Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tsuna lờ mờ mở mắt, nhận ra mình đã trở về nhà. Điều cậu nhớ duy nhất trước khi bất tỉnh chính là sự ấm áp quen thuộc và mùi hương của espresso. Không khó để Tsuna nhận ra Reborn là người đưa cậu về. Còn bằng cách nào mà cái cơ thể trẻ con đó có thể đem được cậu về là điều Tsuna không quá hứng thú.

Tsuna khẽ xoay người, tay xoa bụng nhằm làm dịu cơn đau âm ỉ. Nhìn Reborn từ ngoài cửa bước vào, cậu nói khẽ:

"Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Chà, tôi chưa từng thấy tên ngốc nào biết là độc mà vẫn ăn đâu."

Reborn chăm chú nhìn Tsuna khi ngồi trên chiếc ghế làm từ Leon. Tsuna khúc khích cười:

"Giờ thì cậu được thấy rồi đó."

Reborn nhận ra mình chưa được thấy Tsuna cười nhiều, nếu có thì cũng chỉ là những nụ cười miễn cưỡng. Còn đây mới thực sự là Tsuna. Reborn tự hỏi rằng chuyện quái quỷ gì thực sự đã xảy ra vậy.

-----------

"Cậu đi học được chứ?"

Reborn vừa đi trên bờ tường của các nhà, vừa hỏi Tsuna. Tsuna gật đầu, tỏ vẻ cậu đã hồi phục hoàn toàn. Đúng lúc đó họ đụng phải Haru - cũng đang trên bờ tường đi tới chỗ bọn họ từ hướng ngược lại.

"Chào nhóc, chị là Miura Haru. Nhóc làm bạn với chị nha."

"Được."

Tsuna vỗ trán, cứ mỗi khi gặp một ai đó là rắc rối sẽ lại tới. Haru vô cùng vui vẻ khi lời mời kết bạn được chấp nhận:

"Chị có thể ôm em một cái được không?"

"Muốn chạm vào tôi không dễ đâu, vì tôi là một sát thủ mà."

Phải rồi, Reborn không thích việc bị người khác đụng chạm tiếp xúc thân mật, trừ phi chính hắn ta muốn vậy. Nhưng một điều Tsuna không nhớ tới chính là Haru đã từng vì việc Reborn tự nhận mình là sát thủ mà ban đầu rất tức giận với cậu.

Trong lúc Tsuna chưa kịp nhận ra thì mặt cậu đã lệch sang một bên vì ăn phải cái tát của Haru. Cô nàng tức giận trách móc cậu:

"Cậu dạy dỗ trẻ con kiểu gì thế hả? Tệ vừa thôi chứ!"

"Này..."

"Tâm hồn trẻ em ngây thơ thuần khiết như thiên thần vậy! Cậu định làm vẩn đục tâm hồn trong sáng đó hả?!"

Haru nắm lấy cổ áo của cậu, giận dữ trách mắng. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng ai muốn trẻ con bị đầu độc mấy cái thứ như đâm chém của sát thủ cả.

Và có vẻ Reborn cũng không ngờ được Haru lại kích động tới như vậy. Hắn nhảy vào lòng Haru, chủ động ôm lấy cô nàng. Và thế là Haru lập tức quên luôn người trước mặt là Tsuna đây. Còn Tsuna thì kinh ngạc, không nghĩ tới Reborn lại chủ động làm như vậy. Là vì muốn giải vây cho cậu sao? Tsuna chỉnh lại cổ áo xộc xệch của mình, trong lòng hoang mang.

---------

"Juudaime! Má ngài sưng bầm lên rồi nè. Là do tên nào gây ra?! Tôi sẽ trực tiếp xử lý hắn!"

Trong khi Gokudera đang nổi điên lên như bạo chúa thét gào thì Yamamoto đã đi lấy cho Tsuna một túi đá để chườm.

"Cảm ơn cậu."

Vết bầm trên mặt dịu hẳn đi nhờ có cái lạnh buốt của đá. Gokudera buồn bã nhìn Tsuna. Có thể nói từ khi gặp Tsuna tới giờ thì chưa lần nào cậu không thấy Tsuna không bị thương cả. Rõ ràng đã thề sẽ bảo vệ cậu nhưng Gokudera lại cảm thấy mình chẳng làm được gì cả.

Hai bàn tay nắm chặt, Gokudera nói với Tsuna:

"Juudaime, từ nay hãy để cho tôi cùng ngài đi học và về nhà."

"Không cần đâu..."

Tsuna định mở miệng từ chối theo bản năng, nhưng nhìn thấy ánh mắt cố chấp của Gokudera khiến trái tim cậu run rẩy và chỉ có thể đồng ý.

Yamamoto cười ngây ngô, cũng nhân tiện mà đòi đi theo luôn.

Tsuna bước từng bước chậm rãi. Hai bên là Gokudera và Yamamoto đang chí chóe với nhau về điều gì đó. Khung cảnh này khiến Tsuna cảm thấy thật hoài niệm, chẳng khác gì khi xưa cả. Có những lúc cậu đã ước rằng khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi. Nhưng cậu cũng biết rõ đó chỉ là mong ước viển vông mà thôi.

Tsuna nở nụ cười, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Gokudera và Yamamoto thấy Tsuna vui vẻ thì tâm tình cũng vui vẻ theo.

----------

Sáng sớm hôm sau khi Tsuna bước ra khỏi cửa thì Gokudera và Yamamoto đã đứng chờ sẵn. Tsuna thở dài:

"Hai người không cần phải như vậy mà."

"Đương nhiên là cần rồi Juudaime. Bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra."

Tsuna nào quên được những người hộ vệ của mình bướng bỉnh tới mức nào. Cậu cười trừ:

"Được rồi, được rồi."

Hôm nay trời có vẻ nóng hơn mọi hôm, chỉ mới đi được vài bước thôi mà Tsuna đã thấy mồ hôi đầy mình rồi. Cảm giác thật khó chịu. Hy vọng cậu sẽ không vì vậy mà bị cảm nắng.

Thời tiết đã không chiều lòng người, đến cả ông trời cũng không. Haru từ đâu đó xuất hiện với đầy đủ lớp bảo hộ trên người:

"Nếu Reborn thực sự là sát thủ, vậy thì thủ lĩnh mafia như Tsuna chắc phải mạnh lắm."

Mãi Tsuna vẫn không tài nào hiểu được cách thức suy nghĩ của Haru khi còn trẻ.

"Nếu Tsuna thực sự mạnh như thế, tớ sẽ không phàn nàn về lối sống của Reborn nữa."

Nói rồi cô nàng lao lên, vung cây gậy khúc côn cầu:

"Phân một trận cao thấp nào!"

Ngay từ lúc Haru vung gậy lên là Gokudera đã kéo Tsuna ra phía sau, còn Yamamoto thì chạm vào túi đựng gậy bóng chày sau lưng và sẵn sàng chiến đấu nếu cần. Tsuna nhắc nhở:

"Đừng làm cô ấy bị thương."

Haru lùi lại từng bước, nếu có tới tận ba người thì đương nhiên cô nàng không thể nào đánh lại được. Chỉ là không biết sao bỗng nhiên Haru trượt chân và ngã ra sau, rơi xuống con sông phía dưới. Tsuna kịp phản ứng muốn tới giữ Haru nhưng do bộ đồ cồng kềnh và quá nặng lại kéo cậu xuống luôn.

"Juudaime/Tsuna!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com