Chương 5: Trở về Namimori.
Bởi vì chuyện của Enma hôm nọ, Tsuna đã phải đầu tắt mặt tối làm việc như điên để cuối tuần có nhiều thời gian rảnh. Không chỉ vì phải gặp gỡ nhà Simon, mà còn để có nhiều thời gian ở Namimori cùng mẹ. Nếu bà ấy biết hắn sắp kết hôn mà không được gặp gỡ 'con dâu' thì hắn sẽ bị vặt đầu mất, mẹ rất hiền nhưng chuyện liên quan đến hôn nhân đại sự thì lại rất đáng sợ. Lần này về nhà, hắn định mang Reborn cùng Lambo theo, mẹ lúc nào cũng hỏi tình hình hai đứa hết. Kyouya lâu rồi chưa về lại Namimori, chắc nên để anh ta theo, Takeshi và Ryouhei cũng tương tự, Chrome lâu rồi chưa có gặp lại Kyouko... Khoan, cứ đà này là kéo quân về đấy hết à?
"Vì thế, cuối tuần tớ sẽ sang Nhật để xử lý nốt chuyện gia đình Simon tiện thể thăm nhà." Tsuna nói vậy trước khi cả đám tan họp, mọi người nhìn hắn mà không rõ chuyện gì, "Nhà Simon yêu cầu tớ phải đến gặp họ."
"Đệ Thập, nhà Simon quá khinh người." Hayato nhăn nhó, "Bọn họ không hiểu mình may mắn được đính hôn cùng ai hay sao mà còn muốn đích thân ngài ra mặt??"
"Tớ biết cậu không thích Kozato Enma cũng như nhà Simon." Tsuna thở dài, "Nhưng như những gì cậu tìm hiểu hôm nọ đấy, nhà Simon không còn dính líu gì đến mafia, à ừ ngoại trừ Kozato, nên họ còn chẳng biết tớ là ai mà chỉ đơn giản xem tớ là chồng sắp cưới của boss họ."
Mặt Hayato càng lúc càng đen nhưng lại không thể phản bác. Tưởng tượng thử, bạn và người yêu bạn yêu nhau, nhưng bạn phải lập hồ sơ để tuyển vợ cho người yêu, dù chỉ là vợ danh nghĩa. Thế mà người yêu bạn chọn ai không chọn, lại đi chọn thằng ất ơ nào đó bạn chẳng ưng, hoàn toàn không có một tý kí lô phẩm chất hay sự tôn trọng tối thiểu nào dành cho người yêu bạn... Chưa xách bom đi thủ tiêu hắn là may rồi, người nhà hắn ta còn quá quắt muốn đích thân người yêu bạn ra mặt??
Dù nghĩ vậy nhưng Hayato vẫn nén cơn khó chịu xuống, xin lỗi Tsuna rồi yên vị trên ghế.
"Lambo và Reborn sẽ đi cùng tớ, còn ai muốn đi nữa không?" Tsuna hỏi.
Ngạc nhiên làm sao, tất cả mọi người đều đưa tay lên. Bọn họ gửi nhau một cái nhìn ăn ý xen lẫn ganh đua, từng người một nói.
"Tôi là cánh tay phải, trách nhiệm của tôi là bảo vệ ngài." Hayato là người đầu tiên.
"Tớ đã hứa với bố sẽ về thăm nhà, tớ muốn đi cùng cậu." Tiếp đó là Takeshi.
"Anh chỉ đơn giản là lâu rồi chưa về Nhật thôi, Kyouko chắc chắn rất nhớ anh." Ryouhei khoanh tay gật gù.
"Không cho đi thì ta sẽ cắn chết ngươi." Kyouya trừng mắt đe dọa.
"Ta đang theo dõi Kozato Enma, không đi không được." Mukuro cười cợt nhã.
"Lâu rồi em không đi chơi ạ." Chrome vẫn hồn nhiên như thường.
