1,
1.
Tsunayoshi Sawada, người đã trải qua mười sáu mùa hoa anh đào nở và là học sinh của trường Namimori xanh tươi tuyệt vời, không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm giới tính thứ hai trên tay mình in thật đậm ký hiệu Alpha.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình treo cái danh hiệu Alpha trên đầu suốt quãng đời còn lại cả, trước khi bước vào kì xét nghiệm, Tsunayoshi đã chắc cú rằng bản thân là Beta.
Đến Reborn cũng nghĩ cậu là Beta, dù thỉnh thoảng gã vẫn vui mồm chọc bảo yếu nhớt như cậu còn không ra dáng Beta nữa, có khi lại là Omega cũng nên. Mấy câu đùa vô thưởng vô phạt làm Tsunayoshi sợ đến nỗi trắng đêm, sáng ra đi học nom như xác chết trôi sông. Không phải do cậu có thành kiến với giới Omega mà một phần là Tsunayoshi không chịu nổi viễn cảnh tương lai bị một đứa ất ơ nào đó đánh dấu rồi mang thai, phần còn lại cậu có một niềm tin mãnh liệt với chuyện Kyoko là Omega.
Omega ở chung với Omega không phải là không có nhưng thường thấy ấy vẫn là chuyện bất thành. Với lại chẳng có gì đảm bảo Kyoko sẽ khoái một Omega hơn là Alpha cả, vậy nên Tsunayoshi không muốn trường hợp cậu xét nghiệm ra Omega xảy ra chút nào.
Cuối cùng mãi đau đáu lo về Omega và ao ước Beta nhiều quá, Tsuna bỏ quên hoàn toàn khả năng mình trở thành Alpha. Giờ nhìn bản xét nghiệm giấy trắng mực đen in tên cậu rõ ràng, Tsunayoshi lại có cảm giác ảo ma không tài nào lí giải nổi. Như kiểu cái tên Tsunayoshi Sawada được in bên cạnh kết quả xét nghiệm Alpha và cậu là hai người khác nhau vậy.
Ngẩng đầu dòm Shamal mắt sáng rỡ ràng ngồi sau bàn khám phía xa xa đang nhìn chăm chăm cậu, không cần phải hỏi cũng biết lão ấy muốn sân si chuyện gì. Nếu không phải do bị các bác sĩ bệnh viện bắt ép hẳn lão đã sấn tới chỗ cậu hỏi han rồi tiện mồm cười nhạo rồi. Dù rằng Shamal là Alpha nhưng cũng chỉ hứng thú với mỗi giới nữ, Omega nam đối với lão cũng chẳng khác gì một thằng đực rựa có mùi thơm hơn mấy thằng đực rựa chung quanh. Alpha nam còn tệ hơn, một bãi cứt.
Tsunayoshi nhìn thấy miệng Shamal hết đóng lại mở, hình dáng to, hẹp theo phát âm cụ thể. Cậu không mất mấy giây vặn não cũng hiểu được lão đang muốn hỏi giới tính của cậu là gì. Tsunayoshi suy nghĩ một lúc, thấy chuyện cậu là Alpha tuy không lường trước được nhưng cũng chẳng phải chuyện xấu xa gì, giấu giếm thì thật dở hơi nên cậu cũng đưa tay làm kí hiệu A với lão.
Sau đó trông thấy Shamal đần mặt ra tận mấy phút, miệng mồm há hốc. Chắc chắn là đang không thể tin vào mắt mình.
2.
Vì quá sốc, Shamal lấy cớ đi vệ sinh, chuồn tới bên chỗ cậu. Hôm nay cả trường tổ chức xét nghiệm tập thể cho học sinh đủ 16 tuổi, số lượng cũng không ít nên chia ra theo các dãy phòng học. Tsunayoshi ban đầu khám một mình bên dãy khác, chẳng quen biết ai nên sau khi nhận kết quả xét nghiệm xong, đứng ưtf chán chê rồi cậu bỏ xuống lầu, đi tìm bạn bè. Vừa vặn đặt chân xuống dãy có mặt Shamal phụ trách.
