C - Couple
C – Couple
Ở mùa đông đầu tiên Mukuro và Hibari ở cùng nhau trên nước Ý, Mukuro thường xuyên dắt Hibari đi dạo khắp các con phố. Dù cho anh sẽ bực bội vì đám đông ồn ào nhưng với sự nài nỉ của gã thuật sĩ sương mù, Hibari cũng chịu khó đi cùng hắn.
Khi hai người đi cạnh nhau, Mukuro luôn muốn nắm chặt tay anh, rồi làm đủ các hoạt động thân mật dành cho nhau, ngay cả trên đường phố, giống như muốn cho cả thế giới biết hắn và anh là một cặp đôi.
Và, hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi Hibari vừa về nhà thì Mukuro đã chuẩn bị sẵn sàng kéo anh đi ăn tối, ở một nhà hàng cách xa nơi này vài con đường. Hibari để mặc cho Mukuro mặc áo khoác rồi đội mũ len lên cho anh, anh ngáp dài vài lần để hắn muốn làm gì thì làm theo đúng nghĩa đen.
Đi được một khoảng, Mukuro luôn nhìn Hibari đi cạnh hắn, sườn mặt tuấn mĩ với đôi mắt đầy nét không hài lòng với nơi đông người. Dù cho hắn có dắt anh đi bao nhiêu lần, Hibari chưa bao giờ muốn ở cùng lũ động vật ăn cỏ.
"Kyoya, đưa tay ra cho anh."
Hibari nhíu mày, giống như thấy một cái gì đó chướng mắt, "Làm gì?"
Mukuro cười cười, "Để anh nắm tay em, trời nước Ý lạnh lắm." Sau đó trước khi Hibari kịp trả lời, hắn đã nhanh tay nắm chặt lấy tay anh.
"Làm chuyện phiền phức."
Anh thầm mắng, nhưng người bảo vệ Mây cũng chưa từng giựt tay về. Hibari nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau, anh thừa nhận bàn tay của hắn thật sự rất ấm, như một lò sưởi cho những ngón tay lạnh buốt của anh.
"Kyoya... anh lạnh lắm. Nắm tay em mới chịu được nha."
Còn Mukuro lại không biết được chính mình đã bị anh cho thành một cái lò sưởi. Hắn nhất nhất nhích qua anh rồi chốc lát đã ôm chầm lấy người yêu nhỏ xinh của hắn. Mặc cho bên đường có bao nhiêu người đã ngước mắt về bọn họ, Mukuro cũng không quan tâm.
Nhưng Hibari thì quan tâm, anh vẫn chưa ăn tối sau khi trở về từ nhiệm vụ và cả nếu Mukuro ôm như thế này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Để ngăn chặn những hành động quấy rối sắp diễn ra, Hibari lấy ra cây tonfa quen thuộc đánh vào ngực Mukuro. Mukuro ăn đau buông anh ra, khuôn mặt của hắn dường như ủy khuất mà ôm ngực.
"Kyoya... anh chỉ muốn ôm em."
"Thế tay anh chui vào áo tôi làm gì?"
Hibari quăng lại một ánh mắt khinh bỉ rồi cất bước đi, không quan tâm tên thuật sĩ trái thơm đó nữa. Mukuro bị nói trúng nên cứng họng, đành lẽo đẽo đi theo anh. Và hắn tuyệt đối không thể ngờ được, sau khi Hibari đi được một đoạn thì đã bị chặn lại bởi một nhóm côn đồ. Hibari đột nhiên bị chắn đường thì sự khó chịu đã hằn học trên cả khuôn mặt.
Một kẻ trong đó bước lên, hỏi anh, "Đây là người bảo vệ Mây của Vongola sao? Lớn lên không phải thật xinh đẹp sao? Có muốn đi chơi với chúng tôi không?"
Hibari không buồn đáp lại, những lời bọn chúng nói ra còn buồn nôn hơn cả của Mukuro nhà anh. Anh nhìn bọn chúng như ruồi bọ, đôi mắt không trừng cũng uy khiến họ có cảm giác lạnh sống lưng, nhưng vẫn kiên trì không chùn bước mà thậm chí ngày càng dán mắt nhìn Hibari hơn nữa.
Người bảo vệ Mây đã nâng tonfa chuẩn bị cắn chết những kẻ đó thì một cánh tay đã vòng qua cổ anh. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai và cơ thể anh nhanh chóng nằm gọn trong tay người đàn ông vừa bước đến.
"Bọn ngươi muốn làm gì Kyoya bé nhỏ của ta thế?"
Mukuro nhìn bọn chúng, nở nụ cười nhưng không có nét thân thiện, thậm chí phải nói là chán ghét. Giọng nói lạnh nhạt còn hơn cả thời tiết lạnh giá lúc này.
"Ngươi.. Ngươi là người bảo vệ Sương Mù... Rokudo Mukuro?"
Bọn họ rất nhanh nhận ra thân phận của Mukuro. Tự giác đã biết được sự khác biệt, lùi bước trong hoảng loạn, "Cả hai người bọn họ thì chúng ta không thắng nổi đâu..."
Mukuro chạm tay lên má Hibari đầy ôn nhu, đôi mắt từ phía sau nhìn thẳng vào đám côn đồ đang dần chuyển sang số 1, chuẩn bị sẵn sàng đưa bọn họ đến một vũ đài của lục đạo.
"Muốn chạy sao? Không kịp rồi. Bởi vì các ngươi dám có ý định với Kyoya, cho nên ta sẽ không khoan nhượng."
Hibari đứng chắn trước mặt của Mukuro, chưa bao giờ anh cần hắn đứng ra bảo vệ anh cả. Hibari Kyoya chính là một đám mây đầy kiêu hãnh, bản thân anh hoàn toàn có thể xử lí những động vật ăn cỏ tầm thường này.
"Ta sẽ cắn chết các ngươi".
Mukuro thấy được Hibari của hắn đang muốn đánh nhau và sắp trễ giờ ăn tối. Hắn thở dài một hơi, lấy ra cây đinh ba từ làn khói Sương Mù mơ hồ. Bên cạnh, Hibari giơ lên cặp tonfa có ánh lửa Mây phập phồng.
Bởi vì đó là Hibari Kyoya. Bởi vì đó là Rokudo Mukuro. Cho nên cả hai cùng tin tưởng, giao lại phía sau cho người còn lại.
Đêm đó, tin tức náo loạn đã được truyền tới tai Vongola Decimo, Tsuna nhìn đống giấy thiệt hại, chỉ biết gục đầu lên tay đầy bất lực.
Đúng là một cặp đôi khủng bố mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com