2,
6.
Kyoko là Alpha. Bất ngờ vãi.
Anh trai cô nàng là Omega. Địt mẹ, bất ngờ vãi.
Tsunayoshi trợn mắt ngó Ryouhei không hề bị chuyện giới tính gây ảnh hưởng, vẫn hết mình như mọi ngày rồi quay đầu sang Kyoko mỉm cười hiền lành như hoa như lan bên cạnh. Tự hỏi không biết kiếp trước cậu có gây ra tội ác trời tru đất diệt nào không để mà bây giờ phải gánh chịu bao đau khổ, hết Vongola lại đến vấn đề giới tính chết toi này.
"Anh Ryouhei vẫn hết mình quá nhỉ...?" Cậu nhìn Ryouhei hào hứng chẳng màng chuyện bản thân là Omega hay Alpha, tự dưng thấy thật ghen tị với sự vô âu vô lo của anh chàng.
"Ồ." Kyoko cười khúc khích: "Ảnh bảo nếu ảnh là Omega càng tốt, ảnh có thể đi thách đấu hết tất cả Alpha và hạ gục từng người một."
"Hết mình thật."
Tsuna cười, siết chặt tờ xét nghiệm trong túi quần, muốn dùng ngọn lửa đốt nó thành tro thủ tiêu chứng cứ quan trọng sẽ đẩy đời cậu vào địa ngục. Tranh thủ lúc Kyoko không để ý, Tsunayoshi quyết đoán quay đầu bỏ chạy.
7.
Chạy một hồi, Tsunayoshi đụng mặt Chrome và Mukuro. Chrome học ở Namimori thì không nói rồi nhưng Tsunayoshi thắc mắc sao Mukuro lại có mặt ở đây, sao không ở nhà dạy dỗ thằng trò Fran mất dạy đi?
"Kufufufu, thằng nhóc đó đang du lịch bên Varia rồi."
"Đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa." Cậu bực bội lườm thằng cha đầu dứa đang cười hềnh hệch phía đối diện. Từ ngày cái liên kết lạ lùng giữa cậu và Mukuro ngày càng gắn bó mạnh mẽ, gã bắt đầu làm được mấy trò khó chịu như soi mói suy nghĩ của cậu. Thật ra mà nói Tsuna cũng làm được điều tương tự với gã thôi nhưng dù bị đọc hay đọc phải suy nghĩ của gã đều làm Tsuna thấy không thoải mái như nhau.
"Xin lỗi nhé, vô tình thôi."
Mukuro thuận miệng nói một câu xin lỗi không hề mang tí thành ý nào trước khi giải thích về sự xuất hiện của mình: "Tôi tới ké xét nghiệm giới tính."
"Vậy à."
Tsunayoshi ậm ừ, nhìn Chrome nắm tờ giấy xét nghiệm trong tay. Đột nhiên hình ảnh nụ cười trong sáng của Kyoko hiện ra cùng với kí hiệu A chẳng thể xoá nhoá như đang hiện lên trước mắt cậu.
"Nagi này..." Cậu cố tỏ ra bình thường hỏi: "Cậu là Beta à?"
Chrome lắc đầu, tờ xét nghiệm chìa ra cho cậu xem. Một lần nữa kí hiệu Omega nằm chành bành ra đó, chẳng qua lần này nó hợp tình hợp lí hơn nhiều nếu đặt trên người thiếu nữ mong manh như Chrome nên Tsunayoshi cảm thấy thế giới này, may thay, vẫn còn dễ hiểu hơn mớ toán cao cấp mà Reborn doạ dẫm, ép cậu phải giải cho kì được nếu dám trái lời gã.
"Còn anh thì sao?"
Tsuna quay đầu nhìn sang Mukuro đang thong thả ngắm nghía tứ phương, hẳn vị kỉ luật viên nào đó vẫn chưa hề đánh hơi được sự tồn tại của gã bằng không Namimori đã trở thành mặt trận từ lâu.
