Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thu Sinh

THU SINH

Tác giả: Xuân Nhật Hoa Cửu Cửu Khai (春日花久久开)

Nguồn: 584857228

Thể loại: đồng nhân Katekyo Hitman Reborn!

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Cảnh báo: OOC

CP: 5927

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, các học sinh trường Namimori chuẩn bị bước vào học kỳ hai.

Mẹ Nana đang giặt giũ và sắp xếp lại quần áo theo mùa, bà gọi to: "Tsu-kun, Tsu-kun —— lấy quần áo mùa thu của con xuống giúp mẹ." Trên lầu Reborn ngừng cuộc nói chuyện với Tsunayoshi lại, ra hiệu cho cậu xuống giúp mẹ làm việc nhà trước. Dạy dỗ học sinh mặc dù quan trọng, nhưng cũng không thể làm lơ việc phụ giúp mẹ mình. Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng có cơ hội thở phào, cậu vội vàng bò xuống giường nhỏ, chạy như bay tới tủ quần áo, ôm hết đồ bỏ vào trong giỏ.

Tsunayoshi xui xẻo thoát được sự áp bức khủng bố của gia sư, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có một sự xui xẻo mới lấp vào chỗ trống —— đống quần áo chất chồng che khuất tầm nhìn, cậu sơ ý trượt chân trên bậc thang, ngã lăn đến bên chân mẹ mình đang đứng ở cửa, vừa xoa khuỷu tay đau điếng vừa hít hà.

"Tsu-kun, con không sao chứ? Con đấy, phải cẩn thận hơn chứ... Ơ, đây là gì?"

Mẹ ngồi xổm xuống khẽ trách cứ xoa đầu Tsunayoshi, ánh mắt bị đống đồ vương vãi trên sàn thu hút.

"Mẹ, đó là..."

"Đồ trẻ em của Tsu-kun."

Vội quá nên mang cả cái này xuống... Chắc chắn mẹ sẽ kể mấy chuyện xấu hổ muốn chết cho xem, phải làm sao đây, mình không muốn nghe tí nào!

Trong lòng Sawada Tsunayoshi gầm lên liên hồi, thấy miệng của mẹ đã mở ra, khóe miệng Reborn sắp vểnh lên trời. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, cứu tinh xuất hiện.

"Juudaime!"

Gokudera Hayato xách một hộp bánh ngọt đứng ở cửa, lần lượt chào hỏi từng người, cậu ta nhìn bộ đồ trẻ em trong tay mẹ Nana, khéo léo tạo ra một sự hiểu lầm:

"Ồ, đây là đồ mới của Reborn-san... A!"

"Tôi không có bộ đồ nào xấu tệ đến vậy."

Em bé sát thủ mặc Tây trang tung cước cắt ngang câu nói, dùng hành động mạnh mẽ tỏ vẻ mình không có gu ăn mặc tệ như thế. Ngài Đệ Thập may mắn thoát được kiếp nạn lại nghênh đón phê bình về gu thẩm mỹ của Reborn, quả là vô lý mà, khi đó cậu chỉ là một em bé?!

Sau một hồi ồn ào, Tsunayoshi và Gokudera mỗi người ôm một cục u do bị té và bị đá ngồi trong phòng khách, trên bàn bày trà lúa mạch bình thường, còn Reborn thì đang nhâm nhi cà phê. Mùi trà và mùi cà phê lẫn vào nhau tạo nên một thứ mùi ẩm ương, rất giống với cuộc sống của Sawada Tsunayoshi sau khi gặp bọn họ. May mắn thay cái đầu của cậu đã trải qua huấn luyện của Reborn, nên những cục u như vậy không còn nghĩa lý gì. Tsunayoshi cưỡng ép tự an ủi bản thân theo phong cách Reborn. Sau đó cậu nghĩ đến việc Gokudera ghé thăm, quay qua hỏi Gokudera Hayato người đang say sưa với tách trà do mẹ pha:

"Gokudera-kun, cậu tới nhà tớ có việc gì không?"