Mọi người nói xong, nhìn nhau và tự bước vào một cuộc tranh luận xem ai được đến Nhật cùng Tsuna. Đây không chỉ là vấn đề công việc, theo nghĩa nào đó thì họ cũng sẽ được dành nhiều thời gian bên người mình yêu nữa, dại gì không đi? Tsuna xoa cằm, thật ra hắn cũng muốn đem mọi người đi, nhưng lại không yên tâm để Vongola không có ai bảo vệ, chưa kể nếu đi hết thì chắc Kozato Enma sẽ lên tiếng mỉa mai mất, hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng cười thầm rồi. Đại loại như, Vongola Đệ Thập đáng kính e ngại nhà Simon, gia tộc lụi tàn đã sớm rút khỏi mafia từ lâu hay sao mà phải kéo hết quân số đi thế? Hay, ngài thật sự xem trọng tôi đến mức chuyện ra mắt gia đình hai bên cũng phải đông đủ hở, hoặc cũng có thể, ngài không thể sống mà thiếu hơi hộ vệ của mình à, ngài là trẻ con sao? Linh tinh...
Chậc, Kozato Enma thật biết cách chặn họng hắn. Tsuna lặng lẽ nhấp ngụm trà. À quên, hắn còn phải đứng ra khuyên giải mọi người nữa, trông như họ chuẩn bị lôi vũ khí ra đánh nhau đến nơi rồi. Riêng Reborn và Lambo không tham gia khẩu chiến vì đã thắng ngay từ đầu, đứa uống cà phê đứa phè phỡn uống sữa hóng kịch.
"Bình tĩnh nào mọi người." Tsuna trấn an, "Tớ vừa quyết định ai sẽ đi cùng mình rồi, người ở lại cũng đừng giận nhé, lần sau chúng ta sẽ đi."
"Nếu ngài đã nói vậy..."
Mọi người ngưng trẩu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Tsuna nhìn từng người mà hắn chọn, gọi tên.
"Takeshi, Chrome và anh hai." Ba người họ nhìn hắn, "Các cậu sẽ đi cùng tớ, những người còn lại..."
Tsuna hoảng hốt nghiêng đầu sang trái để né cây tonfa đang bay đến, Hayato thấy vậy liền tức giận mắng Kyouya. Anh ta không nói gì, bực bội cất bước rời phòng. Trước đó còn không quên gửi Tsuna một câu.
"Cuối ngày ra cổng đợi tao." Tsuna đổ mồ hôi hột trước lời khiêu chiến đó, ít nhất hắn hi vọng Kyouya sẽ nương tay, để hắn không bị thương quá nặng phải nằm viện.
"Kufufu, tại sao ta lại không được đi??" Mukuro nhăn nhó, hiếm khi không xúc phạm Kyouya.
"Tại tôi cần anh bảo vệ Vongola cùng với Kyouya." Đệ Thập nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Chrome đủ mạnh để bảo vệ tôi rồi, khỏi ý kiến."
Chrome nghe thế ngại ngùng cúi mặt.
"Mày chắc chắn mình muốn bảo vệ Vongola khi kêu tao ở lại cùng con sẻ đó hay đang âm mưu hủy diệt nó vậy?" Mukuro không cảm xúc hỏi.
"Hayato." Tsuna lơ đi hắn, quay đầu nhìn cánh tay phải, "Nhờ cậu trông nom Vongola, tớ rất an tâm khi có cậu ở đây."
"Tôi sẽ bảo vệ tổng hành dinh thật an toàn cho đến khi ngài quay lại." Hayato cúi đầu, đôi mắt không giấu được niềm hạnh phúc.
"Có gì tôi sẽ mua cá ngừ làm quà lưu niệm cho mọi người." Takeshi nửa đùa nói.
"Quà lưu niệm à..." Ryouhei gật gù, "Tại sao chúng ta lại phải mua quà lưu niệm từ chính quê hương của mình?"
"Lambo, em có muốn ghé chỗ Kyouko-chan và Haru-chan không?" Chrome thì thầm vào tai Lambo.
"Có chứ! Lâu rồi tớ không thăm cậu ấy, cả Ipin và Fuuta nữa!!"
Cuộc họp khi này mới thật sự kết thúc, Basil theo Reborn rời đi, giữa chừng thì bị Tsuna gọi lại.
"Basil này, gần đây cậu có vẻ lo lắng. Có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì..." Basil bật cười, "Làm gì có chuyện gì đâu boss, tôi hoàn toàn ổn mà."
