[Chương 4]
Sawada Tsunayoshi, một đứa trẻ bốn tuổi, bị một gã đàn ông xấu xa nào đó mà cậu không biết, bắt cóc cậu rời khỏi ba mẹ của mình sau đó lại còn bắn một phát súng vào phần bụng của cậu. Tsuna nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy phần bụng, cậu cảm thấy rất đau, nước mắt cũng chảy dài trên hai đôi má phụng phịu của cậu rồi tiếp theo...cơn đau bỗng nhiên được xoa dịu đi. Đôi mắt nâu của cậu mở ra lí nhí để nhìn thấy được những chú bướm xanh đang bao quanh lấy cậu. Một người phụ nữ hiện ra trước mặt cậu, cô ta đưa tay xoa đầu cậu nhẹ nhàng và nói gì đó mà cậu không thể nghe được.
Cô ta là thần tiên sao? Đó là suy nghĩ cuối cùng của Tsuna trước khi cậu ngất đi.
Đến khi Tsuna mở ra một lần nữa thì cậu bé lại không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, vì sao phần bụng của cậu lại đau đớn đến thế, cậu bé biết rằng mình có ba và mẹ nhưng không nhớ rõ được diện mạo của họ. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện nơi này quá kỳ quái, không mặt trời, không mây, không cây cỏ xanh tươi, nó chỉ có những tảng đá khô cằn, núi lửa, bầu trời thì đen như mực, không khí đáng sợ không thôi.
Đối với một đứa trẻ bốn tuổi khung cảnh này thật sự hù dọa cậu bé không thôi, nó trông như những bộ phim kinh dị hoặc chuyện ma quái mà cậu đôi lúc nghe được khi. Cậu run rẩy, kiếm một hòn đá gần đó, rồi cuộn tròn thân mình, nhắm mắt lại, mong rằng khi cậu mở mắt ra, cậu sẽ đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn nơi này.
"Ba, mẹ" Tsuna khịt khịt cái mũi của mình. Cậu không biết họ là ai nhưng cậu mong họ sẽ đến để đón cậu trở về nhà, nơi này quá đáng sợ.
Bỗng có tiếng bước chân tiếng đến gần, nghe tiếng cọc cọc Tsuna cũng biết được rằng người nọ đang mang một đôi guốc gỗ, cậu càng cố gắng thu nhỏ thân hình mong rằng người nọ sẽ không phát hiện ra cậu, tiếng bước chân ấy càng ngày càng tới gần sau đó nó im lặng đi, một lúc sau, khi không nghe được động tĩnh gì khác Tsuna liền mở mắt ra, đưa đầu ra khỏi tảng đá để len lén nhìn.
Và cậu nhìn thấy một người đàn ông vận Yukata màu đen, viền đỏ, hắn ta có một đôi mắt xếch nhìn trong rất hung dữ, một cái sừng nhọn giữa đỉnh trán, quan trọng là trên tay của anh có cầm một cây chùy sắt đáng sợ.
Qủy! Tsuna hốt hoảng mà la lên. Cậu định chạy đi chỗ khác nhưng đã không kịp vì người đàn ông đó đã thấy cậu.
"Tsk, đây là người mà Seimei muốn tìm đây sao?" Hắn ta cau mày sau đó vươn tay kéo lấy cổ áo của Tsuna.
Tsuna sợ hãi mà giãy giụa cũng vì thế mà nó kích động đến phần bụng chưa được chữa lành của cậu. Cơn đau lại lần nữa ập đến, cậu ngưng động tác lại để ôm lấy bụng của mình.
"Đau" Cậu nỉ non mà nói sau đó một lần nữa lại ngất đi vì đau.
Người đàn ông kia nhìn xuống phần vụng đã dính máu của đứa bé liền nheo mắt lại sau đó thở dài, ôm Tsuna vào tay mình.
"Rốt cuộc đám nhân loại trên trần gian nghĩ gì mà đi bắn một đứa trẻ" Oán khí của hắn ta lại một lần nữa toát ra, hắn hận nhất chính là mấy tên nhân loại hay lấy trẻ con ra để mà thỏa mãn mong ước của chúng. Một lũ kinh tởm, nếu mà có chết thì chúng chắc chắn sẽ đày vào Đẳng Hoạt Địa Ngục.
Hắn nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của Tsuna, đứa trẻ này có thân phận khá đặc biệt, có gì đó bên trong cậu bé khiến hắn cảm thấy dễ chịu, khiến hắn muốn bảo vệ cậu bé khỏi những thứ xấu xa, đúng là người mà Seimei lựa chọn. Cũng may là bây giờ hắn không có công tác, Enma đại nhân cũng cho phép hắn nghỉ một buổi, hắn nên đi tìm tên Bạch Trạch chết tiệt kia để cứu chữa cho đứa trẻ này.
