E - Emergency
E – Emergency
Mukuro đã biết, việc hắn làm giỏi nhất cũng chính là khó khăn nhất trong cuộc đời hắn, chính là nuông chiều Hibari.
Người yêu của hắn mà, hắn không nuông chiều thì để ai làm đây?
Giống như Hibari rất ghét uống rượu, vì tửu lượng của anh rất kém. Mukuro đã từng chứng kiến một lần anh say rượu, nguyên tòa nhà đó đã bị Roll phá nát gần hết, khách mời cũng bị tấn công và những chiếc còng siết chặt chút nữa đã giết chết những kẻ bước lên kìm anh lại. Dưới tác dụng của rượu bia, người bảo vệ Mây thật sự đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Những người đã ở đó, tin chắc không bao giờ muốn chứng kiến nó lần thứ hai.
Uống rượu say có hai loại, một là im lặng rồi ngủ mê, hai là quậy phá và trở nên hăng say hơn mọi ngày, Hibari chính là dạng thứ hai.
Cho nên Vongola từ trên đến dưới đã tin rằng, nếu có ai đó dám mời rượu hay ví von trước mặt anh, nhất định sẽ bị anh cắn chết không thương tiếc, bọn họ muốn sống cần tránh tuyệt đối vấn đề này. Điều này đã trở thành luật bất thành văn của nhân viên Vongola.
Mukuro biết điều đó, cho nên khi cả hai đi dự tiệc hay trong nhiệm vụ bắt phải uống rượu, hắn luôn nhận thay anh, dù cho đối phương có mời mọc thế nào cũng tuyệt đối không thể để Hibari dùng rượu, không phải do Hibari uống rượu xong sẽ nổi cơn cuồng sát. Mà là người yêu anh khi uống rượu vào rồi rất mê người, thậm chí còn cười nhiều hơn thường ngày, tuyệt đối không thể để bọn người khác chứng kiến được.
Hắn quay sang nhìn anh, "Kyoya, em dùng trái cây chứ, để anh đi lấy."
Hibari gật đầu, cả người đứng tựa vào tường không muốn tiếp xúc với đám đông quần tụ ngoài kia. Mukuro nhận được sự đồng ý của anh, liền nhanh chóng đi ra ngoài lấy thức ăn, tránh để người yêu chưa có gì bỏ bụng đã phải đứng chịu trận đông đúc giữa yến tiệc linh đình.
Lí do mà cả hai đang ở đây, là do Mukuro và Hibari đang có một nhiệm vụ thăm dò và trừ khử kẻ đang có âm mưu với sợi dây chiều vô giá của Nữ hoàng Anh. Hai người đều cải trang để tránh tai mắt của những người khác nhận ra thân phận. Nếu bọn họ biết cả người bảo vệ Sương Mù và người bảo vệ Mây đều ở đây thì làm sao dám hành động. Bởi vì sức mạnh của hai người họ, sợ là không ai trong giới mafia không biết đến.
"Cậu có muốn dùng nước không ạ?"
Một phục vụ tiến lại gần Hibari, khom người đưa cho anh một ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi, anh nhìn ra nó là rượu vang. Hibari nhìn cậu ta, không nói một lời nào mà chỉ lắc đầu. Phục vụ đó cũng không dâng lên nữa, cúi đầu chào Hibari rồi quay đầu đi đến gần một quý cô đang đứng cạnh đó, nâng khay đựng trả lại ly rượu mà cô ta muốn mời Hibari. Cô gái đó cũng không làm khó gì phục vụ nữa, nhưng đôi mắt liền dán chặt lên người Hibari, hay nói rõ hơn là, cô ta đã thích Hibari rồi.
Anh nhìn thấy cô ta đang đưa ly rượu nhấp lên môi như khiêu khích bèn khó chịu, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm anh có chút lả lơi, lại thêm chút mê hoặc. Anh cảm thấy động vật ăn cỏ đó đáng bị cắn cho đến chết. Lúc này thì Mukuro đã về đến, hắn vừa đến gần Hibari đã nở nụ cười đầy sáng lạn. Nhưng khi thấy ánh mắt của anh đang hướng về một hướng khác liền không tự chủ nhìn theo, bắt gặp một cô gái đang khiêu khích gợi tình hướng về Hibari, ngay lập tức liền không vui.
Tuy vậy, hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng với anh, "Kyoya, ăn một chút nhé."
