Chương 2.
3. Nhiều lúc, những điều vô ý lại trở thành một mối hiểm họa tiềm tàng. Ví dụ như nguồn cơn của cái gọi là lời đồn " Thủ lĩnh và Rokudo Mukuro là một cặp". Có lẽ, cả Sawada Tsunayoshi lẫn Rokudo Mukuro đều không thể ngờ chỉ một khoảnh khắc tình cờ đấy lại đem mọi chuyện đi xa đến chừng ấy.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng sáu năm ngoái, Tsuna cùng Yamamoto đến Pari để khảo sát một dự án bất động sản mà Vongola đang chuẩn bị đầu tư. Chuyến đi ấy hoàn toàn bình thường, quen thuộc đến mức nhàm chán. Điều duy nhất an ủi Tsuna chính là cậu cuối cùng cũng thoát khỏi mớ giấy tờ vốn không dành cho con người kia. Dẫu sao, với một người luôn đề cao tư tưởng "tìm niềm vui từ những việc nhỏ nhặt cũng là một kỹ năng cần thiết để sống còn" như thủ lĩnh đương nhiệm của Vongola, chỉ cần được ra ngoài cũng là niềm hạnh phúc lớn lao. Nhất là khi, cậu sẽ có cả một buổi tối rảnh rỗi để du ngoại Pari. Mười năm với cương vị thủ lĩnh của gia đình Mafia lớn mạnh đã cho cậu đặt chân đến hầu hết các thành phố lớn của Châu Âu, chủ yếu trong số đó là những lần đắm chìm vào ánh đèn của bữa tiệc xa hoa - nơi cậu có thể tìm kiếm đồng minh và thiết lập mối làm ăn mới. Pari cũng không ngoại lệ, tính ra đây đã lần thứ ba cậu đến thành phố được mệnh danh là kinh đô thời trang thế giới nhưng mới là lần đầu tiên đến vào mùa hè, hai lần trước đều vào những tháng cuối năm.
Vất vả mãi mới kết thúc công việc lúc năm giờ chiều, sau khi về khách sạn và dùng bữa thì cũng đã tầm tám giờ, thật khó có thể tin ba ngày đến Pari của họ lại trôi qua chóng vánh đến vậy.
"Tsuna này, hình như Enma hẹn là tụi mình đến lúc chín giờ đúng không?"
Sau bữa cơm tối, đó là câu hỏi đầu tiên Tsuna nhận được từ người bảo vệ Mưa Sa. Đúng là trước đó, cậu đã nói cho Enma biết việc mình và Yamamoto sẽ đến Pari, nhân lúc Simon cũng có một dự án đang được đàm phán, ba người có hẹn sẽ đến một quán bar nhỏ để nhâm nhi xã stress trước lúc hai người quay về Sicilia. Chỉ là mấy ngày liền ngồi xe đi khắp nơi cộng thêm công việc bận rộn, Tsuna suýt nữa đã quên luôn nó. Sau khi thầm xin lỗi Enma vài lần trong lòng, cậu và Yamamoto đã chuẩn bị đến chỗ hẹn. Vì quán bar đó nằm cách khách sạn hai người nghỉ lại không xa nên Tsuna lẫn Yamamoto đều quyết định đi bộ đến đấy. Chỉ là mới đi được nửa đường, người bảo vệ Mưa Sa lại chợt nhớ là mình đã quên mua mấy chai rượu Sâm Panh cho cha và Gokudera. May là gần đó cũng có cửa hàng nên trong lúc Yamamoto vào đó, Tsuna tranh thủ nhắn tin báo cho Enma mình sẽ đến trễ. Chuyện sẽ chả có gì nếu như lúc đó thủ lĩnh Vongola lại nghe thấy từ con hẻm tối gần đó vọng đến vài tiếng động kỳ lạ. Ban đầu, cậu cũng không để tâm lắm chỉ khi cơn ớn lạnh "quen thuộc" ập đến, đôi đồng tử màu gỗ mới như bị kéo vào màn đêm.
"Này, đừng bảo là ..."
Tsuna nhủ thầm, vẻ mặt cũng trở nên gượng gạo đến khó tả và quả nhiên, không nằm ngoài dự cảm bất an của cậu từ trong con hẻm không chút ánh sáng đấy, một dáng hình quen mắt xuất hiện: Rokudo Mukuro.
4. Bốn mắt nhìn nhau trong cái không khí như một chiếc hộp đang dần bị hút cạn dưỡng khí, thật khó mà diễn tả tình cảnh của hai người bây giờ. Nói Rokudo Mukuro và Sawada Tsunayoshi là thủ lĩnh và người bảo vệ chắc chắn sẽ bị tên Thuật Sĩ đó hành hạ sống không bằng chết. Đặt hai chữ bạn bè giữa hai người lại càng sai lầm, Mukuro sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện "làm bạn" với Mafia. Vậy còn kẻ thù? Nghe thì có vẻ hợp lý hơn hai cái vừa liệt kê nhưng qua mười năm, nói họ vẫn là kẻ thù thì có vẻ không đúng lắm, ít nhất Tsuna không xem người trước mặt mình là một mối nguy cần phải diệt trừ. À thế đấy, trên kẻ thù dưới bạn bè, chắc có thể tạm đem mối quan hệ khó hiểu này vào dạng xã giao thông thường. Nhưng dù thế nào, mỗi lần giáp mặt là y như rằng Mukuro nhất định sẽ buông mấy lời cay độc kiểu như...
