Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H - Hot

H – Hot

"Mukuro, đừng hôn nó nữa"

Hibari hơi thở hổn hển nhìn người đàn ông đang đè trên người mình cứ cầm mãi bàn tay anh mà hôn lên. Mukuro dường như không rời mắt khỏi nó, đôi môi lướt qua từng ngón tay, qua lòng bàn tay đến mức Hibari cảm thấy nó đã ướt một mảng. Những gì khi nãy nói qua, có lẽ chính là nguyên nhân cho sự điên cuồng lần này của Mukuro. Hắn cầm tay anh, cứ như vậy đã mất một lúc vẫn chưa dừng lại. Hibari hơi cắn môi, không để từ môi rơi ra những âm thanh xấu hổ.

"Kyoya... bàn tay này của em, dù cho giết chết bao nhiêu người, gây ra bao nhiêu tội lỗi, anh vẫn yêu nó."

Mukuro nắm chặt lấy tay anh, di chuyển lên môi anh mà đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Mềm mại trên môi dần dần chuyển sang xâm nhập mạnh bạo, nhưng Mukuro thật tinh tế không để cho người hắn yêu có bất cứ đau đớn. Từng chút từng chút thâm nhập vào sâu khoang miệng của anh, tìm kiếm những điểm mẫn cảm mà công kích.

"Mu...kuro"

Mukuro lúc này đã không thể nghe thấy, giao nhau triền nhau trong cánh môi khiến Hibari cảm thấy không khí ngày càng bị tước đoạt, mùi vị còn vương lại chỉ là từ hắn cứ lan tràn. Cảm nhận hơi thở của Hibari đang có phần khó khăn nên Mukuro đành luyến tiếc rời môi Hibari một chút để anh có thể hít thở, nhưng vẫn chưa dừng lại mà cắn lên cánh môi rồi ghì chặt ở đó. Mukuro thấy được đôi mắt Hibari thoáng mê man, tạo cảm giác đê mê khác lạ trong người Mukuro.

"Kyoya, anh yêu em."

Những nụ hôn dần rơi vụn trên cổ và xương quai xanh của anh, môi Mukuro đi đến đâu cũng tạo ra những chấm đỏ nở rộ, cũng mang một phần ướt át, Hibari nắm chặt áo Mukuro để anh dễ dàng đẩy những nụ hôn xuống sâu hơn. Người bảo vệ Sương Mù chậm rãi cởi nút áo sơ mi đang mặc của Hibari, để lộ làn da trắng như tuyết với hơi thở phập phồng điểm lên những đóa hoa đỏ hắn vừa tạo ra khi nãy, từng hình ảnh dần đốt cháy ánh mắt của Mukuro. Mukuro chạm lên làn da bên dưới, di chuyển đến nụ hoa trước ngực rồi chậm rãi hôn lên, gặm cắn, bằng tất cả ôn nhu chỉ giành cho một người duy nhất.

"Mukuro..."

Mukuro nghe tiếng anh gọi tên hắn, ngẩng mặt lên nhìn anh, môi hắn rời khỏi người anh. Hắn vươn tay ôm anh rất chặt, thật chặt, vùi đầu vào cổ anh, hôn lên tai anh, lên mái tóc màu đen nhánh.

"Kyoya, thật tốt khi anh đã gặp được em."

Nhận ra Mukuro đang có những xúc động sắp vỡ òa, Hibari vỗ nhẹ đầu Mukuro, rồi vuốt nhẹ mái tóc của hắn, thật chậm, thật chậm. Anh cảm nhận được hắn đang run rẩy, đúng vậy, Mukuro chỉ như thế này trước mặt anh, trao tất cả cho anh, cho anh thấy tất cả những gì của hắn.

"Mukuro, từ nay về sau, có tôi ở cạnh anh rồi."

Mukuro lại siết chặt Hibari thêm chút nữa, như một đứa trẻ ôm chặt lấy người nó yêu thương. Hắn thì thào, "Cám ơn em"

Trong căn phòng ấm áp, từng lớp quần áo rơi rụng xuống nền gạch. Hắn chậm rãi mở chân anh ra, chạm nhẹ lên bộ phận yếu ớt rồi từ từ chuyển nụ hôn chạy dài từ cổ xuống eo thon. Mukuro ngậm lấy những gì của anh vào khoang miệng, nâng niu anh với tất cả yêu thương, hai tay cũng mân mê nụ hoa đang nở rộ trên ngực anh.

Hibari cắn chặt môi, "Muku...ro..." từng tiếng xấu hổ đều bị anh cắn nuốt lại không để tuông ra, Mukuro cũng không bắt ép anh như những lần trước. Nếu là thường ngày, hắn nhất định sẽ làm cho anh mở miệng ngâm nga tiếng rên rĩ, nhưng hôm nay hắn đã không làm thế.

"Kyoya."

Sau khi Mukuro triền miên một lúc ở nơi yếu ớt của Hibari để anh chuẩn bị sẵn sàng thì hắn mới bắt đầu tiến vào, suốt cả quá trình hắn chỉ gọi tên anh, Hibari cũng đón nhận hắn, không phản kháng, không từ chối một lời nào. Từng đợt đẩy vào sâu bên trong ấm áp đến lạ thường.

Mukuro đêm nay rất ôn nhu, rất chậm rãi, không vũ bão như những đêm triền miên trước đó. Hắn hôn lên từng tất da tất thịt của Hibari, tiến vào anh cũng rất ôn nhu, đêm hôm nay hắn chỉ muốn làm anh thoải mái. Khiến cho người hắn yêu có thể tận hưởng những điều tốt nhất trên đời này.

Hai người họ hòa quyện vào nhau dưới sự dịu dàng của hắn, anh cũng biết rõ nguyên do, chỉ đêm nay thôi, chúng ta không cần quá hấp tấp, cảm nhận nhau thật an yên mà thôi.

Mukuro thầm thì bằng tiếng Ý chính gốc của bản thân, đặt nụ hôn lên môi Hibari, lau đi mồ hôi trên trán anh...

"... Ti amo, non cambiera mai fino alla morte..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com