Mukuro kéo Hibari về phía hắn nhằm thu hút sự chú ý của anh, ngăn không cho ánh mắt anh dán lên cô gái kia nữa. Nếu thêm một chút nữa như thế, hắn không chắc sẽ buông tha cho cô gái đó rời khỏi đây, hắn sẽ cho cô ta bước qua thứ được gọi là địa ngục tàn khốc.
Hibari nhìn đĩa trái cây có chiếc nĩa nhỏ xinh xắn, xong lại lắc đầu không muốn dùng nữa. Mukuro nhìn như thế chỉ biết khóc ròng, nuông chiều anh rất khó, không phải chỉ cần chịu khó vất vả là anh chịu thuận theo. Anh thích là thích, không thích chính là không thích, công sức có cảm động hay không anh cũng không quan tâm. Mukuro đã trải qua nhiều đến mức quen rồi.
"Kyoya, đừng nói là em muốn uống rượu nhé?"
Hắn sau khi ngẫm lại một hồi, Hibari sẽ không tự nhiên mà nhìn một cô gái chăm chú. Hibari của anh không được phép hướng đến người khác đâu. Đáp án anh nghĩ được, chỉ có thể là ly rượu vang đỏ trên tay cô ta, đó là thứ mà Hibari đã uống trước khi nổi cơn say lần trước. Vang đỏ có vị đắng và tê khiến người uống cảm thấy rất đê mê, uống nó thật sự rất ngon.
"Tại sao lại không?", Hibari hỏi hắn, càng khiến suy đoán của Mukuro thêm chắc chắn.
"Vì nó có hại cho em lắm đó!"
Mukuro không dám nói thật lòng, đành chỉ hét lên như thế, Hibari càng cau mày hơn nữa. Gã thuật sĩ sương mù bấy lâu xem trời bằng vung, chỉ sống cho hắn bây giờ đang cô gắng làm dịu lại một người khác, bắt đầu sống vì người hắn yêu. Anh tất nhiên cảm nhận được điều đó.
Sau đó, đột nhiên anh nhớ lại những gì đã xảy ra trước đây khi anh uống rượu, không khỏi cảm thấy rượu có một chút chán ghét, anh nhìn Mukuro, vứt bỏ cái ý nghĩa cầm ly vang đỏ ưa thích.
"Không uống nữa."
"Đúng vậy, nên ăn một chút dâu tây nha Kyoya."
Hibari nhìn hắn, thấy hắn vẫn nhìn anh rất chăm chú và mong đợi, hơi thở dài một hơi rồi há miệng một chút cho hắn đưa miếng dâu tây đó vào miệng anh. Có lẽ nhìn hắn vất vả như thế cũng không tệ. Hành động đó khiến cô tiểu thư đứng cạnh đó như chết sững, hơn nữa ánh mắt lạnh ngắt của Mukuro bắn thẳng vào cô ta càng khiến chân cô ta như nhũn ra. Ánh mắt rét lạnh nhất mà cô từng thấy, nó như cảnh cáo nếu cô không dừng lại hành động muốn lấy sự chú ý từ Hibari, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô.
"Thứ anh đưa cho tôi là... dâu tây...?"
Hibari bất ngờ hỏi Mukuro có chút nghi ngờ, đến lúc này Mukuro mới nhìn ra, đôi mắt anh có chút đờ đẫn và đôi má đang dần phiếm hồng. Dấu hiệu của say rượu, nhưng Hibari có dùng chất có cồn đó lúc này đâu!! Hắn gần như ngay lập tức ăn thử một miếng dâu tây còn lại, đôi mắt Mukuro mở to, đây là dâu tây đã ngâm rượu!!! Vậy lí do Hibari đang có những dấu hiệu trên là do nó rồi....
Hắn bắt đầu cảm thấy, bữa tiệc hôm nay, đích thực nên tàn rồi. Nhiệm vụ có hay không lúc này, cũng không còn quan trọng nữa. Mà vấn đề cần lo phía sau chính là bao nhiêu người sẽ bị thương, thiệt hại sẽ là bao nhiêu, nữ hoàng Anh sẽ cảm thấy như thế nào với Vongola và cần bao lâu để hắn có thể làm Hibari ngừng tay. Hắn đột nhiên hận rượu vang đỏ, sau này sẽ đem nó cách người yêu dễ thương của hắn thật xa.
Mukuro hơi khổ sở hỏi, "Kyoya.... em say rồi sao?"
Hibari giơ lên tonfa, đích thực như đã trả lời với anh, "tôi say rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com