"Oya, xem chúng ta có gì ở đây thế này? Vongola Đệ Thập cao quý bí mật đến Pari để nghỉ dưỡng cùng người tình sao?"
Thế đấy, chả chệch đi đâu được, Tsuna sầm mặt, tự nhủ không thể đeo găng tay lên và gây chú ý ở đường phố Pari được, cậu chỉ đến đây như một du khách bình thường thôi. Dẫu sao, sau mười năm chịu đựng cảnh bị cà khịa mọi lúc mọi nơi mỗi khi gặp mặt, người con trai tóc nâu cũng đã dần quen. Thật là một minh chứng sống động cho chân lý "sống lâu trong cái khổ Mị cũng quen rồi.". Sau vài giây kìm lại cảm giác muốn đấm người, thủ lĩnh nhà Vongola bất đắc dĩ trưng ra một nụ cười vô cùng gượng gạo.
"Mu... Mukuro đấy à? Anh cũng đến đây sao, lần trước tôi nghe Chrome nói anh vừa hạ cánh xuống New York cơ mà."
"Tuần lễ thời trang ở đó kết thúc rồi nên tiện đường ghé lại đây, kể ra cũng thật oan gia, lại bắt Rokudo Mukuro gặp lũ Mafia đáng ghét ở tại đường phố Pari."
Mukuro vừa nói vừa thong thả bước đến, áo khoác Trench Coat màu xám lông chuột theo cơn gió bất chợt lại bị thổi tung lên, lộ ra đôi góc áo đã thấm đẫm màu máu tươi. Hắn vừa giết người, lại còn không chỉ một. Nếu đổi lại mười năm trước, thiếu niên Sawada Tsunayoshi đã hoảng sợ đến tay chân run lẩy bẩy chỉ là qua thời gian, những cảnh tượng như vậy đã nhiều đến mức cậu dù không muốn vẫn phải làm quen. Thế giới Mafia có thời khắc nào thiếu mùi máu đâu chứ? Chỉ là, cậu khá tò mò là những kẻ vừa bị Tử Thần lấy mạng là đã làm gì đắc tội với người con trai trẻ tuổi đầy thâm trầm trước mắt.
"Mà cậu ăn mặc kiểu gì thế?"
Giọng nói lạnh lùng đầy khó chịu cất lên, bất ngờ kéo Tsuna quay lại hiện thực. Còn chưa kịp hiểu hàm ý câu hỏi ấy là gì, gương mặt góc cạnh của người con trai Ý đã phóng đại trước mắt cậu tự lúc nào. Ngay sao đó, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi bẻ xuống, sau đó lại chuyên nghiệp tháo và thắt lại chiếc cà vạt đang nằm lệt hẳn về một bên của thủ lĩnh Vongola.
"Vẫn còn xem mình là trẻ con sao Vongola? Ngay cả việc cơ bản như thế này cũng làm không được à?"
Vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt của gã Thuật Sĩ luôn mang lại cảm giác lạnh sống lưng cho Tsuna, dù đây không phải là lần đầu tiên cậu bắt gặp nó nhưng vẫn không thể tự nhiên mỉm cười đối mặt với nó. Quan hệ của hai người dù sao vẫn luôn ở trạng thái lấp lửng, bạn không ra bạn, địch không ra địch, không thể thoải mái mỗi khi gặp gỡ nhưng cậu cũng chả thể trở mặt ra tay với đối phương. Vất vả mãi, thủ lĩnh nhà Vongola mới có thể gượng gạo đáp lại.
"À thì... Dù sao chỉ là gặp Enma thôi, cũng không cần chỉnh chu quá làm gì."
Trong một chốc, Tsuna dường như thoáng thấy đôi mắt kỳ lạ ấy có đôi chút dao động. Khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi, đến mức cậu ngỡ đâu là mình lại tưởng tượng quá nhiều.
"Thủ lĩnh nhà Simon à? Lại là mấy trò đàm phán của lũ Mafia bẩn thỉu nhỉ?"
"Mukuro, chúng tôi chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nhau uống vài ly cùng nhau thôi."
Buông xuống một tiếng thở dài, thủ lĩnh nhà Vongola chẳng rõ mình nên nói gì với người này. Định kiến về Mafia trong đầu Mukuro đã lớn đến mức thời gian mười năm chẳng hề bào mòn đi một chút nào, Tsuna biết nhưng lại hoàn toàn bất lực trong việc thay đổi nó. Chợt một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua chỗ hai người. Không may thay nó lại vô tình đem một hạt bụi to tướng đập vào mắt thủ lĩnh Vongola. Bị bụi bay vào mắt hẳn là một trải nghiệm không hề dễ chịu gì, thủ lĩnh trẻ tuổi lập tức cảm thấy một bên mắt mình đau rát, nước mắt sinh lý lập tức làm hốc mắt trở nên ẩm ướt.