Riêng với Mukuro, cậu vẫn ôm một niềm tin rằng gã là Alpha. Hay nên nói niềm tin đó vào lúc này đã trở thành một khát khao mù quáng vì Tsuna hi vọng ít ra trong dàn hộ vệ phải có một Alpha để cộng cam cộng khổ với cậu.
"Đang đợi kết quả."
Mukuro nhún vai, cùng lúc Chrome lên tiếng giải thích: "Đứng ở trong nóng nực quá nên ngài ấy kéo tôi ra ngoài đợi..."
"Anh hành nhân viên y tế quá đó..." Tsunayoshi nghẹn lời. Mặc dù biết thừa Mukuro là dạng người hành xử theo ý thích bản thân, chưa từng để tâm đến cảm nhận người khác thì cậu vẫn không thể ngừng than thở về những lần gã ích kỷ.
"Kufufufu."
Gã cười nhạo, rõ ràng chẳng tí để tâm đến ánh mắt chỉ trích của Tsunayoshi.
"Cậu Rokudo!"
Vừa nhắc xong đã nghe tiếng gọi của cô y tá, Tsunayoshi quan sát cẩn thận, ngạc nhiên khi trông thấy cô y tá chẳng hề bị ảo thuật Mukuro khống chế. Cô ấy hoàn toàn bình thường, chỉ trừ hai gò má ngả sang màu hồng phấn cùng đôi mắt chứa mỗi hình bóng của Mukuro - Tsunayoshi đột nhiên nhận ra vì sao.
"Đây là kết quả xét nghiệm của cậu."
Cô nói, cử chỉ có hơi rụt rè như thiếu nữ xuân thì. Mukuro nhận lấy tờ giấy, nương theo vỏ bọc thảo mai thường thấy nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng cảm ơn. Có thể thấy màu hồng trên gò má cô y tá đậm hơn so với ban nãy rất nhiều. Tsunayoshi âm thầm thở dài trong lòng, sống giữa dàn trai xinh gái đẹp suốt bấy nhiêu lâu nay cậu còn lạ lẫm cái đéo gì với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nữa chứ?
Liếc nhìn cô y tá tiếc nuối rời đi, cứ quyến luyến quay đầu ngó Mukuro mỗi ba bước chân, Tsunayoshi giả vờ chẳng biết gì như thường lệ, hỏi thăm người vừa nhận được kết quả xét nghiệm giới tính. Bỗng dưng cũng thấy hơi hồi hộp dù cậu còn chẳng phải chính gã: "Thế kết quả xét nghiệm của anh là gì?"
Cậu liếm môi, nhả mồi thử: "Alpha à?"
"Không."
Đầu mày đứa con trai người Ý khẽ khàng chau lại, vì lẽ đó, trong lòng Tsunayoshi lộp độp. Cậu bỗng nhiên biết trước được câu trả lời tiếp theo thoát ra từ mồm gã sẽ là gì dẫu cho vẫn ôm hi vọng yếu ớt đến tận phút trước khi đôi môi Mukuro tách rời nhau.
"Omega."
Mẹ kiếp. Tsunayoshi chính thức rơi xuống đáy bể tuyệt vọng. Nếu được, cậu muốn gục ngã ngay tại chỗ, khóc lóc chửi bới ông trời tại sao lại để một kẻ thượng đẳng, ích kỷ, đẹp mã và giàu có nhưng sở thích thao túng tâm lý như Mukuro là Omega.
"Này."
Mukuro buồn cười nhìn gương mặt cứng đờ ra của Tsunayoshi. Dĩ nhiên bao nhiêu suy nghĩ nhảy dựng lên trong bộ não không chảy chất xám mà chảy sự bất lực vừa rồi gã đọc được tất. So với chuyện xiên cậu một cái vì nói xấu gã, Mukuro tò mò hơn về nguyên nhân đằng sau sự khổ sở đang nhấn chìm Tsunayoshi.
"Cậu kì thị Omega à?"
