giả, mặt thoa son đánh phấn, con mẹ nó rốt cuộc đây là hình tượng gì?


Là hình ảnh hiếm có nhất trần đời đó, có tiền cũng chưa chắc xem được.


Winny thấy được đám người kia cười nhạo mình, ánh mắt lạnh băng quét một vòng, tia hương bạc hà tản ra, tức khắc khiến cho những kẻ đang cười kia ngậm mồm im bặt, nhưng nội tâm bọn họ thì vẫn âm thầm cười trộm.


Satang ở một bên thấy nam nhân như vậy, chỉ biết cười ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn môi nam nhân, nhưng khóe mắt vẫn không thể nào giấu được tiếu ý.


"Winny, anh sẽ diễn vai công chúa đó, A, em cũng muốn diễn, nhưng mà em lại rút trúng vai hoàng tử rồi. Làm sao đây? "


" Vậy tôi đổi vai với em."


Satang lúc này lại chu chu môi ra, cố tình làm ra dáng vẻ do dự, đầu hơi nghiêng một chút, đôi mắt như đang suy nghĩ gì đó:


"Nhưng mà nghĩ lại, vai hoàng tử cũng không tồi, anh là cô bé lọ lem, còn em là bạch mã hoàng tử. Dù sao cũng là chúng ta đóng chính, ngược một chút với bình thường có khi lại thú vị. Biết đâu anh làm công chúa còn xinh đẹp hơn em thì sao?"


Kỳ thật, y cũng không biết người này ăn vận váy áo sẽ như thế nào, bất quá y cũng muốn một lần nhìn thấy, nếu không thì cả đời này sẽ vụt mất cơ hội xem nam nhân của y cải trang nữ mất, y muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp khi đó của hắn a.


Nam nhân nghe xong biểu tình lạnh băng, hắn rất không thích vai công chúa, lại còn mặc váy. Nhưng khi xem biểu cảm của vị mỹ nhân nào đó, rõ ràng là biết y bát quái muốn xem hắn giả nữ,cơ mà hắn cũng mềm lòng, đành nhướn nhướn đuôi mày một cái, vẫn là ôm eo y, để y dựa vào lòng hắn, hôn lên mái tóc bồng bềnh của người này, nhàn nhạt gật đầu.


" Ừm, em muốn thế nào cũng được."


Thế lại sắp sửa có chuyện thú vị để xem.


Giữa sân trường rợp tán cây rì rầm xanh mát, ve sầu rả rích hòa âm tạo nên một khúc đồng ca dịu êm lắng đọng, gió khẽ xào xạt đưa hương thơm ngào ngạt của những loài hoa trong khuôn viên thoáng bay khắp nơi, khiến cho không gian tràn ngập cảm giác hòa hợp của thiên nhiên cây cỏ.


Ở một góc khuất nắng nào đó gần phòng dụng cụ thể thao, có một đám người đang tụ tập ở đây luyện tập cho vở kịch sắp tới.


Satang ngồi trên đùi nam nhân, dựa lưng vào lồng ngực hắn, nhàn nhã nằm đó xem mấy người kia diễn kịch, thưởng thức cảm giác được Winny hắn ôm eo, tin hương mộc lan cũng được tin bạc hà thâm trầm mát lạnh âu yếm, hai người thân mật tình tứ vô cùng ấm áp, nhưng rơi trong mắt đám người đứng đó không xa, cảnh tượng quả thật rất là nhức mắt.


Mặt trời lất phất vài tia nắng chiếu xuống băng ghế đá, nam nhân sợ chiếu trúng mặt y, hắn lại đưa tay che chắn, dáng vẻ rất ôn nhu thâm tình.

Satang nhìn thấy nam nhân chu đáo che nắng cho mình, liền quay lạiđối mặt với ánh mắt âm trầm đang nhìnmình của hắn, đôi mắt diễm lệ đa tình dào dạt sắc xuân tươi tắn nhìn hắn, đôi môi hồng nhuận hơihơi hé mở, hôn lên môi mỏng bạc tình nam nhân, nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạmnước.