"Vãi buồi!" Shamal xoay ngang xoay dọc tờ xét nghiệm trong tay của Tsunayoshi, thắc mắc tại sao thằng nhãi con ẻo lả (thật ra chỉ là trông vẻ ngoài), bần hèn trước mặt lại là giới tính lãnh đạo, đứng trên đầu người khác được.
"Người ta có khám nhầm không thế?"
"Ai biết." Tsunayoshi nhún vai, không bực lắm về phản ứng khoa trương, một mực coi thường cậu của lão. Dù sao đến chính cậu còn chẳng tin được cơ mà.
Đột nhiên tay bác sĩ cúi người xuống gần cậu, hít hít ngửi ngửi vài cái, hẳn đang muốn đào ra chút phermone Alpha nào từ trên người cậu để chứng minh tờ giấy trong tay là không sai. Nhưng xét nghiệm là một chuyện còn kì phân hoá đến chưa lại là chuyện khác, dù xét nghiệm ra Alpha đi chăng nữa mà kì phân hoá chưa tấp vào lề thì cậu vẫn chẳng khác gì Beta. Một tí tẹo phermone cũng không có.
"Chậc."
Không có mùi gì, Shamal thẳng lưng trở lại. Trả tờ giấy lại cho Tsunayoshi.
"Thà là Omega hay Beta còn thuận mắt hơn tí."
Alpha gặp Alpha như chó gặp mèo, lửa gặp nước. Bản tính thống trị bề trên ăn sâu vào trong máu sẽ bị kích thích, sinh ra cảm giác muốn thể hiện sự vượt trội của mình so với đồng loại. Thường lấy phermone ra so kèo, phermone thằng nào máu hơn, áp đảo hơn thì thằng đó sẽ là đại ca. Vậy nên mới có chuyện trong một nhóm Alpha chơi chung với nhau, thoạt nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thực chất đã phân ra cấp bậc hết rồi. Đây là vấn đề bản năng từ xa xưa, rất khó giải quyết triệt để. Mọi người chỉ có thể tạm thời kiềm chế, nhường nhịn nhau mỗi người một tí để không rạn nứt quan hệ.
Đó cũng là lí do Tsunayoshi không thích làm Alpha. Nghe Shamal nói, cậu nhăn nhó mặt mày.
"Tôi cũng có muốn đâu."
Nhác thấy tâm trạng thằng nhóc kia tự dưng khó chịu ngang, giọng nói cộc cằn hơn bình thường. Shamal hơi khựng lại, qua hai tích tắc mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Lão cũng không biết phải nói gì với tư duy độc lạ bình dương của Tsunayoshi, bao nhiêu người ước mơ làm Alpha còn không được, thằng nhóc này lại chê chê chê. Ba chữ chê nối nhau liền mạch, chạy ngang trên trán cậu ta, muốn giả mù cũng không được.
Shamal liếm môi, chế nhạo cười: "Tận hưởng nốt tháng ngày chưa phân hoá của cậu đi nhé!"
3.
Bảo xét nghiệm giới tính với kì phân hoá không giống nhau là tại vì kì phân hoá sau mười tuổi có thể đến bất cứ lúc nào nó muốn, nhưng vẫn thường thấy nhất là vào khoảng từ mười sáu đến mười tám, trễ nhất là hai mươi. Tuy nhiên vào giai đoạn mười sáu tuổi, lượng phermone trong cơ thể mọi người đã tích trữ được một lượng kha khá, có thể đi xét nghiệm để xác định trước giới tính thứ hai của mình.
Về thực tế, vẫn có sự sai số trong xét nghiệm giới tính nhưng trường hợp chênh lệch giữa kết quả xét nghiệm và kì phân hoá còn chưa lên được 1% nên đa số mọi người rất tin tưởng vào kết quả xét nghiệm.
Mọi người ở đây không bao gồm Hayato Gokudera.
Tsunayoshi nhìn tờ xét nghiệm trên tay thằng bạn, ký hiệu Omega gạch chân in đậm nổi bần bật. Thật sự có muốn nhận nhầm cũng không được. Màu chữ đen in trên nền trắng như hoá thành lưỡi dao, đâm thẳng vào tim Gokudera một nhát sâu hoắm.