"Bị bụi bay vào mắt à? Có cần tôi thổi cho không?"
Một lời đề nghị có lợi được đưa ra vào đúng thời điểm sẽ luôn nhận được sự đồng ý cao độ từ bất kỳ ai, Tsuna cũng chẳng phải là ngoại lệ. Hơi thở còn vươn mùi rượu nồng khiến thủ lĩnh nhà Vongola hơi ngạc nhiên, theo cậu nhớ thì Mukuro không phải là người thích đồ uống có cồn cho lắm.
"Mukuro anh vừa uống rượu à?"
Một phút tò mò đã khiến Tsuna trả giá bằng ánh nhìn đầy khó chịu từ phía người kia, hẳn là Mukuro không thể hài lòng nổi với thói quen quan tâm quá nhiều thứ của cậu. Đương vào lúc cả hai đang rơi vào trạng thái khó xử, tiếng mở cửa từ phía sau lại vô tình phá vỡ tất cả. Yamamoto đã rời khỏi cửa hàng với hai chai Saampanh được đặt cẩn thận trong hai chiếc hộp trông vô cùng trang nhã. Ngạc nhiên là lúc gặp Mukuro, Yamamoto không hề tỏ ra ngạc nhiên hay có thái độ hù địch như hầu hết mọi người, chỉ để lộ ra một nụ cười vô cùng thoải mái. Hình như, người bảo vệ Mưa Sa là người hiếm hoi à nếu không phải nói là duy nhất trong Vongola không hề tỏ ra đề phòng hay có ý định đối địch với Rokudo Mukuro. Ngẫm lại thì đúng là rất kỳ lạ.Đáp lại, người con trai nước Ý chỉ giơ tay chào cho có lệ rồi thản nhiên xoay người đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong Pari hoa lệ và đầy ồn ã. Mukuro đi rồi, Tsuna và Yamamoto cũng vội rời bước để không trễ hẹn thêm. Một cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến những điều người ta chẳng thể nào ngờ đến.
5. Lời đồn thì vẫn lan truyền khắp Vongola, thậm chí còn đang có dấu hiệu sẽ lan ra khỏi phạm vi của tổng bộ ở Sicilia. Chẳng rõ là ai truyền tin ra, vào dịp Squalo - đội phó của đội sát thủ khét tiếng Varia đến chỗ Tsuna báo về những công việc đã được hoàn thành trong tháng trước lại gào lên.
"Voi, nhóc con người yêu của chú mày làm phiền bọn ta nhiều quá đấy."
Ngơ ngác, đó là biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên gương mặt châu Á đặc trưng của thủ lĩnh Vongola đang cắm cúi vào hàng xấp hồ sơ. Giương đôi đồng tử màu nâu Caramel lên nhìn đệ nhất kiếm sĩ của giới Mafia, Tsuna mơ hồ hỏi lại.
"Anh nói gì cơ? Người ... người yêu nào?"
"Đừng giả ngốc, nhóc con. Tên Mukuro đó trong vụ nhà Giovani còn đến trước bọn ta một bước, các ngươi chả phải đã thỏa thuận là hai bên không tự ý xen vào chuyện của nhau sao?"
Nghe đến đây, gương mặt Tsuna lộ ra vẻ khó coi. Mukuro luôn tự ý hoạt động không phải là chuyện ngày một ngày hai, nó đã trở thành một lẽ thường tình đến mức thủ lĩnh như cậu cũng phải bất lực từ lâu rồi, đâu phải Squalo hay Varia không biết? Đây rõ ràng là đến mắng vốn kẻ làm "người yêu" như cậu lại không quản được " bạn trai" của mình. Điều này, cậu không thể phản bác. Dù sao, mấy câu phủ định lọt vào tai người khác cũng thành "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" khiến Tsuna thật sự không biết nên khóc hay cười. Nhưng nghĩ lại hình như vụ Giovani mà bên Varia nhận việc cũng trùng với thời điểm cậu và Yamamoto đến Pari thì phải. Không chừng, việc đụng mặt với Mukuro cũng không phải là tình cờ.
"Tóm lại là vậy đó, nhóc con. Đừng để ta phải đến đây phàn nàn mấy chuyện như vậy lần nào nữa, lo mà quản người yêu mình tốt vào! Nhớ chưa?"
Còn chưa để Tsuna kịp phản ứng hay phản bác gì, cựu đệ nhất kiếm sĩ trong giới Mafia đã đạp cửa bỏ về để mặc cho thanh bản lề của nó đang lắc lư trong gió, lại một cánh cửa phải hy sinh.
----
P/s : Chú cá mụp dễ thương chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com