Hai
(Chúc mừng sinh nhật Tsunayoshi, tình iu bé bỏng của tui - 3 -)/ <3
Well, đây là lần đầu tiên viết H và vừa viết mặt tôi vừa đỏ bừng lên ấy. Nhưng cái H đầu tiên viết lại không phải là 1827 =)) Vì sao tôi vẫn để fic này vào mục 1827 thì đọc đi sẽ biết huhu =)) )
*********************************
Warning: Truyện có yếu tố Rape/ Non-con nên không thích mời click back.
*
Từng rặng mây trôi, che phủ ánh trăng khiến bóng tối bao trùm toàn bộ căn phòng cùng với người đang say giấc nồng trên giường.
Trong đêm tối, tiếng cửa mở trở nên rõ ràng, theo đó là một bóng người tiến vào phòng, bước từng bước trên thảm lông, tiến về phía người đang nằm kia.
Tiếng động khiến người nằm trên giường khẽ trở mình. "Hibari?" Giọng nói mềm mại mang theo sự ngái ngủ.
Người kia không trả lời mà đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tsuna khiến cậu cười khẽ đón nhận. Vị ngọt ngào lan tràn khắp khoang miệng kèm theo hơi rượu thoang thoảng.
Từng nụ hôn vương vãi trên mặt cậu, cổ và vùng xương quai xanh. Tsuna không từ chối, cũng không đáp lại. Cho đến tận khi nụ hôn một lần nữa trở lại trên môi, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Tsuna vươn tay ra sau gáy người đó, khiến nụ hôn trở nên sâu thêm.
Bàn tay Tsuna dọc theo sau cổ người đó, trượt xuống và tay cậu chạm phải phần đuôi tóc dài được tết gọn. Gần như ngay sau đó, Tsuna vội vã đẩy người kia ra. Mây tiếp tục trôi, để lộ ra ánh trăng sáng, theo cửa sổ chiếu rõ gương mặt người đang ở phía trên cậu.
"FON?!" Tsuna thốt lên tên người kia cùng sự hoảng hốt. "Tại sao lại là anh?"
"Cậu mong là tên đó sao?"
Đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Tsuna khiến cậu không tự chủ mà lùi người về phía sau. Tsuna chưa từng thấy vẻ mặt đó của Fon. Fon trong ấn tượng của cậu luôn là một người ấm áp, nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy an tâm khi ở bên, chứ không phải là như hiện tại, khiến cậu cảm thấy sợ hãi chỉ muốn tránh xa.
"Tôi nghĩ là cậu đã rất hưởng thụ."
Nghe câu nói của Fon khiến Tsuna đỏ bừng mặt "Đó là vì tôi tưởng là anh ấy!"
"Tên đó đã đi cả tháng nay rồi và có lẽ sẽ còn lâu lắm mới trở về," Fon tiến gần về phía Tsuna, bàn tay đặt lên đùi cậu "Cậu có lẽ cũng sẽ cảm thấy cô đơn đúng không." Bàn tay của hắn tiếp tục luồn xuống phía dưới áo của Tsuna, nhưng trước khi kịp chạm đến phần eo của cậu, bàn tay ấy đã bị chặn lại.
"Không, cám ơn. Giờ thì mời anh ra ngoài." Tsuna cố gắng khiến giọng mình trở nên lạnh nhất có thể, cũng là để che giấu sự run rẩy của cậu trong lúc này.
Fon cười khẽ "Nếu tôi không đi thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ ép anh phải đi." Tsuna nhíu mày trước biểu cảm của Fon sau khi nghe cậu nói. Cứ như thể hắn biết chắc chắn rằng cậu không thể vậy. Cậu không muốn ở cùng người đàn ông này thêm một chút nào nữa. Tsuna tiến vào trạng thái HDW và người cậu trở nên đông cứng cùng với đó là tiếng cười của Fon.
"Không thể tiến vào trạng thái HDW đúng không?"
Đúng vậy, Tsuna không thể. "Anh đã làm cái gì?"
"Nụ hôn mà tôi hôn cậu trước đó, có chứa thuốc."
"K-Khốn nạn." Tsuna khẽ chửi và nhân lúc người kia không để ý, Tsuna ném gối về phía người đó rồi lao ra phía cửa. Chỉ cần ra khỏi cánh cửa này là cậu có thể thoát khỏi người đàn ông đó.
Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, cổ tay cậu đã bị giữ chặt rồi bị kéo ngược trở lại và bị ghim chặt ở trên giường. Dù cho Tsuna có cố giãy giụa cũng không thể thoát ra khỏi gọng kìm ấy.
"Cậu từng nói tôi và tên đó có vẻ ngoài giống nhau, vậy hắn thì được, còn tôi thì không?"