"Hoozuki đại nhân! Ngài định đi lên thiên giới sao? Ủa, đứa trẻ trong tay là ai thế?" Một chú chó màu trắng phấn khởi quẩy quẩy cái đuôi trằng xù xù của mình, nhìn người đàn ông có tên là Hoozuki.
"Đây là Sawada Tsunayoshi, bây giờ ta phải đem cậu nhóc lên thiên giới để chữa bệnh, phiền Shiro hãy đem việc này nói với Enma đại nhân rằng ta sẽ về sớm nhất có thể"
Dù là được cho nghỉ nhưng đối với cái tên cuồng công tác như hắn đây thì không phải.
"Vâng!"
Nhìn Shiro chạy đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cắn chết người chết của cậu ta, Hoozuki cũng gấp rút mà lên đường. Hắn không thể đi quá nhanh, không thôi sẽ làm xốc nảy đến đứa trẻ này, vết thương sẽ càng nặng thêm.
Địa Ngục và Thiên Đàng được kết nối bởi một tầng hầm do Ngưu Đầu Qủy Diện canh gác, Hoozuki đi qua những cây cột màu đỏ được dựng lên giữa hai bên đường, đường hầm này không có gì là đặc biệt, nó không có đáng sợ hay đầy rẫy yêu quái như những gì mà nhân loại nói, nó chỉ đơn giản là hơi u ám một chút.
Hắn ôm Tsuna trong lòng mình, càng ôm càng cảm thấy không nỡ buông tay vì thằng bé quá mềm mại đánh trúng vào mặt khác của hắn. Hoozuki nhìn bề ngoài có vẻ hung dữ, cứng nhắc, đáng sợ nhưng thật ra sở thích của hắn lại bất đồng với khuôn mặt ấy, hắn thích động vật, mấy thứ dễ thương và đặc biệt là cây cá vàng. Nên đối với mái tóc xù xù cộng thêm bắp thịt mềm mềm của Tsuna thật là làm người ta không nỡ buông, vợ chồng Sawada đúng là chăm con quá tốt.
Đến được phía bên kia tầng hầm là một khung cảnh tuyệt sắc mà nhân gian không bao giờ có được, ánh mặt trời dịu ấm, mây trắng bây bồng bềnh khắp nơi, cây xanh cùng những bãi cỏ thì bao phủ toàn bộ khu này, động vật quanh đây tuy nhìn như động vật thường nhưng chúng nó cũng đều đã đắc đạo thành tiên mới có thể đến nơi này và chúng nó đều có tri thức và suy nghĩ của riêng mình. Như mấy con thỏ gần nhà Bạch Trạch, chúng nó sau này sẽ là thầy thuốc đấy.
Hoozuki đi đến trên con đường quen thuộc dẫn đến cửa tiệm của Bạch Trạch, nghĩ lại phải gặp cái tên biến thái đó khiến hắn muốn quay đầu lại trở về Địa Ngục nhưng vì trên tay có thêm Tsunayoshi đang bị thương nên đành phải căm chịu mà đi tiếp.
Cửa tiệm của Bạch Trạch thuộc kiểu nhà cổ xưa của Trung Quốc, nó nhỏ và mộc mạc chẳng giống cái tên chủ nó một tí nào. Đứng trước cánh cửa tiệm, Hoozuki không chần chờ mà mở cửa ra.
"A! Hoozuki đại nhân" Momotarou ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông cuồng công tác ấy, hiếm khi ngài ấy đến đây mà không gọi điện báo trước.
"Cái tên thất bại của tạo hóa kia có ở đây không?" Khuôn mặt của Hoozuki vẫn nhăn như ngày thường "Ta cần hắn giúp ta chữa bệnh cho tiểu quỷ này"
"À, ngài ấy đang ở trong phòng, tôi kêu ngài ấy ra liền" Momotarou liền đi vào phòng để gọi cái tên mà được Hoozuki đặt cho là thất bại tạo hóa.
Trong lúc chờ, Hoozuki để cây chùy sắt của mình dựa vào cái quầy của cửa tiệm, tay phải của hắn đã trống không liền đưa lên xoa xoa cái đầu nâu bồng bềnh của Tsuna. Hừm, đúng như dự kiến, cảm xúc rất sảng khoái.