Tsunayoshi tỉnh táo lại, nhận ra Mukuro vừa đào suy nghĩ mình lên một lần nữa. Nhưng vì cặp mắt tròn xoe ánh tím của Chrome cũng đang dán lên trên mặt cậu nên Tsunayoshi đoán được việc giải thích hay cáu gắt với thói tọc mạch đáng ghét kia, cái nào cần được ưu tiên hơn.
"Không có." Cậu vội vàng lắc đầu: "Chẳng qua là có chút chuyện, ừm..."
"Cậu lo nếu tôi là Omega thì sẽ không chiếm thân xác cậu à?" Mukuro giễu cợt cười. Ngoại trừ nét cau mày lúc đầu, gã chẳng có vẻ gì là quan tâm tới chuyện giới tính thứ hai bản thân là Omega. Về chuyện này Tsunayoshi thấy cũng hợp lí. Gã không bao giờ là tuýp người bị một vấn đề như vấn đề giới tính cản chân cả. Gã là Omega và gã vẫn làm đủ điều gã thích chẳng khác nào ngày thường.
"Bossu đừng lo." Chrome cũng nhỏ nhẹ lên tiếng: "Tôi sẽ không làm vướng chân bossu đâu."
"Không phải như thế nhưng mà..."
Ôi trời. Cậu thật sự không biết giải thích sao với hai người họ. Đương lúc bối rối nhất, một chất giọng trầm thấp, có phần khàn vì kì vỡ giọng vang lên, đập vào tai ba người đang đứng túm tụm một chỗ nói chuyện: "Thằng dứa chó đẻ, mày dám bước chân vào Namimori à?"
Tsunayoshi giật nảy mình, chậm chạp quay mặt ra sau. Quả nhiên bắt gặp gương mặt hung thần sát khí của Kyoya Hibari, hai cây tonfa nặng trịch đã được hắn cầm sẵn trên tay, chỉ chờ chực lăm le nhào đến nhai nát khóm dứa trên đầu Mukuro. Mọi người chung quanh đã tản đi từ lúc nào, hẳn do không có ai chịu được sát khí ngùn ngụt phát ra từ ủy viên trưởng của đội kỉ luật Namimori.
"Kufufufu, nếu như theo lời mày nói thì..."
Ấy là mọi người chứ Mukuro có cái nịt. Gã chẳng lấy gì làm sợ sệt trước khí thế gặp thần giết thần, gặp phật sát phật của hộ vệ mây trẻ tuổi, thậm chí còn ngả ngớn cười. Điệu khiêu khích ánh lên chói mắt như một cô vũ công bốc lửa trên sân khấu của riêng mình: "Con chào bố."
8.
Tsunayoshi khuyên Chrome bỏ suy nghĩ can ngăn bọn họ đi mà làm người xong cũng đứng đực mặt ra nhìn hai kẻ phang nhau. Dù thực tế rằng chỉ có Kyoya điên cuồng lao đến hòng cắn chết Mukuro nhưng kẻ kia rõ ràng không có tâm trạng đánh nhau cho lắm, gã lạng trái rồi nhảy phải, cười khúc kha khúc khích né hết chiêu này đến chiêu khác chứ hiếm khi nào trả đòn.
Giờ cậu mới nhớ ra Kyoya cũng là Omega. Hồi tưởng được chuyện kinh dị này, Tsunayoshi cảm thấy việc đám Gokudera, Takeshi, Mukuro có là Omega cũng không còn quá sốc nữa. Nghĩ mà xem, đến cả một tên bạo lực, đáng sợ như là hữu hình thể của khái niệm chiến tranh lại phân hóa thành Omega thì trên đời này ai phân hóa thành Omega chả được? Năm đó hay tin Kyoya là Omega, không chỉ riêng nội bộ trường Namimori bùng nổ mà còn cả nguyên cái thành phố này. Ai nấy đều như vừa hứng chịu một đợt oanh tạc bom đạn, nửa ngày trôi qua rồi vẫn chưa chịu hoàn hồn.