Vừa rời khỏi chỗ Shamal, đi ngược dòng người thì gặp được Gokudera đang thẫn thờ ngồi hút thuốc một góc. Bầu không khí quanh hắn nặng trĩu đến nỗi hoá thành thực thể, người chung quanh ai cũng không muốn dây vào, tự động đi vòng qua hết. Riêng Tsunayoshi chần chờ mãi mới quyết định đi thẳng một lèo tới chỗ của hắn.
Hung thần tóc bạc thấy đại ca nhà mình đi tới, hiếm thấy không tươi cười gì mà còn đau khổ hơn so với lúc không thấy. Áp suất không khí chung quanh cũng tăng mạnh. Tsunayoshi còn tưởng mình làm gì có lỗi với hắn ta, đang định co giò bỏ chạy thì Gokudera đã nhào đến, túm áo cậu khóc lóc.
"Juudaime! Ngài cho phép tôi nổ cái trường này đi được không? Nó làm ăn thất trách vải loz luôn!!"
"Tớ chưa muốn bị Hibari nhai đầu đâu..." Tsunayoshi hoảng hốt, nhìn Gokudera chùi hết nước mắt nước mũi lên trên áo sơ mi của mình, trạng thái tâm lý xoay một vòng đổi thành tiếc của. Dù cậu cũng đang có ý đổi một cái áo sơ mi mới, nhưng cái áo sơ mi này đi hơi sớm rồi.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Gokudera coi tấm sơ mi của Đệ Thập mình tung hô ngày ngày là giấy vệ sinh, lấy chùi mặt sạch sẽ đẹp trai trở lại mới nghẹn ngào giơ tờ giấy xét nghiệm lên cho cậu xem. Omega. O,m,e,g,a. Năm chữ cái ngắn củn thành lập nhóm năm anh em siêu nhân gao. Nhẹ nhàng shut down hộ vệ bão nhà sò.
Tsunayoshi nuốt nước bọt, lén lút nhét tờ giấy khám nghiệm vào thật sâu trong túi quần. Ra vẻ không có chuyện gì an ủi Gokudera.
"Không sao, không sao. Biết đâu nhầm lẫn thì sao?"
"Đúng thế! Dù có xét nghiệm lại mười lần thì vẫn có thể là nhầm lẫn mà đúng không!?"
Giọng Gokudera không nhỏ, Tsunayoshi có thể cảm nhận được ánh mắt oán hận của bác sĩ và y tá nhằm về phía này đang dần hoá thành mấy mũi kim, chích vào lưng mình. Không quá khó khăn để thấu hiểu nỗi khổ bị dày vò của các vị.
Nhưng cậu cũng hiểu được nỗi khổ bị (giới tính) dày vò của Gokudera nữa. Nói thật Tsunayoshi không bao giờ nghĩ tới chuyện Gokudera sẽ cầm tờ giấy xét nghiệm đóng ký hiệu Omega trên tay, cũng giống với việc cậu cầm tờ giấy xét nghiệm đóng ký hiệu Alpha. Vì Gokudera ấy à, nội ngoại hình thôi cũng sặc mùi Alpha điển hình rồi chứ đừng nói tới tính cách hiếu thắng, kiêu ngạo, chẳng rén bố con thằng nào của hắn. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy hắn ra dáng Alpha hơn cậu hết.
Phút đầu trông thấy tờ giấy xét nghiệm của hắn, Tsunayoshi cũng sốc chẳng kém. Suy nghĩ đầu tiên nhảy vọt lên trong tâm trí là cậu bị ảo giác, nhìn nhầm rồi hoặc là quá trình xét nghiệm xảy ra lỗi. Song nghe tin Gokudera hành hạ bác sĩ xét nghiệm lại cho mình tận mười lần vẫn ra y chang vậy chứng tỏ không thể tồn tại nhầm lẫn được, Tsunayoshi nghĩ đúng là thói đời trái khoáy.
"Đừng buồn." Nghĩ thế nào thì kệ cậu, lời ra đến bên mép vẫn là lời dối lòng: "Kì phân hoá đến chúng ta sẽ biết được đáp án chính xác thôi."
Nói xong, cậu vội vàng chuyển hướng suy nghĩ của Gokudera, tránh đề cập tới tờ kết quả xét nghiệm đã bị chôn sâu trong túi quần: "Đi tìm Yamamoto thôi, chắc cậu ấy cũng xong rồi."