"A-Anh điên rồi!" Tsuna không thể tin nổi vào tai mình. Đúng là cậu đã từng nói như vậy nhưng hai người có vẻ ngoài giống nhau không có nghĩa là hai người họ là một. Fon là Fon, Hibari là Hibari. Và người mà cậu yêu là Hibari!
"Tên đó có gì mà cậu lại yêu thích hắn đến vậy? Tôi mới là người luôn ở bên cạnh cậu!" Giọng nói của Fon dần trở nên điên cuồng. Vẻ bình tĩnh đã hoàn toàn biến mất, Tsuna hoàn toàn không nhìn thấy hình ảnh của Fon trong con người đó nữa.
"Anh biết đấy, tình cảm không thể gượng ép..." Tsuna chưa kịp nói hết thì môi cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn đầy tính chiếm hữu của Fon. Nụ hôn chỉ dừng lại cho đến khi Tsuna cắn trả. Cậu lấy tay chùi thật mạnh môi mình như thể nó rất bẩn.
"Tôi không nghĩ là cậu ghét tôi đến thế." Giọng nói của Fon có phần chua chát. "Nhưng... sao cũng được."
Không một lời báo trước, Fon túm chặt lấy hai tay của Tsuna và trói chặt ở trên đầu khiến cậu không kịp phản ứng. Fon đã từng là một Arcobaleno, một trong bảy người mạnh nhất, và hắn dễ dàng chế trụ một người khác, đặc biệt là khi Tsuna lại đang trong trạng thái yếu ớt nhất.
"Thả tôi ra Fon. Có gì chúng ta từ từ nói và tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Tsuna biết, lúc này cậu không thể lấy cứng chọi cứng, cậu chỉ có thể dùng thái độ mềm mỏng nhằm thuyết phục Fon.
Nhưng tất cả những gì mà cậu được đáp lại chỉ là sự im lặng. Chiếc áo lụa mỏng manh trên người cậu bị xé tung ra một cách thô lỗ. Bàn tay của Fon chạm nhẹ vào cậu, mơn trớn từ cổ trượt xuống bụng. Tsuna cảm thấy một trận rùng mình chạy dọc xương sống. Cậu giãy giụa. Nhưng vô ích.
Hơi thở nóng rực của Fon phả vào tai Tsuna, hắn thì thầm "Dù chỉ một lần thôi, tôi cũng muốn có được cậu." Nụ hôn của hắn trượt dài từ cổ xuống ngực Tsuna. Cái lưỡi ẩm ướt của hắn liếm đầu ngực trái của cậu rồi ngậm, mút và cắn nhẹ, tay phải của hắn siết nhẹ bên còn lại khiến chúng sưng lên.
Tsuna rên lên khe khẽ và cố gắng cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra âm thanh nào thêm nữa. Cậu cảm thấy thật nhục nhã. Tsuna cảm thấy dường như mình lại trở lại làm một kẻ vô dụng như ngày nào, hoàn toàn bất lực và không thể làm gì. Dù cố kìm nén, nước mắt vẫn tràn ra khỏi khoé mắt.
Điều khiến cậu càng căm hận, là cơ thể cậu lại có thể phản ứng trước những cái chạm ấy của Fon. Cơ thể của Tsuna luôn luôn nhạy cảm như vậy và Hibari yêu điều đó, nhưng lúc này, Tsuna thật căm ghét cơ thể mình.
Môi của Tsuna bị cậu cắn chặt đến gần như bật máu. Khi ngón tay của Fon tiến vào, Tsuna mở lớn mắt và giãy mạnh nhưng Fon lại càng giữ chặt hơn, hắn nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai vào khiến cả người Tsuna run rẩy.
"Đừng kìm nén, tôi muốn nghe giọng của cậu." Ngón tay thứ ba tiến vào. Tsuna khẽ cong lưng và tiếng rên không tự chủ thoát ra khỏi miệng cậu và biến mất trong nụ hôn của Fon. Bàn tay của hắn rút ra và thay vào đó phần dưới đang căng cứng của hắn.
Tóc của Tsuna tán loạn trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền cùng cánh môi sưng đỏ ướt át. Dưới ánh trăng, cả người Tsuna lấp lánh bởi những giọt mồ hôi và làn da cậu như thể trong suốt.
Tsuna của lúc này khiến Fon choáng ngợp.
"Mở mắt ra đi Tsunayoshi, cậu có biết tôi là ai không?" Hắn muốn Tsuna gọi tên của hắn, hắn muốn cậu kêu lên tên của hắn trong lúc cậu đang lạc lối trong dục vọng.
Tầm mắt của Tsuna mờ mịt, cậu hoàn toàn đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính bản thân mình để quên đi thực tại. Từ miệng của Tsuna thoát ra một cái tên.
"Hibari..."
**********************
(Viết đến đây thì xấu hổ quá rồi không thể viết tiếp nổi nữa =)) Thôi để nó kết thúc thế đi =)) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com