F – Fever
Mukuro phát sốt, đó là lần đầu tiên Hibari chăm sóc một người bệnh. Không thể so nó với việc chăm lo Hibird bé nhỏ của anh, đó là một con người hàng thật giá thật với danh nghĩa "người yêu" của anh. Đúng là thách thức không nhỏ với người bảo vệ Mây, bởi anh trước giờ có quan tâm đến ai ngoại trừ anh đâu, cho nên lần này nhìn thấy thuật sĩ trái thơm yếu ớt nằm trên giường khiến anh có chút không thích ứng được.
"Này, Mukuro."
Mukuro ánh mắt lim dim khẽ động đậy, mở ra từng chút ti hí, rồi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Hibari liền nở nụ cười nhẹ, "Kyoya... ở đây chăm sóc cho anh sao? Anh vui quá...", hắn nói rất nhỏ và không đủ hơi, sau đó lại mơ hồ nhắm mắt thiếp đi.
Hibari cau mày, cả giọng nói của hắn cũng khàn quá, nghe có chút không quen tai. Anh giơ tay chạm lên trán Mukuro, nóng hổi, có thể nói lại phát sốt rồi. Nhìn hắn nằm chèm bẹp thế này có khác gì một động vật ăn cỏ yếu ớt đâu.
"Đúng là trái thơm ngu ngốc."
Hibari suy nghĩ một lúc rồi bước ra khỏi phòng, lát sau đã quay trở lại với một chiếc khăn lạnh. Anh đặt chiếc khăn lên trán Mukuro rồi bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ đến Pháp lần này. Có lẽ anh sẽ nói với Tetsu dời lại hôm sau, anh phải chờ Mukuro hạ sốt mới có thể rời khỏi đất nước này. Dù sao Mukuro bệnh cũng là do anh, hôm trước ở Anh Quốc vì uống say mà khiến hắn ta vất vả cực khổ ngăn cản anh điên cuồng đến mức ngã bệnh, hôm qua Mukuro còn ngủ quên trong nhà tắm vì mệt mỏi cho nên mới trở nặng như hôm nay.
"Kyoya... Kyoya..."
Tiếng thì thào của Mukuro vang lên khiến Hibari nhìn hắn, hắn vẫn chưa tỉnh giấc, hóa ra chỉ là nằm mơ mà gọi tên anh. Chỉ đơn giản là tên anh thôi, không phải ai khác, duy nhất một người là anh mà thôi. Mukuro luôn như vậy, hắn rất thích gọi tên anh, gọi nhiều đến mức cả trong mơ vẫn có thể nghe thấy hắn đang âm thầm thì thào vào tai anh.
Hibari trầm ngâm, chỉnh lại chăn cho Mukuro, suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu gọi điện cho Tetsu.
"Tetsu, một phần cháo trắng."
Kusakabe Tetsuya nghe xong, chưa tiếp thu được ngọn ngành câu chuyện thì đã theo phản xạ đáp lại, "Vâng ạ!"
Anh tắt máy, mỗi khi anh bệnh thì khẩu vị của anh trở nên nhạt tuếch, nhớ lại lần trước khi anh phát sốt Mukuro cũng đã nấu cháo đưa đến chăm sóc anh cả ngày, tận tình chạy trước chạy sau để chăm sóc cho anh. Tuy sau đó hắn ta lại giở trò đồi bại nhưng anh không đuổi hắn đi được, một phần do Mukuro quá kiên trì mặt dày, phần còn lại thì do anh cũng không đủ tỉnh táo để dùng vũ lực, hoặc có lẽ là anh không muốn... chuyện đó ai mà biết được.
Hibari thấy Mukuro chuyển người, nằm nghiêng quay mặt về anh, một cách vô thức tay anh giơ ra chạm lên mặt hắn. Khuôn mặt lúc ngủ khác hẳn vẻ biến thái hàng ngày, Hibari biết, chỉ trước mặt anh hắn mới buông bỏ tất cả phòng ngự mà ngủ thoải mái như vậy. Đột nhiên anh suy nghĩ, Mukuro có phải hay không luôn mỗi ngày nhìn bộ dáng anh ngủ say mỗi tối, bởi khi cả hai ở trên giường, Mukuro luôn thiếp đi sau anh. Còn anh sẽ thức sớm hơn rồi đi đến các quốc gia khác công tác, vốn không ngắm nhìn khuôn mặt người bên anh hơn 10 năm này được bao nhiêu lần. Mukuro cũng nói rất nhiều lần về việc khi thức dậy đều lạnh lẽo cô đơn vì bên giường không còn hơi ấm, hắn nói đáng ra anh nên đánh thức hắn để còn chào tạm biệt anh.
"Mukuro..."
Bất ngờ tay Mukuro vươn lên kéo anh ngã xuống, Hibari vì bất ngờ mà chống tay xuống gối, khuôn mặt Mukuro đã phóng đại trước mặt anh. Trước đôi mắt ngạc nhiên của anh, Mukuro chậm rãi mở mắt, "Đúng là Kyoya rồi." sau đó kéo anh nằm xuống cạnh hắn rồi xoay người ôm chầm anh.
Hibari đột nhiên nghi ngờ Mukuro có hay không giả bệnh để nhân cơ hội, nhưng thấy hắn ta vẫn mê man lại khiến anh chần chừ việc dùng vũ lực để thoát khỏi. Mukuro ôm anh rất chặt, hai cánh tay hắn vòng siết qua vai rồi chậm rãi chạm lên lưng anh, cả chân cũng đè lên người bảo vệ Mây.
Hơi thở của Mukuro hơi gấp gáp hơn mọi ngày, nhưng nhịp tim vẫn rất bình ổn. Hibari nằm yên đó, cảm giác ấm áp bao vây chốc lát đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Dù sao bọn họ hôn cũng đã hôn, làm tình cũng đã có. Chỉ là ôm nhau ngủ cũng không có gì quá to tát. Hibari ngáp dài một cái, hai mắt từ từ nhắm lại rơi vào giấc mộng, với anh giấc ngủ trưa luôn rất quan trọng. Anh cũng quên mất việc nên chăm sóc một Mukuro đang sốt cao.
Đợi đến một lúc sau, Mukuro cảm thấy anh đã ngủ say, mới giơ tay chầm chầm vuốt ve mái tóc màu đen tuyền của anh, không khỏi kéo anh vào sát người hơn một chút. Mukuro hôn lên mái tóc của anh, đầy ôn nhu. Hắn nở nụ cười, bởi vì biết Hibari sẽ rời đi hôm nay nên hắn đã có chút mánh khóe để kéo anh ở lại, dù cho có chút gian xảo nhưng thế này cũng rất đáng. Hắn muốn nhất chỉ là ở gần anh thêm một phút một giây, vậy cũng là đủ rồi.
"Kyoya... đừng rời đi trước nữa nhé."
Chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi của anh, để khuôn mặt anh phóng đại trong đôi mắt sáng ngời phân biệt xanh đỏ của hắn. Hibari không biết vì sao lại có chút động đậy, khẽ "ưm" một cái rồi rút sâu vào người Mukuro thêm chút nữa.
Mukuro thấy vậy, cười nhẹ nhàng cũng ôm anh chặt thêm chút nữa.
Người yêu của hắn thật là đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com