"Đừng nói dối tớ." Tsuna nheo mắt, nhìn chăm chú vào cậu thư kí, "Cậu đang bận tâm chuyện gì đó phải không?"
Basil không đáp ngay, ánh mắt đảo sang chỗ khác.
"Ngài thật sự... muốn Kozato Enma là người vợ trên danh nghĩa sao?"
"Đúng vậy." Tsuna gật đầu, "Nếu không phải cậu ta thì không được."
Nếu không phải cậu thì không được...
Basil hít một ngụm khí lạnh, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt màu lửa Mưa, không hiểu sao cảm giác như trái tim bị xé làm đôi, đau đến không thở được. Ban đầu chỉ là ai cũng được, sao bây giờ lại là chỉ có thể là cậu ta? Lúc nào cũng vậy, luôn có thể là bất kì ai, bất kì người nào nhưng chưa bao giờ là cậu, từ trước đến giờ...
"Tôi đã hiểu." Bassil cúi người, bao nỗi niềm đọng lại trong đáy mắt, "Nhưng ngài nên cẩn thận, Kozato Enma có thể đang có một âm mưu nào đó..."
"Kozato Enma sẽ làm được gì chứ?" Từ góc độ này Basil không nhìn thấy gương mặt Tsuna, nhưng bản năng mách bảo cậu rằng boss đang cười, "Cậu ta sẽ không dám làm gì đâu."
Nói rồi, Tsuna chào tạm biệt Basil và quay bước rời đi. Hắn còn có một cuộc hẹn hò nhỏ phải giải quyết nữa.
***
Vì để tiện cho việc đi lại cũng như không mất thời gian của nhau, từ ba ngày trước Enma đã nhận được một tấm vé máy bay hạng thương gia từ người mà ai cũng biết là ai đó. Mặc dù cậu rất không ưa Sawada Tsunayoshi, nhưng của từ hời trên trời rớt xuống ngại gì không lấy, đó là tấm vé thương gia đó, hạng thương gia!
"Anh mang nhiều người hơn tôi nghĩ, nhưng tôi có thể hiểu." Enma lùi một bước, đứng cách nhà Vongola hơn một mét rưỡi, nhìn họ bằng nửa con mắt, "Sawada Tsunayoshi."
"Lambo sẽ không chấp nhận ngươi làm anh dâu đâu!" Lambo núp sau chân Chrome đột nhiên gào lên, Enma nhận ra cậu, hôm nọ nó cũng xuất hiện ở cuộc phỏng vấn, cả đứa bé mặc vest bên cạnh nữa.
"Trẻ con nhà anh có vẻ hiếu động..." Theo thói quen, Enma đưa cho thằng nhóc mấy viên kẹo. Lambo lườm Enma đỏ mắt nhưng vẫn nhận lấy cho vào mồm. Chrome đứng kế bên còn không kịp nhắc cậu nhóc không được nhận kẹo của người lạ, nhưng vì Lambo không bị làm sao nên cô cũng không nói thêm gì mà chỉ thở dài.
Sau 5 giây nhấm nháp, cu cậu tròn mắt hỏi Enma còn kẹo không, Tsuna ho nhẹ cắt đứt cuộc trò chuyện.
"Sắp đến giờ khởi hành rồi, nói chuyện để sau đi."
Mọi người tuân lệnh hắn và bắt đầu lên máy bay, Enma vẫn kịp tuồn cho Lambo một ít kẹo nhai cho đỡ đói, cu cậu có vẻ thích thú nhưng vẫn nhìn cậu với ánh mắt dè chừng. Chà, ít nhất thì cậu có thể nói cho Ooyama rằng loại kẹo mới này có vẻ được trẻ con yêu thích. Thằng bé ghét cậu dã man nhưng vẫn ăn rất vui vẻ kìa.
Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, tưởng chừng như sắp hòa làm một với cái ghế hạng thương gia thì cuối cùng họ cũng đến nơi. Tsuna vô thức hít một hơi thật sâu, ôi, mùi hương của quê nhà. Enma đứng cách một khoảng, nhìn Takeshi và tự hỏi tại sao cái người này lại nhả Pheromone ra vờn trước mũi con cá ngừ ấy, gay mũi khủng khiếp. Ryouhei vẫn như thường lệ, cực kỳ hào hứng khi sắp về lại Namimori. Chrome cười nhẹ rồi ngay lập tức vào chế độ cảnh giác. Lambo chạy lăn tăn xung quanh và bị Ryouhei túm gáy. Reborn chê Lambo trẻ trâu rồi đi mua ly cà phê bên đường.
"Namimori gần đây, chúng ta ghé đó trước."
Nói rồi, Tsuna vẫy tay gọi hai chuyến taxi. Chẳng rõ có phải đã có dự tính từ trước không, họ chẳng nói một câu mà leo lên như thể đã biết mình nên ngồi chỗ nào. Chiếc đầu có Reborn, Lambo và Ryouhei đi. Chiếc sau thì Tsuna, Takeshi, Chrome và Enma. Tsuna ngồi cạnh ghế lái, cậu trai tóc đỏ bị kẹt cứng giữa hai vị hộ vệ Mưa và Sương Mù nữ, phải kiềm chế dữ lắm Enma mới không chửi thề. Ngồi kiểu này có khác gì đang áp giải tội phạm không??
Chuyến đi nhìn chung khá im lặng, khác hẳn con xe taxi phía trước sơ hở là chao đảo lắc lư. Enma rũ mắt, suýt thì ngủ gật trên xe.
"Mẹ của tôi..." Tsuna chợt lên tiếng sau mấy chục phút im lặng, "Là một beta."
Enma ngẩng đầu nhìn hắn.
"Bà là người rất dịu dàng, sôi nổi, và cũng rất ngây thơ... Sau khi nghe tôi kể chuyện kết hôn thì cực kỳ muốn gặp cậu."
"Cho nên, đừng nói những điều không nên nói, rõ chứ?"
Đại loại là, bảo cậu cư xử cho phải phép? Enma ờ một tiếng, dựa lưng vào ghế, giả khờ trước cái nhìn chằm chằm của hai kẻ bên cạnh. Trước đây từng nghe đồn hộ vệ Mưa rất hòa nhã, hộ vệ Sương Mù nữ rất dịu dàng, đúng là chỉ toàn xạo chó...
Tài xế lặng thinh lái xe, lâu lâu lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tự hỏi mấy người này có phải công dân lương thiện không mà sát ý bay vèo vèo trong không khí như thế.
Một lúc sau, bọn họ đến nơi. Tsuna nhìn ngôi nhà thân quen vẫn giống hệt trong kí ức mà đột nhiên thấy nao lòng. Dù hắn có đi lâu đến đâu, ngôi nhà này trông vẫn như hệt cái ngày hắn rời đi. Tưởng như khi bước vào, mẹ hắn vẫn ở đấy, mỉm cười thật dịu dàng, mấy năm xa cách chỉ đơn giản là một cái chớp mắt, hay bà vốn chưa từng đợi con trai của mình lâu đến vậy...
"Tsu-kun về phải không??" Còn chưa kịp bấm chuông hay mở cửa, Nana đã vội chạy ra. Nhìn người con trai mấy năm không gặp, đã trưởng thành cao lớn mà bà không kìm lòng được, dang tay ôm hắn vào lòng, "Thật là, hai cha con con lúc nào cũng để người mẹ này phải chờ lâu hết!"
Dù nói thế nhưng Nana vẫn cười rất tươi, ngó nghiêng kiểm tra xem con trai mình có sụt kí lô nào không rồi mới nhìn những người còn lại.
"Lambo-kun, Reborn-kun!" Nghe tiếng gọi, thằng cu trẻ trâu nhào vào lòng Nana, hớn hở khoe với bà rằng mình đi học rất ngoan, được giáo viên khen và đạt điểm cao các thứ chứ không có tệ như Tsuna hồi đó. Hắn nghe thế chỉ cười khổ, Reborn lịch sự chào Nana một tiếng, "Đã lâu không gặp, mama."
"Năm nay con không dẫn Gokudera-kun về nhỉ?" Nana lướt từng người một trong số họ, "Để xem nào, Yamamoto-kun, Chrome-chan, Sasagawa-kun và..."