Nam nhân khóe môi nâng lên một độ cung thỏa mãn, đưa một bàn tay đang ôm eo y lên chạm vào mặt người này, nhẹ nhàng mơn trớn, thanh âm trầm thấp chỉ để hai người nghe thấy thì thầm vào tai y:


" Tập xong rồi, tôi muốn làm chuyện đó."


Satang nghe xong đôi mắt chớp chớp thoáng ngại ngùng, môi hồng như quả mơ hơi mím lại một chút, y lại muốn nói: Ba ngày trước vừa làm, chúng ta dời lại được không.


Nguyên nhân là vì y đã phân hóa, tin hương mộc lan của y hiện tại dễ dàng bị tin hương áp chế, thân thể cũng lưu lại hương vị của hắn. Thế là không lâu sau đó, Seree Phu Nhân có mời bác sĩ tư nhân khám sức khỏe cho y, vị bác sĩ này kiểm tra xong mặt thoáng biến động, nhưng vẫn nói với ba mẹ Satang y sức khỏe y rất tốt, không có vấn đề gì khác thường. Chỉ là lúc họ đi ra ngoài, vị bác sĩ này liền nghiêm mặt hỏi y tin hương trên người y rốt cuộc là từ nơi nào mà ra, căn bản chỉ có trải qua tiếp xúc thân mật mới lưu lại trên tuyến thể y, vốn dĩ ba mẹ Tiêu không nghe ra là vì họ không để ý, nếu không Seree Phu Nhân có khi đã tá hỏa.



Vị này lúc đó nhìn y có ý muốn né tránh liền bất đắc dĩ khuyên bảo vài câu, có thể làm nhưng không thể trầm luân quá sâu vào chuyện này, chung quy là nữ bác sĩ này sợ y cùng nam nhân tuổi trẻ khí huyết phương cương, bồng bột nhất thời sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này, đặc biệt người thiệt thòi vất vả mang thai sẽ là y.


Cho nên Satang cũng cẩn thận suy ngẫm một chút về chuyện này, nhưng khi đối diện với ánh mắt rực lửa kia của nam nhân thì y lại do dự muốn cho hắn, mà Winny nhìn y e ấp thế này hắn cũng đành mềm lòng:


" Em không cần lo lắng, tôi sẽ mang bao."


" Không sao. Anh có thể làm. Bên trong........ có thể."


Cuối cùng y vẫn là dịu ngoan đồng ý, bởi vì y cũng không thích nam nhân cùng mình khi thân mật lại cách một tầng bao, cảm giác có chút mất mát, khó chịu.


Winny thấy mỹ nhân của mình nhu thuận như vậy, trái tim lâng lâng xao xuyến, bàn tay sờ sờ lưng y, hôn một cái chốc lên môi y, đuôi mắt ý cười nhàn nhạt:


" Satang, kỳ thật em cũng không cần dễ dãi với tôi, tôi đòi hỏi em không nhất thiết phải nghe lời làm theo. Em càng như vậy tôi sẽ càng có những hành động vượt mất kiểm soát."


Hắn thích y nhu thuận ngoan ngoãn, trong đôi mắt phượng kia mỗi khi nhìn hắn đều hiện rõ tia lúng luyến ngọt ngào mê muội, nhưng hắn lại không nghĩ y sẽ vì mình mà vứt bỏ tôn nghiêm hay dễ dàng thoả hiệp để hắn làm càng, nam nhân chính là ưa thích bộ dáng yêu kiều khó chiều một chút của y, hắn nhất định sẽ tôn trọng mọi hành động củangười này, hắn muốn cả hai về phương diện nào cũng đều bình đẳng, nếu có một người trong cả hai phải chịu thiệt thòi thì người đó nên là hắn.


Y choàng hai tay qua ôm cổ hắn, giọng điệu nũng nịu như bé thỏ con, ánh mắt chớp chớp lúng liếng nhìn hắn:


" Không phải em dễ dãi, tại vì em không thích anh mang bao.... Có chút mất mát."