"Hoozuki yêu dấu~ Cảm phiền vì đã chờ lâu" Tên Bạch Trạch với cái mặt phè phỡn cũng lòi đầu ra.
Hắn tạch lưỡi khó chịu khi nghe tên đó thêm cái chữ yêu dấu vào đằng sau, không biết từ lúc mà cái tên biến thái dần dần bám riết theo hắn không tha. Hồi xưa, giữa hai người có mối quan hệ nổi tiếng mà khắp tam giới điều biết, chính là kẻ thù truyền kiếp, gặp mặt thì chỉ có đấu võ mồm, không thì động thủ, không thì thi thố. Nói chung là có ta không có hắn, có hắn không có ta.
"Phiền người đem cái bản mặt đê tiện kia dẹp qua một bên mà đi chữa thương đi" Hoozuki đen mặt mà nói với Bạch Trạch, tuy hắn khó chịu với tính cách hiện giờ của tên đó nhưng nói về chữa thương và bốc thuốc thì tên này luôn là đứng nhất.
Thêm nữa để Tsuna gần cái tên Thần Thú ngập khí chất may mắn này cũng là một cơ hội tốt.
"Vâng, vâng. Phiền ngươi để thằng bé lên giường bên trong phòng" Bạch Trạch chỉ chỉ tay của mình vào căn phòng phía bên trái của cửa tiệm "Hoozuki, sau khi chữa xong thì đi đâu chơi không, coi như là tiền công~"
"Nhà ngươi tập chung chuyên môn vào một chút đi!" Hoozuki tức điên với cái tên không liêm sỉ này, thật muốn dùng chùy sắt mà đập hắn ta một trận nhừ tử.
"Không có nói gì nghĩa là đồng ý nha"
Hoozuki không nói gì chỉ làm lơ cái tên nào đó mà đặt Tsuna lên giường "Nếu như ngươi làm tốt thì ta sẽ suy nghĩ"
"Đừng mà kinh thương tay nghề của ta" Bạch Trạch cười cười, đóng cửa phòng bệnh lại để chuẩn bị ca chữa trị của hắn.
Hoozuki đứng bên ngoài bắt đầu tự hỏi về nhân sinh của mình, rốt cục là từ khi nào mà mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại thay đổi như thế? Từ kẻ thù trở thành kẻ thù không ra kẻ thù nhưng bằng hữu cũng chẳng ra bằng hữu. Nếu biết giữa bọn họ sẽ thay đổi thành dạng này thì lúc trước Hoozuki sẽ không đi mà cứu cái tên Bạch Trạch khốn kiếp này.
Chuyện nói ra cũng dài dòng, trong lúc âm dương sư đang bị suy yếu dần đi thì dĩ nhiên mấy tên yêu quái có sức mạnh cường đại cũng dần dần xuất hiện lại. Hôm đó là ngày mà Địa Ngục cùng Thiên Đàng ra quyết định để cho hắn cùng Bạch Trạch cùng nhau đi giải quyết một con yêu quái ngàn năm tận trong khu rừng Aokigahara (Rừng tự sát), nơi này hằng năm đều có người đến để kết thúc sinh mạng của mình nên oán khí luôn tràn ngập xung quanh, rất thích hợp cho những tên yếu quái muốn phục hồi lực lượng. Sau đó thì cái tên Bạch Trạch này bị thương còn hắn thì không biết vì sao lúc đó lòng tốt nảy sinh mà đứng ra bảo vệ tên đó, rồi thì mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, bọn họ cũng lâu lâu sẽ nhận được một số nhiệm vụ với nhau, cái tên phiền phức kia sẽ đôi lúc lại bị thương, hắn lại phải đứng ra bảo vệ và bùng cái tên đó rốt cục cũng quyết bám dính theo hắn không ta.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, gương mặt của Bạch Trạch tươi cười như được mùa "Đã giải quyết xong, vì đây là vết thương do nhân loại gây ra nên cũng chẳng làm khó được tôi, cũng sẽ không để lại sẹo đâu"
"Giờ thì Hoozuki yêu dấu, nhớ là tối mai gặp nhau ở khu vườn anh đào nha~" Bạch Trạch nháy mắt, thả tim với hắn nhưng hắn cũng chỉ tạch lưỡi mà né sang một bên để bước vào phòng kiểm tra Tsunayoshi.
Đúng như những gì tên đó nói, vết thương đã khôi phục hoàn toàn, sắc mặt của đứa bé cũng tốt lên hẳn, nhìn gương mặt đáng yêu ấy ngủ say, Hoozuki cũng nhẹ nhàng mà giãn gương mặt cứng nhắc của hắn ra. Đưa tay xoa xoa đầu Tsuna một lần nữa sau đó ôm cậu bé lên tay hắn.