Dừng một lát, đôi mắt Nana mở to trong sự ngỡ ngàng, Enma bị nhìn chằm chằm cũng ngượng ngùng, còn chưa kịp mở miệng chào thì bà đã chạy đến chụp lấy vai cậu.
"Cháu... có phải cháu là bạn đời mà thằng con trai bác đã kể không??" Nana lắc mạnh đến mức cậu trai tóc đỏ váng hết cả đầu, lắp bắp, "V-vâng, cháu là Kozato Enma ạ. Cháu có mang ít quà đến biếu..."
"Đúng là bạn đời..." Nana sững sờ, đưa tay ôm lấy gương mặt cậu, "Tsu-kun không đùa... bạn đời bằng xương bằng thịt."
Dứt lời, Nana kéo vội Enma vào phòng khách, còn không quên dặn người khác cứ tự nhiên như ở nhà. Một cái bàn bé tý nhưng một đống người bu. Mẹ chồng đánh giá Enma từ trên xuống dưới, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Vài phút sau đó, bà hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn con ruột.
"Sawada Tsunayoshi! Con còn đứng đó làm gì?? Mau vào trong pha trà để mẹ còn có thời gian nói chuyện với Enma-kun!!"
Tsuna trố mắt chỉ tay vào mình, tự hỏi tại sao mình phải đi pha trà. Mọi người thấy thế định đứng dậy nấu hộ nhưng hắn lại từ chối, sợ mẹ sẽ không vui khi mình để khách phải tự pha trà. Reborn ngồi một bên cười mỉa, tiện thể dặn Tsuna làm cho mình một ly cà phê đen. Đúng là, thân phận Vongola Decimo cao quý đến đâu, về nhà vẫn bị mẹ sai vặt cả.
Khi này, chủ đề bàn luận của 'mẹ chồng con dâu' đã chuyển sang lần gặp nhau của đôi bạn trẻ. Tsuna ở trong bếp dùng hết nội công, dóng tai nghe rất cuộc Enma nói hươu nói vượn cái gì.
"... Và đó là cách bọn cháu gặp nhau ạ, ban đầu cháu không thích Tsuna-kun lắm vì nghĩ anh ấy gia trưởng, nhưng hóa ra anh ấy lại là một người cực kỳ tốt." Enma gọi tên hắn mượt như thể đó là cách cậu vẫn thường gọi người kia, câu chuyện do cậu bịa ra kể cũng vô cùng hoàn mỹ và không thấy mâu thuẫn gì. Nana là người rất ngây thơ nên sẽ dễ dàng tin, đổi lại là nhà Simon thì chắc sẽ bị tra khảo đến từng chi tiết nhỏ nhất, "À cháu vẫn còn đang đi học ạ. Ban đầu cháu định để sau khi tốt nghiệp mới cưới nhưng... sau đó cháu nhận ra cháu yêu Tsuna-kun nhiều hơn cháu nghĩ, cháu không muốn anh ấy bên cạnh người khác."
"Tsuna-kun tốt như vậy, nếu không cẩn thận thì anh ta sẽ bị cướp mất. Nên bọn cháu mới tranh thủ làm đám cưới..."
Ớn lạnh.
Cái cách mà Enma nói dối không chớp mắt khiến những người biết rõ ngọn ngành không rét mà run, nổi cả da gà. Thậm chí cả Takashi, trong một khoảnh khắc còn tưởng Enma thật lòng, suýt thì bật dậy nhưng vẫn kìm lại được.
"Cháu yêu điểm nào của Tsuna-kun ạ? Cháu yêu nhiều thứ của anh ấy lắm, bác hỏi đột ngột làm cháu không biết nên nói từ đâu." Enma che miệng đầy ngượng ngùng, Lambo nheo mắt, cười như muốn chết đến nơi mà sao ánh mắt người này đong đầy tình yêu như thật thế?
Tsuna lặng lẽ đặt tách trà xuống, cố tỏ ra bình tĩnh khi nghe mấy lời tâng bốc đáng sợ ấy.