Làm tình vào thời điểm ngoài kỳ phát tình, ra ở bên trong cũng không có gì trở ngại, khoang sinh sản của Omega căn bản không tiếp nhận tinh dịch của Alpha như một cách để thụ tinh. Thực chất những đôi tình nhân làm tình ngoài tình triều chỉ là để tiếp xúc thân mật gần gũi, tin tức tố an ủi lẫn nhau, Omega hấp thụ những thứ đó để bồi dưỡng thân thể, có thể xem như đây là trách nhiệm định kỳ mà Alpha nào cũng phải cho Omega của mình, giúp Omega đó thần sắc tươi tắn, thân thể tràn ngập sức sống.


Nam nhân nhìn y thành thật thế này, thần thái băng lãnh điềm tĩnh tản ra xung quanh hắn đều ôn hòa mấy phần, đáy mắt đều là yêu thương vô hạn, môi khẽ nhếch lên một độ cung nhàn nhạt, nếu y thích làm trần thì hắn cũng chiều.


" Được rồi, không mang, để cho thân thể em từ từ hấp thụ đồ vật của tôi."


Satang nghe lời nói vừa mờ ám vừa trắng trợn của nam nhân, tim không nhịn được đập nhanh, ánh mắt lảng tránh cái nhìn nhàn nhạt nóng bỏng của hắn, hai má phiếm hồng, nhẹ nhàng cắn cắn môi.


Thật sự chỉ cần cuộc đối thoại này lọt vào tay đám người buôn dưa lê nào đó, có khi sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi mất, đám bàn dân thiên hạ đó chắc lại bày ra 7749 thái cực để mà cấu xé cuộc đối thoại này, có khi lại tim đập chân rung mà không dám tin, hay nội tâm lại nhức nhối cạn lời rồi bày ra vẻ mặt khiếp sợ nữa a.


Winny ôm lấy mặt y, bá đạo hôn môi y, quyến luyến day dưa, nhấm nháp hương vị của đôi môi căng mọng.


Đến khi tách ra, khóe miệng hai môi trơn bóng vài giọt thủy quang lấp lánh, nhìn qua tình nồng ý mật cực kỳ.


"Được rồi, hai vị, phim tình cảm dài tập diễn xong rồi, nếu chưa xong lát sau có thể tìm một địa điểm nào đó tiếp tục. Bây giờ cho chúng tôi ít thời gian quý báu của hai vị để cùng nhau tập kịch được không?"

Finn lãnh đạm đẩy đẩy gọng kính, giọng điệu thốt ra lại mang ý tứ châm chọc vô cùng rõ ràng, hiển nhiên thôi, hắn thật sự không thể nào chịu đựng nổi hai vị Thiếu Gia đây lại vô tư tình tứ nơi đông người, xem bọn họ như là không khí mây bụi phương nào, căn bản không thèm để sự tồn tại của họ vào trong mắt.

Xem có tức cái lồng ngực không chứ?


Lần này cậu ta rút trúng vai bà tiên hóa phép cho Lọ Lem, chậc chậc quá tiếc, nếu như vở diễn này là Bạch Tuyết, cậu vào vai mụ phù thủy, đến lúc đó thì hay rồi, Pholcha Thiếu - cậu nhất định sẽ biết thế nào gọi là có ân tất trả, có thù tất báo.


Satang cùng Winny nghe cậu ta phàn nàn cũng chẳng thèm để tâm, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm đối phương, tin hương hoà hợp quyến luyến, nam nhân vẫn chụt một cái vào đôi môi hồng hào của y.


Sau đó, nam nhân nhẹ nhàng chỉnh tóc cho y xong, rồi mới để y phóng xuống khỏi đùi mình, hai người tình tứ khoác eo nhau đi lại chỗ đám người nội tâm sân si cạn lời kia, bắt đầu nghiêm túc tập kịch.


