B - Bandage
B – Bandage
Hibari thích đánh nhau.
Mukuro chỉ có thể chiều theo người yêu, bởi vì hắn biết đó là điều anh muốn. Mỗi lần cả hai động thủ nếu hắn có ý lơ là chắc chắn sẽ bị anh đập đến gãy vài cây xương sườn. Chính Mukuro cũng nghi ngờ, hắn có phải hay không thích chịu đánh?
Mà trớ trêu thay, đối tượng Hibari thích đấu tập nhất, không phải Mukuro, mà chính là Tsunayoshi Sawada, Vongola Decimo của bọn họ. Biết được điều đó nên Mukuro càng nhất nhất cố gắng ngăn chặn điều đó.
Bởi vì nhìn cảnh đó hắn rất dễ ăn giấm, cho nên, hắn mong muốn đấu tập với Hibari chỉ có thể là hắn thôi! Với Mukuro, được đánh cùng Hibari chính là một điều vô cùng có ý nghĩa.
Ở đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh cánh cửa mở ra, Mukuro từ lâu đã rất khó đi vào giấc ngủ cũng vì đó mà thức giấc rất nhanh chóng. Hắn ngồi dậy, suối tóc màu chàm cũng tuôn xuống lưng trần rắn chắc. Hắn giơ tay ngáp một cái rồi chậm rãi xuống giường ra khỏi phòng ngủ của bọn họ, của hắn và anh. Mà ở đầu bên kia cánh cửa mở ra, âm thanh cũng thật nhẹ nhàng, không có một chút điểm vội vàng cởi bỏ giày rồi chầm chậm bước vào nhà.
Mukuro bước vừa đến phòng khách đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi môi không tự giác nở nụ cười. Nhưng mà người đó càng đến gần hắn lại càng không có dấu hiệu dừng lại, cứ vậy lướt qua người hắn đi vào phòng, không như ngày thường sẽ bắt đầu mắng hắn "đừng cản đường tôi" rồi đẩy hắn sang một bên. Mukuro hơi bất ngờ. Ở lúc người đó đi qua, hắn có thể thấy được sườn mặt tuấn mỹ và cả mùi hương quen thuộc trên chóp mũi, bất quá ngoài hương thơm dễ chịu này lại vương mùi máu tươi.
Người yêu đi Pháp làm nhiệm vụ một tháng, quay về lạnh nhạt khiến hắn thật không cao hứng nổi mà. Nhưng vừa nghe được mùi máu, hắn đã từ oán trách chuyển sang hoài nghi, thăm dò nhìn vào phòng ngủ, chỉ thấy Hibari đang ngã xuống giường ngủ của bọn họ.
"Kyoya?"
Hắn có phần gấp gáp, nhưng thật sự ôn nhu gọi tên anh. Nhưng Hibari không có đáp lại. Hắn bắt đầu bước vào phòng của bọn họ, chỉ vừa đến cửa đã đạp trúng một vật mềm mại. Mukuro nhìn xuống thì nhận ra đó là cà vạt màu tím của Hibari, vẫn còn hơi ấm nhưng có nhiễm máu tanh mà ướt một mảng.
Trên mặt đất cũng thấy được chiếc áo vừa bị Hibari cởi ra ném xuống đó, có chỗ dính máu có chỗ không. Hắn âm thầm tính toán đem những thứ này đi thiêu hủy, bởi máu này không phải của người hắn yêu, nhìn quần áo anh nhiễm máu người khác hắn liền không thích, Hibari Kyoya chỉ có thể là của Rokudo Mukuro mà thôi.
Hắn bước lại gần anh, chạm tay lên mái tóc màu đen mềm mại của anh, ấm áp nói: "Kyoya, chào mừng về nhà."
Hibari vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Mukuro nhìn hồi lâu, chui vào trong chăn kéo ra người đang muốn nhắm mắt rơi vào giấc mộng, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay ươn ướt, khi hắn cầm lên thì thấy một mảng đỏ tươi mới có giật mình. Hắn mở ra áo sơ mi của anh, nhìn đến dải băng vết thương đã chuyển đỏ, ôn nhu nói: "Kyoya, miệng vết thương đã hở rồi, anh thay băng gạc cho em nhé?"
Hibari nhíu mày, nhưng không có mở mắt ra nhìn Mukuro, "Đừng quấy, Mukuro."
Mukuro không chịu nhường bước, kéo Hibari ngồi dậy, kê gối cho anh nằm một cách thoải mái nhất có thể. Hắn đi đến tủ cạnh giường lấy ra băng gạc và một ít thuốc rửa vết thương, Mukuro đã học về những thứ này từ ngày nhìn Hibari đánh nhau đến máu me đầy người, hắn ghét người khác chạm vào cơ thể anh cho nên chính mình làm việc đó mới cảm thấy thoải mái.
Sau khi nhìn thấy thân thể Hibari bên dưới lớp áo, trên làn da trắng đã có thêm nhiều vết cắt và vết bầm, không khỏi khiến hắn chau mày. Thậm chí trên băng gạc vết đỏ tươi ngày càng đậm. Hắn chạm tay lên nó, như nâng niu một món vật vô giá, rồi không nói lời nào nữa mà chú tâm thay băng vết thương và sát thuốc cho anh. Chỉ lúc này, Hibari mới chịu mở mắt, suốt cả quá trình hắn băng bó cho anh, người bảo vệ Mây đều lãnh đạm nhìn Mukuro, ánh mắt chưa từng có một chút thay đổi.
Đợi đến khi đã hoàn tất, Mukuro mới ngước mắt nhìn Hibari, đôi mắt âm trầm đầy sâu xa nhìn thẳng vào mắt anh, như có chút trách móc: "Kyoya, vết thương nhất định phải chăm sóc tốt. Dải băng đều đã chuyển đỏ cả rồi..."
Hibari quay đầu sang một bên, nhìn những dải băng thấm máu dưới sàn nhà, "Tôi không phải động vật ăn cỏ."
"Anh biết, Kyoya. Nhưng, động vật ăn thịt cũng sẽ cảm thấy đau."
Mukuro đầy yêu thương nói, hôn nhẹ lên vết thương trên ngực anh. Từng chút, từng chút một, mỗi một lần đều thêm từng cái ôn nhu. Dường như mỗi lần anh bị thương, hắn đều sẽ làm như thế này, phủ lên tất cả những vết thương của anh bằng nụ hôn, bằng hương vị của hắn.
Hibari nhìn hắn, cũng không nói gì nữa. Có lẽ do mệt mỏi mà mi mắt bắt đầu sụp xuống, Mukuro đoán anh muốn ngủ rồi. Liền chậm rãi đỡ anh nằm xuống, đưa tay luồn qua mái tóc anh rồi không ngừng vuốt ve. Sau đó, đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Kyoya, chúc ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com