Phải đưa đến chỗ của Seimei thôi.
"Bây giờ ta phải đi đến chỗ của Seimei nếu có gì thì cứ gọi điện" Hoozuki làm lơ tiếng hú vui vẻ của tên nào đó, cầm cây chùy sắt của hắn lên và bước đến cánh cửa tiệm.
"Ồ vậy đó là người được Seimei chọn sao?" Bạch Trạch mỉm cười nhìn đứa bé trong tay Hoozuki "Vậy thì để ta ban phát một chút may mắn cho đứa nhóc"
Một luồng sáng bao quanh Tsunayoshi, đó chính là lời chúc phúc từ Bạch Trạch, vị Thần Thú mang lại điềm lại cho cả một quốc gia khi có người bắt gặp được.
"Nhiều chuyện" Hoozuki nói xong cũng mở cửa đi ra khỏi cửa tiệm.
"Ngài có chắc là ngài có thể cua đổ Hoozuki đại nhân tận tay không đấy?" Momotarou không chắc chắn mà nhìn ông chủ của cậu ta.
"Ai biết" Bạch Trạch vẫn mỉm cười, cậu ta ngâm nga một bài hát "Giờ thì chuẩn bị thuốc cho khách hàng tiếp theo đi Momotarou"
"Vâng"
Phía bên Hoozuki thì một vài phút sau, hắn đã đến được nhà của vị âm dương tài ba nhất thời Heian, Abe no Seimei. Những người có công hoặc là quý tộc đều sẽ được đưa lên Thiên Đàng để sinh sống, nên không chỉ có mình Abe no Seimei mà còn có thêm ba vị âm dương sư khác cũng có mặt chính là, Kagura Minamoto, Hirosama Minamoto cùng Yaobikuni.
"À, Hoozuki làm gì ở đây thế?" Một người đàn ông thân hình cường tráng, sau lưng là một chiếc cung tên, mái tóc đen nhánh được buộc cao, trên mái của hắn có một nhúm đỏ như là được nhuộm nhưng thật sự là không phải, đó chính là trời sinh.
"Tôi đến để đưa một người cho ngài Seimei" Hoozuki chỉ chỉ Tsunayoshi đang nằm ngủ ngon giấc trong tay mình.
Hiromasa nhìn đứa nhóc ấy thì phát hiện có một luồng khí vĩ đại bao quanh lấy cậu bé, nó màu cam nhạt xen lẫn màu xanh da trời.
"Được rồi, Hoozuki đi theo tôi, Seimei đang ở ngoài sân để vẽ tranh"
Hoozuki đi theo Hirosama vào sâu bên trong, trên đường hắn cũng gặp không ít yêu quái quanh đây, bọn họ đều là thức thần của Seimei và ba người khác hoặc nói đúng hơn là đã từng. Vì khi chết đi mọi khế ước giữa người và yêu điều sẽ bị phá bỏ nhưng mà những yêu quái này có tình cảm đặc biệt với những vị âm dương sư này nên bọn họ cũng sẽ đôi lúc lên Thiên Đàng mà ghé thăm. Vì sao Thiên Đàng lại cho phép yêu quái lên đây? Nói đúng hơn là Thiên Đàng từ trước đến giờ chưa cấm ai cả chỉ khi có ai ngang nhiên gây sự lúc đó binh lính của triều đình sẽ được phát động mà thôi.
"Seimei, có khách nè!" Hiromasa thông báo cho Seimei biết, cả hai bước gần đến chỗ mà Seimei đang ngồi.
Người đàn ông với mái tóc bạch kim xuông dài ngẩng đầu qua nhìn, gương mặt của hắn ta dịu dàng mỹ lệ, đúng là đứa con được ra từ cửu vĩ hồ.
"Tsunayoshi đến rồi sao?" Seimei đặt bút của hắn xuống, đứng lên để nhìn đứa bé mà sắp được xem là đệ tử của mình.
"Dễ thương" Seimei che miệng với cây quạt của hắn và mỉm cười khi nhìn thấy Tsunayoshi cố gắng chui đầu của cậu vào sâu bên trong lòng của Hoozuki.
"Tsunayoshi từ bây giờ xin nhờ ngài chăm sóc" Hoozuki nhẹ nhàng mà đưa Tsunayoshi qua vòng tay của Seimei.