"Thú thật thì bác đã rất giận khi Tsu-kun không nói về cháu sớm hơn..." Nana thở dài, "Tự nhiên đùng cái nó bảo nó sắp kết hôn, cháu tin nỗi không? Bác còn chưa kịp biết mặt mũi con dâu như thế nào nữa, chưa đánh đòn thằng bé là may rồi."
"Vậy ạ, Tsuna-kun hư nhỉ?" Enma đùa.
"Quá hư luôn." Nana gật đầu. Cả hai nhìn nhau rồi cười, trông hòa hợp đến lạ. Những người hộ vệ ngồi bên cạnh, cảm thấy có chút chạnh lòng. Tại sao họ không được ngồi ở vị trí đó cơ chứ, rõ ràng họ mới là người thật sự yêu Tsuna mà...
"Thành thật thì... bác thấy rất an tâm khi Tsu-kun có rất nhiều bạn tốt bên cạnh." Nana ôm tách trà trong tay, ánh mắt đầy hoài niệm, "Bác biết mình có thể an tâm giao con trai của mình cho bọn trẻ, nhưng..."
"Mái ấm gia đình, vẫn là thứ mà bạn bè khó có thể thay thế được." Nana nắm lấy bàn tay Enma, "Bác luôn hy vọng Tsu-kun tìm được bến đỗ của mình."
"Enma-kun, bác có thể giao phó con trai bác cho cháu không?"
Thật sự, Nana quá đỗi chân thành, dù có muốn Enma vẫn không thể từ chối được. Cậu cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên khi phải lừa dối người phụ nữ hoàn toàn thuần khiết này, nhưng đã quá muộn để có thể quay trở lại.
"Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."
"Gọi mẹ đi." Nana sửa, "Dù gì cũng sắp kết hôn, bác muốn nghe cháu gọi mẹ. Sau này hai đứa sẽ sống ở nước ngoài đúng không? Lúc đó mẹ chẳng có mấy cơ hội được nghe Enma-kun gọi như thế cả."
Mẹ. Enma há môi, nhưng chẳng thể thốt ra được gì, đã lâu lắm rồi, kể từ khi cậu gọi ai đó là mẹ. Enma hít một hơi để ngăn mình không khóc, nhẹ nhàng nói.
"Mẹ."
"Ọt..." Lambo chớp mắt, "Tớ đói."
Mọi người nhìn nhau, lại nhìn thằng nhóc đã 11 tuổi nhưng vẫn như tỏ ra mình vô tội như mới 5 tuổi kia, không hiểu sao cùng bật cười. Nana đứng dậy xuống bếp dọn cơm cho mọi người, mấy đứa nhỏ lâu rồi không được ăn cơm bà nấu bên vui lắm. Vừa ăn, Nana vừa hỏi những người hộ vệ về cuộc sống bây giờ của họ, những người hộ vệ chỉ đơn giản nói bản thân sống tốt chứ chẳng hề nói mình làm công việc gì. Enma đảo mắt, vậy đúng là Nana không biết công việc thật sự của Sawada Tsunayoshi, có vẻ đáng buồn thật.
Sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục lên đường đến nhà Simon. Vì Lambo còn nhỏ nên Tsuna đã để thằng nhóc ở nhà, nhưng nó cứ nằng nặc đòi đi, dụ kiểu gì cũng không được. Enma thấy thằng bé giận dỗi nên lại tặng cho nó mấy hộp kẹo, Lambo ngoảnh mặt đi nhưng tay vẫn nhận đồ ăn rất thuần phục.
"Muốn mua chuộc Lambo-san à? Không dễ vậy đâu, nhưng đã có lòng thì trẫm sẽ không từ chối."
"..." Thằng nhóc này nói gì vậy trời.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?" Takeshi hỏi.
"Tokyo, anh chị tôi đã chuyển lên đó sống một thời gian rồi. Gặp nhau ở đó tiện hơn dưới quê."
"Ừm đợi chút, hồi nãy chúng ta đáp xuống từ sân bay Tokyo mà?" Ryouhei nhíu mày.
"Chính xác." Enma đáp tỉnh bơ, chẳng buồn nhìn mặt mấy người kia xem tròn méo cau có cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com