Không hiểu sao nhắc tới Yamamoto, Gokudera còn nhăn nhó hơn cả ban nãy nữa nhưng vì đây là ý muốn của đại ca nhà hắn nên Gokudera chẳng nói chẳng rằng gì. Lặng lẽ đi theo cậu.
Tsunayoshi có thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi. Phải đi đến nửa đường rồi cậu mới nhớ ra sự ganh đua to bự mà Gokudera dành cho Yamamoto không giới hạn bất cứ phương diện nào hết. Vấn đề giới tính đương nhiên sẽ không là ngoại lệ.
Ngặt nỗi bây giờ Gokudera đang cầm tờ giấy xét nghiệm in ký hiệu O to đùng trong tay, tóm lại là chưa gặp địch đã thua.
Dù sao Yamamoto nếu không phải Beta thì chắc chắn là Alpha. Chẳng chệch đi đâu được. Người thiếu niên đó cao lớn mạnh mẽ, khí chất sắc bén được giấu giếm gọn gàng đằng sau ý cười vô tư vô lo như là lưỡi đao tra trong vỏ. Ai gặp rồi cũng tin chắc Yamamoto sẽ trở thành một Alpha điển hình.
Tsunayoshi hơi lo lắng khi nghĩ tới cảnh Gokudera và Yamamoto đụng mặt nhau. Cậu sợ rằng Gokudera với nỗi hận thù sâu cay sẽ thủ tiêu Yamamoto nếu cậu bạn bóng chày thật sự là Alpha.
Có một chuyện mà Tsunayoshi quên mất rằng, trước khi gặp Gokudera, cậu cũng đã đinh ninh hắn sẽ thành một Alpha.
4.
"Ha ha, vậy ra Gokudera cũng là Omega sao?"
Cặp mắt trong veo như bầu trời sau khi được cơn mưa gột sạch hơi mở lớn, tỏ vẻ bất ngờ trước tin anh chàng cộc tánh đang đeo bộ mặt quạu đeo là Omega. Ắt hẳn Yamamoto cũng như Tsuna, cũng như bao người, tin chắc cú rằng với tính cách 'thiên thượng thiên hạ, duy ngã trước mũi giày của Juudaime' kia thì Gokudera phải nhận về kết quả dương tính với Alpha mới đúng.
Dĩ nhiên Gokudera đang đứng trên cái đỉnh của sự bực bội, nghe Yamamoto bật thốt, dù có là vì ngạc nhiên thôi đi chăng nữa hắn cũng nhanh chóng bùng nổ. Tức điên người tóm lấy cổ áo của hộ vệ mưa sa, hùng hổ xả chữ vào mặt người ta: "Bố mày là Omega thì sao!? Ý kiến đéo gì!?"
Hành động của Gokudera quá nhanh quá nguy hiểm, Tsunayoshi hoảng hết cả hồn không kịp phản ứng. Trong lúc cậu đang luống cuống tay chân, xốc nảy bộ não lười biếng để tìm cách khuyên nhủ Gokudera thì Yamamoto chớp mắt vô tội, đáp lại sự giận dữ của hắn bằng giọng nói nhẹ tênh.
"Hửm? Ý là tớ với cậu là đồng loại rồi đấy. Tớ cũng là Omega này."
"Đồng loại cái cục cứt! Nghĩ sao tao chịu làm đồng loại với mày hả!? Tao đường đường là một Omega đầu đội trời chân đạp đất, cái loại-" Gokudera chửi gần hết câu mới thấy sai sai, hắn nhìn con Shiba Inu mình đang nắm cổ. Tự nhiên toàn bộ tức giận tan biến thành hư không: "Mày nói mày là Omega...?"
"Đúng rồi đó."