Song Omega cuối cùng chỉ còn là một khái niệm giới tính sau khi mọi người chứng kiến Kyoya dần cho đám Alpha thượng đẳng cả gan đến chê cười, trêu chọc hắn một trận ra bã. Tiễn từng thằng vào bệnh viện ăn cháo suốt nguyên tháng trời. Đâm ra không còn ai để ý tới chuyện này nữa, cứ kính sợ Kyoya Hibari như bình thường. Hoặc quên khuấy con mẹ nó luôn giới tính thứ hai của hắn ta.
Mỗi tội là. Tsunayoshi nheo mắt nhìn Kyoya đánh sượt qua mặt Mukuro, bên trong cặp mắt phượng sắc bén kia toàn là tham vọng chiến đấu, hủy hoại kẻ đang bay nhảy như chim phía trước. Cứ đến gần Kyoya là cậu vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cậu sờ sờ cằm, rốt cuộc đến bây giờ cũng chưa đoán ra được nguyên nhân dù chân tướng giống như đang ăn nằm ngủ nghỉ ngày đêm ngay bên cạnh cậu.
Thôi bỏ đi, thế nào chả được. Tsunayoshi không cảm xúc vẫy tay chào tạm biệt với Chrome đang phân vân có nên trợ giúp Mukuro hay không, rồi bước dần ra khỏi cổng trường Namimori, bỏ lại sau lưng bao tiếng chửi của hai hộ vệ thần kinh.
Cậu cần Reborn giải cứu lắm rồi, tuy rằng khá là chắc kèo gã chỉ cười thêm sau khi nghe hết mọi rắc rối xảy ra trong hôm nay và sắp sửa xảy ra với phần đời còn lại của cậu.
9.
"Reborn- Cái đù má!"
Một mớ bướm bay trong phòng dọa Tsunayoshi vừa mới chân trước chân sau bước vào cửa phòng nhảy dựng lên, Reborn ngồi một cục nhỏ xíu giữa tâm cánh bướm bay tứ tung. Cậu tự hỏi bị phấn từ cánh mấy con bướm đập vào mặt thế kia có bị ung thư phổi không nhưng lúc Reborn quay đầu lại nhìn cậu, thấy có đeo cái bịt mặt (Leon hóa thân thành) nên chắc vẫn ổn chán.
"Ciaossu, bạn của tôi đấy."
"Bạn của cậu đợt này hơi ung thư rồi." Tsunayoshi né hẳn sang một bên chờ cho đống bướm kéo nhau bay khỏi phòng sạch sẽ mới bước vào trong. Leon từ khẩu trang biến thành cây lăn bụi, giúp Reborn dọn sạch mớ phấn bám trên bộ vest. Vì thân hình bé tí, gã lăn hai vòng là không còn vết phấn nào lưu lại. Bấy giờ Leon mới trở về làm một con tắc kè bình thường, bò trên vành mũ thè lưỡi dòm Tsuna.
"Tôi nghe nói rồi, nan giải nhỉ?"
Giọng lanh lảnh đặc trưng của em bé cất lên. Tsuna cúi đầu nhìn gương mặt hồn nhiên vô (số) tội kia, không khó để trông thấy vẻ trào phúng long lanh trong cặp mắt tròn xoe đen huyền. Đúng như cậu nghĩ, Reborn chỉ đang muốn cười vào mặt cậu mà thôi.
"Trước hết thì, chúc mừng ngài Neo Vongola Primo của chúng ta là Alpha nhé!"
Nhấn mạnh từ Alpha nữa chứ. Gân xanh trên trán Tsunayoshi hằn rõ, cậu bực bội hét lớn với Reborn:
"Đếch có Neo Vongola Primo gì sất!"
"Không thích gọi vậy à? Thế thì Vongola Decimo nhé?"
"Tớ đéo làm mafia đâu!!"
"Ngậm mồm đi." Leon thoắt cái biến thân thành khẩu súng dí thẳng vô đầu buộc cậu câm họng lại. Tsunayoshi oan ức nhìn gã rồi rên rỉ: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao chứ? Sao tất cả bọn họ đều trở thành Omega rồi?"