Bọn người kia cũng nghiêm túc nhập vai. Winny hóa thân thành nàng lọ lem, nhàn nhạt đọc kịch, ngay khi vừa kết thúc lời thoại, chẳng hiểu từ đâu lại vang lên một tràng vỗ tay cùng tiếng cười sặc sụa, ngó sang thì thấy mấy thành viên của đội bóng rổ áo quần lấm tấm mồ hôi đang đu bám vào thanh sắt, biểu tình cực kỳ đặc sắc, kẻ cười người vỗ tay, dáng vẻ vặn vẹo như khó mà tin được.


" Ô Hô Pholcha Thiếu, lúc đầu hay tin cậu đóng kịch, tôi cứ nghĩ cậu sẽ nghĩ cậu diễn vai hoàng tử chứ, không ngờ...... "


Câu sau lấp lửng chưa nói đã biến thành một tràng cười đến mặt mày biến dạng.


Chưa kịp cười quá lâu, tin hương bạc hà âm trầm băng lãnh đến kinh người tản ra, tức khắc đều khiến cho không khí xung quanh đều bị tin tức tố áp chế, lạnh lẽo vô cùng, làm đám người kia cũng biết điều mà im mồm không dám hó hé nửa chữ, đang cười cũng buộc ngậm miệng lại.


[Chết dở.....Hình như Pholcha Thiếu khó chịu rồi....]


Winny dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người đó, kéo Satang lại ôm vào lòng để y không bị tin hương của mình làm sợ hãi, còn lại đều không quan tâm mà vừa phóng xuất thứ tin tức tố cường hãn bá đạo của mình, miệng thì nhàn nhạt thốt ra:


"Các người nói xem, Tôi diễn vai công chúa, chẳng lẽ không ổn ?"


"Không có gì đâu Pholcha Thiếu, chỉ là vai diễn thôi mà, khi nãy là do tôi quá bất ngờ nên mới có phản ứng như thế, thật sự không có ý gì, mong cậu đừng chấp dứt kẻ tiểu nhân như tôi."


" Pholcha Thiếu diễn vai này, chúng tôi tuyệt đối không có bất cứ kỳ thị hay lời nói gì về cậu đâu, thật đấy!! Phản ứng vừa nãy là phản ứng sinh lý bình thường, tôi không nên làm vậy, thật xin lỗi, Pholcha Thiếu."


"Đúng đúng, là phản ứng sinh lý bình thường, bất ngờ quá nên thuận tiện cười một chút, không có ý gì, không có ý gì."


Bọn người kia sợ Winny nổi giận, lập tức ba hoa chích choè, khua môi múa mép mà lấy lòng, nội tâm đều âm thầm tự mắng bản thân hồ đồ, cư nhiên lại đi cười vào mặt phú nhị đại con nhà quyền thế, bị tin hương người ta chèn ép đến nỗi thở không xong, lưng đều chảy mồ hôi ròng ròng.


Winny cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn mấy người đó, tay vẫn ôn nhu ôm lấy Satang, hắn biết tin hương bạc hà của mình rất băng lãnh, sợ người này bị kinh động, Omega chung quy dễ nhạy cảm tin tức tố của Alpha, có thể dễ dàng bất an sợ hãi.


Satang cũng thoáng một trận lạnh lẽo, nhưng vì đây là Winny nên y không có lo lắng, ngược lại còn tận hưởng một chút mà cọ cọ vào lòng ngực hắn, mê muội thưởng thức lãnh khí âm trầm của người này, nhẹ nhàng tràn ra tin hương mộc lan e lệ.


Đám người trong đội bóng rổ kia biết điều mà không còn nháo nhào đu song sắt nữa, tất cả đều sân trở lại tập bóng, còn ở bên đây các thành viên tiếp tục cùng nhau tập kịch.


Winny là công chúa, Satang là Hoàng Tử, Finn là Bà Tiên, Mẹ Kế cũng là một vị nam tử nào đó, duy chỉ có hai cô chị Kế là hai cô nương, xem ra đội hình Vở Lọ Lem lần này thật sự là một màn tấu hài cho thiên hạ.


Nhưng ngoài ra, Winny cũng âm thầm lên kế hoạch tổ chức cho Satang một sự việc bất ngờ, một màn biểu diễn lãng mạn dành cho y.

------------------------------------

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #winnysatang