"Cực khổ cho cậu rồi Hoozuki"
"Không có gì" Hoozuki chỉnh trang lạ y phục của hắn "Tôi cũng có việc gấp nên đành phải đi về nếu có dịp sẽ lại đến thăm lại"
"Nhà của tôi luôn mở rộng chào đón cậu" Seimei nhã nhặn nói. Nhìn bóng dáng của Hoozuki biến mất sau khúc nhà, hắn quay sang nhìn Hirosama và nói.
"Hiromasa phiền cậu chuẩn bị một căn phòng cho Tsunayoshi nhé"
"Được rồi, để tôi cùng Kagura chuẩn bị ngay" Hiromasa gật đầu sau đó chạy đi để đi tìm em gái của hắn.
Để lại Seimei một mình với Tsunayoshi trong tay, Seimei cuối đầu xuống nhìn gương mặt non nớt của đứa trẻ bốn tuổi, không cầm lòng được mà dùng ngón tay chọc chọc vào má, thật mềm mà.
Tsunayoshi thì đang ngủ sâu bỗng cảm thấy có cái gì cứ chọc chọc vào má cậu khiến cậu khó chịu mà động đậy đôi mắt của mình. Cậu mở đôi mắt nâu to tròn của mình ra và nhìn người trước mắt, điều đầu tiên cậu nghĩ đó chính là người này thật đẹp, điều thứ hai cậu suy nghĩ đó chính là người đàn ông đáng sợ kia đâu mất rồi, điều thứ ba chính là nơi này là nơi nào?
"Chào Tsunayoshi, tôi là Abe no Seimei, tỉnh dậy rồi có cảm giác đau đớn hay bất thường gì không?" Seimei ân cần mà thăm hỏi.
Tsuna trợn mắt khi thấy người đàn ông này biết được tên của cậu định hỏi làm sao mà hắn ta có thể biết thì lại chợt nhớ đến mình có vết thương ngay bụng, cậu liền đưa tay sờ sờ và phát hiện toàn thân của cậu đều lành lặn "Sao có thể như thế!?"
Seimei phì cười trước phản ứng của Tsuna "Đó là nhờ Hoozuki đã giúp Tsuna chữa trị đấy"
Tsuna nghiêng đầu qua bên, suy nghĩ đến người tên là Hoozuki mà người xinh đẹp trước mắt cậu đang đề cập đến "Đó là người đàn ông đáng sợ kia sao?"
Suy nghĩ một hồi Tsuna chỉ có thể nghĩ đến người đàn ông đáng sợ kia, vì đó là người đầu tiên cậu thấy khi cậu tỉnh dậy ở nơi đáng sợ ấy.
"Ý Tsuna là Hoozuki ư? Người mà cầm cây chùy sắt khuôn mặt lúc nào cũng hung tợn phải không?"
"Đúng thế ạ" Tsuna gật gật đầu mình.
Seimei vươn tay xoa đầu cậu "Hoozuki là người đã cứu Tsuna đấy, nhìn bề ngoài vậy thôi nhưng mà hắn ta thật ra rất tốt bụng"
Tsuna lần nữa cũng liền gật đầu, vì cậu cũng thấy như thế, vì người đàn ông đáng sợ kia, Hoozuki, đã cứu cậu còn chữa thương cho cậu nữa nha, hắn ta là một người tốt!
Chúc mừng Hoozuki đại nhân đã nằm vào danh sách người tốt của Tsunayoshi bé bỏng, phần thưởng chính là muốn sờ, muốn nắn, muốn ôm lúc nào cũng được!
"Vậy tại sao bây giờ Tsuna lại ở đây, chú Hoozuki đâu?"
Seimei ôm Tsunayoshi chặt thêm vào lòng mình "Đây là một câu chuyện dài nhưng trước mắt là nhóc sẽ ở đây với chúng ta để chào đón một thời đại mới của âm dương sư"
Tsunayoshi nghe Seimei nói thế, tuy không hiểu Seimei nói gì nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy yên tâm khi ở nơi này, nếu phải ở chung với người chú như thế này thì Tsuna không lo sợ đâu nha. Tại người chú này mang lại cảm giác cho cậu như là một người cha vậy, người cha mà cậu đã quên đi không biết là ai.
Tsuna mong rằng Seimei cũng sẽ có thể tìm kiềm ba mẹ của bé sau đó cậu sẽ báo đáp cho Seimei thật nhiều luôn, vì ba cậu rất giàu đó!
____________
Tác giả:
Mị ship Bạch Trạch x Hoozuki UvU
Chương sau quay lại với Reborn vì chương này muốn viết để cho mọi người thấy Tsuna gặp được Seimei như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com