Mặc dù nhờ sự có mặt kịp thời của Kyoya, cậu không còn cảm thấy vô lí cho lắm về chuyện đám bạn sặc mùi an pha mêu lại xét nghiệm ra tính O. Tuy nhiên nguyên một đám như thế đứa nào cũng cầm tờ giấy in kí hiệu O thì lại là chuyện không chấp nhận được. Vô lí nhất là lòi ra một mình cậu Alpha!
Tsunayoshi tuyệt vọng. Cậu nghĩ lại rồi, cậu muốn làm Omega cơ!
"Có ước cũng không được đâu Dame-Tsuna."
Sao Reborn không biết thằng nhóc nhà mình nghĩ cái quái gì trong đầu lúc này được, đến gã còn không nghĩ ra cái dạng tình huống oái ăm thế này. Đúng là ông trời biết trêu ngươi.
"Tớ phải làm gì đây?"
Vongola Decimo tương lai bó gối đau khổ vì sinh ra không phải là Omega mà là Alpha, trên đời này đúng thật là chỉ có một mình cậu ao ước được làm Omega ở cái độ tuyệt vọng như thế. Biết sao giờ, bởi vì chắc chắn trên đời này không tồn tại đứa nào bị kẹt giữa một đám Omega có giá trị vũ lực cao chọc trời như cậu cả, Tsunayoshi sẵn sàng cá với Mammon gia tài đời mình về điều đó.
"Trước hết thì cũng chưa chắc chắn được bọn họ sẽ thật sự phân hóa thành Omega." Reborn nói, dù cậu thừa hiểu chính bản thân gã cũng thấy câu vừa tuột khỏi mồm khá là bất khả thi. Có chăng nói ra cũng chỉ để cho có lệ mà thôi: "Mà đừng lo, tôi chuẩn bị hết cho cậu rồi này."
"Chuẩn bị cái gì cơ?"
Tsunayoshi ngơ ngác hỏi. Cùng lúc, trực giác giật một cái mạnh, mách bảo cho cậu biết sắp sửa có kiếp nạn mới giáng xuống đầu. Cũng phải thôi, chính bản thân Reborn đã là một kiếp nạn của cậu rồi. Suy nghĩ muốn bỏ chạy nhấp nháy trong đầu như đèn báo nguy hiểm nhưng có cái nịt Reborn cho phép cậu làm thế, Leon vẫn chưa biến trở lại thành tắc kè và cam đoan nếu cậu dám rục rịch miếng nào, gã sẽ cho cậu thành tổ ong.
"Nè, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó!"
Một đống sách vở được thả cái đùng lên bàn, Tsunayoshi trân trối nhìn tựa đề cuốn sách nằm trên cùng, sắc mặt nhanh chóng chuyển sang màu xanh Leon. 1001 chuyện cần biết khi làm một Omega. Cái quái gì thế?
"Ban đầu đề phòng cho trường hợp cậu không làm Beta thì thành Omega, ai ngờ đâu cuối cùng cậu thành Alpha rồi."
Reborn nói với cái vẻ tiếc hùi hụi, giả mù hoàn toàn trước biểu cảm há hốc mồm kinh hãi của thằng trò: "Thôi kệ vậy, vẫn có đất dụng võ."
Tsunayoshi run rẩy lấy cuốn sách trên cùng kia xuống, bắt gặp cuốn tiếp theo là cẩm nang hướng dẫn cách xử lí mấy thằng lìn Alpha ất ơ muốn gây hấn. Điều đáng nói, tên tác giả in trên cái cuốn đấy lại là Reborn. Chữ in to chà bá, cậu không thể không nhìn thấy.
Cố tình à!?