Yamamoto lấy tờ xét nghiệm trong túi quần ra, giơ lên cho họ xem. Ký hiệu Omega chình ình kia không thể nào là lấy bút vẽ lên được. Cú plot twist này không ai đỡ nổi. Gokudera choáng váng thả cổ áo Yamamoto ra, đần mặt ngó đăm đăm cái tờ xét nghiệm kia. Tsunayoshi cũng sốc điên. Cảm thấy thế giới này loạn hết cả rồi. Gokudera là Omega. Yamamoto cũng là Omega. Hai chàng hot boy nức tiếng trường Namimori là Omega. Tin này sớm muộn gì cũng sẽ khiến Namimori chìm trong bể nước mắt của đám con gái con trai crush hai bọn họ.
Trừ khi đa số đám đó là Alpha thì sẽ đổi lại thành tiếng cười, nhưng vì khả năng này có cái nịt mới xảy ra nên Tsunayoshi thấy tội nghiệp bọn họ ghê gớm.
Đang ngẫm nghĩ về viễn cảnh tang thương đó, thình lình Gokudera há miệng cười to làm cậu giật nảy mình. Lúc nhìn lại đã thấy hắn khoác vai cái kẻ mấy phút trước mà hắn muốn xé luôn cái cổ áo, trông thân thiết như thể anh em chí cốt. Yamamoto ứng phó không kịp với sự thay đổi một trăm tám mươi độ của Gokudera, hay nên nói là vốn đã quen với kiểu đối xử cộc cằn khó chịu từ hắn. Bây giờ Gokudera khoác vai cười hí ha hí hửng với mình như thế này, Yamamoto đờ ra một cục, đóng băng luôn.
Chưa hết, Gokudera còn vỗ vai Yamamoto đôm đốp. Cái vỗ nào cũng rất mạnh, thiếu điều làm người chịu đựng phun ra gan thận phèo phổi.
"Đúng đúng! Tao với mày là đồng loại! Ha ha ha ha, anh em tốt tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng với nhau!!"
Tsunayoshi khiếp sợ lùi về sau hai bước, bỏ qua ánh mắt cầu cứu không muốn chết cùng ngày cùng tháng với Gokudera của Yamamoto. Bàn tay thò vào trong túi quần tây, muốn làm cho tờ giấy xét nghiệm biến mất ngay lập tức.
Quả nhiên vấn đề giới tính thứ hai đã khiến hộ vệ bão tố nhà họ phát điên rồi. Tsunayoshi run rẩy. Nếu hắn biết cậu là Alpha, có khi nào hắn sẽ thổi bay cậu khỏi thế giới này không? Cậu nên bỏ chạy thì hơn.
5.
Tsunayoshi bỏ lại hai người bạn thân, chạy một mạch xuống sân trường. Chung quanh vẫn có mấy tốp học sinh nhưng không nhiều bằng lúc đứng trong các dãy phòng học. Khẽ thở phào một tiếng, trút bỏ gánh nặng An pha mêu chó chết trên vai.
Cậu có nên nhờ bác sĩ xét nghiệm lại một lần nữa không nhỉ? Tsunayoshi móc tờ giấy nhăn nhúm bị vò thành rác ra, nhìn kí hiệu A hiên ngang nằm đó không suy chuyển. Chưa bao giờ nghĩ việc trở thành A có thể làm cậu phiền muộn hơn cả trở thành O.
"Tsuna!!"
Một giọng nữ vang lên sau lưng. Với tốc độ sét đánh, Tsunayoshi gói tờ giấy lại rồi đút thẳng vào túi quần. Xong xuôi mới quay ra nhìn người đang chạy tới chỗ cậu. Cứ tưởng ai, hoá ra là anh em nhà Sasagawa.
Thấy Kyoko vui vẻ bước lại gần, cậu mới nhận ra được lợi ích duy nhất từ nãy đến giờ mà giới Alpha có thể mang lại cho mình. Nếu cậu là Alpha, cậu sẽ không phải lo lắng về chuyện không ở bên Kyoko nữa rồi. Càng nghĩ càng vui vẻ, Tsunayoshi chờ không được, lập tức hỏi cô gái đã đi đến trước mặt cậu.
"Kết quả xét nghiệm của cậu là gì thế Kyoko?"
"Ồ, kết quả bất ngờ lắm." Kyoko ngại ngùng cười: "Tớ không nghĩ tới tớ là Alpha."
Được rồi. Cái lợi ích duy nhất của Alpha mang lại cho cậu chết rồi. Làm đám tang cho nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com