Nghe được lời này, Gokudera Hayato vội để tách trà xuống, quay qua nhìn thẳng vào Sawada Tsunayoshi, cúi đầu bày ra vẻ quỳ gối nhận lỗi.

"Juudaime, hôm nay tôi tới là để xin nghỉ! Thành thật xin lỗi, vì sơ suất của tôi, không tính toán kỹ chi phí sinh hoạt, nên trước khi khai giảng tôi phải đi làm thêm, tôi không thể thường xuyên làm bạn bên cạnh ngài, xin ngài tha thứ cho lỗi lầm của tôi...!" Vừa nói dứt lời cậu ta đã cúi đầu một cái mạnh, Tsunayoshi chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy tiếng "cốp", đầu của Gokudera lại mọc thêm một cục u.

Sao cậu ấy lúc nào cũng thế vậy...!

Sống lưng của Tsunayoshi cứng đờ theo bản năng, cậu lo lắng vội vàng tách đầu của Gokudera Hayato ra khỏi sàn nhà.

"Được rồi, tớ biết rồi! Đừng có động một tí là quỳ xuống dập đầu!" Thật là đáng sợ lắm đó!

Mỗi khi đối mặt với Gokudera Hayato trịnh trọng như vậy Tsunayoshi luôn cảm thấy ngượng ngập, thậm chí không biết nên làm sao cho phải. Thực lòng mà nói cậu không thích được đối xử như thế, cậu thích một mối quan hệ bình đẳng hơn, nhưng Gokudera cố chấp dường như mang theo một thứ khí thế không thể cản được, mà cậu lại không giỏi việc cứng rắn, chỉ có thể căng thẳng cùng câu nệ đáp lại.

Cậu không ngừng xua tay, cau mày mỉm cười. Ánh mắt liếc đến chiếc áo sơ mi trắng của Gokudera Hayato, cái ót màu bạc lộ ra khi cúi đầu quỳ ngồi, toàn thân cậu ta mang một màu sắc nhàn nhạt như đang toát ra những hạt mát lạnh, chậm rãi lan tỏa rồi bám vào người Tsunayoshi, bắt đầu giảm đi cái nóng mùa hè. Tsunayoshi chợt nhận ra mùa thu đang tới gần.

Thời tiết dường như đã bắt đầu se lạnh. Gokudera-kun, cậu ấy sống một mình, liệu có chuẩn bị quần áo theo mùa không nhỉ?

"Tóm lại, Juudaime, tình huống của tôi là như trên. Ngài có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng sẽ vượt qua khó khăn để đến cạnh Juudaime!"

Gokudera Hayato kết thúc bản báo cáo dài dòng, nắm chặt tay phải đặt trước mặt, ánh mắt sùng kính sáng ngời. Ngoài cửa sổ chú ve nằm trong vòm lá xanh biếc cất cao giọng.

"Ừm... Cái đó, chỗ tớ không có vấn đề gì đâu, Gokudera-kun cứ làm tốt việc của mình là được. Nói mới nhớ, sắp vào thu rồi, Gokudera-kun nhớ chuẩn bị quần áo đấy."

Sawada Tsunayoshi suy bụng ta ra bụng người chuyển cái cảm giác se lạnh mơ hồ mình vừa cảm nhận được cho Gokudera, ân cần khuyên bảo cánh tay phải thích thời trang phang thời tiết này. Nhưng mùa hè vẫn duy trì vẻ rực rỡ của mình, nắng chói chang, ánh nắng chiếu xuống chỉ một lát thôi cả người đã nóng bừng lên, mồ hôi đổ thành hột.

Cảm giác mát mẻ vừa nãy là ảo giác sao?

Hơi thở của mùa thu theo ánh nắng chiếu vào từng chút một, nó chậm rãi lặng lẽ bao phủ thảm cỏ xanh đang dần thay sắc, vẫn chưa hoàn toàn lộ ra bộ mặt của mình.

Tâm trạng của Tsunayoshi dường như cũng có chút nhảy nhót.

— — END — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com