Đột nhiên Tsunayoshi cảm thấy cậu nên giấu cái cuốn này đi, để xa tầm tay đám Gokudera, càng xa càng tốt. Đã là Reborn tự tay chắp bút, đương nhiên sẽ chẳng viết được phương pháp nào là nhẹ nhàng hoặc bình thường cả. Có khi có hướng dẫn cách thiến Alpha cũng nên... Tsunayoshi rùng mình, đập cuốn sách dày cộp trở về vị trí cũ, che đi cái cuốn khốn nạn kia.
"Cậu, cậu muốn tớ làm gì với cái đống này chứ?"
"Chậm hiểu thế? Đương nhiên là hốc hết tụi nó rồi." Reborn chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, bắt đầu giở giọng dạy dỗ: "Thân là một vị boss của gia tộc, cậu phải nằm lòng cách chăm sóc cho thuộc hạ của mình chứ?"
"Cái chồng cao ngất này á? Hơn nữa đám bọn họ mà còn cần tớ phải chăm sóc à?"
Khoan kể tới Kyoya Hibari, Mukuro Rokudo hoặc Ryouhei Sasagawa, cậu còn chẳng dám nghĩ đến chuyện mình phải chăm lo cho Gokudera hay Yamamoto cái khoản này ấy chứ. Bộ trông họ là kiểu người cần một đứa như cậu quan tâm săn sóc lắm sao? Nghe chẳng khác nào một câu chuyện cười hết.
Song ý Reborn một khi đã quyết thì có là trời sập cũng không xoay chuyển được, gã tỉnh bơ chĩa nòng súng thẳng mặt cậu, hạ giọng: "Học hay chết?"
"Học! Tớ học! Tớ học được chưa!?" Tsunayoshi vội vàng gào lên trước khi Reborn kịp nhả tặng cậu bất kì viên kẹo đồng nào. Dù mười sáu hay mười bốn tuổi thì cũng thế, chưa bao giờ cậu hết kinh sợ gã sát thủ nhí tàn ác này. Chịu thôi, có đánh lại đâu mà bảo.
Thấy Tsunayoshi cuối cùng cũng chịu nghe lời mình, Reborn vui vẻ hạ súng xuống.
"Tốt, học cho hết cái đống này. Tôi cho cậu thời gian là ba ngày."
"Nguyên cái chồng này mà ba ngày á!? Cậu không đùa chứ!?"
"Không, học hết đi."
Tương lai trước mắt tối sầm lại, Tsunayoshi trắng bệch mặt mày khi nghe Reborn khẳng định lại một lần nữa cậu phải nuốt hết mớ kiến thức trong cái chồng sách dày cui có thể dùng để chọi chết người ta trên bàn. Gã không muốn cho cậu thời gian ăn cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ luôn hay gì vậy? Cậu đau đớn nuốt xuống lời kêu ca đã lên tới cuống họng, lấy cuốn sách đầu tiên xuống, run rẩy lật sách ra đọc dù cậu biết chắc bản thân chẳng thể nhét được cái gì vào đầu bởi nỗi đau đã chiếm chỗ hết ráo.
Đệt mẹ Vongola, đệt mẹ giới tính Omega. Tsunayoshi rủa thầm. Sao kiểu đéo nào người chịu khổ cũng luôn là cậu thế này?
10.
Tsunayoshi, mười sáu tuổi, học sinh Namimori, xét nghiệm tại trường ra giới tính thứ hai là Alpha còn giới tính thực tế vẫn chưa xác định.
Đó là cậu hôm qua thôi, còn cậu hôm nay thì xác định rồi.
Shamal đứng cách xa cậu cả một khoảng dài dằng dặc, sắc mặt tái nhợt không hề khỏe khoắn tí nào. Tsunayoshi thì ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, dựa theo hướng dẫn của Reborn tìm cách thu hồi lại lượng phermone khủng bố bùng nổ giữa đêm.
Nana là Beta nên vẫn đứng bên cạnh cậu: "Con ổn không?"
"Ổn."
Ổn thật. Tsunayoshi chẳng cảm thấy gì không thoải mái hết, nhìn vào tưởng đâu người trải qua kì phân hóa là Shamal chứ không phải cậu.
Cuối cùng thì cậu vẫn phân hóa thành Alpha, không kì tích nào xảy đến với cậu hết. Thật ra nếu hàng xóm nhà bên không qua gõ cửa hỏi thăm Nana có phải nhà cô có người phân hóa không thì chắc Tsunayoshi cũng không biết mình đang trải qua kì phân hóa. Dù rằng mấy người hàng xóm kia là Beta nên cũng mờ mịt không kém, bởi vì trong nhà có Alpha ngất xỉu hoặc Omega lên cơn phát tình nên mới đi dạo khắp xóm hỏi dò thử ai ngờ trúng ngay nhà cậu. Mà trúng cũng do Reborn thấy nghi ngờ, hô biến Leon thành phermone kế*, đo được nồng độ trong phermone trong không khí cao vượt quá chỉ số tối đa mới nhận ra được Tsunayoshi đang phân hóa.
Lúc đó cậu đang ngủ gật trên đống sách dạy về Omega của gã, mơ mộng về viễn cảnh mình trở thành Beta đứng trên đỉnh cao xã hội thì đột nhiên bị Reborn đá cho tỉnh.
Shamal được gọi đến xử lí tình hình, tuy nhiên phermone của Tsunayoshi quá khủng khiếp cho nên lão trở thành vô dụng. Chỉ có thể nhờ hết vào Reborn dạy cậu cách tạm thời trấn áp mớ phermone đang xằng bậy tứ phương kia, Fuuta với I-pin cũng góp sức bằng cách xịt khử phermone trong phòng.
Còn Lambo làm gì á? Nó còn đang ngủ. Bỏ quên nó đi.
Điều đáng nói nhất là, Tsunayoshi phân hóa nhưng phải đợi Reborn thông báo mới ngỡ ngàng. Lí ra, cậu phải là người đầu tiên biết được bởi mũi Alpha nhạy như mũi chó, có mùi hương lạ dĩ nhiên phải ngửi được huống hồ gì phermone lúc phân hóa rất nồng. Nhìn phermone kế Leon bị quá tải không đo được nồng độ thực tế của cậu là hiểu.
Thế nhưng Tsunayoshi chẳng biết cái mẹ gì. Ban đầu nghe cậu thú nhận Reborn còn tưởng cậu dính phải căn bệnh điếc mùi phermone* nên mới không ngửi ra được mùi của chính mình. Ai dè đâu Shamal đến nơi cũng bảo không ngửi được gì, chẳng qua do áp lực phermone từ Tsunayoshi quá nặng nề chứng minh cậu thực sự đang trong kì phân hóa chứ không phải Reborn bịp bợm gì lão.
Vậy nên chỉ có thể chốt lại một kết luận như này.
"Phermone của cậu không có mùi."
Đợi đến lúc Tsunayoshi kiểm soát được phermone của chính mình, Shamal mới có thể bước lại gần kiểm tra cậu.
"Sao lại phermone không có mùi được?"
Cậu cảm thấy chuyện này thật trái với khoa học, quá đỗi phi lí. Chẳng phải bất kì Alpha hay Omega nào cũng có một mùi hương riêng sao? Đây là kiến thức thường thức nhất trong đời sống mà đến đứa trẻ như Lambo cũng nằm lòng.
"Không phải là không có mùi."
Shamal cào cào mái tóc rối không kịp chải gọn vì phải ra trận gấp gáp lúc nửa đêm, đảo mắt nhìn cậu: "Nghe thì hơi khó hiểu chút nhưng mùi của phermone cậu..."
"Là không có mùi."
.
Phermone kế: Một dụng cụ được dùng để đo nồng độ phermone tồn tại trong một phạm vi nhất định.
Bệnh điếc mùi phermone: Hay còn gọi là bệnh điếc mũi hoặc điếc mùi, xảy ra ở cả Alpha và Omega. Đại khái là khi mắc phải căn bệnh này, người ta sẽ không ngửi được mùi phermone nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com